Cưỡng Cầu Hạnh Phúc Lục Tổng Muốn Quay Lại Với Vợ

Chương 12: 12: Thật Phiền Phức!




Trong đêm tối Diệp Vân Ánh đã được Lục Tần Phàm đưa vào trong bệnh viện, trong tình trạng hôn mê và sốt cao.

Cũng may được đưa đến bệnh viện kịp thời nên cũng không còn trở ngại.
Lục Tần Phàm chỉ là một đoạn lý trí nhất thời nên mới biểu hiện như vậy, trong ba năm mới thấy cô ốm mà ngất trước mặt mình nên mới lo lắng mà đưa cô vào bệnh viện.
Ở viện đã có người hộ tá chăm sóc nên sau khi đưa cô đến bệnh viện và giao lại cho bác sĩ, còn anh thì đã về nhà với Vương Bảo Châu.

Vương Bảo Châu khi thấy anh lo lắng mà đưa cô vào bệnh viện, ả nằm trên giường không tài nào ngủ được, rõ ràng mọi khi đâu quan tâm, sao bây giờ lại quan tâm đến vậy?
Cạch
Tiếng mở cửa phòng vang lên, Vương Bảo Châu kéo chăn che đi nửa khuôn mặt, tỏ ra đang hờn dỗi anh.
“Em ngủ chưa, tiểu Châu?"
Lục Tần Phàm nằm bên cô ta nói nhỏ.
“Giận sao?" Anh lay nhẹ người cô ta
“Em nhất thiết phải giận sao? Hai người là vợ chồng đương nhiên là phải lo lắng khi thấy đối phương ngã bệnh rồi!" Giọng cô ta nói nhỏ như đang ghen vậy.

Lục Tần Phàm nở nụ cười, xoay người cô ta lại ôm vào lòng còn không quên thơm lên má ả: “ Lần đầu tiên anh thấy cô ta ngất nên mới sợ cô ta xảy mệnh hệ gì, thì ông nội sẽ rất trách anh!"
Cưới Diệp Vân Ánh cũng vì ông nội, lo lắng cho cô cũng vì ông nội, trong lòng anh thật sự không dành cho cô một góc nào sao?
Sáng hôm sau, anh xuống nhà nhìn ngôi nhà thiếu đi một hình bóng anh, tại sao trong lòng lại thấy trống trãi?
Bữa sáng mọi khi được chuẩn bị anh lại không thiết để nhìn huống hồ ăn, vậy mà bây giờ lại muốn có bữa sáng ở trên bàn.
Đây là do đã quen với việc dùng bữa sáng, hay là còn nguyên nhân khác.
Lục Tần Phàm cũng không đến bệnh viện thăm cô, mà chỉ gọi qua hộ lý xem cô đã tỉnh hay chưa.
Anh muốn giấu ông nội không cho ông biết cô đang sốt hôn mê nằm bệnh viện, nhưng trời tính không bằng ánh tính, rất nhanh ông nội anh đã biết tin và đã đến bệnh viện.

Lục Tần Phàm khi nghe tin ông đã biết cũng phải bỏ việc mà đến bệnh viện một chuyến.
“Nếu ông không nghe bác sĩ nói lại thì cháu định giấu ta chuyện con bé nhập viện đến bao lâu?" Ông vừa thấy anh đến đã tức giận mà gõ gậy chống xuống sàn.
“Con bận việc quá nên chưa thể báo cho ông biết được!"
“ Bác sĩ, cháu dâu tôi tình hình thế nào rồi?" Ông thấy bác sĩ khám cho cô xong liền vội hỏi.
“ Cũng may tối qua người nhà đưa đến viện kịp thời nên không còn đáng lo ngại, nhưng do sức khoẻ yếu và từng chịu lạnh nhiều khiến bệnh đã tồn tại trong người dẫn đến sốt cao liên miên! Bác sĩ dừng chân giải thích.
“ Đã chịu lạnh nhiều sao?" Cái này anh thật sự không biết đến bởi anh ba năm nay anh đâu có quan tâm đến cô đâu, phòng không có máy sưởi ấm, lại thường mặc mỏng còn bị nhiều lần anh bắt đi dưới trời lạnh và mưa để về nhà.
“ Lục tổng, anh không biết phu nhân phải cố chịu lạnh vì chuyện gì đó sao?" Bác sĩ thấy anh ngạc nhiên tiếp tục hỏi, lời này làm anh ngơ ra, ba năm anh không quan tâm cô sống hay chết đến chỗ ở của cô cũng chưa từng vào.

Chẳng lẽ là do đêm tuyết rơi anh bảo cô đến quán Bar đón sao? Nhưng mọi ngày vẫn thấy bình thường mà?
Bác sĩ cũng rời đi sau đó, ông nội nhìn cháu dâu hôn mê sâu gương mặt nhợt nhạt đi rất nhiều.
“Ta không hiểu cháu tại sao lại không biết con bé mang bệnh trong người bấy lâu nay!"
“Cháu xin lỗi, là do công việc cháu quá nhiều với hôm qua cháu có việc bận nên không về nhà đến khi về đã thấy cô ấy nằm dưới sàn!"
Gương mặt anh khi nói rất bình thản, ông khi nhìn thấy đứa cháu nội của mình vì làm việc mà không quan tâm đến vợ bệnh, ông cáu gắt mà nói.
“Cháu lúc nào cũng nghĩ đến công việc thôi sao? Nghỉ ngơi một ngày không làm việc thì làm chết cháu à!"
Lục Tần Phàm thấy ông tức giận cũng không nói nhiều mà im lặng.


Bây giờ anh đứng cùng ông mới có thời gian nhìn rõ cô toàn thân gầy gương mặt Diệp Vân Ánh tỉnh dậy toàn thân mệt mỏi mắt nằm ra giường không muốn cử động.
Sao lại là bệnh viện?
Cô không nghĩ là lại có người đưa cô đến bệnh viện, cô cũng không dám mơ đến là anh sẽ bỏ thời gian đến thăm cô.
“Cháu dâu, cháu thấy trong người thế nào rồi?" Ông vừa thấy cô tỉnh đã vội hỏi thăm.
Cô mỉm cười ráng mà trả lời ông: “ Cháu không sao? Bây giờ cháu thấy khỏe hơn khi thấy ông đến thăm!"
Lục Tần Phàm cũng không hỏi cô mà ngồi đó nhìn ông và cô trò chuyện.
Anh chỉ đến đây là do có ông, chứ không bao giờ anh lại đi quan tâm một người con gái đã cướp đi vị trí của Vương Bảo Châu cả.
Anh cũng không thấy trong lòng có lỗi với cô, mà thay vào đó là cái nhíu mày than phiền của anh.
Vì cô mà buổi trưa hôm nay anh đã không đi ăn cùng với Vương Bảo Châu.
Anh đang bực bội, ánh mắt nhìn về phía cô thì ông nội liền nhìn anh:
“A Phàm, con mau lấy cho tiểu Ánh cốc nước nóng!"
Thật phiền phức!
Anh vâng theo ông nội mà đứng dậy không tự nguyện đi lại bàn rót nước cho cô.
“Cảm ơn anh!" Diệp Vân Ánh nhận lấy cốc nước của anh
Chỉ đứng trước mặt người mà anh tôn trọng anh mới có thể đối tốt với cô như vậy.
Lục Tần Phàm sau khi đưa nước cho cô liền quay lại ghế ngồi ánh mắt vẫn vậy, nhìn cô như muốn nuốt sống luôn vậy.
Tiếng chuông tin nhắn đã cắt đứt ánh mắt đó của anh, Lục Tần Phàm đưa tay lấy điện thoại trong túi ra những dòng tin nhắn.

“ A Phàm, em bị thương ở chân lúc quay phim nên anh có thể đến đưa em về được không?"
Tự dưng sao lại bị thương?
Anh đọc xong lập tức đứng dậy: “ Ông nội công tỷ cháu có việc gấp cần cháu đến giải quyết nên cháu xin phép!" Anh nói xong liền đi về phía cửa
“Đứng lại!" Ông nội nói to khi nghe anh nói vậy.
“ Cháu không thể để công việc sang một bên và chú tâm chăm sóc tiểu Ánh được sao?"
“ Ông, công việc này rất quan trọng với cháu nên cháu phải đi bây giờ!"
Diệp Vân Ánh chỉ cần nhìn ánh mắt anh là biết được anh đang nói dối ông nhưng cô không vạch trần anh, mà còn nói giúp anh.
“Ông, cháu không sao, để anh ấy đi giải quyết công việc gấp trước!"
“Không được, cháu ốm như vậy phải ở bên cạnh chăm sóc cháu, sao có thể rời đi!" Ông nội vẫn không đồng ý, dù sao thì cô vẫn là đứa cháu dâu ông thương yêu nhất sao có thể để cô bị thiệt.
“Cháu thật sự không sao mà!" Ánh mắt năn nỉ của cô cuối cùng cũng đã làm cho ông nội mền lòng mà đồng ý.
Lục Tần Phàm không có cảm kích tấm lòng của cô mà trực tiếp mở cửa đi ra.
Ở phim trường người phụ nữ của anh đang bị thương sao anh dám chậm trễ, trên đường anh lái xe như một tên điên nhanh nhất có thể để đến được phim trường..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện