Cưới Trước Yêu Sau: Ông Xã Phúc Hắc Sủng Vợ Yêu

Chương 42: Không đạt được mục đích



“Em làm bạn gái của anh trong vòng một tháng.”

“…” Trì Tảo Tảo trừng mắt nhìn anh ta, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Thằng nhãi này, giậu đổ bỉm leo. Cô không để ý đến anh ta, quay đầu rời đi.

Đường Hoàn Quân thấy cô dứt khoát rời đi, bất đắc dĩ, vươn tay giữ chặt cô: “Được rồi, bà cô của anh ơi, anh giúp em là được chứ gì?”

Trì Tảo Tảo mím môi cười, kéo tay anh ta, cười khúc khích: “Còn chờ cái gì, chúng ta nhanh đi thôi?”

Đường công tử cảm thấy, anh ta đang tự tìm ngược.

Rõ ràng Trì Tảo Tảo đã nói, cô chướng mắt anh ta nhưng anh ta không những không tức giận, ngươc lại còn giúp đỡ cô.

Anh ta cảm thấy mình rất tự tìm ngược.

Đường Vãn Nguyên cũng cảm thấy anh trai cô ta đang tìm ngược nhưng mà cũng may, cô ta có ảnh Trì Tảo Tảo thân mật với anh hai rồi.

Nếu như bức ảnh này xuất hiện ở trước mặt Diệp Khuyết, nhất định là sẽ có tác dụng!

Vì thế, sau khi Trì Tảo Tảo và Đường Hoàn Quân ra ngoài làm việc, cô ta chạy đến Diệp gia.

Cô ta đã gọi điện thoại trước, biết Diệp Khuyết ở nhà cho nên mới qua. 

Vào đến Diệp gia, Đường Vãn Nguyên liền ngọt ngào cười, lễ phép chào hỏi những người làm việc ở Diệp gia, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy Đường tam thiểu thư không chỉ ôn nhu hào phóng lại rất xinh đẹp, nếu con trai nhà ai cưới được người như vậy nhất định là sẽ hưởng phúc.

Đường Vãn Nguyên gặp được Tiết Dung Chân, cũng ngọt ngào gọi: “Chào dì.”

Tiết Dung Chân cười vui vẻ, mời cô ta ngồi xuống nhưng cô ta không ngồi, xấu hổ nói: “Dì ơi…..anh Diệp Khuyết ở phòng đọc sách ạ?”

Tiết Dung Chân gật đầu: “Đúng vậy, cháu tìm Diệp nhị à?”

“Dạ! Cháu có việc muốn tìm anh ấy.”

Tiết Dung Chân cũng không nói gì, để cô ta tự mình lên lầu.

Trong tay Đường Vãn Nguyên ôm một hộp chocolate, đến chỗ cửa phòng đọc sách, gõ nhẹ.

Trong phòng đọc sách truyền đến một giọng nam tính, dễ nghe: “Mời vào!”

Đường Vãn Nguyên mở cửa ra, nhanh chóng đi đến chỗ Diệp Khuyết, ôn nhu gọi: “Anh Diệp Khuyết, anh đang làm việc ư?”

Diệp Khuyết cũng không ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng trên tài liệu: “Tìm tôi có việc?”

“Cũng không có gì, em đi dạo phố nhìn thấy cái này nên muốn tặng cho anh.”

Cô ta đặt lên bàn Diệp Khuyết một hộp chocolate, cùng một chiếc bút máy bằng vàng.

Diệp Khuyết ngẩng đầu, nhìn hai món quà, cũng không có ngẩng đầu nhìn Đường Vãn Nguyên, tiếp tục sửa lại tài liệu.

“Chocolate có thể để lại, còn bút máy cô mang đi đi.”

Đường Vãn Nguyên khó hiểu, vì sao anh chỉ cần chocolate mà không cần bút máy.

Chiếc bút này rất quý, là bạn ở nước mỹ của anh cả tặng cho anh ấy.

Thấy anh không muốn nhận, cô ta đành phải nói: “Chiếc bút này là do anh cả nhờ em tặng cho anh, anh nhận lấy đi.”

Diệp Khuyết cũng đành cố gắng nhận lấy: “Thay tôi cảm ơn anh ấy.”

“Dạ!” Đường Văn Nguyên gật đầu, lại nói: “Hôm nay thời tiết thật đẹp, Tảo Tảo và Hoàn Quân đã ra ngoài hẹn hò, thật vất vả anh mới có một ngày nghỉ ngơi, sao anh không ra ngoài.”

Cô ta cho rằng nếu cô ta nói như vậy, Diệp Khuyết sẽ có phản ứng nhưng không nghĩ tới người đàn ông kia lại có thể vân đạm phong khinh nói: “Không phải Tảo Tảo tìm Hoàn Quân đi làm việc sao?”

“A?” Đường Văn Nguyên giả ngu: “Ha ha, sao em không biết, chỉ biết hai bọn họ khoác tay nhau rời đi.”

“Văn Nguyên.” Đường Văn Nguyên vừa nói xong, bỗng nhiên Diệp Khuyết lạnh nhạt nói: “Không có gì, thì cô ra ngoài đi, tôi đang bận, không muốn bị làm phiền.”

“….” Bỗng nhiên Đường Văn Nguyên cảm thấy thất bại, đành phải cúi đầu rời đi: “Vâng ạ, anh Diệp Khuyết, hẹn gặp lại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện