Cười Ta Quá Đa Tình

Chương 21



Hạ qua thu đến, xuân tới đông tàn, bất tri bất giác đã 6 năm. 

Năm nay Lâm Phương Châu 23 tuổi. Năm nàng mười bảy mười tám tuổi, thỉnh thoảng cũng có bà mối tới làm mai, nhưng bởi vì sau này thường xuyên đùa giỡn nữ nhi nhà lành, danh tiếng bên ngoài dần dần thối nát, cuối cùng nhóm bà mối cũng chịu bỏ qua cho nàng.

Có người nói Lâm Phương Châu xứng đáng. Đối với kết quả này, Lâm Phương Châu rất vừa lòng.

Nàng luôn quản không nổi cái miệng của mình, đôi khi Tiểu Nguyên Bảo cũng nói nàng vài câu, đáng tiếc nàng là “Huynh trưởng”, mà có câu “Huynh trưởng như cha”, thế nên Tiểu Nguyên Bảo không làm gì được nàng.

Tiểu Nguyên Bảo thay đổi rất lớn.

Trước kia hắn gầy gầy bé bé, nhỏ nhắn như vịt hoang, mà 6 năm này, hắn tựa như cây cao lương thuận theo nắng mưa mà cao lên, hiện tại so ra còn cao hơn Lâm Phương Châu nửa cái đầu.

Hồi đó Lâm Phương Châu còn có thể xách lỗ tai hắn lên giáo huấn, mà hiện giờ nàng chỉ có thể ngửa đầu lên nói chuyện. Nếu nàng muốn xách lỗ tai hắn, thì còn cần hắn cúi đầu xuống phối hợp.

Làm nàng cảm thấy bản thân có chút…… Ừm, uy nghiêm bị lôi đi quét rác.

Vương Đại Đao nói, sở dĩ vóc dáng Tiểu Nguyên Bảo có thể cao lớn như vậy, là bởi vì hắn kiên trì chạy bộ, tập võ, rèn luyện thân thể. Vương bộ đầu chân thành khuyên bảo Lâm Phương Châu cũng nên làm như vậy.

Đồ lười biếng Lâm Phương Châu cũng muốn thử một phen, kiên trì được một lát đã kêu mệt, từ đó không bao giờ đụng tới nữa.

Có đôi khi nàng rất bội phục Tiểu Nguyên Bảo, nói làm là làm, nói kiếm bao nhiêu tiền là sẽ kiếm bấy nhiêu tiền, tuyệt không lười biếng dùng mánh lới, cũng chẳng sợ mệt chết, cắn răng liều mạng làm một hơi.

Lâm Phương Châu thừa nhận chính mình làm không được. 

Không chỉ có nàng, mà trên đời này rất nhiều người, đều không làm được.

Tiểu Nguyên Bảo không chỉ học đao pháp tổ truyền với Vương Đại Đao, còn đi theo một tiêu sư nổi danh trong huyện học ám khí. Hắn học ba năm, ám khí đã phóng tới mức xuất thần nhập hoá, vị tiêu sư kia khen không dứt miệng, thường xuyên khuyên Tiểu Nguyên Bảo đi theo hắn làm việc.

Ừm, dù sao Tiểu Nguyên Bảo có văn có võ, trí dũng song toàn, hắn chính là kiêu ngạo của Lâm gia.

Thành tựu lớn nhất đời Lâm Phương Châu chính là bồi dưỡng 

Tiểu Nguyên Bảo nên người.

Tết Thanh Minh vừa qua, thời tiết dần dần ấm lên. Lâm Phương Châu ăn xong bữa sáng, dọn bàn ghế ra bên ngoài phơi nắng. Ngày hôm qua có một cơn mưa nhỏ, hôm nay không khí tươi mát ướt át, bầu trời trong xanh khiến người ta vui vẻ ngắm nhìn.

Nàng lười biếng ngồi ở trên ghế, vừa ăn hạt dưa vừa xem Tiểu Nguyên Bảo luyện ám khí.

Hôm nay là ngày nghỉ, nàng không cần phải làm việc, Tiểu Nguyên Bảo cũng không cần đi học, giờ phút này hắn đang cầm một cái ám khí phóng về phía thân cây, luyện “Thiện xạ”. Lâm Phương Châu cũng không nhìn rõ hắn làm thế nào, chỉ biết toàn bộ chim đậu trên cây đều bị ám khí doạ cho bay hết. 

Người nào vô tình đi ngang qua, đều nhịn không được mà liếc hắn nhiều hơn một chút.

Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên Truyện Bất Hủ-wordpress-_yinyanghouse

Thiếu niên mười sáu tuổi, trổ mã chi lan ngọc thụ (*), tuấn mỹ bất phàm, khí chất thong dong, thần thái phi dương. Ai gặp qua cũng phải thốt lên “Tuổi trẻ tài cao”! Sau đó lại than một tiếng: Chậc chậc chậc, thiếu niên anh tuấn như vậy, sao có thể là huynh đệ với loại mặt hàng Lâm Đại lang kia chứ…..

(*) Người tài giỏi.

Lâm Phương Châu thấy nhiều cũng quen, thầm nghĩ, lúc ta mười sáu tuổi cũng được khen ngợi là thiếu niên tài tuấn đó! 

Đáng tiếc mấy năm nay đều bị thanh danh bại hoại của nàng phá nát, khi người khác nhìn thấy Lâm Phương Châu, cũng không khỏi liên tưởng đến khuôn mặt dụ dỗ nữ nhân của nàng, kết quả tuy là gương mặt vẫn quen thuộc như cũ nhưng lại tăng thêm vài phần đáng khinh.

Một tay Lạc thiếu gia cầm lồng chim, một tay dắt theo nhi tử 4 tuổi đi tới. Khi nhìn thấy Lâm Phương Châu, Lạc thiếu gia liền gọi: “Phương Châu, ăn chưa?”

“Đã ăn rồi, Lạc thiếu gia ngươi lại đi đấu điểu sao?”

“Ừ, đi giải trí tí, ngươi có đi không?”

Lâm Phương Châu rất muốn đi, đáng tiếc… Nàng lắc đầu: “Ta không có điểu.”

Lạc thiếu gia không để bụng, nói: “Tới xem náo nhiệt cũng được.”

Lâm Phương Châu do dự một chút, lúc ngẩng đầu đã thấy Tiểu Nguyên Bảo dừng lại, đang đứng nhìn bọn họ. Nàng lắc đầu: “Không đi. Không có tiền.”

Lúc đấu điểu khó tránh khỏi cược thắng bại, đây cũng là một loại hình thức bài bạc. Lâm Phương Châu đã lâu không đánh bạc, thỉnh thoảng quá ngứa tay, mới chơi một hai ván.

Lạc thiếu gia hiểu rõ gật đầu, cười nói: “Ta biết. Ngươi mang tiền cho mỹ ngọc nương tử hết rồi.”

Lạc tiểu thiếu gia ngửa đầu hỏi cha nó: “Cha, mỹ ngọc nương tử là ai vậy?”

“Tiểu hài tử không cần quan tâm.” Lạc thiếu gia nói xong liền cáo biệt với Lâm Phương Châu rồi kéo nhi tử rời đi. 

Lâm Phương Châu nhìn bóng dáng Lạc thiếu gia dần dần đi xa, lại nhìn con chim hoạ mi hắn cầm trong tay, nàng cũng có chút hâm mộ.

Nàng cũng từng nuôi hoạ mi, mới nuôi được vài bữa, cũng chưa kịp dạy dỗ đã bị Cửu Vạn ăn mất.

Cửu Vạn không thích bọn họ nuôi một con chim khác cạnh nó, nuôi con gì nó ăn con đó.

Từ đó Lâm Phương Châu không bao giờ nuôi chim nữa, cũng dẹp bỏ tâm tư nuôi dưỡng con vật luôn.

Lạc thiếu gia đi rồi, Tiểu Nguyên Bảo tiếp tục luyện ám khí, Lâm Phương Châu vừa ăn hạt dưa vừa xem hắn luyện.

Bà bà gánh tào phớ đi ngang qua, một bên để nồi nước đường lớn, bên còn lại để một cái rổ đan, đựng hoa tươi đủ loại màu sắc.

“Tào phớ lạnh —— rất lạnh, rất ngọt, món khai vị ngon ngọt mát lạnh đây —— Đại Lang, ngươi ăn một chén nha?”

“Được.” Đúng lúc Lâm Phương Châu vừa ăn hạt dưa đến miệng đắng lưỡi khô, đi vào nhà cầm một cái chén sứ màu đen.

Bà bà vừa đổ tào phớ vào chén sứ, vừa nói: “Đại Lang, chén này có chút lớn, mà thôi xem như tặng cho ngươi!”

Tào phớ lạnh màu trắng nửa trong suốt tương phản với chén sứ màu đen, trắng đen óng ánh, đảo lên rất đẹp. Lúc Lâm Phương Châu đưa tiền, hơi liếc mắt nhìn đống hoa tươi rực rỡ, hỏi: “Hoa này bán à?”

“Đúng vậy, hôm qua mưa, hôm nay ta mới hái xuống, vẫn còn đọng nước tươi mát này.”

Lâm Phương Châu lại mua hai đóa hoa, một đóa sơn trà đỏ, một đóa mộc lan trắng.

Bà bà đóng gói tào phớ với hoa tươi, sau đó nói với Lâm Phương Châu: “Hai ngày trước ta có gặp bà mai Trương ở huyện kế bên, nàng nói Trương đại nhân bên đó có một tiểu nữ nhi, năm nay mới mười bốn tuổi, trổ mã rất…… Chậc chậc chậc, giống như cọng bún mềm mại…… Ngây thơ xinh đẹp, lại hiếu thuận.”

Lâm Phương Châu hỏi: “Đây là làm mai cho ta sao?”

Phụt —— bà bà cười.

Lâm Phương Châu có chút xấu hổ.

Bà bà cũng hơi ngại, che miệng nói: “Cô nương mới mười bốn tuổi thôi, so ra thì nhỏ hơn ngươi rất nhiều, sợ là không hợp. Người bà mai Trương kia nhờ ta hỏi thăm giúp, chính là đệ đệ ngươi.”

Lâm Phương Châu hiểu rõ, gật gật đầu nói: “À, để ta hỏi ý hắn một chút. Không phải khoác lác chứ —— người muốn làm mai cho đệ đệ ta quá nhiều, muốn đạp vỡ cả cửa đấy, chỉ là tính tình tiểu tử này khó chịu lắm. Không hiểu sao, người này không muốn người kia cũng không cần.”

Bà bà khuyên nhủ: “Hắn còn trẻ tuổi, da mặt mỏng, mà ngươi thân là ca ca, có câu “huynh trưởng như cha”. Ngươi nên thay hắn làm chủ, không thể cứ chiều hắn như vậy được.”

Lâm Phương Châu gật đầu bảo phải.

Bà bà đi rồi, Lâm Phương Châu bưng chén tào phớ lạnh lên. Tào phớ được làm từ nước gạo lên men, chua chua ngọt ngọt, vô cùng ngon miệng. Lâm Phương Châu ăn một cách sảng khoái, sau đó lại cầm hoa sơn trà cắm lên đầu.

Tiểu Nguyên Bảo quay đầu liếc nhìn Lâm Phương Châu một cái, chỉ thấy trên đầu Lâm Phương Châu cắm hoa sơn trà, đang nhìn hắn cười vui vẻ. Giờ phút hắn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng, liền mất tập trung, cái ám khí vừa được phóng ra cũng đánh trật.

Hắn không luyện nữa, đi tới ngồi ở bên cạnh nàng.

Lâm Phương Châu đưa khăn cho hắn lau mồ hôi, hắn không có nhận, mà đứng yên thò đầu qua chờ nàng lau giúp.

Nàng trực tiếp ném khăn vào mặt hắn: “Lớn lắm rồi, còn làm nũng nữa.”

“Không có làm nũng.” Tiểu Nguyên Bảo bắt lấy cái khăn kia, chậm rãi lau mồ hôi cho mình. Vừa lau mồ hôi, vừa hỏi: “Mỹ ngọc nương tử là ai?”

Thính lực hắn rất tốt, nãy giờ nàng nói chuyện với ai, hắn đều nghe được hết.

Lâm Phương Châu nói: “Tiểu hài tử không được hỏi nhiều.”

“Ta đã không còn là tiểu hài tử rồi.”

“Đúng, nên thành thân rồi, ta nói Tiểu Nguyên Bảo ——”

Hắn đột nhiên cắt ngang lời nàng: “Đừng gọi ta là Tiểu Nguyên Bảo nữa, ta đã trưởng thành.”

“Vây gọi ngươi là gì? Đại Nguyên Bảo?”

Hắn cúi đầu, Lâm Phương Châu chỉ thấy khóe miệng hắn khẽ nhếch, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Lâm Phương Châu hỏi: “Ngươi cười cái gì? Đang nghĩ cái gì xấu xa đúng không?”

“Không có.”

Lâm Phương Châu chỉ chỉ hoa sơn trà trên đầu mình: “Đẹp không?”

Hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, nhẹ giọng đáp: “Đẹp.” 

“Lại đây, ngươi cũng cắm lên đi.” Lâm Phương Châu nói, đưa mộc lan trắng cho hắn.

“Không cắm.”

“Lại đây cắm lên nè, cắm cho ta xem.”

“Không cắm.”

“Nào, ca ca giúp ngươi cắm.” Lâm Phương Châu cười hì hì, bắt lấy hắn, ôm lấy bờ vai của hắn kéo qua. Hắn cũng không né, tùy ý để nàng nháo, cuối cùng một tay nàng ấn đầu hắn xuống, một tay cầm lấy hoa mộc lan trắng cắm lên búi tóc.

“Nhàm chán.” Hắn nói, ngồi thẳng lưng, dáng vẻ không thèm để ý, nhưng phía sau tai lại hơi nóng lên. Hắn có chút chột dạ, vội vàng dùng tay quạt quạt: “Nóng quá.”

Sau đó cúi đầu nhìn xuống chén tào phớ còn non nửa, cũng không chê nàng đã ăn qua, bưng lên uống một hớp lớn.

Một tiểu nương tử duyên dáng yêu kiều đi ngang qua, Lâm Phương Châu nhìn tiểu nương tử kia, khẽ ngâm nga một bài hát với nụ cười thô bỉ, lời bài hát nói:

“Ngốc tuấn giác, ta ca,

Véo khối đất đỏ hai cái.

Véo eo ngươi một cái, véo eo ta một cái,

Véo tới như sông thác,

Véo tới lên giường nằm.

Ném ngã tượng đất sét, hoà tan với nước mềm.

Lại véo ngươi một cái, lại véo ta một cái.

Trên người ca ca cũng có muội muội, trên người muội muội cũng có ca ca.”

Tiểu nương tử xấu hổ đến mặt đỏ rần, bước chân nhanh hơn, chạy trốn nhanh như chớp.

Lâm Phương Châu còn muốn hát tiếp, lại nghe thấy bên cạnh “Bang” một tiếng giòn tan, nàng sợ tới mức cả người run lên. Lúc quay đầu nhìn lại, nàng thấy Tiểu Nguyên Bảo không cẩn thận cầm chén đập nát.

Đập nát chén, sắc mặt của hắn cũng không tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện