Cuồng Ba

Chương 45: Tỉnh dậy



Đau, rất đau, dường như toàn thân đều đau, nhưng khi tỉnh dậy nháy mắt chỉ muốn thấy hình dáng của một người.

“Tuyệt Mị…”

“Tôi ở đây.” Giọng nói đè nén sự vui mừng, đầu tiên Tuyệt Mị nắm lấy tay của Lãnh Thiên Cuồng, rốt cuộc đã tỉnh rồi, thật là tốt.

Chậm rãi mở mắt, vẻ mặt lạnh lùng tinh xảo của Tuyệt Mị đập vào mắt, Lãnh Thiên Cuồng thấy an tâm, vì trước tiên nhìn thấy Tuyệt Mị.

“Có thấy khỏe không?” Tuyệt Mị thấy Lãnh Thiên Cuồng lại nhắm hai mắt, có chút lo lắng hỏi.

Lãnh Thiên Cuồng nắm chặt tay Tuyệt Mị, hắn cảm thấy mệt chết đi được, thật sự buồn ngủ…

Tuyệt Mị nắm thật chặt kéo về, đôi mắt chưa bao giờ khóc của cô đã ửng hồng, cô vùi mặt thật sâu vào trong tay Lãnh Thiên Cuồng.

Cô nhanh chóng ngủ, đã bốn ngày chưa nghỉ ngơi hơn nữa áp lực trong lòng rất lớn, khiến cô cảm thấy không còn kiên trì được nữa, nhưng may thay cuối cùng người đàn ông này cũng tỉnh lại…

Tâm lý buông lỏng cộng thêm thân thể mệt mỏi, trong tư thế nằm sấp Tuyệt Mị liền chìm vào giấc ngủ sâu.

Lúc Lôi Đình mở cửa bắt gặp ngay bóng dáng một lớn một nhỏ đang ngủ, do dự một chút đi tới bên giường, ôm Tuyệt Mị đặt lên giường hết sức cẩn thận, sau đó mới lặng lẽ đi ra ngoài.



Lúc Lãnh Thiên Cuồng tỉnh dậy lần nữa đã là nửa đêm, vô số ánh sao lấp lánh ngoài phòng bệnh, chỉ còn lại âm thanh hô hấp bên trong phòng bệnh yên tĩnh.

Lãnh Thiên Cuồng dùng chút lực muốn đứng dậy, lại động phải vết thương gây ra đau đớn, không khỏi hút một ngụm khí, đánh thức Tuyệt Mị ở bên cạnh.

“Đừng động đậy.” Giọng nói Tuyệt Mị lạnh nhạt bởi vì vừa mới tỉnh ngủ nên có chút khàn khàn, nhưng thân thể phản ứng rất nhanh, một tay đã đặt trên người của Lãnh Thiên Cuồng, từ góc độ của Lãnh Thiên Cuồng nhìn xuống, khoảng cách giữa hai người không tới mười cm.

“Nha đầu, con gầy đi.” Người đàn ông mở miệng, câu nói đầu tiên mang theo sự đau lòng không thôi.

Tuyệt Mị nhíu mày, sau đó ánh mắt lại ẩn chứa ý cười nồng đậm, kế tiếp cúi đầu, hôn nhẹ một cái lên trán Lãnh Thiên Cuồng. Lần này đổi thành Lãnh Thiên Cuồng ngây người, Tuyệt Mị chủ động hôn… Đây là ý gì?

“Muốn uống nước sao?” Ánh mắt của Tuyệt Mị cực kỳ ngời sáng, cho dù trong đêm tối nhưng vẫn lóng lánh như kim cương, Lãnh Thiên Cuồng cảm nhận bản thân bị hấp dẫn cuốn sâu vào tròng mắt đen láy kia, không thể kềm chế muốn lún sâu trong đó.

Lãnh Thiên Cuồng giùng giằng muốn rút cánh tay ra, Tuyệt Mị hơi nghi ngờ, lại giữ chặt cánh tay không chịu buông, mặc cho Lãnh Thiên Cuồng phát điên. Sau đó dưới vòng kiềm của Tuyệt Mị, Lãnh Thiên Cuồng chịu đựng sự đau đớn trên cánh tay trái đang bị thương truyền tới. Tuyệt Mị hung hăng đè hắn dưới người của mình, mặc dù động vào vết thương cũng không chịu buông ra. (#Chou: Mạnh dữ! Phụt… Máu, em cần máu!!!)

Lúc bị thương hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là cực kỳ hối hận vì sao không nói cho Tuyệt Mị rằng hắn yêu cô, trước khi mất đi ý thức hắn từng tưởng tượng sẽ nói như vậy. Nếu như còn cơ hội, hắn nhất định phải nói cho Tuyệt Mị, hắn yêu cô, không phải là tình yêu của cha đối với con gái, mà là tình yêu của một người đối với một người khác, không có quan hệ máu mủ, không liên quan tới thân tình. Nhưng bây giờ, hắn lại nhận ra căn bản mình không cách nào làm được, khi bắt gặp cặp mắt đen láy tinh khiết kia, hắn chỉ nghĩ rằng vĩnh viễn sẽ bảo vệ, không dám xem nhẹ chút nào, hắn sợ tình yêu của hắn vấy bẩn tâm hồn của cô, thật sự rất sợ!

“Sao vậy?” Người đàn ông bên dưới hình như đang run rẩy, Tuyệt Mị muốn đứng dậy nhìn rõ người đàn ông này một chút, đã bị Lãnh Thiên Cuồng nhanh tay đè đầu xuống, không để cô nhúc nhích, hắn không muốn Tuyệt Mị nhìn thấy vẻ mặt của hắn lúc này, nhất định khó coi đến đáng sợ.

Tuyệt Mị yên tĩnh nằm trên người của Lãnh Thiên Cuồng, cảm thấy người đàn ông này có điểm kỳ lạ, hình như cô cảm thấy, sự ôn nhu vô hại trước kia luôn khiến cô cảm thấy ấm áp, mà giờ đây lại mang theo sự tuyệt vọng mãnh liệt khiến cô có cảm giác bất an.

Nghĩ đến đây, Tuyệt Mị không khỏi nghĩ đến mấy ngày trước khi người đàn ông này bị thương, hình như hắn một mực che dấu cô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Không có việc gì.” Lãnh Thiên Cuồng đè nén giọng mình nói, hắn không thể để cho Tuyệt Mị biết tình cảm của hắn đối với cô, nếu không đứa bé thông minh này nhất định sẽ hiểu, sau đó sẽ khinh bỉ hắn, thậm chí là rời khỏi hắn.

Nghe được câu trả lời của Lãnh Thiên Cuồng hình như Tuyệt Mị rất giận, cô chợt đẩy hắn ra, sau đó dùng ánh mắt lạnh lẽo khác thường nhìn hắn.

“Không muốn nói thì không cần nói nữa, ông đã không sao, vậy tôi đi được rồi.” Nếu bây giờ hắn vẫn còn có ý định không nói cho cô biết chuyện gì xảy ra, vậy cô cũng chẳng muốn ở lại đây nữa.

Tuyệt Mị từ trên giường nhảy xuống, hết sức dứt khoát đi tới cửa phòng.

Lãnh Thiên Cuồng luống cuống, nóng nảy, từ trên giường hắn giùng giằng bò dậy không màng tới thương tích đầy mình.

“Tuyệt Mị, không, ta...” Hắn muốn giải thích, nhưng không biết nên nói như thế nào.

Tuyệt Mị quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Lãnh Thiên Cuồng, sau đó ánh mắt lạnh lẽo lại thêm sự thất vọng, xoay người, rời đi, bóng lưng Tuyệt Mị dần biến mất trong tầm mắt Lãnh Thiên Cuồng.

Lãnh Thiên Cuồng chán nản ngã trên mặt đất, đồng phục bệnh nhân mặc trên người lộ ra một vệt đỏ thẫm, lúc này miệng vết thương được băng lại của hắn giống như lòng hắn bị mở tung ra.

Lúc Lôi Đình xuất hiện Lãnh Thiên Cuồng đã rơi vào trạng thái hôn mê, sau đó lo lắng giày vò một hồi liền gọi bác sĩ tới, khi Lãnh Thiên Cuồng tỉnh lại lần nữa đã là buổi trưa hôm sau.

“Ư…”

“Tổng giám đốc, cuối cùng ngài đã tỉnh.” Lôi Đình vẫn canh giữ ở bên giường, cho nên chú ý thấy Lãnh Thiên Cuồng tỉnh lại.

Lãnh Thiên Cuồng khôi phục ý thức, từ từ nhớ lại chuyện đã xảy ra vào đêm trước đó, sau đó mở mắt ra, mang theo sự mong đợi nhìn xung quanh phòng bệnh, sau đó cực kỳ thất vọng khi nhận ra không thấy bóng dáng người mà mình mong đợi.

“Tiểu thư đâu?” Lãnh Thiên Cuồng hỏi.

“Việc này, thuộc hạ không rõ.” Lôi Đình nói thật, hắn cũng rất nghi ngờ, vốn là tiểu thư cùng với bác sĩ vẫn túc trực bên cạnh tổng giám đốc nhưng bây giờ lại không đâu, mà đêm qua tổng giám đốc lại nằm trên đất, hình như có chuyện xảy ra! Hắn rất ngờ vực, cũng không dám hỏi.

“Thôi, ngươi đi đi, ta mệt rồi.” Lãnh Thiên Cuồng nhắm mắt lại, cô không có ở đây, thậm chí hắn cảm thấy việc mình tỉnh lại cũng không có ý nghĩa.

Lôi Đình đứng trong phòng bệnh, có chút mơ hồ, phản ứng này của tổng giám đốc khiến hắn thấy hết sức luống cuống, mà tiểu thư lại không có ở đây, hắn cũng không biết nên làm như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện