Cưới Trước Yêu Sau: Ông Xã Phúc Hắc Sủng Vợ Yêu
Chương 67: Ghen
"Trì Tảo Tảo, anh lệnh cho em trong vòng một giờ phải trở về cho anh."
Tiến vào phòng sách, Diệp Khuyết không nhịn được gầm dữ dội vào trong điện thoại.
Chết tiệt, ai cho phép cô đi du lịch với người khác?
Lá gan càng ngày càng lớn rồi, lời anh nói cũng không nghe.
Mà lúc này, Trì Tảo Tảo đang theo Đường Hoàn Quân, ngồi trên xe lửa tới Tây Tạng, "Leng keng leng keng" một tiếng, vang vọng khắp lỗ tai.
Cô nắm điện thoại, nghe trong điện thoại truyền đến tiếng gầm dữ dội lửa giận ngút trời của Diệp Khuyết, cô làm bộ không nghe thấy, nói vào điện thoại: “Anh nói cái gì? Em không nghe rõ, chỗ này tín hiệu không tốt, anh Diệp Khuyết, có chuyện gì chờ em về nhà lại nói ha, ai nha, không có tín hiệu, em cúp máy trước đây."
Cúp điện thoại trước, cô còn không quên làm ra tiếng "Rè rè" ở bên cạnh, biểu thị nơi này quả thực không có tín hiệu.
Sau đó, quyết đoán bỏ xuống.
Đường Hoàn Quân nhìn hành vi của cô, không khỏi giơ ngón tay cái lên, bật cười: “Em giỏi lắm, lại dám không để ý Diệp Khuyết như thế, lẽ nào không sợ trở về anh ấy lột da của em ra sao?"
Trì Tảo Tảo bĩu môi, một bộ dáng vẻ không sợ trời không sợ đất: “Anh ấy mới sẽ không làm gì em, dù cho phải trừng phạt em, cũng chỉ là nhốt ở nhà hai ngày, mặc kệ đi, trước tiên em chơi đủ rồi lại nói."
Nhìn ngoài cửa sổ nhà nhà từ từ nổi lên đèn đuốc, Trì Tảo Tảo hưng phấn không thôi, nhanh chóng lấy camera chụp ảnh.
Lúc này đi tới Tây Tạng, cô nhất định phải chụp nhiều bức ảnh hơn trở về, khoe khoang trước mặt Diệp Khuyết.
Đường Hoàn Quân lẳng lặng nhìn cô, cô gái ngây thơ nụ cười xán lạn, thuần khiết đáng yêu, chân thực lại không làm bộ, so với những người phụ nữ trên sàn đêm kia, quả nhiên nhìn thoải mái hơn rất nhiều.
Nếu như người phụ nữ này, có thể mãi mãi, mãi mãi làm bạn bên cạnh anh, thật là tốt bao nhiêu?
Cùng lúc đó, Diệp gia, trong thư phòng.
Diệp Khuyết tức giận đến trực tiếp đập vỡ điện thoại di động, điện thoại di động đập xuống đất, nhất thời chia năm xẻ bảy, vô cùng thê thảm.
Anh ngồi trên ghế ông chủ, hai tay nắm chặt, sắc mặt dữ tợn, cả người hàn khí bức người.
Giỏi lắm Trì Tảo Tảo, mới vừa đi châu Úc còn chơi chưa đủ sao? Xoay người lại cùng Hoàn Quân đi tới Tây Tạng, thằng nhóc kia là một công tử nhà giàu, ai biết sẽ mang Trì Tảo Tảo đi tới chỗ rừng hoang núi thẳm nào, sẽ xảy ra chuyện gì.
Anh tỉnh táo lại, lại cầm lấy điện thoại trong thư phòng, gọi cho Đường Hoàn Quân.
Vậy mà đối phương lại tắt máy.
Không biết vì sao vậy, trong lòng thật bất an, anh lại gọi cho Đại thiếu gia Đường gia, Đường Thì Sơ.
Đối phương rất nhanh tiếp máy: “Không phải đi châu Úc rồi à? Sao vậy? Trở về rồi?"
Diệp Khuyết trực tiếp lớn tiếng nổi giận: “Đường Thì Sơ, cậu nghe kỹ cho mình, Đường Hoàn Quân mang theo Trì Tảo Tảo đi ra ngoài, nếu như Trì Tảo Tảo thiếu một cọng tóc, ông đây sẽ lấy mạng Đường Hoàn Quân."
Anh tức giận mà không có chỗ trút, bắt lấy Đường Thì Sơ, tức giận càng ngày càng lớn.
Từ nhỏ lớn lên cùng với Diệp Khuyết, cái gì cũng đã trải qua, nhưng xưa nay Đường Thì Sơ chưa từng thấy Diệp Khuyết tức giận với mình.
Bây giờ trong điện thoại toàn là mùi thuốc súng, làm cho Đường đại thiếu gia rất không hiểu ra sao.
"Sao vậy? Hoàn Quân đưa Tảo Tảo đi ra ngoài, chuyện này không phải quá bình thường sao? Cậu hung dữ cái gì?"
"Đừng hỏi mình hung dữ cái gì, cậu tốt nhất cầu khẩn nhị thiếu gia nhà cậu đừng làm gì Trì Tảo Tảo, hoặc là bảo vệ cô ấy cho tốt, nếu như cô ấy thiếu một cọng tóc thôi, trở về mình nhất định sẽ lấy mạng Đường Hoàn Quân."
Anh hung hãn, nói xong, đang muốn cúp điện thoại, đối phương bỗng nhiên nói: “Người anh em à, Hoàn Quân là đưa Tảo Tảo bỏ trốn sao? Nên cậu mới tức giận như vậy? Không phải trước đó cậu đã nói, cậu không thích con bé sao? Sao lại đột nhiên phát lửa lớn như vậy? Ah, mình biết rồi, ghen hả? Sợ rồi sao?"
"..."
Diệp Khuyết đột nhiên câm nín.
Đúng vậy, thực sự là có sao, nếu không tại sao anh lại đột nhiên tức giận như vậy?
Tiến vào phòng sách, Diệp Khuyết không nhịn được gầm dữ dội vào trong điện thoại.
Chết tiệt, ai cho phép cô đi du lịch với người khác?
Lá gan càng ngày càng lớn rồi, lời anh nói cũng không nghe.
Mà lúc này, Trì Tảo Tảo đang theo Đường Hoàn Quân, ngồi trên xe lửa tới Tây Tạng, "Leng keng leng keng" một tiếng, vang vọng khắp lỗ tai.
Cô nắm điện thoại, nghe trong điện thoại truyền đến tiếng gầm dữ dội lửa giận ngút trời của Diệp Khuyết, cô làm bộ không nghe thấy, nói vào điện thoại: “Anh nói cái gì? Em không nghe rõ, chỗ này tín hiệu không tốt, anh Diệp Khuyết, có chuyện gì chờ em về nhà lại nói ha, ai nha, không có tín hiệu, em cúp máy trước đây."
Cúp điện thoại trước, cô còn không quên làm ra tiếng "Rè rè" ở bên cạnh, biểu thị nơi này quả thực không có tín hiệu.
Sau đó, quyết đoán bỏ xuống.
Đường Hoàn Quân nhìn hành vi của cô, không khỏi giơ ngón tay cái lên, bật cười: “Em giỏi lắm, lại dám không để ý Diệp Khuyết như thế, lẽ nào không sợ trở về anh ấy lột da của em ra sao?"
Trì Tảo Tảo bĩu môi, một bộ dáng vẻ không sợ trời không sợ đất: “Anh ấy mới sẽ không làm gì em, dù cho phải trừng phạt em, cũng chỉ là nhốt ở nhà hai ngày, mặc kệ đi, trước tiên em chơi đủ rồi lại nói."
Nhìn ngoài cửa sổ nhà nhà từ từ nổi lên đèn đuốc, Trì Tảo Tảo hưng phấn không thôi, nhanh chóng lấy camera chụp ảnh.
Lúc này đi tới Tây Tạng, cô nhất định phải chụp nhiều bức ảnh hơn trở về, khoe khoang trước mặt Diệp Khuyết.
Đường Hoàn Quân lẳng lặng nhìn cô, cô gái ngây thơ nụ cười xán lạn, thuần khiết đáng yêu, chân thực lại không làm bộ, so với những người phụ nữ trên sàn đêm kia, quả nhiên nhìn thoải mái hơn rất nhiều.
Nếu như người phụ nữ này, có thể mãi mãi, mãi mãi làm bạn bên cạnh anh, thật là tốt bao nhiêu?
Cùng lúc đó, Diệp gia, trong thư phòng.
Diệp Khuyết tức giận đến trực tiếp đập vỡ điện thoại di động, điện thoại di động đập xuống đất, nhất thời chia năm xẻ bảy, vô cùng thê thảm.
Anh ngồi trên ghế ông chủ, hai tay nắm chặt, sắc mặt dữ tợn, cả người hàn khí bức người.
Giỏi lắm Trì Tảo Tảo, mới vừa đi châu Úc còn chơi chưa đủ sao? Xoay người lại cùng Hoàn Quân đi tới Tây Tạng, thằng nhóc kia là một công tử nhà giàu, ai biết sẽ mang Trì Tảo Tảo đi tới chỗ rừng hoang núi thẳm nào, sẽ xảy ra chuyện gì.
Anh tỉnh táo lại, lại cầm lấy điện thoại trong thư phòng, gọi cho Đường Hoàn Quân.
Vậy mà đối phương lại tắt máy.
Không biết vì sao vậy, trong lòng thật bất an, anh lại gọi cho Đại thiếu gia Đường gia, Đường Thì Sơ.
Đối phương rất nhanh tiếp máy: “Không phải đi châu Úc rồi à? Sao vậy? Trở về rồi?"
Diệp Khuyết trực tiếp lớn tiếng nổi giận: “Đường Thì Sơ, cậu nghe kỹ cho mình, Đường Hoàn Quân mang theo Trì Tảo Tảo đi ra ngoài, nếu như Trì Tảo Tảo thiếu một cọng tóc, ông đây sẽ lấy mạng Đường Hoàn Quân."
Anh tức giận mà không có chỗ trút, bắt lấy Đường Thì Sơ, tức giận càng ngày càng lớn.
Từ nhỏ lớn lên cùng với Diệp Khuyết, cái gì cũng đã trải qua, nhưng xưa nay Đường Thì Sơ chưa từng thấy Diệp Khuyết tức giận với mình.
Bây giờ trong điện thoại toàn là mùi thuốc súng, làm cho Đường đại thiếu gia rất không hiểu ra sao.
"Sao vậy? Hoàn Quân đưa Tảo Tảo đi ra ngoài, chuyện này không phải quá bình thường sao? Cậu hung dữ cái gì?"
"Đừng hỏi mình hung dữ cái gì, cậu tốt nhất cầu khẩn nhị thiếu gia nhà cậu đừng làm gì Trì Tảo Tảo, hoặc là bảo vệ cô ấy cho tốt, nếu như cô ấy thiếu một cọng tóc thôi, trở về mình nhất định sẽ lấy mạng Đường Hoàn Quân."
Anh hung hãn, nói xong, đang muốn cúp điện thoại, đối phương bỗng nhiên nói: “Người anh em à, Hoàn Quân là đưa Tảo Tảo bỏ trốn sao? Nên cậu mới tức giận như vậy? Không phải trước đó cậu đã nói, cậu không thích con bé sao? Sao lại đột nhiên phát lửa lớn như vậy? Ah, mình biết rồi, ghen hả? Sợ rồi sao?"
"..."
Diệp Khuyết đột nhiên câm nín.
Đúng vậy, thực sự là có sao, nếu không tại sao anh lại đột nhiên tức giận như vậy?
Bình luận truyện