Cuỗm Lấy Bạn Học

Chương 5



Liền tù tì sau đó là những đêm mất ngủ của Nông Thần.

Có đôi khi đang nằm yên, lặng nhìn ánh trăng vằng vặc ngoài cửa sổ, lại nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của y khi ấy. Bóng đêm phủ nhẹ nhàng lên cơ thể, khiến hắn nảy sinh ảo tưởng rằng y đang thật sự ở bên cạnh mình. Đôi môi, nụ cười, bóng dáng ấy. Cũng có khi nhắm mắt, lại mường tượng ra một con người dịu dàng nào đó, nhưng khi tỉnh lại, mọi sự đều tan biến.

Thần không hiểu nổi mình. Giá như y dịu dàng hơn, hắn sẽ chết vì y nhiều hơn. Giá như, giá như…

“Nhưng chẳng phải em vẫn luôn thích cậu ta sao?” Nhớ đến lời Tiểu Lộ nói, hắn lại thở dài.

Phải, cho dù y không như vậy, hắn vẫn cứ mê muội đến khốn khổ.

Còn sau đó là một chuỗi cực hình. Trên trường, Ngọc Diệp ngày càng xa cách Nông Thần, ánh mắt căm thù hơn, cử chỉ thô bạo hơn, và lời nói cũng độc ác hơn.

“Xê ra”

“Cút”

“Đồ tởm lợm”

Nhưng điều đáng ghét nhất chính là y và cô bé khóa dưới nọ ngày càng cuốn quít lấy nhau. Thân mật đụng chạm, lại còn kèm theo những màn âu yếm bỏng mắt đến cả kẻ chán chường sự đời như Tử Thiên cũng không chịu được mà thực sự muốn phỉ nhổ bọn họ. Mà kể ra, nếu hắn không cùng thầy chủ nhiệm mây mưa nhiều như vậy thì cũng đã có thời gian nghĩ đến bạn bè nhiều hơn rồi.

….

Cả tuần nay Diệp hết sức mệt mỏi, giá như y đừng tốn thời gian với con nhỏ kia đến vậy.

Nhưng chỉ nghĩ đến bản mặt tội nghiệp đến thê lương của Nông Thần, Diệp đã không kìm được mà thầm rủa xả trong lòng. Tên khốn kiếp.

Thây kệ, phải về nhà nghỉ ngơi cho tỉnh táo chút đã.

“Diệp con, có bạn chờ ở trên phòng đấy”

Vừa bước chân vào nhà đã có tiếng người gọi với. Bác giúp việc vừa lau dọn nhà cửa, vừa tốt bụng nhắc nhở.

Y hơi khựng lại, thoáng chút nhíu mày suy nghĩ, bạn sao? Tử Thiên dạo này bỏ bê bạn bè chạy theo thầy giáo như vậy chắc không rảnh tới nỗi có thể ghé thăm y chứ? Hay là…

Trong đầu xẹt qua hình ảnh người “bạn” đó, Diệp liền vội vàng bỏ mặc bác giúp việc mà đi thẳng một mạch lên phòng.

Trong phòng, một bóng người lẻ loi đến thân thuộc đập và mắt y.

Từ từ bước vào, thoáng chốc, cả hai lặng thinh nhìn nhau.

“Diệp, tôi…”

Ngập ngừng mở lời, lại ngại ngùng chới với không biết làm sao.

“Về đi”

Đáng lẽ nên nổi giận, nhưng y không làm vậy. Diệp đã mệt, y chán nản mối quan hệ lấp lửng này rồi lúc trước là y không biết giới hạn, còn dám kích thích hắn, còn bây giờ…

Bất ngờ, Thần không trả lời, hắn tiện tay kéo mạnh người y ngã lên giường, không chuẩn bị gì mà thuận theo quán tính lao về phía trước. Hai người lại thêm lần nữa đối mặt với nhau.

Diệp cũng đã biết được rằng thực lực của hắn rất khỏe, tuy nhiên y đã chán ghét màn áp đảo này đến cùng cực, vẫn duy trì thái độ kiêu ngạo mà ra lệnh,

“Đã nói là cút đi”

“Không”

Hai người vật lộn trên giường một lúc không phân thắng bại. Diệp cứ đấm đá Thần lung tung lộn xộn, còn Thần thì chỉ khư khư cố trói tay chân Diệp lại.

Sau cùng, Diệp tức giận đến độ quật được người hắn xuống phía dưới, lấy bản thân mình đè lên hô hấp của cả hai đều loạn nhịp.

“Tại sao… không thích tôi?”

Diệp đang muốn đấm cho hắn một phát thật đau thì Thần lại trưng cái vẻ mặt tội nghiệp đó ra. Y không tự chủ được mà bối rối, đoạn hơi nghiến răng nhìn đi chỗ khác, im lặng không trả lời.

“Diệp… Tôi thích cậu”

Không hiểu vì sao, mà có lẽ bởi vì tư thế ám muội, mà hắn nhẹ nhàng đưa tay giữ chặt đùi người phía trước. Diệp trong tư thế chủ động lại giống như đang cưỡi trên người Thần, không kịp phòng bị mà thoáng chốc đã hơi hưng phấn.

“Bỏ ra”

“Ngọc Diệp…”

“Đi mà tìm con đàn bà kia đi”

Ý thức được lời nói của mình, Diệp liền bất giác câm nín.

Mà Nông Thần, não bộ lại tiếp tục hoạt động để tìm ra “con đàn bà” đó là ai.

Chợt nhận ra sự thật, khóe môi hắn hơi nhếch lên, gương mặt ngu ngơ thường ngày được thay bằng phong thái tinh quái đến áp đảo, khiến Diệp không nhịn được mà khẽ ớn lạnh.

Chủ động rướn người lên cắn nhẹ vành tai y, hắn vừa cố tình hạ giọng thật trầm thật ấm, dịu dàng như rót mật,

“Ghen sao?”

Sống lưng đột ngột lạnh toát, vành tai nhạy cảm ửng đỏ, chưa kịp làm gì thì tay hắn đã vân vê đến giữa háng, mơn trớn ve vuốt.

“Không, tởm… chết”

Đã vô lực đến độ bủn rủn dựa vào vai hắn, bờ mông hơi ân ẩn nhếch lên nhưng vẫn chưa chịu khuất phục.

Cách nhau đến hai ba lớp vải, nhưng lửa rạo rực vẫn mơn man lan truyền bên dưới.

“Ngoan… Để tôi làm cậu”

“Kh…ông”

Nhận thấy sự thay đổi trong tính cách của Nông Thần, nhưng Ngọc Diệp vẫn cứ khư khư cắn môi chịu đựng. Hắn dịu dàng nhìn y, nhẹ bật cười thành tiếng, sau đó từ tốn hôn lên đôi môi ấy, từng bước nhẹ nhàng câu dẫn, lưỡi luồn lưỡi, mút, rồi liếm, nhả nước, lại hài hòa kết hợp, từ từ gợi dẫn *** dục.

Cho đến khi ánh mắt y đã phủ một tầng sắc tình thì hắn mới chịu nhả ra, cử chỉ ôn nhu mà âu yếm,

“Diệp, tôi chỉ thích mỗi cậu thôi”

Ý thức được việc tên đần thường ngày đang chiếm thế thượng phong, Diệp liền thô bạo đẩy hắn ra, làu bàu khó chịu,

“Mặc xác, đây không thích đàn ông”

“Hm? Thế sao chỗ này lại cương cứng vậy?”

“Ưm…”

Đúng lúc đó điện thoại của Diệp réo lên, là từ cô bé khóa dưới kia y vừa vươn tay bật máy thì Thần đã nhanh chóng cởi quần y, để mảng da thịt lộ liễu của hai bên áp sát vào nhau.

Mà lúc phía dưới đùi Diệp không tự chủ mà chảy ra một ít *** dịch thì bên kia điện thoại cũng vang lên âm thanh nhỏ nhẹ nữ tính,

“Alo, Diệp à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện