Cuồng Ba
Chương 19: Kiếp trước kiếp này
Sau hồi lâu, người đàn ông mới thu hồi cảm xúc có chút mất khống chế, phát
hiện mình bị cánh tay nho nhỏ bao quanh, không khỏi cảm động lần nữa,
rồi lại đau lòng, hết sức quý trọng cầm tay nhỏ bé của Tuyệt Mị , phát
hiện có một tia lạnh lẽo, càng thêm vội vàng đem cánh tay Tuyệt Mị lộ ở bên ngoài nhét về trong chăn.
"Bên ngoài lạnh lẽo, coi chừng bị lạnh." Ôm Tuyệt Mị thật chặt, người đàn ông phát hiện thanh âm mình cũng có chút khàn khàn, lời hứa của cô khiến cho hắn quá mức cảm động.
Lần này Tuyệt Mị cũng không giãy giụa nữa, mặc cho người đàn ông ôm, ngược lại nghĩ tới mới vừa rồi có chuyện tình muốn hỏi, có chút trầm ngâm hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao, ông hình như rất khổ não?"
Lãnh Thiên Cuồng nghe được câu hỏi của Tuyệt Mị không khỏi sửng sốt, Tuyệt Mị rất ít hỏi tới chuyện của hắn, mấy ngày nay là hắn về muộn để cho cô chú ý tới đi, chỉ là nói sao với cô, cô có thể hiểu không? Không không không, hắn không nên nghĩ như vậy, vật nhỏ này trí khôn kinh người, làm sao sẽ không hiểu.
Lãnh Thiên Cuồng lộ ra một nụ cười cưng chìu sau đó mở miệng nói: "Tổ chức có chút phiền toái, hình như là bị tiểu đội Liên Hợp Quốc đặc biệt hành động theo dõi, nghe nói cái tiểu đội này là một đội ngũ Liên Hợp Quốc lợi hại nhất, vốn là có năm người, nhưng bây giờ chỉ có bốn người, hơn nữa rất khéo chính là, tên của con giống như một người trong đó."
Nói tới chỗ này Lãnh Thiên Cuồng dừng một chút, có chút nghi ngờ nghĩ đến vì sao tiểu nha đầu này sẽ tự mình nổi lên tên tuổi của một người từng có, nhưng theo Lãnh Việt nói hắn ,cho tới bây giờ cũng chưa nghe qua.
" Tiểu đội hành động đặc biệt. . . . . Tuyệt Mị, ông biết nhiều không?" Tuyệt Mị trong lúc bất chợt có một tia tò mò, trong miệng người khác cô là lãnh khốc vô tình, là thiên tài, là Tử Thần chính nghĩa, nhóm đồng bọn của cô đã từng nói lý trí tỉnh táo của cô là không giống như là đứa bé hơn 10 tuổi , chỉ là chính cô không có cảm giác gì, ngược lại hiện tại cô có chút ngạc nhiên ở nơi này trong mắt của người đàn ông cô đã từng tồn tại như thế nào , mạng lưới tình báo của Cuồng Môn cũng có thể có thể thu góp đến một chút đề cập đến tư liệu của cô mới đúng chứ.
"Tuyệt Mị, nghe nói là một đứa cô nhi, tiểu đội trưởng đặc biệt hành động Liên Hợp Quốc, ngoại hiệu Tử Thần chính nghĩa, chỉ là cũng có người nói cô là ánh mặt trời màu đen, người đó trước kia bởi vì tính chất công tác của cô và nội dung công việc, nghe nói cô lãnh đạo tiểu đội tử thần đặc biệt phụ trách đuổi bắt một vài người mà luật pháp không cách nào phán hình, duy trì chính nghĩa, nhưng cũng dùng thủ đoạn phi pháp, đây cũng là cách làm hắc ám của Liên Hợp Quốc , mà danh hiệu ánh mặt trời màu đen ta không biết rồi, truyền thuyết là bởi vì hình như cô ấy là có lực hút đặc biệt nào đó . . . . . ."
Nói tới chỗ này, Lãnh Thiên Cuồng vừa dừng lại, trong lúc bất chợt hắn nghĩ đến một cái vấn đề, hình như trên người nha đầu này cũng có lực hút đặc biệt nào đó . . . . . . ánh mặt trời màu đen ư, dùng ở trên người nha đầu này hình như cũng rất khít khao đấy.
"Tại sao không nói?" Nghe được người khác nói kiếp trước của mình, Tuyệt Mị có một tia cảm thụ mới lạ, chỉ là bây giờ ánh mắt của người đàn ông kia nhìn mình có chút tỏa sáng khác thường, là bởi vì cái gì đây?
"Con và cô ấy rất giống, mặc dù chưa gặp qua cô ấy, ta lại cảm thấy những truyền thuyết kia giống như là đang nói con . . . . . ." Lãnh Thiên Cuồng đem cảm thụ trong lòng nói ra, ngón tay ấm áp đặt lên gương mặt Tuyệt Mị có chút lạnh nhạt.
Tuyệt Mị không nói, nhưng trong lòng tại từ hỏi: giống nhau ư, cô luôn cảm giác mình có chút biến hóa, trong sinh hoạt kiếp trước của cô trừ huấn luyện hình như cũng chỉ có nhiệm vụ, mà bây giờ chung quy lại không muốn nghĩ tới thứ gì của trước kia.
"Ha ha, biết không, ta thậm chí đã từng coi cô ấy như là đối thủ mạnh mẽ trong đời, lại không nghĩ rằng nhiệm vụ Truyền Kỳ như vậy đột nhiên sẽ chết, lúc cô ấy chết hình như chỉ có mười lăm tuổi." Theo người điều tra truyền về tài liệu, lễ truy điệu của người ấy khiến rất nhiều nhân vật kinh ngạc, hai nhà hắc bạch tụ tập lại an tĩnh không hề có bất kỳ hỏa khí, đều an tĩnh đắm chìm trong bi thống giữa không khí, có lẽ đây chính là nguyên nhân người kia được gọi là ánh mặt trời màu đen.
"Đối thủ?" Tuyệt Mị kinh ngạc mà nhìn người đàn ông này, thế nhưng người đàn ông này đã từng coi cô làm đối thủ, nhưng mà điều này cũng là bình thường , dù sao hai phần hắc bạch, chỉ là khi đó trên danh sách tử vong của cô còn không có người đàn ông này, thời điểm cô chết đi, Cuồng Môn mới vừa vặn thành lập, mặc dù cô có nhìn tài liệu một chút, nhưng không có nghiêm trọng đến trình độ cần cô ra tay, ngược lại mấy thủ hạ kia của hắn, có mấy người trên danh sách tử vong, chỉ là không quá quan trọng mà không tới dọn dẹp, chỉ là, bây giờ, nam nhân này hẳn trên bảng đi, cũng không biết tiểu đội tử thần hiện tại thế nào. . . . . .
Một tia cảm xúc phiền muộn xuất hiện ở bên trong lòng của Tuyệt Mị, hắn tưởng niệm đồng bọn của cô, có lẽ là thời điểm cô nên làm những gì rồi.
"Tôi mệt rồi." Tuyệt Mị nhìn người đàn ông nói, cô đã không còn là Tuyệt Mị sáu năm trước , càng sẽ không trở thành đối thủ người đàn ông này.
"A, là khuya lắm rồi, vậy con sớm nghỉ ngơi một chút, bảo bối, ngủ ngon." Người đàn ông sửng sốt nhìn về phía một bên ở ngoài, đã sắp rạng sáng rồi, có chút gấp gấp cắt đặt Tuyệt Mị lên giường, sau đó hạ xuống một nụ hôn êm ái .
"Ngủ ngon." Lúc người đàn ông xoay người, Tuyệt Mị nhẹ nhàng trả lời một câu, người đàn ông lập tức quay người sang, lộ ra nụ cười sáng lạn, cuồng ngạo mừng rỡ giống như là lấy được thứ gì rất tốt.
Tuyệt Mị nhắm hai mắt lại, nhưng trong đầu vẫn hiện lên nụ cười sáng lạn người đàn ông kia, sáng ngời như vậy, khiến cho cô cảm thấy ấm áp.
"Bên ngoài lạnh lẽo, coi chừng bị lạnh." Ôm Tuyệt Mị thật chặt, người đàn ông phát hiện thanh âm mình cũng có chút khàn khàn, lời hứa của cô khiến cho hắn quá mức cảm động.
Lần này Tuyệt Mị cũng không giãy giụa nữa, mặc cho người đàn ông ôm, ngược lại nghĩ tới mới vừa rồi có chuyện tình muốn hỏi, có chút trầm ngâm hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao, ông hình như rất khổ não?"
Lãnh Thiên Cuồng nghe được câu hỏi của Tuyệt Mị không khỏi sửng sốt, Tuyệt Mị rất ít hỏi tới chuyện của hắn, mấy ngày nay là hắn về muộn để cho cô chú ý tới đi, chỉ là nói sao với cô, cô có thể hiểu không? Không không không, hắn không nên nghĩ như vậy, vật nhỏ này trí khôn kinh người, làm sao sẽ không hiểu.
Lãnh Thiên Cuồng lộ ra một nụ cười cưng chìu sau đó mở miệng nói: "Tổ chức có chút phiền toái, hình như là bị tiểu đội Liên Hợp Quốc đặc biệt hành động theo dõi, nghe nói cái tiểu đội này là một đội ngũ Liên Hợp Quốc lợi hại nhất, vốn là có năm người, nhưng bây giờ chỉ có bốn người, hơn nữa rất khéo chính là, tên của con giống như một người trong đó."
Nói tới chỗ này Lãnh Thiên Cuồng dừng một chút, có chút nghi ngờ nghĩ đến vì sao tiểu nha đầu này sẽ tự mình nổi lên tên tuổi của một người từng có, nhưng theo Lãnh Việt nói hắn ,cho tới bây giờ cũng chưa nghe qua.
" Tiểu đội hành động đặc biệt. . . . . Tuyệt Mị, ông biết nhiều không?" Tuyệt Mị trong lúc bất chợt có một tia tò mò, trong miệng người khác cô là lãnh khốc vô tình, là thiên tài, là Tử Thần chính nghĩa, nhóm đồng bọn của cô đã từng nói lý trí tỉnh táo của cô là không giống như là đứa bé hơn 10 tuổi , chỉ là chính cô không có cảm giác gì, ngược lại hiện tại cô có chút ngạc nhiên ở nơi này trong mắt của người đàn ông cô đã từng tồn tại như thế nào , mạng lưới tình báo của Cuồng Môn cũng có thể có thể thu góp đến một chút đề cập đến tư liệu của cô mới đúng chứ.
"Tuyệt Mị, nghe nói là một đứa cô nhi, tiểu đội trưởng đặc biệt hành động Liên Hợp Quốc, ngoại hiệu Tử Thần chính nghĩa, chỉ là cũng có người nói cô là ánh mặt trời màu đen, người đó trước kia bởi vì tính chất công tác của cô và nội dung công việc, nghe nói cô lãnh đạo tiểu đội tử thần đặc biệt phụ trách đuổi bắt một vài người mà luật pháp không cách nào phán hình, duy trì chính nghĩa, nhưng cũng dùng thủ đoạn phi pháp, đây cũng là cách làm hắc ám của Liên Hợp Quốc , mà danh hiệu ánh mặt trời màu đen ta không biết rồi, truyền thuyết là bởi vì hình như cô ấy là có lực hút đặc biệt nào đó . . . . . ."
Nói tới chỗ này, Lãnh Thiên Cuồng vừa dừng lại, trong lúc bất chợt hắn nghĩ đến một cái vấn đề, hình như trên người nha đầu này cũng có lực hút đặc biệt nào đó . . . . . . ánh mặt trời màu đen ư, dùng ở trên người nha đầu này hình như cũng rất khít khao đấy.
"Tại sao không nói?" Nghe được người khác nói kiếp trước của mình, Tuyệt Mị có một tia cảm thụ mới lạ, chỉ là bây giờ ánh mắt của người đàn ông kia nhìn mình có chút tỏa sáng khác thường, là bởi vì cái gì đây?
"Con và cô ấy rất giống, mặc dù chưa gặp qua cô ấy, ta lại cảm thấy những truyền thuyết kia giống như là đang nói con . . . . . ." Lãnh Thiên Cuồng đem cảm thụ trong lòng nói ra, ngón tay ấm áp đặt lên gương mặt Tuyệt Mị có chút lạnh nhạt.
Tuyệt Mị không nói, nhưng trong lòng tại từ hỏi: giống nhau ư, cô luôn cảm giác mình có chút biến hóa, trong sinh hoạt kiếp trước của cô trừ huấn luyện hình như cũng chỉ có nhiệm vụ, mà bây giờ chung quy lại không muốn nghĩ tới thứ gì của trước kia.
"Ha ha, biết không, ta thậm chí đã từng coi cô ấy như là đối thủ mạnh mẽ trong đời, lại không nghĩ rằng nhiệm vụ Truyền Kỳ như vậy đột nhiên sẽ chết, lúc cô ấy chết hình như chỉ có mười lăm tuổi." Theo người điều tra truyền về tài liệu, lễ truy điệu của người ấy khiến rất nhiều nhân vật kinh ngạc, hai nhà hắc bạch tụ tập lại an tĩnh không hề có bất kỳ hỏa khí, đều an tĩnh đắm chìm trong bi thống giữa không khí, có lẽ đây chính là nguyên nhân người kia được gọi là ánh mặt trời màu đen.
"Đối thủ?" Tuyệt Mị kinh ngạc mà nhìn người đàn ông này, thế nhưng người đàn ông này đã từng coi cô làm đối thủ, nhưng mà điều này cũng là bình thường , dù sao hai phần hắc bạch, chỉ là khi đó trên danh sách tử vong của cô còn không có người đàn ông này, thời điểm cô chết đi, Cuồng Môn mới vừa vặn thành lập, mặc dù cô có nhìn tài liệu một chút, nhưng không có nghiêm trọng đến trình độ cần cô ra tay, ngược lại mấy thủ hạ kia của hắn, có mấy người trên danh sách tử vong, chỉ là không quá quan trọng mà không tới dọn dẹp, chỉ là, bây giờ, nam nhân này hẳn trên bảng đi, cũng không biết tiểu đội tử thần hiện tại thế nào. . . . . .
Một tia cảm xúc phiền muộn xuất hiện ở bên trong lòng của Tuyệt Mị, hắn tưởng niệm đồng bọn của cô, có lẽ là thời điểm cô nên làm những gì rồi.
"Tôi mệt rồi." Tuyệt Mị nhìn người đàn ông nói, cô đã không còn là Tuyệt Mị sáu năm trước , càng sẽ không trở thành đối thủ người đàn ông này.
"A, là khuya lắm rồi, vậy con sớm nghỉ ngơi một chút, bảo bối, ngủ ngon." Người đàn ông sửng sốt nhìn về phía một bên ở ngoài, đã sắp rạng sáng rồi, có chút gấp gấp cắt đặt Tuyệt Mị lên giường, sau đó hạ xuống một nụ hôn êm ái .
"Ngủ ngon." Lúc người đàn ông xoay người, Tuyệt Mị nhẹ nhàng trả lời một câu, người đàn ông lập tức quay người sang, lộ ra nụ cười sáng lạn, cuồng ngạo mừng rỡ giống như là lấy được thứ gì rất tốt.
Tuyệt Mị nhắm hai mắt lại, nhưng trong đầu vẫn hiện lên nụ cười sáng lạn người đàn ông kia, sáng ngời như vậy, khiến cho cô cảm thấy ấm áp.
Bình luận truyện