Cưới Trước Yêu Sau - Mộng Tiêu Nhị

Chương 26



Người dịch: Tietie


Kết thúc cuộc gọi, Giản Hàng đặt điện thoại xuống.


“Ý anh thế nào?”


Cô hỏi Tần Mặc Lãnh.


Tần Mặc Lãnh ban nãy chỉ chú ý đến tiếng gọi chồng của cô, không nghe thấy những thứ khác, không thể phát biểu ý kiến.


Nhưng lại không thể nói với cô rằng gì cũng không nghe thấy, cô sẽ hiểu lầm anh không để tâm đến chuyện của cô.


Tần Mặc Lãnh trong thời gian uống một ngụm cafe, nghĩ nên đáp lời như thế nào, không biểu lộ ý nghĩ trong lòng nói:


“Điểm mà tôi chú ý có thể không giống em, em nói cách nghĩ của em xem.”


Giản Hàng không nghi ngờ có điều gì khác, có những lúc cách nghĩ đối với cùng một việc của đàn ông và phụ nữ hoàn toàn khác nhau.


Cô kiên trì với dự định ban đầu của cô:


“Tôi sẽ không rút đơn kiện, nên làm thế nào thì làm thế đó. Tôi hiểu Liêu Vịnh Mai không dễ dàng, nhưng chuyện nào ra chuyện đó.”


Trong cách nghĩ của Liêu Vịnh Mai, cho dù kiện tụng, kết quả sau cùng cũng là Liêu Vịnh Mai xin lỗi cô, bồi thường phí tổn thất tinh thần nhất định. Nếu như giải quyết riêng, Liêu Vịnh Mai vẫn xin lỗi cô, còn sẽ bồi thường thêm.


Nếu kết quả như nhau, hà tất phải tính toán là kiện tụng hay hòa giải.


Liêu Vịnh Mai là bà xã của Cao Vực.


Giản Hàng lại nói:


“Tôi không thiếu chút tiền bồi thường tinh thần đấy, không để ý bà ta có xin lỗi hay không, tôi chỉ muốn một bản phán quyết.”


Tần Mặc Lãnh gật đầu:


“Nói với luật sư Hình, bất kể đối phương đưa điều kiện hòa giản như thế nào, trực tiếp từ chối.”


Giản Hàng tò mò:


“Điểm anh chú ý là gì?”


Tần Mặc Lãnh: “......”


Anh trấn tĩnh như thường nói:


“Giống cách nghĩ của em, giải quyết theo trình tự pháp luật.”


Anh chồng plastic không cảm thấy cô vẽ vời thêm chuyện, còn có cách nghĩ giống với cô, tâm trạng Giản Hàng không hiểu sao tốt lên một chút.


Cô uống từng ngụm nhỏ cafe mà anh pha.


Uống xong cafe, dì Cảnh lại làm ấm nửa cốc sữa bò đưa đến cho cô.


Giản Hàng nhiều năm như thế chỉ uống sữa bò của cùng một hãng, đổi sang loại khác, chỉ uống một ngụm đã cảm thấy sự khác nhau.


Thích ứng trong hai giây, cô tiếp tục uống hết nửa cốc sữa bò.


Một động tác hơi dừng lại nhỏ như thế của cô, đúng lúc bị Tần Mặc Lãnh bắt được.


Giản Hàng ăn rất ít, rất nhanh đã ăn xong, Tần Mặc Lãnh còn đang thong thả ung dung dùng bữa. Nếu như đổi thành buổi sáng mấy ngày trước, cô ăn xong sẽ trực tiếp đi đến công ty, một phút cũng không trì hoãn. Sáng nay không vội vã rời đi, cố ý ở lại cùng Tần Mặc Lãnh.


Ngồi thôi thì ngại ngùng, cô rót một cốc nước ấm để uống.


Tần Mặc Lãnh như có suy nghĩ, bữa sáng hôm nay, cô uống một cốc cafe, lại uống nửa cốc sữa bò, không đến nỗi khát phải uống thêm nước lọc. Chỉ có một khả năng, có chuyện tìm anh, ngại nên khó mở lời.


“Còn có chuyện à?” Anh chủ động hỏi cô.


Giản Hàng:


“... không có chuyện, uống chút nước thôi.”


Cô lại nhấp một ngụm:


“Anh cứ từ từ ăn.”


Đặt cốc nước xuống rời khỏi.


Tần Mặc Lãnh nhìn cô đi ra khỏi biệt thự, anh thu lại ánh nhìn.


Dì Cảnh dựa vào kinh nghiệm xem tiểu thuyết ngôn tình nhiều năm, đoán được gần đúng, bà nói nhiều thêm một câu:


“Tiểu Hàng là muốn cùng cậu ăn bữa sáng.”


Tần Mặc Lãnh bừng tỉnh ra, chuyện bà Cao anh giúp cô, cô không biết nên cảm ơn ra sao, thế là cùng ăn sáng với anh.


Anh dặn dò dì Cảnh:


“Hãng sữa bò ngày trước, chuẩn bị nhiều thêm, về sau trong nhà chỉ uống sữa bò loại đó.”


Dì Cảnh có ấn tượng rất sâu sắc với sữa tươi của hãng đó, sau khi Tần Mặc Lãnh uống hết 14 hộp, bảo bà không cần mua nữa, kết quả bây giờ lại muốn uống. Nguyên nhân trong đó, bà không đoán ra, cũng sẽ không hỏi nhiều.


“Ngày mai dì muốn luộc trứng trà đúng không?” Tần Mặc Lãnh hỏi.


Dì cảnh gật đầu:


“Muốn thay đổi khẩu vị một chút cho Giản Hàng, tôi thấy cô ấy không thích ăn trứng rán.”


Tần Mặc Lãnh: “Lá trà trong tủ lạnh, dì chọn loại tốt nhất mà dùng, còn thiếu thứ gì thì nói với tôi.”


Dì Cảnh nở nụ cười, đồng ý liên tục. Những lá trà trong tủ lạnh đó mà dùng để luộc trứng trà, thế thì quả trứng trà này sẽ đáng giá rồi.


Đương nhiên, đây không phải vấn đề về tiền, là tấm lòng của anh.


Điện thoại của Tần Mặc Lãnh có cuộc gọi đến, là Chung Nghiên Phi. Anh không nhận, gạt sang bên im lặng.


Trong sân, Giản Hàng đặt túi xách và laptop lên ghế phụ.


Hôm qua là Tần Mặc Lãnh lái xe, từng điều chỉnh ghế ngồi, cô ngồi không thoải mái, điều chỉnh lại ghế ngồi lần nữa, giữa lúc nghiêng đầu vô tình nhìn thấy áo vest trên hàng ghế phía sau.


Được gấp lại rất gọn gàng.


Cô không nhờ nhầm thì tối qua Tần Mặc Lãnh lấy áo vest xuống xe, muốn đi giặt khô. Một đêm qua đi, chiếc áo lại quay trở về trong xe.


Giản Hàng không phỏng đoán thấu ý tứ của Tần Mặc Lãnh, dứt khoát hỏi thẳng anh:


[Tôi đem áo vest đi giặt khô hả?]


Tần Mặc Lãnh ở phòng ăn, xuyên qua cửa kính sát trần nhìn xe ô tô trong sân, cách tấm kính chắn gió phía trước của xe, anh không nhìn rõ người bên trong xe, trả lời cô:


[Dì Cảnh bảo từng giặt rồi, để dự phòng ở trên xe em.]


Chuẩn bị cho những lúc cần thiết, nhỡ đâu ngày nào đó trời đột nhiên hạ nhiệt độ, cô mặc lên chống rét chắn gió.


Anh lại gõ thêm một câu gửi đi:


[Áo vest tôi có nhiều, nếu như cần, tự em đến tủ quần áo chọn màu sắc.]


Giản Hàng ngẩng đầu, từ trong xe nhìn về hướng phòng ăn.


Ánh nắng buổi sáng sớm chiếu lên cánh cửa sát đất ở phòng ăn, theo tia nắng cô chỉ nhìn thấy bóng dáng lờ mờ trước bàn ăn.


Giản Hàng cúi đầu trả lời anh:


[Chiếc trên xe cũng được rồi.]


[Khi nào cần, sẽ không khách sáo với anh.] Cô lại bổ sung.


Tần Mặc Lãnh: [Ăn cơm nhanh không có lợi cho việc tiêu hóa, về sau ăn chậm lại một chút.]


Giản Hàng: “......”


Chẳng hiểu mô tê gì.


Cô ăn không nhanh, chỉ là ăn ít.


Không phụ ý tốt của anh, cô nói:


[Ừ, biết rồi.]


Tần Mặc Lãnh bảo cô ăn chậm lại một chút, là hy vọng cô ngày mai tiếp tục cùng anh ăn sáng. Nhưng Giản Hàng không lĩnh hội được ý tứ trong đó.


Xe ô tô trong sân rời đi, Tần Mặc Lãnh thu lại tầm mắt. Điện thoại kêu lên lần nữa, vẫn như trước là điện thoại của Chung Nghiên Phi, anh trực tiếp từ chối.


Hôm qua không hẹn được người, hai cuộc điện thoại ban sáng hôm nay, cuộc đầu tiên không nhận, cuộc thứ hai trực tiếp ngắt, Chung Nghiên Phi có chút không hiểu Tần Mặc Lãnh.


Cô ta vẫn còn ở nhà, vừa ăn xong bữa sáng.


Chủ tịch Chung vội vàng từ trên tầng đi xuống, không đến phòng ăn, chạy thẳng ra sân.


“Cha, cha không ăn sáng à?” Chung Nghiên Phi gọi ở phía sau.


“Không kịp.”


“Sao thế ạ?”


Chung Nghiên Phi lấy túi xách, đi bước lớn ra đuổi theo.


Tài xế đã mở cửa xe thay bọn họ, Chủ tịch Chung nói ngắn gọn với con gái:


“Không biết tình hình ra sao, những khách hàng lớn của chúng ta, đột nhiên tạm ngừng mua hàng.”


“Nguyên nhân là gì ạ?”


“Còn chưa rõ. Bên Tưởng Thịnh Hòa cũng không nói cụ thể điều gì, chỉ nói muốn dựa theo quy trình mà làm.”


Dựa theo quy trình chỉ là một cái cớ, còn về mắt xích nào xảy ra sai sót, ông vẫn chưa nghĩ được.


Chủ tịch Đồng ngồi vào xe:


“Cha đi xem thế nào.”


Tần Mặc Lãnh thất hẹn, không nhận điện thoại, Tưởng Thịnh Hòa đột nhiên ngừng hợp tác, Chung Nghiên Phi ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Không biết có phải trùng hợp, hay là quyết định trong lòng đều hiểu mà không nói ra của bọn họ.


Cô ta chỉ đành đích thân tự đến tòa nhà Lạc Mông một chuyến.


Không có hẹn trước, cô ta không gặp được Tần Mặc Lãnh, trước đi đến phòng làm việc của em gái.


Chung Nghiên Nguyệt nhìn thấy chị gái, kinh ngạc không thôi, trêu chị:


“Khách quý nha.”


Từ lúc cô vào Lạc Mông làm việc, chị gái chỉ từng đến phòng làm việc của cô một lần. Chung Nghiên Phi thường xuyên đi qua tòa nhà Lạc Mông, chưa từng đi lên.


“Hẹn Tần Mặc Lãnh ạ?” Chung Nghiên Nguyệt chỉ nghĩ tới một khả năng này.


Chung Nghiên Phi: “Không hẹn được.”


Chung Nghiên Nguyệt pha cafe cho chị gái, động tác trên tay dừng lại:


“Ý chị là sao?”


“Anh ta cho chị leo cây, cố ý không nghe điện thoại.”


Chung Nghiên Nguyệt làm cộng sự hai năm với Tần Mặc Lãnh, với sự hiểu biết của cô về Tần Mặc Lãnh, anh sẽ không lấy công việc ra để đùa, càng sẽ không mang cảm xúc vào. Điều duy nhất cô có thể nghĩ đến là:


“Có khả năng nào là anh ấy đang trút giận thay cho Giản Hàng không?”


Chung Nghiên Phi nhìn chằm chằm em gái, cô ta không phải chưa từng nghĩ đến nguyên nhân này, lại cảm thấy không thể nào.


Ai cũng biết Tần Mặc Lãnh không thích Giản Hàng, nếu không phải ông bà cụ Tần ép, cuộc hôn nhân này sẽ không thành. Đây chỉ là điều thứ nhất.


Điều thứ hai, cô chỉ biểu hiện ra không muốn hợp tác với Quản lý tài sản Doãn Lâm, có tổ chức tài chính mà bản thân cô muốn hợp tác, chưa hề lén lút làm khó Giản Hàng, chỉ khi bàn về hạng mục, lạnh nhạt Giản Hàng.


Tần Mặc Lãnh chung quy thì không đến nỗi vì Quản lý tài sản Doãn Lâm, làm to chuyện lên, bắt tay với bạn từ thuở thơ ấu đến bới móc cô.


Buổi tiệc mừng thọ của trưởng bối nhà họ Diệp hôm qua, Chung Nghiên Phi cũng tham gia.


“Tần Mặc Lãnh còn không ngồi cùng một bàn với Giản Hàng, em biết hôm qua có bao nhiêu người lén lút bàn tán về Giản Hàng mà. Anh ta có thể không biết ư?”


Biết được mà vẫn không ngồi chung một chỗ với Giản Hàng, không để ý đến cảm nhận và thể diện của Giản Hàng, nói rõ không có chút thiện cảm nào với Giản Hàng.


“Cũng có thể Tần Mặc Lãnh lúc đầu không biết Giản Hàng tham dự tiệc mừng thọ.”


Chung Nghiên Nguyệt có chuyện quên nói cho chị gái:


“Sau khi kết thúc buổi tiệc mừng thọ, em và nhóm người Tần Mặc Lãnh cùng đi thang máy, khi cửa sắp đóng, Giản Hàng cũng đúng lúc đi tới, trong thang máy toàn là người, không chứa thêm được Giản Hàng. Chị đoán xem tiếp đó thế nào?”


Chung Nghiên Phi chẳng có lòng suy nghĩ, ra hiệu cho em gái nói thẳng.


Chung Nghiên Nguyệt đến bây giờ còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi:


“Tần Mặc Lãnh vội nhấn nút mở cửa, còn không cẩn thận đẩy em một cái, anh ấy chen ra, cùng với Giản Hàng đợi chuyến thang máy sau.”


Chung Nghiên Phi không dám tin nổi.


Chung Nghiên Nguyệt lúc đó cũng kinh ngạc không thôi, có thể khiến Tần Mặc Lãnh chủ động đối xử tốt trước mặt đông đảo mọi người, Giản Hàng quả thật có chút bản lĩnh.


“Tối hôm đó ở câu lạc bộ tư nhân, chị lạnh nhạt với Giản Hàng, một tuần qua đi, Giản Hàng không chủ động liên lạc với chị đúng không? Cô ấy muốn hạng mục đó như thế, nhưng cứ không tìm chị, không lo không vội, đây không phải đã nói rõ vấn đề rồi ư? Cô ấy nhất định là có chỗ dựa mới dám cứng với chị.”


Cô đẩy cốc cafe lên phía trước chị gái:


“Nguội sẽ uống không ngon.”


Do dự mấy giây, Chung Nghiên Nguyệt ngán ngẩm:


“Chị, thôi đi, đừng làm khó Giản Hàng nữa.”


Chung Nghiên Phi tức giận:


“Không phải cô ta xen ngang một chân, bây giờ em sẽ không không quên được Đàm Phong. Đương nhiên, Đàm Phong cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Bây giờ không phải chị muốn làm khó Giản Hàng, cô ta lấy mạng mục của nhà khác, chị không quản nổi, muốn lấy hạng mục trong tay chị, muốn kiếm tiền của nhà chúng ta, đừng có hòng!”


Chung Nghiên Nguyệt không muốn nhắc tới Đàm Phong, cô chia tay với Đàm Phong lâu như thế, còn chưa bước ra được.


Cô tự nhận mình không phải người đắm chìm trong quá khứ, nhưng tình cảm đối với Đàm Phong có một loại chấp niệm. Khi tình cảm của cô giành cho anh sâu đậm, anh đề nghị chia tay. Cô không bằng lòng tin là Giản Hàng xen chân vào tình cảm của bọn họ, không bằng lòng tin Đàm Phong cắm sừng cô.


Nhưng sự thực chính là, khoảng thời gian cô và Đàm Phong chia tay đó, Đàm Phong và Giản Hàng có hợp tác.


Kết thúc hợp tác, Đàm Phong còn giúp Giản Hàng một chuyện lớn.


Đàm Phong vô cùng chiếu cố đến Giản Hàng, không tiếc nợ ân tình người khác đi giúp đỡ Giản Hàng, trước giờ chưa từng thấy anh để tâm như vậy với ai, bao gồm cô cũng chưa từng được hưởng thụ đãi ngộ như thế.


Cô buông bỏ tự ái đi tìm Đàm Phong tái hợp, thái độ của anh kiên quyết, nói không hợp nhau.


Khoảng thời gian đó, cô hâm mộ và đố kị Giản Hàng, cũng rất hận Giản Hàng.


Cô hỏi anh khi nào quen biết Giản Hàng. Anh nói ‘Tháng thứ 2 sau khi chia tay, quen biết trên cuộc họp điều phối dự án’.


Cô muốn cười, lúc đó lại cười không nổi. Rõ ràng anh ghét nhất là người khác nói dối, vì để bảo vệ Giản Hàng, anh không ngại nói dối.


Cô từng điều tra, từng hỏi đồng nghiệp bên cạnh anh, trước khi công ty các anh hợp tác với Quản lý tài sản Doãn Lâm, là anh đề nghị với bên Doãn Lâm trước, hy vọng hợp tác lần này, Giản Hàng là người phụ trách.


Anh còn đề nghị để Giản Hàng phụ trách hạng mục, thế mà lại nói không quen biết Giản Hàng. Trước khi bắt đầu hợp tác, anh và cô còn chưa chia tay đâu, rõ ràng là cắm sừng.


Cô lại hỏi Đàm Phong, có phải đã yêu Giản Hàng rồi không?


Anh nói ‘Giản Hàng là con gái của ân sư anh, anh chiếu cố Giản Hàng hoàn toàn bởi vì thầy Giản, thầy Giản đối với anh ơn trọng như núi.


Những lời nói vớ vẩn này chắc ngay cả bản thân anh cũng không tin. Đàm Phong học hành luôn rất khá, gia đình bình thường, một thầy giáo dạy toán cấp 2 mà thôi, có thể có ơn trọng như núi gì đây?


Nếu như cô chưa từng gặp Giản Hàng, có lẽ sẽ tin những lời vớ vẩn của Đàm Phong.


Thế nhưng cô vẫn gặp được.


Giản Hàng có vẻ ngoài đẹp, cốt cách và tướng mạo còn đẹp hơn, ăn cơm chung một quán ăn với Giản Hàng, cho dù là nam hay nữ, đều không nhịn được mà lần lượt quay đầu nhìn cô.


Ngay cả người không thích Giản Hàng như cô, còn không có cách lừa mình dối người nói Giản Hàng không đẹp, huống chi là đàn ông như Đàm Phong.


“Chị, chuyện này bỏ qua, về sau không cho phép nhắc đến anh ta nữa.”


Trong lòng Chung Nghiên Nguyệt mệt mỏi, muốn hòa giải cho chính bản thân cô.


Chung Nghiên Phi thở dài:


“Chị phải nói như thế nào thì em mới tốt lên đây, đổi thành chị chị sớm đã thu dọn thằng tra nam này rồi.”


“Chị!” Chung Nghiên Nguyệt ngăn chị.


“Được được được, không nói.”


Chung Nghiên Nguyệt chuyển chủ đề câu chuyện, nói đến Tần Mặc Lãnh:


“Chị giải thích thẳng trước mặt Tần Mặc Lãnh, nói không phải có ý làm khó Giản Hàng, anh ấy chắc sẽ không làm khó chị. Nếu quả thực không được, em đi tìm anh ấy nói giúp cho.”


Cô hết sức tận tậm với Lạc Mông, chút thể diện này Tần Mặc Lãnh vẫn sẽ cho.


Chung Nghiên Phi không đếm xỉa lắc đầu, bưng cafe lên uống:


“Em đừng tham dự.”


Chung Nghiên Nguyệt không yên tâm:


“Thế chị định làm như thế nào?”


Tần Mặc Lãnh không gặp chị gái, có nghĩa là hợp tác tiếp theo đây của Vạn Duyệt và Lạc Mông sẽ không thuận lợi.


Một khi Hội đồng quản trị biết nguyên nhân là do chị gái, chị gái sẽ bị Hội đồng quản trị lên tiếng phê phán. Xét đến toàn cục công ty, tình cảm trước nay luôn phải nhường đường cho lợi ích.


Chung Nghiên Phi:


“Đích thân chị gọi điện thoại cho Giản Hàng, cho cô ta hạng mục.”


Chuyện đến ngày hôm nay, phải biết thức thời.


Chung Nghiên Nguyệt áy náy:


“Chị, em xin lỗi.”


“Úi giời ơi, nổi hết cả da gà trên người.”


Chung Nghiên Phi cười trêu chọc, cô ta an ủi em gái:


“Chị chủ động tìm cô ta thì tính là tủi thân gì chứ.”


Cô ta lạnh nhạt với Giản Hàng, coi như là huề nhau.


Bây giờ có Tần Mặc Lãnh chống lưng, cô ta hết cách với Giản Hàng.


Bụng dạ cô ta nhỏ, sẽ không dễ dàng bỏ qua Đàm Phong.


Có thể ở trong giới tài chính lên như diều gặp gió, Giản Hàng và Đàm Phong đều không phải nhân vật đơn giản.


Em gái ôm ấp ảo tưởng với Đàm Phong, cô ta thì không.


- ------------------------------------------


Mười giờ sáng, Giản Hàng nhận được cuộc điện thoại của Chung Nghiên Phi, cô chỉnh thành im lặng, không nghe.


Đêm đó ở bên ngoài phòng bao câu lạc bộ tư nhân, đợi 4 tiếng đồng hồ, không vui khi bị Chung Nghiên Phi giẫm đạp tự ái, đến hôm nay vẫn còn.


Cô không phải một người tốt lấy đức báo oán.


Cách nửa tiếng sau, Chung Nghiên Phi lại gọi đến lần nữa, nhận điện thoại là thư ký của Giản Hàng, nói cho Chung Nghiên Phi biết:


“Olive đang họp, tan họp sẽ hồi âm lại cho cô.”


Chung Nghiên Phi ngắt cuộc gọi, lạnh lùng cười giễu cợt.


Giản Hàng đây là thừa cơ gây khó dễ cô ta. Họp gì chứ, đều là viện cớ.


“Tiểu Chương!”


Cô ta phân phó trợ lý:


“Chuẩn bị xe, đi Doãn Lâm một chuyến.”


Chung Nghiên Phi vứt điện thoại lên bàn, trước khi ra ngoài hút một điếu thuốc.


Ở Quản lý tài sản Doãn Lâm, thư ký thấp thỏm không yên, ban nãy khi trả lời điện thoại sảng khoái, bây giờ bình tĩnh lại, lo lắng nhỡ đâu Chung Nghiên Phi bị chọc giận thì phải làm sao?


Lần đầu tiên có khí phách như thế với bên A, nhưng trong lòng cô không nắm chắc.


Giản Hàng còn đang họp, cô nhẹ nhàng kéo cánh cửa phòng họp, ngồi xuống ghế cạnh cửa.


Giản Hàng ngước mắt, dặn dò thư ký:


“Chung Nghiên Phi nếu có đến, để lễ tân tiếp đãi cẩn thận.”


Cô hơi gật cằm về hướng Lâm Kiêu:


“Cậu tiếp tục báo cáo.”


Họp là thật, Giản Hàng dự tính trước Chung Nghiên Phi sẽ đích thân đến Doãn Lâm, đến rồi thì cứ chờ.


Cuộc họp định sẵn ban đầu sẽ không trì hoãn, cũng không thể vì ai đó mà kết thúc sớm.


Thế là sau khi Chung Nghiên Phi đến Doãn Lâm, đợi đủ hai tiếng đồng hồ.


Sau khi tan họp, Giản Hàng đi thẳng đến phòng tiếp khách.


Xã giao cho có lệ ai lại không biết, Giản Hàng cười nói:


“Chung tổng, ngại quá, bận họp suốt. Có chuyện gì cô nói một tiếng trong điện thoại là được, còn làm phiền cô đích chạy một chuyến.”


Chung Nghiên Phi cười trái với lương tâm:


“Đúng lúc đi qua. Tôi đi công tác vừa trở lại, xác định thời gian kí hợp đồng một lát với cô, nếu có rảnh, chúng ta hẹn một bữa ăn, bạn tôi muốn thu mua một công ty nhỏ, mức tiền hợp đồng không cao, không biết đoàn đội các cô có hứng thú nhận đơn nhỏ hay không.”


Đơn nhỏ là thành ý xin lỗi của Chung Nghiên Phi.


Giản Hàng trên lợi ích chưa từng giả vờ khách sáo:


“Thế thì cảm ơn Chung tổng. Thời gian cô quyết định, tôi bên này ngày nào cũng được.”


Chung Nghiên Phi:


“Thế thì trưa ngày mai. Địa chỉ nhà hàng chốc nữa tôi sẽ gửi cho cô.”


Cô ta buông cốc cafe xuống:


“Tôi phải trở về có việc, chúng ta ngày mai gặp nói chuyện.”


Hai người đơn giản bắt tay nhau. Giản Hàng tiễn cô ta ra ngoài cửa.


Hạng mục của Vạn Duyệt, cuối cùng cũng có tiến triển, người đầu tiên cô muốn cảm ơn là Tần Mặc Lãnh.


Buổi tối trở về nhà, Tần Mặc Lãnh vẫn chưa quay về. Giản Hàng tăng ca ở phòng ngủ chính, không đóng cửa.


Mãi cho đến khi 10h30, trên hành lang truyền đến tiếng bước chân. Cô đứng dậy đi ra, muốn đứng trước mặt Tần Mặc Lãnh cảm ơn anh.


Tần Mặc Lãnh tối nay có buổi tiệc xã giao, trở về muộn hơn chút so với ngày thường.


Cửa phòng Giản Hàng đang mở, anh đoán cô có chuyện tìm anh, không thì cô trước giờ toàn đóng cửa.


“Giản Hàng!”


Anh gọi cô một tiếng.


“Tôi trở về rồi.” 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện