Cưới Nhanh Với Thiếu Gia Ác Ma

Chương 40: Tiêu Hạng đến làm khách



Lúc Nghiêm Dịch Trạch đuổi tới quảng trường Hoa Thương, La Kỳ đã sai người tìm hai người mấy lần, không ít nhân viên cửa hàng bán đồ nữ hay người phục vụ tại quán cà phê đều nói có nhìn thấy Tần Di, nhưng những họ cũng không biết Tần Di đi đâu.

Anh không phải là không thử bật định vị tìm cô nhưng phần mềm không hiển thị, Tần Di như biến mất vào hư không.

Nghiêm Dịch Trạch đứng ngồi không yên ở giữa sảnh tầng một của trung tâm thương mại. Anh lo lắng nhìn xung quanh, chỉ hy vọng Tần Di đột nhiên xuất hiện trước mặt anh cười hỏi anh, “Đồ ngốc, sao anh lại đến đây?”

Anh chắc chắn sẽ kích động ôm cô vào lòng, ôm thật chặt, sẽ không buông tay cô và không bao giờ để cô rời khỏi anh nửa bước.

Không tìm thấy Tần Di nhưng lại thấy người La Kỳ gọi đến để hỗ trợ.

“Tìm thấy chưa?”

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Nghiêm Dịch Trạch, La Kỳ cảm thấy rất lạ lẫm.

Mặc dù đây là lần thứ hai anh thấy Nghiêm Dịch Trạch thất thố như thế, nhưng anh vẫn không cách nào đem người đang lo lắng trước mắt với người trước kia cho dù núi thái sơn có sập cũng sẽ không thay đổi sắc mặt là cùng một người.

Nghiêm Dịch Trạch như biến thành một người khác, mà cả hai lần thất thố đều chỉ nhằm vào Tần Di, còn

những chuyện khác thì vẫn giống như trước đây, tựa như chưa từng thay đổi.

“Không tìm thấy cô chủ, nhưng tôi vừa ở tầng sáu thấy thang máy bị hỏng, nghe nói có người bị mắc kẹt bên trong, không biết…” cô chủ có ở trong đó không.

La Kỳ chưa nói xong, Nghiêm Dịch Trạch đã xông ra ngoài.

Quảng trường Hoa Thương có năm thang máy khác nhau, hai trong số đó là thang cuốn và ba thang máy còn lại là thang máy thẳng đứng. Thang máy bị trục trặc là cái nằm ở giữa ba thang máy kia.

Trên tầng sáu, có rất nhiều người vây ở trước cửa thang máy, bao gồm cả nhân viên an ninh của trung tâm thương mại, nhân viên của công ty bảo trì thang máy, quản lý của trung tâm thương mại, cùng cảnh sát và nhân viên y tế đứng ở phía sau, tất nhiên xung quanh có rất nhiều người đứng xem náo nhiệt.

Nghiêm Dịch Trạch tốn rất nhiều sức mới chen được vào đám đông, giây phút anh chen đến thang máy thì Tần Di cũng được bảo vệ của trung tâm thương mại từ trong thang máy kéo ra ngoài.

Cô cùng Tiết Vãn Tình, cả những vệ sĩ bảo vệ cô, và bảy hoặc tám người khác bị mắc kẹt trong thang máy trong hơn một giờ. Họ đã thử nhiều phương pháp khác nhau nhưng đều không thể thoát ra, cuối cùng chỉ có thể sử dụng nút khẩn cấp trong thang máy để được giúp đỡ.

Một giờ không dài lắm, nhưng đối với Tần Di thì vô cùng dày vò. Không ai biết liệu thang máy có tiếp tục dừng ở đây hay không, cũng không biết liệu nó có đột nhiên rơi xuống hay không, vì thế cô rất sợ hãi.

Cô sợ rằng nếu cô gặp chuyện ngoài ý muốn, Nghiêm Dịch Trạch sẽ buồn sẽ đau khổ, thậm chí sẽ làm điều ngu ngốc.

“Phù…” Tần Di nhanh chóng hít thở không khí trong lành bên ngoài rồi thở dài nhẹ nhõm. Trong lúc cô vẫn đang suy nghĩ với trái tim đang treo lơ lửng thì bị một đôi tay ấm áp mạnh mẽ ôm chặt.

Tần Di có chút bối rối, theo bản năng muốn giãy dụa, nhưng khi cô ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, cảm thấy cái ôm quen thuộc thì từ bỏ

sự chống cự, ôm chặt lấy đối phương, đầu chôn sâu ở lồng ngực đối phương, không muốn rời xa.

Sau một lúc lâu, Nghiêm Dịch Trạch giữ vai cô nhẹ nhàng đầy cô rời khỏi vòng tay ấm áp của anh lo lắng hỏi, “Vợ ơi em có sao không? Có bị thương ở đâu không? Có chỗ nào không thoải mái?”

Tần Di nhìn anh khẩn trương, tâm tình rất phức tạp.

“Không sao là tốt rồi! Không sao là tốt rồi!” Nghiêm Dịch Trạch một lần nữa đem cô ôm vào trong ngực, thở dài nhẹ nhõm.

Cách đó không xa, La Kỳ đỡ lấy Tiết Vãn Tình sắc mặt trắng bệch, mất hồn mất vía nhìn hai người đang ôm nhau, biểu cảm cứng ngắc trên gương mặt cương nghị dần buông lỏng trở nên nhẹ nhàng thoải mái.

“Cô Văn Tình, cô có sao không?” La Kỳ cúi đầu mắt nhìn Tiết Vãn Tình, lông mày nhíu chặt. “Tôi không sao, cám ơn anh!”

Sắc mặt của Tiết Văn Tình dần trở lại bình thường, cô ngước lên nói cảm ơn anh, cảm xúc khác thường lóe lên trong mắt anh.

“Đừng khách khí! Có cần tôi đưa cô sang bên kia ngồi nghỉ một lúc không? Sợ cậu chủ và cô chủ sẽ không giải quyết nhanh như thế đâu!”

Tiết Văn Tình ngưỡng mộ nhìn Nghiêm Dịch Trạch và Tần Di đang ôm nhau bên kia gật đầu.

Lúc Nghiêm Dịch Trạch và Tần Di tách nhau ra đã qua năm sáu phút.

Thấy La Kỳ đang ngồi với La Kỳ Tần Di mới nhớ ra cô vừa đắm chìm trong vòng tay ấm áp của Nghiêm Dịch Trạch nên quên đi sự tồn tại của Tiết Văn Tình, vội chạy đến ân cần hỏi han.

Nghiêm Dịch Trạch cũng đi theo hỏi thăm cô mấy câu.

“Tôi không sao! Cám ơn sự quan tâm của hai người! Tần Di tớ có chút mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi!”

“Ừ cậu yên tâm về đi!“ Tần Di lôi kéo tay cô cười cười, “Hôm nào tớ mời cậu tới nhà chơi!”

Tiết Vãn Tình gật đầu, quay người muốn đi thì Nghiêm Dịch Trạch đưa mắt ra hiệu cho La Kỳ để anh đưa cô về.

Nghiêm Dịch Trạch thấy La Kỳ đỡ Tiết Vãn Tình rời đi thì quay sang Tần Di cười cười, ôn nhu nói, “Chúng ta cũng về thôi, bà nội chắc lo lắng lắm!”

Vừa dứt lời liền nhận được điện thoại quản gia gọi tới, nghe nói Tần Di bình yên vô sự, quản gia rõ ràng nhẹ nhõm hơn nhiều, bảo hai người về sớm một chút, trên đường chú ý an toàn, bà Nghiêm đợi hai người về ăn cơm.

Trên đường, Tần Di tò mò hỏi anh, “Sao cả bà nội cũng biết chuyện này?”.

“Anh không liên lạc được với em cũng không liên lạc được với vệ sĩ của em, sợ em xảy ra chuyện nên điều động vệ sĩ bảo vệ xung quanh biệt thự đi tìm em! Bên bà nội chắc cũng bị điều động! Chuyện này không có gì đâu”.

“Thật xin lỗi, Dịch Trạch! Bà nội của Vẫn Tình vừa qua đời, em chỉ muốn đưa cô ấy ra ngoài giải sầu một chút, không nghĩ tới.. Sẽ gặp phải chuyện thế này..” Tần Di cúi đầu ngượng ngùng thấp giọng nói.

“Đồ ngốc, thang máy trục trặc cũng không phải do em, em xin lỗi gì chứ?” Nghiêm Dịch Trạch vuốt ve tóc cô rồi để cô dựa vào vai anh cười nói, “Còn một lúc nữa mới về đến nhà, em nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát! Anh cũng nghỉ một chút!”

Lúc hai người đẩy cửa phòng khách chỉ thấy một mình Tiêu Hạng ngồi trên ghế sofa uống trà. Nghe tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Nghiêm Dịch Trạch cùng Tần Di đang nắm chặt tay nhau làm anh chợt khựng lại nhưng vẫn cười nói, “Hai người về rồi! Không sao chứ?”.

“Tiêu Hạng… em họ? Sao anh lại ở đây?”

Tần Di hoài nghi nhìn Tiêu Hạng, lông mày không tự chủ nhíu lại.

“Tôi đến thăm bà ngoại và anh họ, thuận tiện đưa đồ cho bà ngoại!”

Tần Di theo bản năng quay đầu nhìn Nghiêm Dịch Trạch thì thấy gật đầu, lông mày lúc này mới dãn ra.

“A Hạng, cậu ngồi đây nhé! Anh với chị dâu lên lầu thay đồ rồi xuống sau!” Nghiêm Dịch Trạch tự nhiên chú ý tới Tiêu Hạng luôn để ý đến anh với Tần Di đang nắm tay nhau thì gật đầu cười với Tiêu hạng rồi buông tay cô ra, ôm eo cô lên lầu từ đầu đến cuối đều không nhìn Tiêu Hạng.

Trạch đang thể hiện chủ quyền với anh, cũng đang gửi thông điệp: Tần Di là người phụ nữ của Nghiêm Dịch Trạch, không liền quan gì đến Tiêu Hạng, đừng có suy nghĩ xấu với cô nữa.

Tần Di nhíu mày nhìn Nghiêm Dịch Trạch không hiểu anh sao đột nhiên lại ôm eo cô nhưng cô cũng không hỏi gì.

Về đến phòng, Tần Di lấy cớ mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, để Nghiêm Dịch Trạch một mình xuống tiếp Tiêu Hạng.

Nghiêm Dịch Trạch cười nói, “Được! Đợi lúc ăn cớm tối em cũng đừng xuống, để anh bảo người bưng lên!”

“Sao thế được? Bà nội…” Nếu làm thế này bà nội chắc chắn sẽ không vừa ý, Tần Di có chút lo lắng.

“Em yên tâm? Có anh ở đây! Hơn nữa A Hạng chắc sẽ ở lại ăn cơm, em cũng không muốn thấy cậu ấy xấu hổ đúng không? Ngoan, nghe lời anh!”.

Nghiêm Dịch Trạch mở cửa đi ra ngoài, từ từ đi xuống cầu thang vào phòng khách rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Tiêu Hạng.

“Sao chị dâu không xuống?”, Tiêu Hạng nhìn như lơ đãng hỏi một câu, Nghiêm Dịch Trạch thuận miệng trả lời, “Cô ấy không thoải mái, ở trên lầu nghỉ ngơi! Đúng rồi, cậu gặp bà nội chưa?”

Tiêu Hạng gật đầu, cười cười, “Lúc đầu em chỉ muốn gặp bà xong đi về nhưng bà lại bảo em ở lại ăn cơm, em là hậu bối chỉ có thể đồng ý! Đúng rồi vừa nãy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà anh gọi hết cả vệ sĩ ra ngoài thế?

Là chuyện của chị dâu sao?“ “Chuyện nhỏ mà thôi, đã xỷ lý xong rồi! Đừng nhắc đến nữa, thế con trai cậu thế nào rồi? Hôm nào mang đến cho bà nội nhìn xem, đứa nhỏ chào đời bao lâu rồi mà bà còn chưa nhìn thấy chắt ngoại đâu!”

Chuyện xảy ra ở quảng trường Nghiêm Dịch Trạch không muốn nhắc lại nữa, Tiêu Hạng thức thời không tiếp tục hỏi, ngược lại hai người lại trò chuyện đến đứa bé của Vân Hạ.

Mặc dù hai người chỉ đang ứng phó, nhưng bề ngoài họ vẫn rất hòa hợp. Khi bà Nghiêm đi xuống cầu thang, đưa cho Nghiêm Dịch Trạch và

Tiêu Hạng một bức ảnh của họ khi còn nhỏ. Trong ảnh hai người cười rất vui vẻ.

“A Hạng, Dịch Trạch, hai đứa nói gì mà cười vui vẻ thế? Nói ra xem sao!” Bà Nghiêm nửa đùa nửa thật đi tới, ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Dịch Trạch.

Tiêu Hạng còn chưa mở miệng, Nghiêm Dịch Trạch đã cười thay anh nói, “Chúng con đang nói đến đứa nhỏ của Tiêu Hạng! Bà nội, bà không biết đứa nhỏ đáng yêu thế nào đâu!” “Ồ, thế sao? Cho bà nhìn xem!”

Tâm tình Tiêu Hạng không tệ, bình thường Tiêu Hạng có cầu xin bà chưa chắc đã nhìn.

Dù sao trong mắt bà Nghiêm, đứa nhỏ của Tiêu Hạng và Vân Hạ cũng chỉ là con riêng, cho dù tương lai lớn lên thành tài cùng không liên quan đến nhà họ Nghiêm.

Nhưng nếu đứa nhỏ sinh ra được Tiêu Hạng cưới hỏi đàng hoàng thì bà Nghiêm sẽ để ý đến, lúc đấy mới được coi là người nhà họ Tiêu, mới là chắt ngoại thật sự của nhà họ Nghiêm.

Không thể phủ nhận, đứa nhỏ của Tiêu Hạng và Vân Hạ dáng dấp rất đáng yêu, bà Nghiêm trong mắt đều là ý cười, khen đứa nhỏ rất xinh đẹp, đáng yêu, trông rất giống Tiêu Hạng khi còn nhỏ.

Tâm trạng của Tiêu Hạng cũng không tồi, từ lần trước mẹ anh Nghiêm Như Hoa bị bà trách phạt trở về thì luôn rất ngứa mắt đứa nhỏ này, anh đã mấy lần muốn đem đứa nhỏ về để cho ba mẹ nhìn nhưng bị họ từ chối thẳng, còn cảnh cáo đứa nhỏ này không có bất kỳ quan hệ gì với nhà Tiêu.

Ý định mang đứa nhỏ này về nhà họ Tiêu nuôi dưỡng không thành, giờ nhìn thấy bà Nghiêm vui vẻ, Tiêu Hạng tự nhiên muốn tóm lấy cơ hội này, mặc dù bà chỉ là bà ngoại nhưng chỉ cần bà nói một câu trước mặt ba mẹ anh thì việc này sẽ trở nên dễ dàng, những trở ngại kia sẽ không tồn tại.

Nghe thấy những khó khăn của Tiêu Hạng, bà Nghiêm sửng sốt một chút đang định từ chối nhưng trong lúc vô tình thấy Nghiêm Dịch Trạch đang nháy mắt với mình lại thấy Tiêu Hạng bên cạnh nhờ vả liền thuận nước đẩy thuyền đáp ứng giúp Tiêu Hạng sẽ nói với vợ chồng Nghiêm Như Hoa.

“Nhưng mà A Hạng, chuyện này có được hay không, bà ngoại cũng không dám nói trước, dù sao đứa nhỏ cũng chỉ là một đứa con riêng!”, Bà Nghiêm làm việc từ trước đến nay luôn tạo đường lui cho mình.

Tiêu Hạng biết tính của bà Nghiêm, bà mà đã mở miệng thì ít nhất cũng nắm chắc tám phần vì thế vô cùng biết ơn.

Lúc quản gia chạy tới nói có thể ăn cơm, bà Nghiêm đang muốn bảo người đi gọi Tần Di thì Nghiêm Dịch Trạch nói cô có chút không thoải mái sẽ không xuống.

Trước mặt Tiêu Hạng bà không nói gì, chỉ là hơi có chút không vui.

Cơm nước xong xuôi, Nghiêm Dịch Trạch đưa Tiêu Hạng ra ngoài, trước lúc lên xe kéo anh lại.

“A Hạng, sau khi đưa đứa nhỏ về thì cậu định làm gì với Vân Hạ?”

“Cô ta?” Tiêu Hạng sửng sốt một chút, sầm mặt nói, “Em tự có sắp xếp!”

Nghiêm Dịch Trạch hiểu rõ gật đầu, “Tôi hiểu ý của cậu! Nhưng tôi nghĩ cậu đưa cô ta về cũng tốt, đứa trẻ vẫn còn quá nhỏ để tách khỏi mẹ”>

Ngay cả khi cậu không cho cô ấy bất cứ danh phận gì thì cũng phải để cô ấy bên cạnh đứa nhỏ! Bố mẹ quan trọng với trẻ như thế nào, tôi không cần nói chắc cậu cũng biết!”

“Em sẽ suy nghĩ về việc này! Nếu không có chuyện gì nữa, em về đây!” Tiêu Hạng mặt không thay đổi gật đầu, vừa muốn lên xe bỗng nhiên quay người cười nói, “Đúng rồi, nhà em mới mời đầu mới, mùi vị rất ngon, có thời gian anh đưa chị dâu đến nếm thử!” “Chúng tôi có thời gian sẽ đến!”

Quay trở lại phòng khách, bà Nghiêm vẫn đang uống trà, Nghiêm Dịch Trạch vừa định lên lầu thì bị bà gọi lại.

“A Hạng về rồi?”

“Đã về rồi ạ!” Nghiêm Dịch Trạch gật đầu, “Bà nội, nếu không có việc gì thì con lên lầu!”

“Ngồi nói chuyện với bà một lúc!” Bà Nghiêm vỗ xuống ghế sofa bên cạnh ý bảo anh ngồi xuống.

“Con lâu lắm không cùng bà nói chuyện, hôm nay phải cùng bà tâm sự nhiều hơn!”

Nghiêm Dịch Trạch vừa ngồi xuống bà Nghiêm liền nhíu mày hỏi, “Dịch Trạch, bà nội rất tò mò, con từ trước đến nay đều không thích xen vào việc của người khác, vừa rồi vì sao lại muốn bà giúp A Hạng? Mục đích của con là gì?”

“Bà nội bà muốn nghe nói thật hay nói dối?” Nghiêm Dịch Trạch cười hỏi, “Đứa nhỏ này còn dám giở trò này với bà! Tất nhiên là nói thật nhưng nói dối cũng muốn nghe!”

Nghiêm Dịch Trạch gật đầu, “Để con nói dối trước, con cũng không muốn làm khó A Hạng, dù sao cũng là đứa con đầu tiên của cậu ấy, đương nhiên muốn người nhà chấp nhận, hơn nữa bên nhà dì quá quạnh quẽ, có đứa bé sẽ náo nhiệt hơn!”

“Nghe cũng có lý! Còn sự thật thì sao?” Bà Nghiêm cười gật đầu ra hiệu anh nói tiếp.

“Tất nhiên có liên quan đến cháu dâu của bà rồi!” Ánh mắt Nghiêm Dịch Trạch loé lên, sắc mặt trở nên u ám, “Tiêu Hạng vẫn chưa từ bỏ ý định với Tần Di, chuyện này chắc bà cũng rõ ràng! Con làm thế để chặt đứt ý định của Tiêu Hạng, hơn nữa vừa xong con còn đề nghị A Hạng mang cả người

phụ nữ kia về, nhìn dáng vẻ lúc cậu ấy rời đi chắc sẽ nghe con!”

“Con thật không hổ là cháu bà, tâm tư này thật đúng là ……

Bà Nghiêm cười lắc đầu, rất nhiều chuyện không cần nhiều lời bà cũng có thể đoán được tám chín phần.

“Nếu không có chuyện gì nữa thì con lên đây!”

Nghiêm Dịch Trạch lo lắng Tần Di sẽ không ăn uống cẩn thận thì lại nghe bà Nghiêm bỏ lại một câu, “Đứa nhỏ của A Hạng qua năm nữa có thể bò rồi đấy, con cũng nhanh lên! Đừng để bà nội phải đợi lâu!”

Tần Di vừa ăn xong thì thấy anh đi vào cười hỏi, “Anh ta đi rồi?” “Đi một lúc rồi!”

“Anh ta không nói gì chứ?” Thấy Tần Di nhíu mày thì anh tiến đến nắm tay cô cười, “Em bây giờ là vợ anh, là chị dâu của cậu ấy, cậu ấy có thể nói gì? Dám nói gì? Yên tâm đi, có anh ở đây, không cần lo lắng cậu ấy lại đến quấy rối em!”

“Ồ đúng rồi, hôm nào anh đưa em đến nhà cậu ấy chơi, nghe nói mới mời một đầu bếp nấu ăn rất ngon, chúng ta đến thử xem sao!” Nghiêm Dịch Trạch nói xong cầm quần áo đi vào phòng vệ sinh, làm Tần Di có chút buồn bực, không hiểu tại sao anh muốn đến nhà Tiêu Hạng, đây không phải tạo cơ hội cho Tiêu Hạng làm hai người khó xử sao?

Sáng sớm hôm sau, bà Nghiêm đến nhà họ Tiêu làm khách, bề ngoài là đến gặp con gái và con rể. Nhưng trên thực tế là đến nói giúp cho đứa nhỏ của Tiêu Hạng, kết quả rất thuận lợi, ba của Tiêu Hạng Tiêu Thành Phong đều không do dự liền đồng ý.

Bà Nghiêm vừa đi Tiêu Hạng đang ở công ty lập tức bị gọi về nói về việc này, để anh bớt chút thời gian đón đứa nhỏ về.

Tiêu Hạng trong lòng vô cùng vui vẻ gật đầu, vừa muốn đi, Tiêu Thành Phong gọi anh lại.

“Ba, còn có chuyện gì sao?” Tiêu Hạng quay đầu nghỉ ngờ hỏi.

“Nhân tiện mang cả người phụ nữ kia về! Dù sao nó cũng là mẹ đứa trẻ, đừng để họ tách ra! Tiêu Thành Phong nói thế làm Tiêu Hạng sửng sốt.

Anh không phải là không cân nhắc chuyện Nghiêm Dịch Trạch đã nói nhưng luôn cảm thấy làm như vậy không quá ổn thỏa, cho nên mới chậm chạp không quyết định.

Nhưng bây giờ Tiêu Thành Phong đã mở miệng, anh căn bản không có cách nào từ chối, nếu mà ba anh không vui thì chuyện tốt cũng sẽ biến thành chuyện xấu.

“Ba, con biết rồi! Nhưng người phụ nữ kia đến làm gì thì phải nghe con”

Tiêu Hạng nhượng bộ một bước, nhưng cũng đưa ra điều kiện của mình.

“Đấy là việc của con, chỉ cần con không lấy người phụ nữ kia thì những cái khác chúng ta sẽ không hỏi!” Tiêu Thành Phong liếc mắt nhìn Nghiêm Như Hoa, phất tay để Tiêu Hạng đi làm việc.

Vân Hạ nghe nói cô và đứa trẻ có thể sống trong nhà của Tiêu Hạng hưng phấn đến thân thể phát run, cô tưởng rằng mình có thể một bước lên trời, nhưng khi cô đến nhà họ Tiêu mới đột nhiên phát hiện cô đã hoàn toàn rơi xuống địa ngục.

Chuyện này bà Nghiêm không biết, Tần Di không biết, nhưng Nghiêm Dịch Trạch lại vô cùng rõ ràng.

Anh không ngờ chỉ một câu nói của bà Nghiêm lại có thể khiến kế hoạch của anh tiến hành thuận lợi suôn sẻ.

Sáng sớm, nhà họ Nghiêm đón tiếp một vị khách, đó là bạn tốt của Tần Di, Tiết Vãn Tình.

Đây là lần đầu tiên Tiết Văn Tình đến nhà họ Nghiêm, Nghiêm Dịch Trạch không quá thân quen với cô nên đơn giản chào hỏi hai câu rồi để Tần Di đi dạo xung quanh, còn anh quay trở về phòng sách.

Tham quan xong biệt thự, hai người ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nói chuyện phiếm.

Tiết Vãn Tình nói gần nói xa ghen tị Tần Di tốt số gả vào nhà giàu, thế mà lại gặp được Nghiêm Dịch Trạch, hơn nữa còn gả vào lúc anh ngốc.

“Tần Di, cậu coi như là gà đất biến phượng hoàng, hâm mộ cậu thật đấy!”

“Cái này có cái gì mà phải hâm mộ, nếu cậu thích thì mấy hôm nữa tớ bảo Nghiêm Dịch Trạch giới thiệu cho cậu mấy anh chàng cao ta đẹp trai lại nhà giàu để cậu được gả vào nhà giàu!” Tần Di nửa đùa nửa thật nói, cô tin chỉ cần cô mở miệng, chuyện này có khả năng sẽ trở thành sự thật.

“Thôi bỏ đi! Người như tớ trên phố có mà đầy, nếu có gả được vào nhà giàu thì cũng không dễ dàng như thế! Hơn nữa cậu nghĩ ai cũng như Nghiêm Dịch Trạch, anh ấy là động vật quý hiếm đó, còn lại đều tuyệt chủng hết rồi! Người cuối cùng được cũng bị cậu mèo mù vớ phải cá rán lấy mất rồi, tớ cũng sẽ không lấy một người không yêu tớ!”

Nói đến đây Tiết Vãn Tình cười nói, “Tớ vẫn nên thực tế một chút, tìm một người sống qua ngày là được rồi! Không cần quá giàu có chỉ cần đối xử tốt với tới”

“Yêu cầu của cậu có thể đấy, bây giờ không phải có một người sao, sao không nhanh gả đi?”

Tần Di tự nhiên nghĩ đến bạn trai của Tiết Vãn Tình, cái người mà trước đây theo Nghiêm Dịch trạch, bây giờ là cấp dưới kiếm cơm dưới trướng Tiêu Hạng.

“Anh ta á! Chúng tớ đã không liên lạc từ lâu rồi!” Tiết Văn Tình trông hơi ảm đạm nhưng rất nhanh vui vẻ, thận trọng lại gần nhỏ giọng hỏi, “Tần Di, cậu có thể giúp tớ hỏi thăm một người

không?” “Ai cơ?”

“Là cái người suốt ngày đi theo chồng cậu đó, trông lúc nào cũng lạnh như băng ấy!” Tiết Vãn Tình nói xong còn đỏ mặt.

“Cậu nói La Kỳ sao? Có phải cậu thích anh chàng kia rồi không?” Tần Di không dám tin thấy cô gật đầu mới biết là thật.

“Được chứ! Chuyện này để tớ, chỉ cần anh chàng còn độc thân, tớ cam đoan hai người sẽ ở bên nhau”

“Cậu nói cái gì đấy? Tớ chỉ nhờ cậu hỏi thăm chứ không phải…” Tiết Vẫn Tình mặt đỏ bừng giọng nói càng ngày càng nhỏ.

“Có cái gì đâu? Nghe tớ, có cái gì mà phải xấu hổ! Thích một người cần gì phải lén lút, phải mạnh dạn lên thì mới thành công được!” Tần Di cười cổ vũ.

Hai người lại nói chuyện thêm một lúc Tiết Văn Tình nhận được điện thoại nói có việc vội vã rời đi.

Lúc Nghiêm Dịch Trạch tiến vào chỉ thấy mỗi Tần Di thì hỏi Tiết Vãn Tình đi đâu.

Tần Di nói cô cũng không biết chuyện gì.

Nhân tiện hỏi chuyện Tiết Vãn Tình thích La Kỳ nói với anh, Nghiêm Dịch Trạch cười véo má cô nửa đùa nửa thật nói, “Em trở thành bà mối từ khì nào thế hả vợ? Nếu không hôm nào anh mở một công ty mai mối để cho em chơi cũng coi là tạo phúc xã hội!”

“Đừng véo mà đau em!” Tần Di đẩy tay anh ra, trừng mắt liếc anh một cái thì anh lại ha ha cười không ngừng.

Sắc mặt Tần Di nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, “Anh, anh đàng hoàng một chút! Em đang nói chuyện cần thận với anh! Vãn Tình là bạn tốt của em, anh phải nghiêm túc cho em!”

“Được rồi anh biết! Anh bây giờ đi luôn, được chưa! Đợi tin tốt của anh!”

Nghiêm Dịch Trạch nói xong cho người gọi La Kỳ đến phòng sách, vừa thấy anh Nghiêm Dịch Trạch liền nghiêm túc nói, “La Kỳ, giao cho cậu một nhiệm vụ”.

“Cậu chủ anh nói đi!”

“Cố gắng hết sức để theo đuổi một cô gái cho tôi, theo đuổi xong không được phụ người ta biết chưa?”

“Cậu chủ, anh bảo tôi tán gái? Tôi không biết thật!” La Kỳ vẻ mặt đau khổ nói, trong lòng lại nghĩ: Cậu chủ không biết sao lại phát điên, tự dưng lại sắp xếp cho anh một nhiệm vụ bất thường thế này?

“Không biết thì phải học, hôm nào tôi đăng ký cho cậu một khóa học tình yêu cấp tốc! Cậu học hành đàng hoàng cho tôi, nhanh chóng theo đuổi đối phương!” Nói xong cuối cùng cũng cười, “Chắc cũng không khó đâu, dù sao người ta cũng có ý với cậu!”

“Cậu chủ, tôi có người mình thích rồi!” La Kỳ trông rất khó xử, “Nếu không anh tìm người khác đi?”

“Sao tôi lại không biết? Nói nghe một chút!”

Nghe đến đây Nghiêm Dịch Trạch bắt đầu tò mò, anh chưa bao giờ nghe thấy La Kỳ có người trong lòng. Trong ấn tượng của anh, cậu ấy đúng là đầu gỗ. La Kỳ có năng lực, có nhan sắc, tính cách tốt nhưng vẫn độc thân, sắp ba mươi đến nơi mà chưa từng có bạn gái, quả thực chính là vật cách điện.

“Cái này..tôi..” La Kỳ rất khó xử, ấp úng nửa ngày cũng không nói ra.

Nghiêm Dịch Trạch cho là anh đang từ chối, vung tay lên, “Đừng nói nữa, chuyện này cứ quyết định như vậy đi! Tối nay cậu liền hẹn Tiết Vãn Tình gặp mặt, làm quen trước rồi tính sau”

“Tiết Văn Tình? Cậu chủ, anh nói có phải là bạn thân của cô chủ không?”

Thấy Nghiêm Dịch Trạch gật đầu, vẻ mặt khó xử của La Kỳ quét sạch sành sanh, đứng thẳng tắp lớn tiếng nói, “Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!”

Thấy La Kỳ hưng phấn chạy ra ngoài, Nghiêm Dịch Trạch sửng sốt một chút, cười lắc đầu, “Nhìn thế này chắc La Kỳ cũng thích Tiết Vãn Tình, thế càng tốt!”

Tần Di nghe anh kể chuyện mình vừa nói với La Kỳ không khỏi trợn trắng mắt.

Nghiêm Dịch Trạch công nhận cũng có tài, thế mà lại ra lệnh cho La Kỳ, cũng may La Kỳ cũng có ý với Tiết Vãn Tình, nếu không thì việc này chưa chắc đã thành.

Sáng sớm hôm sau, Tần Di bị Nghiêm Dịch Trạch đánh thức, cô xoa mắt nhập nhèm buồn ngủ, hỏi anh làm gì.

“Em dậy trang điểm xinh đẹp một chút rồi đến nhà A Hạng!”

Tần Di lập tức không có buồn ngủ, thận trọng hỏi, “Nghiêm Dịch Trạch, em không đi có được không?”

“Không được”, Nghiêm Dịch Trạch nghiêm mặt bổ sung, “Bà nội còn đang đợi em dưới nhà kìa.”

“Vậy được rồi!” Tần Di đồng ý, bà Nghiêm cũng đi, cô mà còn không đi thì không được.

Nhà họ Tiêu ở Nhuận Thành cũng coi như là một trong những gia đình giàu có, nhưng so với nhà họ Nghiêm thì vẫn kém hơn một chút nhưng chênh lệch cũng không quá nhiều.

Điều này có thể được nhìn thấy từ biệt thự nơi họ sống. Không chỉ là trang trí sang trọng, mà các vệ sĩ người làm cũng đặc biệt lịch sự.

Xe vừa mới đỗ lại đã có người làm giúp họ mở cửa xe, Nghiêm Dịch Trạch vừa kéo cô xuống xe thì đúng lúc theo bà Nghiêm đi vào, lại phát hiện bóng lưng của người mở cửa cho họ có chút quen mắt, Tần Di chưa kịp nhớ ra gặp ở đâu.

Nghiêm Như Hoa lạnh lùng xông đến nói với người làm, “Vân Hạ, thất thần cái gì! Còn không nhanh đi pha trà! Loại chuyện nhỏ nhặt này còn muốn tôi dạy cho cô sao?”

Vân Hạ, Tần Di cuối cùng cũng nhìn thấy người làm kia ngầng đầu thì thấy khuôn mặt phức tạp của Vân Hạ, cảm giác như cô đang mơ.

Vân Hạ sinh cho Tiêu Hạng một đứa con? Cũng được coi như người có công đi?

Không được hưởng hạnh phúc thì thôi đi, còn phải đến nhà họ Tiêu giúp việc, sự tương phản này cũng quá lớn đi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện