Cưới Trước Yêu Sau: Ông Xã Phúc Hắc Sủng Vợ Yêu

Chương 5: Một ngày sẽ đè anh dưới thân



Tam tiểu thư Đường gia là Đường Vãn Nguyên nhận được điện thoại cầu cứu của Trì Tảo Tảo, không đến hai mươi phút, cô ấy đã có mặt tại Diệp gia. Nhìn thấy cha mẹ Diệp Khuyết, Đường Vãn Nguyên cười tủm tỉm, lễ phép chào hỏi. “Cháu chào hai bác!”

Vợ chồng Diệp thị cũng cười gật đầu: “Vãn Nguyên tới tìm Tảo Tảo sao?”

Đường Vãn Nguyên mỉm cười, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Khuyết ngồi bên cạnh hai người, phút chốc lắc đầu: “Không phải, cháu tới tìm anh Diệp Khuyết ạ.”

“….”

Hai vợ chồng già liếc nhau, cười nói: “Vậy cháu nói chuyện với nó đi, nó hôm nay tâm tình không tốt, cẩn thận đùa với lửa có ngày chết cháy đấy.”

Đường Vãn Nguyên năm nay hai mươi tuổi, lớn hơn Trì Tảo Tảo hai tuổi, là sinh viên năm hai, hai vợ chồng nói xong, cô ấy liền quy củ đi tới, ngồi xuống gần Diệp Khuyết.

Trên đùi Diệp Khuyết đặt máy tính, đang quan sát thị trường chứng khoán hôm nay, hoàn toàn không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh. Ngay cả Đường Vãn Nguyên ngồi xuống cạnh anh, anh cũng không rõ. Toàn bộ cả người lộ ra vẻ cao quý không thể nghi ngờ.

Cho đến khi Đường Vãn Nguyên lên tiếng: “Anh Diệp Khuyết, anh cả muốn em nói cho anh một tiếng, 8 giờ, nhắc anh đến chỗ cũ gặp anh ấy, anh ấy có chuyện quan trọng muốn thương lượng với anh.”

Anh cả của Đường Vãn Nguyên, Đường Thì Sơ là bạn bè hợp tác làm ăn với Diệp Khuyết, lại cũng là bạn học đại học, vẫn luôn đối xử với nhau chân thành như anh em. Quan hệ của hai người họ, tốt đến nỗi cha mẹ cũng không thể xen vào. Cho nên lúc này, nghe Đường Vãn Nguyên nói như vậy, Diệp Khuyết khép máy tính lại, nhìn về phía Đường Vãn Nguyên: “Đã biết”.

Anh xách theo máy tính lên lầu, có lẽ là đi thay quần áo. Ba người ngồi ở phòng khách cũng nghĩ chắc là anh đi thay quần áo. Nhưng, anh lại mở khóa phòng Trì Tảo Tảo, đứng ở cửa, nhìn cô gái trong phòng.

Trì Tảo Tảo thấy cửa mở ra, lập tức nhảy ra khỏi giường, thấy người ở cửa là Diệp Khuyết, cô chạy nhanh đến, vẻ mặt đưa đám, cúi đầu cầu xin. “Diệp Khuyết, em sai rồi.”

“Lấy sách ngữ văn chép lại một lần, buổi tối 9 giờ anh tới kiểm tra, nếu em không làm xong, Trì Tảo Tảo, sẽ không đơn giản chỉ nhốt lại như vậy.”

“A?” Trì Tảo Tảo cầm lấy đồng hồ báo thức bên cạnh, bây giờ là 7 giờ, chỉ còn hai giờ, làm sao cô có thể chép hết được. Cô rất muốn cãi lại, nhưng anh không cho cô cơ hội nói nửa lời, đã xoay người đóng cửa mà đi.

Trì Tảo Tảo oán hận trừng mắt nhìn cánh cửa kia, tức giận đến nghiến răng. Cái tên đáng chết Diệp Khuyết này, tên Diệp tiểu nhị đáng bị đâm ngàn đao này, dựa vào cái gì mà đối xử với cô như vậy hả. Nếu có một ngày cô xoay người, cô nhất định phải đè anh ở dưới thân, hung hăng chà đạp. Tức chết cô rồi!

Dù trong lòng có tức giận, nhưng cô vẫn phải ngoan ngoãn lấy sách giáo khoa ra, ôn lại, làm theo anh nói, bắt đầu chép sách.

Mấy phút sau, Đường tiểu thư lên tới lầu, đẩy cửa phòng Trì Tảo Tảo ra liền kêu: “Tảo Tảo, Diệp Khuyết đi rồi, em nhanh xuống lầu ăn cơm đi, bác gái hầm canh rong biển xương sườn cho em đấy, nghe nói là bổ ngực.”

Trì Tảo Tảo mắt điếc tai ngơ, tiếp tục chép văn. Đường tiểu thư buồn bực, đi tới: “Tảo Tảo, không phải em muốn chị tới đây cứu em sao, giờ em đã được cứu rồi, tại sao còn ở đây làm bài tập hả?”

“Vãn Nguyên, cảm ơn chị, nhưng em muốn thi đại học, hiện giờ việc học tập quan trọng, cho nên em không thể chơi với chị, chị cứ tùy ý đi.” Cô cũng không ngẩng đầu lên, vừa chép vừa nói.

Đường tiểu thư dựa vào một bên, vừa sửa móng tay vừa nói: “Gia đình như chúng ta, không cần em phải thi đậu đại học, tìm một công việc tốt để kiếm tiền, em cần gì phải nghiêm túc như vậy? Còn nữa, thành tích của em luôn không tốt, bây giờ em mới tạm thời ôm chân Phật, có tác dụng sao?”

Không có tác dụng đi nữa thì cô cũng muốn làm theo lời của Diệp Khuyết. Anh bây giờ không có cách nào thích cô, nếu cô lại ham chơi không học, không phải tự mình tạo khoảng cách với anh sao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện