Cuồng Ba

Chương 32: Bảo đảm ngọt ngào



Mặc dù lầu hai không phải là cấm địa (#1), nhưng nếu không được sự cho phép thì cũng không thể đi lên, người giúp việc cũng chỉ có thể quét dọn vào thời điểm chủ nhân không có ở đây. Cho dù Lãnh Thiên Cuồng cùng Lôi Đình nói chuyện công ở đây, cũng không cần thiết phải đóng cửa, cho nên khi Tuyệt Mị xuất hiện trước cửa thư phòng liền dễ dàng bắt gặp cảnh tượng trên, may mà chưa tới cảnh máu tanh.

(#1) Cấm địa: nơi không thể tùy tiện ra vào.

Thấy Tuyệt Mị xuất hiện, phản ứng đầu tiên của Lãnh Thiên Cuồng chính là bỏ súng xuống, sát khí cũng trong nháy mắt cũng thu lại, thậm chí trở nên nhu hòa.

"Nha đầu, con tìm ta có việc sao?" Lúc không có chuyện gì làm, cô chắc chắn sẽ không chủ động đến tìm hắn, cũng sẽ không đến thư phòng như lúc này.

"Lôi Đình, khi nào quỳ xong, ngươi có thể tới phòng ta lấy đồ." Tuyệt Mị nhìn Lôi Đình đang quỳ trên mặt đất nói.

Lôi Đình ngẩng đầu, nhìn Tuyệt Mị có chút khiếp sợ, sau đó nhanh chóng trở về bộ dạng cũ, không dám nói nhiều cúi đầu chờ nhận lệnh từ Lãnh Thiên Cuồng.

Trong nháy mắt, bên trong thư phòng trở nên yên lặng, Lãnh Thiên Cuồng nhìn chằm chằm vào Tuyệt Mị, một lát sau mới chậm rãi nói: "Tới đây."

Tuyệt Mị nghe được lời nói của Lãnh Thiên Cuồng không chút do dự, liền bước tới trước mặt của Lãnh Thiên Cuồng, mặc cho hắn ôm cô, để cô ngồi trên đùi của hắn.

"Trong tổ chức có kẻ cả gan buôn lậu thuốc phiện sau lưng ta, Lôi Đình biết chuyện nhưng không báo cáo." Hai câu đã kể ra được Lôi Đình đắc tội gì, được xem như lời giải thích, cũng cho Tuyệt Mị một lý do rõ ràng.

"Ông muốn giết hắn?"

"Người phản bội sẽ phải chết." Lôi Đình là trợ thủ của hắn, là một trong những người mà hắn tin tưởng nhất, nhưng lại dám làm ra loại chuyện như vậy, hắn thật sự rất khó tha thứ tên này!

"Nếu như tôi biết rõ mọi chuyện, nhưng không khai báo như vậy cũng xem là, phải không?" Trong lúc bất chợt, Tuyệt Mị đặt ra một câu như vậy, không chỉ khiến Lãnh Thiên Cuồng sửng sốt, mà ngay cả Lôi Đình cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên, dường như muốn nói điều gì đó nhưng không nói ra, tay nắm chặt lại.

"Con tùy tiện hỏi vậy là có ý tứ gì?"

"Chẳng phải ý tứ đó sao, thả Lôi Đình ra đi, tôi tin tưởng sau này hắn sẽ không dám tái phạm như vậy đâu." Tuyệt Mị vừa nói xong, ngón tay linh hoạt thao tác trên máy vi tính, sau đó một đoạn tin hội thoại lập tức xuất hiện trên màn hình. Nội dung trong đó liên quan rất nhiều đến vấn đề này, mấy đoạn này là của Lôi Đình và tên buôn lậu thuốc phiện đó nói chuyện với nhau, bao gồm cả chuyện Lôi Đình khuyên nhủ cũng như cảnh cáo tên kia.

"Đây là thật sao?"

"Thật."

Lãnh Thiên Cuồng nhìn lại những mẫu tin thêm chút nữa, sau đó làm mặt lạnh với Lôi Đình đang quỳ trên mặt đất nói: "Đi giúp tiểu thư sửa sang lại hành lý."

"A, vâng!" Lôi Đình khí thế gật đầu một cái, từ trên mặt đất đứng lên ra khỏi thư phòng, chưa đi ra ngoài được mấy bước, hắn cảm thấy toàn thân hắn nhũn ra, sờ sờ trán toàn là mồ hôi. Không cần Môn chủ nhiều lời, hắn cũng biết mình vừa bảo toàn được cái mạng nhỏ, mặc dù không biết tiểu thư dùng phương pháp gì, nhưng hắn rõ vì tiểu thư, nên Môn chủ mới bỏ qua cho mình. Đối với tiểu thư, hắn không khỏi sinh ra cảm kích, xem ra từ nay về sau đối tượng mà hắn thần phục (#2) lại thêm một người.

(#2) Thần phục: xin theo làm bề tôi.

"Nha đầu, lần này con hài lòng chưa?" Lãnh Thiên Cuồng vùi đầu giữa gáy của Tuyệt Mị, ngửi thấy mùi hương đặc trưng nhàn nhạt, lành lạnh của Tuyệt Mị, có cô ở nơi này, hắn tự nhiên buông lỏng bản thân, giọng nói có chút lười biếng hỏi.

"Sống chết của hắn không quan hệ tới tôi." Tuyệt Mị lạnh lùng nói, cô làm như vậy không phải vì muốn cứu người, mà là không muốn người đàn ông trước mặt mất đi một trợ thủ đắc lực.

"Vậy sao con còn cứu hắn?" Lãnh Thiên Cuồng theo phản xạ hỏi. Tuyệt Mị quay đầu lại, chăm chú nhìn Lãnh Thiên Cuồng, thông qua ánh mắt muốn biểu đạt hàm ý của mình, Lãnh Thiên Cuồng dường như đã hiểu ra điều gì đó, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười thêm nhu hòa.

"Bảo bối, con làm việc này là vì ta sao! Hahaha, Lôi Đình đúng là trợ thủ đắc lực của ta, nếu giết hắn thì rất đáng tiếc, hơn nữa đã nhiều năm như vậy, ta cũng xem hắn như bằng hữu. Nếu như không xảy ra chuyện phản bội môn quy đen đủi như vậy, ta cũng chẳng nghĩ tới việc giết hắn." Trong nháy mắt hắn đã muốn giết Lôi Đình, nhưng ý niệm trên nhanh chóng biến mất, cho dù nổ súng, hắn cũng không muốn Lôi Đình chết. Đã qua nhiều năm xuất sanh nhập tử (#3), hắn đã sớm xem Lôi Đình như người thân của mình.

(#3) Xuất sanh nhập tử: vào sinh ra tử.

"Đúng." Tuyệt Mị nhàn nhạt trả lời một tiếng, buông lỏng cơ thể đem trọng lượng toàn thân dựa vào người của Lãnh Thiên Cuồng. "Hoa (*) cũng mang qua đó đi."

(*) Hoa được đề cập tới chính là ‘màu đen hy vọng’ - hoa Mạn Đà La (hay còn gọi là Bỉ Ngạn) có màu đen, trong dịp tết nhiều năm trước, Lãnh Thiên Cuồng đã tặng cho Tuyệt Mị.

Nửa mắt Tuyệt Mị đã híp lại, đột nhiên nói, nhưng Lãnh Thiên Cuồng đã sớm đoán được Tuyệt Mị sẽ yêu cầu như vậy, "Được, đã để sai người đi làm, những thứ gì con thích nơi đó cũng sẽ có."

Màu đen hi vọng, hắn làm sao có thể quên được cô đối với loài hoa này một lòng một dạ không thay đổi. Trải qua mấy năm vun bón, hiện tại khắp cả biệt thự đâu đâu cũng có thể nhìn thấy chúng, bọn họ muốn chuyển sang nhà mới, cũng không thể bỏ chúng được.

"Vậy thì được." Tuyệt Mị dường như có chút mệt mỏi, sau khi tìm được vị trí thoải mái, thanh âm càng lúc càng nhỏ, liền như ngủ thiếp đi.

Lãnh Thiên Cuồng cảm nhận được hô hấp của Tuyệt Mị đều đặn, ánh mắt toát ra vẻ cưng chìu càng thêm rõ ràng, cứ như vậy ôm Tuyệt Mị không nhúc nhích. Nửa giờ sau, Lôi Đình trở lại, Lãnh Thiên Cuồng lắc đầu một cái, Lôi Đình thấy trong thư phòng xảy ra tình huống như vậy liền cẩn thận lui ra ngoài.

Gần tới giờ ăn tối, Tuyệt Mị mới tỉnh lại, phát hiện bản thân nằm trong ngực của Lãnh Thiên Cuồng cũng không mấy kinh ngạc, ngược lại cảm thấy Lãnh Thiên Cuồng bất động, cô khẽ nhíu mày.

"Ông nên đặt tôi nằm trên giường mới phải." Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cô đại khái đã ngủ ba giờ, đoán chừng chính là do ôm cô suốt ba giờ, nhất định sẽ rất khó chịu.

[#editor: Chậc chậc tình ngay lý gian, một người đàn ông ôm một người con gái liên tục 3 tiếng không nhúc nhích. Ôi lãng mạn wá

"Haha, không sao." Cánh tay cứng đơ, chân cũng tê dại, nhưng Lãnh Thiên Cuồng vẫn cười thản nhiên, hắn không màng đến việc thân thể bủn rủn như vậy xem ra gì, có thể nhìn bảo bối ngủ ngon như vậy, bản thân hắn có trở thành cương thi (#4) cũng đáng.

(#4) Cương thi: xác chết cứng đơ, biến thành ma quỷ hại người.

Tuyệt Mị cũng không nói chuyện, lông mày hơi nhíu lại, từ trong ngực của Lãnh Thiên Cuồng nhảy xuống. Lãnh Thiên Cuồng muốn cản lại cũng không kịp, vì hắn không thể điều khiển tay của mình được nữa do ôm cô quá lâu. Sau khi nhảy xuống, Tuyệt Mị liền vươn tay, nắm lấy cánh tay của Lãnh Thiên Cuồng, đấm bóp từng phát từng phát một.

"Bảo bối, không cần làm như vậy, ta không sao." Lãnh Thiên Cuồng dùng cánh tay còn lại giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Tuyệt Mị, hắn thực sự không sao, nên không cần Tuyệt Mị làm vậy.

"Buông tay." Tuyệt Mị kiên trì nói, trong giọng nói dường như mang chút bực tức.

Lãnh Thiên Cuồng phát hiện hắn làm cho cô tức giận, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút cảm động, hắn mới buông tay, mặc cho Tuyệt Mị xoa bóp.

Không những thân thể mà còn tâm lý của hắn cũng thoải mái, hắn có thể cảm nhận được trong động tác của Tuyệt Mị có ẩn chứa sự quan tâm, điều này khiến hắn rất cảm động.

"Nha đầu, đủ rồi, ta đã hết tê rần rồi." Không đành lòng thấy Tuyệt Mị mệt mỏi, Lãnh Thiên Cuồng đã cảm thấy tốt hơn một chút liền ngăn cản động tác của Tuyệt Mị.

"Về sau, không cho như vậy nữa!" Tuyệt Mị thu tay về, chăm chú nhìn Lãnh Thiên Cuồng nói.

Vẻ mặt của Lãnh Thiên Cuồng lộ ra một tia nghi hoặc, ‘không cho như vậy’ là không cho phép chuyện gì? Có quá nhiều khả năng khiến hắn không thể xác định rõ Tuyệt Mị đang nói tới cái gì.

Dường như hiểu rõ sự nghi hoặc của Lãnh Thiên Cuồng, Tuyệt Mị nói rõ thêm lần nữa: "Không cho ông vì tôi mà làm tổn thương chính mình, tôi không cần!"

Cô không cho phép bất cứ kẻ nào làm tổn thương người đàn ông này, lại càng không cho phép hắn vì cô mà thương tổn chính mình!

Nhìn vẻ mặt kiên trì của Tuyệt Mị, Lãnh Thiên Cuồng lộ vẻ xúc động nói: "Bảo bối, con hãy tin ta, đây tuyệt đối không phải là tổn thương." Cưng chiều cô chỉ khiến hắn cảm thấy vui vẻ. Buổi chiều, được nhìn thấy cô ngủ yên trong lòng mình, hắn chính cảm thấy tràn đầy hạnh phúc, không thể nào là tổn thương được!

Tuyệt Mị không hiểu lý do tại sao vẻ mặt của hắn lại hạnh phúc, nhưng cô tin tưởng những lời hắn nói là sự thật, chỉ là…

"Ông phải đảm bảo với tôi sẽ không vì tôi mà tổn thương bản thân!" Tuyệt Mị hết sức kiên trì nói, nếu như một ngày kia người đàn ông này bởi vì cô mà bị tổn thương…

"Được, ta đảm bảo!" Đảm bảo như vậy rất khó thực hiện, có thể vì cô mà làm bất cứ việc gì, hắn cũng cam lòng, không xem đó là tổn thương.

Nhận được sự bảo đảm từ người đàn ông này, Tuyệt Mị cũng không nói thêm gì nữa. Lôi Đình vẫn canh giữ bên ngoài, nghe bên trong có động tĩnh liền gõ cửa, thông báo rằng người giúp việc đã chuẩn bị xong cơm tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện