Cưới Trước Yêu Sau: Ông Xã Phúc Hắc Sủng Vợ Yêu

Chương 46: Em muốn anh, hay muốn anh ta



Trì Tảo Tảo lắc đầu: “Hoàn Quân rất tốt, thường xuyên giúp đỡ em, khi em khổ sở là anh ta dỗ em vui vẻ, em không muốn đoạt tuyệt với anh ta.”

Thần sắc Diệp Khuyết rõ ràng không tốt, khóe môi hừ lạnh, gật đầu: “Được, từ nay về sau em đừng có xuất hiện trước mặt anh.”

Anh chỉ về phía cửa, ra lệnh: “Đi ra ngoài.”

Trì Tảo Tảo nhíu chặt mày, bĩu môi, nhìn chằm chằm anh, trong lòng đều là ủy khuất.

“Ngày đó trên sân thượng, không phải anh nói em là người phụ nữ của anh sao? Không phải anh nói, mặc kệ phát sinh chuyện gì anh cũng sẽ không rời xa em? Diệp Khuyết, anh nói mà không giữ lời, anh không phải quân tử, anh là tiểu nhân.”

Trì Tảo Tảo cảm thấy tức giận, cô cảm thấy người đàn ông này chính là ỷ vào chuyện mình quá thích anh, cho nên mới không coi ai ra gì, không để ý đến cảm thụ của cô.

Sao anh có thể như vậy!

Lại nói, Đường Hoàn Quân là bạn tốt nhất của cô, dựa vào đâu mà anh cấm không cho cô lui tới.

Trì Tảo Tảo sống chết không nghe anh, tức giận nói: “Em sẽ không đoạn tuyệt quan hệ với Đường Hoàn Quân, không những không ngừng, mà mỗi ngày em đều sẽ đi tìm anh ra, không phải anh rất bận, không có thời gian dành cho em sao, em sẽ không làm phiền anh, em tự đi được!”

Nói là đi, giống như không có chút buồn phiền.

Nhưng mới vừa ra đến cửa, bỗng nhiên cô bị gọi lại: “Quay lại.”

Trì Tảo Tảo không nghe, một hai phải đi, hơn nữa tính toán một đi không trở lại.

Không nghĩ đến, Diệp Khuyết lại đuổi theo.

“Trì Tảo Tảo.” Anh bước nhanh, dùng thân hình cao lớn chắn trước mặt cô  

Trì Tảo Tảo cũng không nhìn anh, nói: “Tránh ra, chó ngoan không cản đường.”

“Em cứng cáp rồi đúng không?” Anh cắn chặt răng trừng mắt nhìn cô, thực sự muốn nuốt luôn cô gái nhỏ này vào bụng.

Trì Tảo Tảo ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng ở trước mặt anh, bộ dạng quật cường, không cam lòng yếu thế.

“Là anh nói em đi, em nghe lời như thế, anh còn muốn gì?”

Anh muốn gì? Anh có thể làm gì?

Đối với cô, anh đã bó tay không có biện pháp.

Sợ hãi mỗi ngày cô sẽ đi tìm tên hoa hoa công tử Đường Hoàn Quân, thần sắc anh ảm đạm, nhỏ giọng nói: “Em muốn tôi hay vẫn muốn Đường Hoàn Quân?”

Trì Tảo Tảo cũng không nghĩ tới anh sẽ hỏi như vậy, bĩu môi.

“Nói!” Anh ra lệnh.

Bỗng nhiên, Trì Tảo Tảo ngẩng đầu nhìn anh: “Em muốn anh, nhưng anh chưa chắc đã muốn em, anh không cần em thì em phải nịnh anh làm gì?”

Không thể nghi ngờ, đáp án của cô chính là Diệp Khuyết, nhưng hiện tại cô muốn thử anh một chút.

“Em còn nhỏ.” Đây là Diệp Khuyết trả lời cô.

Lần đầu tiên, anh nghiêm túc nói chuyện với cô, giọng nói không nóng không lạnh rất là bình đạm.

Trì Tảo Tảo vội vàng phản bác: “Em đã 18 tuổi, không còn nhỏ.”

Có một số người bằng tuổi cô đã lên chức mẹ rồi.

Ánh mắt nóng rực của Diệp Khuyết dừng lại trên ngực cô: “Anh nói nhỏ.”

Rốt cuộc Trì Tảo Tảo cũng ý thức được anh nói gì, ưỡn ngực nói: “Không nhỏ, không tin anh sờ xem, một bàn tay anh cũng không nắm được.”

Cô nói xong, cầm lấy bàn tay anh đặt trước ngực mình.

Diệp Khuyết ngây người, bàn tay anh bao trùm lên ngực cô, tuy rằng cách một lớp vải nhưng vẫn cảm thấy mềm mại, co dãn mười phần.

Anh giật mình, nhanh chóng thu tay về, đáng chết, anh lại có phản ứng.

Anh xoay người đưa lưng về phía cô, nặng nề nói: “Rất nhỏ, chờ nó lớn lên.”

Sau đó nhanh chóng biến mất trước mặt Trì Tảo Tảo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện