Cưới Trước Yêu Sau: Ông Xã Phúc Hắc Sủng Vợ Yêu

Chương 187: Ngoài ý muốn



Ở trên đường Trì Tảo Tảo trèo lên lưng Diệp Khuyết, Diệp Khuyết còn theo ý cô, thật sự cõng cô đi qua phố lớn ngõ nhỏ, cho đến tận cửa Cục Dân chính.

Trên đường, tuy rằng từng người đi ngang qua đều sẽ quay đầu nhìn chằm chằm hai người bọn họ, nhưng Diệp Khuyết cũng nhắm mắt làm ngơ, Trì Tảo Tảo cũng vậy, lại buồn ngủ liền ngủ trên lưng anh.

Hai người bọn họ, đi khắp phố lớn ngõ nhỏ của thành phố, nghiễm nhiên trở thành điểm chú ý của người dân.

Mà từng người đi ngang qua thảo luận, đều mặt mũi đầy hâm mộ.

Đến cửa Cục Dân chính, Diệp Khuyết mới buông Trì Tảo Tảo đang ngủ trên lưng xuống.

"Đến rồi, em muốn tiếp tục ngủ, hay là đi vào với anh?"

Trì Tảo Tảo giật mình một cái, lập tức nhảy từ trên lưng Diệp Khuyết xuống, kéo cánh tay anh, mặt mày tươi cười ngọt ngào: “Đương nhiên là kết hôn quan trọng hơn, về nhà có rất nhiều thời gian để ngủ."

Sau đó, liền lôi kéo, lôi thẳng Diệp Khuyết vào Cục Dân chính.

Thật sự rất sợ anh sẽ đổi ý, cho nên tay của cô nhóc, vẫn nắm chặt tay của Diệp Khuyết.

Ngày hôm nay là thứ 4, người đăng ký kết hôn trong Cục Dân chính còn rất nhiều.

Diệp Khuyết và Trì Tảo Tảo đợi gần một giờ, mới đến lượt hai người bọn họ.

Khi hai người bọn họ đứng ở quầy làm việc, lại chờ được một tin tức như vậy.

Nhân viên công tác rất xin lỗi đứng dậy, nói với hai người bọn họ: “Xin lỗi hai vị, hiện tại hệ thống đột nhiên xuất hiện trục trặc, không thể đăng ký thông tin kết hôn, hai người vui lòng ngày mai lại đến!"

Cái gì?

Trì Tảo Tảo hoảng sợ mặt mũi trắng bệch, lập tức vỗ một cái trên quầy bằng đá, trừng mắt nhìn nhân viên công tác hung ác nói: “Làm sao có thể chứ? Không phải vừa rồi bọn họ đăng kí còn rất tốt sao? Sao đến lượt chúng tôi thì không được chứ?"

Nhân viên công tác buông tay: “Hệ thống này trục trặc, tôi cũng có cách nào khác nữa!"

"Không được, các cô nhanh tìm nhân viên kỹ thuật kiểm tra, nhất định ngày hôm nay chúng tôi phải đăng ký."

Nhân viên công tác nói: “Cho dù tìm người đến kiểm tra, ước chừng cũng cần hơn mấy giờ đồng hồ, sửa chữa xong, chúng tôi cũng đã hết giờ làm."

Trì Tảo Tảo tức giận đến hận không thể bay qua quầy làm việc kia, vươn tay túm lấy nhân viên công tác đánh một trận.

Vừa rồi còn tốt lắm mà, sao đến bọn họ thì lại không được.

Trì Tảo Tảo nóng ruột muốn khóc, quay đầu nhìn về phía Diệp Khuyết: “Làm sao bây giờ?"

Diệp Khuyết đưa tay sờ sờ đầu cô, ý bảo cô đừng gấp, anh gọi điện thoại.

Vừa gọi điện thoại xong, chỉ một lát sau, quản lý trong cục Dân chính chạy đến, cúi đầu khom lưng giải thích với Diệp Khuyết: “Xin lỗi Diệp tổng, ngày hôm nay chúng tôi không biết anh sẽ tới đăng ký, nhưng mà hệ thống này thật sự bị hỏng, nếu không anh về trước, chúng tôi ngày mai, ngày mai tự mình phái người chuyển máy tính đến nhà anh, đến tận nhà đăng ký cho các anh, anh thấy thế nào?"

Có lẽ hệ thống thật sự bị hỏng, nếu không thì người phía trên cũng không dám lừa gạt anh.

Nhưng Trì Tảo Tảo không nghe theo, đã không nhịn được muốn khóc, đứng ở đó giậm chân: “Em không cần biết, em muốn đăng ký hôm nay."

Ai biết ngày mai sẽ lại xảy ra chuyện gì, dù sao cô cũng sẽ đăng ký vào ngày hôm nay.

Người quản lý nhanh chóng chịu nhận lỗi với cô: “Xin lỗi Diệp phu nhân, là chúng tôi không tốt, là chúng tôi làm chậm giờ đăng ký của cô và Diệp tổng, chúng tôi thật sự rất xin lỗi, cô trở về, chúng tôi sẽ sửa xong hệ thống, ngày mai sẽ phái người đi qua đăng ký cho hai vị, có được hay không?"

Trì Tảo Tảo còn muốn khăng khăng một mực, Diệp Khuyết kéo cô qua giải thích: “Được rồi, ngày mai thì ngày mai đi, đi về trước, hửm?"

Trì Tảo Tảo khó chịu hất anh ra, quay đầu bỏ chạy.

Tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Vừa vặn đến lượt bọn họ đăng ký thì hệ thống liền hỏng.

Cô không tin đây là trùng hợp.

Lúc đi ra cục Dân chính, quay đầu lại trừng mắt nhìn Diệp Khuyết đi theo ra ngoài: “Là anh để cho bọn họ làm như thế, là anh không muốn kết hôn với em, có đúng hay không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện