Cưới Trước Yêu Sau: Ông Xã Phúc Hắc Sủng Vợ Yêu

Chương 130: Bị tính kế



“Anh…… Sẽ đưa em cùng đi với hai người, đúng không?”

Cừu Tử Mặc nghĩ tới sáng mai bọn họ sẽ đi, anh vẫn luôn không nói đến việc trọng điểm là có dẫn cậu ta cùng đi hay không, cho nên cậu ta nhịn không được, mở miệng hỏi anh.

Diệp Khuyết chậm rãi xoay người, mặt không biểu tình, “Nếu cậu muốn kiếm báo đáp từ tôi, tôi cũng có thể thỏa mãn việc ăn uống của cậu, nhưng, nếu muốn đi theo bên người tôi, đó là không có khả năng.”

Cừu Tử Mặc kinh ngạc, “Anh lật lọng?”

“Không, tôi cũng không có phủ nhận y thuật của cậu tốt chữa khỏi chân cho người phụ nữ của tôi, tôi có thể báo đáp cậu.”

“Nhưng em sự báo đáp mà em muốn, chính là đi theo bên cạnh anh, đi làm ở công ty của anh.”

“Cừu Tử Mặc.” Diệp Khuyết gọi cả tên lẫn họ, giọng nói rét lạnh đến tận xương, “Cậu nên biết tôi có danh tiếng này, như vậy mà nói cậu cũng hiểu thủ đoạn của tôi, cứng rắn yêu cầu chuyện gì đó, không có kết quả tốt.”

Cừu Tử Mặc tức muốn hộc máu, oán hận trừng mắt Diệp Khuyết, “Em biết, em biết thủ đoạn của anh tàn nhẫn, hành sự ngoan tuyệt, nhưng mà Diệp Khuyết, em cứu bà xã anh một mạng, em chỉ muốn làm việc bên cạnh anh, một chút yêu cầu nhỏ như vậy anh cũng không chịu đồng ý sao?”

Anh vẫn như cũ lạnh nhạt như băng, miệng lưỡi không có nửa điểm xoay chuyển, “Bên người tôi, không có chức vị thích hợp với cậu.”

“Anh là không nghĩ dẫn em đi phải không?”

Anh đã không còn kiên nhẫn tiếp tục nói chuyện với cậu ta nữa, xoay người rời đi.

Ai biết, Cừu Tử Mặc ha ha cười, phát rồ nói: “Tôi đã biết, tôi đã biết anh sẽ lật lọng với tôi, không chịu mang tôi rời đi, cũng may, tôi để lại một tay, anh biết không? Thịt nướng bà xã anh vừa ăn, tôi đã bỏ vào một lượng lớn nọc độc ăn mòn, nếu không có thuốc giải, không đến bảy ngày, cô vợ nhỏ như hoa như ngọc kia, đoán chừng lục phủ ngũ tạng sẽ thối rữa mà chết, ha ha……”

Cừu Tử Mặc vừa dứt lời, bước chân của Diệp Khuyết đã quay lại, sợ bóng sợ gió, tức khắc xuất hiện ở trước mặt cậu ta, lực ngón tay mạnh mẽ, hung hăng bóp chặt cổ họng của Cừu Tử Mặc, hận không thể đem cậu ta ngũ mã phanh thây.

“Cậu lặp lại lần nữa?” Ánh mắt thị huyết, nghiến răng nghiến lợi.

Cừu Tử Mặc bị anh bóp chặt đến mau không thở nổi, ngẩng cổ, cười đến so với khóc còn khó coi hơn, “Diệp Khuyết, tôi nhất định phải ở lại bên cạnh anh, nếu không, anh sẽ vĩnh viễn mất đi cô vợ nhỏ của anh, không tin, chúng ta rửa mắt mong chờ.”

Đáng chết.

Cả người lệ khí toàn bộ bộc phát, Diệp Khuyết bóp cậu ta, chỉ cần tàn nhẫn thêm chút nữa, có lẽ giây tiếp theo, cổ cậu ta sẽ bị bẻ gãy.

Nhưng đáng chết là, nghĩ đến Trì Tảo Tảo, anh bỗng nhiên buông lỏng tay, vậy mà khuất phục cậu ta, “Đưa thuốc giải cho tôi.”

“Tôi muốn lưu lại bên cạnh anh, khụ…… Khụ khụ.” Cậu ta gian nan ho khan ra tiếng, cong eo, thở hổn hển.

Diệp Khuyết nghiến răng nghiến lợi, “Ngay từ đầu, cậu đã có mục đích?”

Cậu ta chỉ cười, không đáp.

Ánh mắt của người đàn ông, lạnh đến tận xương, “Cậu là ai?”

“Khụ…… Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là, tôi muốn lưu lại bên cạnh anh.”

“Cậu con mẹ nó, nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu là ai?” Anh hung hãn, nắm cổ áo của cậu ta, hung hăng chất vấn.

Cậu ta cười đến vân đạm phong khinh, “Từ nay về sau, để tôi ở bên cạnh anh, chẳng khác nào để bà xã của anh ở bên người, một khi tôi rời đi, cô ta cũng sẽ rời đi, cho nên, tôi hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.”

Đáng chết, anh chửi nhỏ một tiếng, ném cậu ta ra, xoải bước đi về hướng Trì Tảo Tảo.

Thấy Trì Tảo Tảo còn vây quanh dê nướng nguyên con trước mặt ăn đến nồng nhiệt, anh đi qua, một chân đá bay luôn dê nướng nguyên con lăn ra đất.

Trong miệng Trì Tảo Tảo còn ngậm một miếng thịt, ngơ ngác nhìn Diệp Khuyết, “Ông xã, anh làm gì vậy?”

“Ăn ăn ăn, em chỉ biết ăn.” Ngay cả khối thịt trong miệng cô, anh cũng ném xuống đất.

Trì Tảo Tảo đột nhiên thấy ủy khuất, chớp chớp mắt, có loại xúc động muốn khóc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện