Cưỡng Chiếm Sự Dịu Dàng Của Anh

Chương 5-2



Editor: Puck

Hai mắt Lôi Quân đột nhiên híp lại, mày rậm cũng đồng thời nhíu lên.

“Vũ Hồi, chúng ta đi được không?” Không đợi Lâm Vũ Hồi trả lời, Phương Tịnh Vân đã cầm hóa đơn, vội vang nói với nhân viên phục vụ đã thu dọn xong bàn: “Phiền cô, chúng tôi muốn tính tiền.”

Nhân viên phục vụ giật mình, vừa định lên tiếng, Lôi Quân đột nhiên trầm tĩnh nói: “Chỗ hai vị tiểu thư này do tôi thanh toán.”

Lúc này, nhân viên quản lý nhà hàng cho rằng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy tới, nghe thấy đại tổng giám đốc Lôi nói như thế, vội vàng nói tiếp, “Hai vị tiểu thư này là bạn của Lôi tiên sinh sao? Quần áo của vị tiểu thư này bị dơ, tôi lập tức liên lạc cửa hàng thời trang bên kia, để cho bọn họ mang quần áo sạch sẽ tới đây cho tiểu thư thay.”

“Không, hai cô ấy không phải bạn của tôi.” Lôi Quân thản nhiên nói, ánh mắt lợi hại chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm vào cái cổ trắng khẽ cúi xuống của Phương Tịnh Vân.

Một luồng lạnh lẽo chạy từ lòng bàn chân thẳng lên tận đỉnh đầu, mặc dù không nhìn nét mặt an, nhưng Phương Tịnh Vân vẫn có thể cảm nhận được giọng điệu và hơi thở nhẹ nhàng của anh phát ra, anh đã nổi giận.

Tại sao anh lại tức giận? Dựa vào cái gì mà tức giận?

Bởi vì cô nói không biết anh sao? Hay bởi vì cô không nên xuất hiện ở chỗ này, để cho anh bắt quả tang?

“Vũ Hồi, chúng ta đi...” Cô nhát như chuột, cô tự hiểu. Thậm chí cô vẫn lảng tránh ánh mắt của anh, lại không dám nhìn thẳng anh.

Đứng dậy, cô kéo tay bạn tốt, nhanh chóng rời đi khỏi một đống phóng viên và người bên cạnh chăm chú nhìn.

“Tiểu Vân, đợi chút... Ah, đã xảy ra chuyện gì?”

Một tay Lâm Vũ Hồi cầm túi xách ngoan ngoãn đi theo, còn vô cùng hiếu kỳ liên tiếp nhìn lại, nhìn thấy người đàn ông cao lớn đột nhiên xuất hiện ngũ quan ngày càng khẩn trương căng thẳng, dưới đáy mắt như có đốm lửa, hai chân mày của cô cũng theo đó càng nhướn lên cao. Ưmh, nhất định có bí ẩn!

Đợi đến khi về đến biệt thự màu trắng ở núi Dương Minh, đã qua mười giờ tối.

Phương Tịnh Vân chưa bao giờ có tâm tình như thế này, cô lại sợ trở về nơi này, rất muốn trốn đi xa xa...

Buổi chiều sau khi vội vã rời khỏi nhà hàng cùng Vũ Hồi, cô đã biết được tiếp theo sẽ phải đổi mặt với quyết tâm truy hỏi đến cùng của cô bạn thân cố chấp, quả nhiên, dưới công kích “Liên tục” của Vũ Hồi, cô vốn không muốn đề cập đến đoạn tình cảm nam nữ kia, vẫn phải nói rõ đầu đuôi ra rồi.

Vũ Hồi mắng cô ngu, cô cũng biết mình ngu, nhưng tình yêu không thể nói đạo lý, yêu chính là yêu, cô vốn không khống chế được tim mình.

Tối nay cô vốn có thể ở chỗ Vũ Hồi, nhưng suy nghĩ một chút, cô vẫn quyết định trở về biệt thự đối mặt với tất cả.

Nếu như tối nay Lôi Quân thật sự đến biệt thự tìm cô, nên nói rõ ràng mọi chuyện với anh, cô không muốn tiếp tục trốn tránh.

Bây giờ anh đã có niềm vui mới, hơn nữa dùng kết hôn là điều kiện đầu tiên để hẹn hò với người ta, cô không thể làm người thứ ba bên bọn họ, cô tuyệt đối không cho phép mình rơi vào tình trạng như vậy, như vậy thật sự quá đáng buồn rồi...

“Tiểu thư, cuối cùng ngài cũng trở lại, tiên sinh ngài ấy... Ngài ấy ở trong phòng trên lầu.” Trên mặt dì Lan mở cửa thay cô toàn là lo lắng.

Nghe vậy, trái tim Phương Tịnh Vân nhảy lên, nhưng vẫn lấy dũng khí gật gật đầu, “Tôi biết rồi.”

Dì Lan nhận áo khoác và túi xách nhỏ thay cô, còn nói thêm, “Tiên sinh về đã lâu, vừa nghe thấy cô còn chưa trở lại, sắc mặt rất khó coi, đã chờ bốn năm tiếng trong phòng ròi, ngay cả bữa tối cũng không để cho người ta chuẩn bị... Tiểu thư tự mình cẩn thận một chút.”

“Không có chuyện gì, dì Lan, không có việc gì...” Phương Tịnh Vân thầm cười cay đắng, không muốn ném vấn đề giữa cô và Lôi Quân cho người khác khiến bọn họ phiền não.

“Đừng lo lắng, tôi đi lên xem một chút, dì Lan dì đi nghỉ ngơi đi.” Nói xong cô nhẹ giọng chúc ngủ ngon, nhẹ nhàng chậm chạp mà leo lên lầu hai.

Đi tới cửa phòng mình, phía dưới khe cửa lộ ra ánh sáng màu vàng trong vắt, cô hít một hơi thật sâu, muốn cho mình thêm chút dũng cảm.

Cuối cùng, cô đẩy cửa đi vào.

Vừa vào cửa, đã nhìn thấy một mình Lôi Quân ngồi trên ghế sa lon bên cạnh cửa sổ, trong tay bưng một ly rượu. Anh nâng ly nhấp môi, ánh mắt khóa chặt vào cô, mặt không lộ vẻ gì.

Hai người hoàn toàn trầm mặc, giống như ai cũng không muốn mở miệng trước, lẳng lặng nhìn đối diện trong chốc lát.

Phương Tịnh Vân cắn môi theo bản năng, vén tóc dài ra sau tai, cằm khẽ nhếch, cuối cùng ngập ngừng nói ra tiếng, “Em cho rằng... Hôm nay anh sẽ không tới được.”

Chân mày đen rậm của người đàn ông khẽ nhíu, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, tầm mắt quỷ quyệt không hề rời khỏi khuôn mặt cô.

“Tôi cho rằng... Tối nay em sẽ nhát gan không dám về.”

Giọng anh mang theo vẻ đùa cợt nhạt nhẽo, mặc dù bình tĩnh, Phương Tịnh Vân vẫn cảm nhận được lửa giận mãnh liệt dồn nén trong đó.

Cô không có lỗi với anh.

Rõ ràng người có niềm vui mới là anh, tại sao thái độ của anh còn ác liệt như vậy, giống như cô là người phản bội trước vậy?

Trong lòng thật khó chịu, cô cố kìm nén không để cho mình rơi lệ trước mặt anh, quay mặt, cô định bỏ đi vào trong phòng tắm, mới chỉ trong giây lát ngắn ngủi, động tác của anh cực nhanh đi đến bên cạnh cô, chộp lấy tay trắng nõn của cô.

“Muốn chạy trốn sao?” Lôi Quân trầm giọng hỏi, bá đạo kéo thân thể của cô lại.

“Không có.” Cô cãi lại, định chọc tức không nhìn anh, “Anh buông tay, không nên như vậy.”

“Tại sao nói không quen tôi trước mặt mọi người?” Anh đột nhiên hỏi, bàn tay thoáng dùng sức, thoải mái mà giữ chặt cô đang cố gắng giãy giụa.

“Anh -” Phương Tịnh Vân vừa giận lại vừa uất ức, cuối cùng đôi mắt xinh đẹp ngước lên, tràn ngập lên án nhìn anh, “Bên cạnh anh có những người phụ nữ khác, ở đó lại có rất nhiều phóng viên truyền thông... Anh đã thích tiểu thư tên Tina kia như vậy, em nói không quen anh, anh nên cảm thấy yên tâm mới đúng, anh không có tư cách nổi giận với em! Buông ra!” Hốc mắt cô nóng lên, thật sự giận bản thân không có tương lai.

Ngũ quan Lôi Quân tỏ vẻ nặng nề, cằm càng căng thật chặt.

“Tại sao tôi phải cảm thấy yên tâm?” Đây là cô gái nhỏ nên bị anh giữ trên bắp đùi đánh một trận vào mông, thật sự có bản lĩnh chọc giận anh đến phun máu, “Nói rõ cho tôi!”

Lòng Phương Tịnh Vân đau thắt, trong đầu cháy phừng phừng, cũng không nhịn được nữa mà gào lên, “Nếu anh thích vị tiểu thư Tina kia, đáng lẽ ra nên đối xử tốt với cô ấy, anh muốn kết hôn với cô ấy, em sẽ chúc phúc anh... Em, em nói được thì sẽ làm được, em nhất định sẽ làm!” Nước mắt không cách nào khống chế được nữa, từng giọt từng giọt lăn ra khỏi hốc mắt, nhanh chóng thấm ướt khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của cô.

Cô lúng túng buông tiếng thở dài, quay đầu không muốn để cho anh thấy, nhưng cử động lần này vốn giấu đầu lòi đuôi, dáng vẻ đau đớn đáng thương của cô rơi hoàn toàn vào đáy mắt Lôi Quân.

Đôi mắt phái nam khiến người ta không đoán ra được, chuyên chú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoa lê đẫm mưa vài giây, khóe môi vốn lạnh lùng đột nhiên hơi thấy mềm lòng rồi, anh thong thả hỏi: “Tiểu Vân, em đang ghen phải không? Bởi vì nhìn thấy tôi ở chung một chỗ với người phụ nữ khác?”

Phương Tịnh Vân giật nảy mình, “Em mới không có!”

“Không có?” Chân mày anh nhướn lên cao, “Không có tại sao em phải khóc?”

“Em... Em...” Phương Tịnh Vân thật sự á khẩu không trả lời được. Cô vừa tức vừa thẹn, giằng co lần nữa, “Buông em ra! Anh tránh ra! Anh thích ở cùng chỗ với ai, đó là chuyện của anh, em không có tư cách can thiệp, em sẽ không quấn chết anh không buông! Buông ra đi -”

So đo cậy mạnh, sao cô có thể thắng anh? Không được hai ba công phu đã bị anh giữ chặt.

Đáng ghét! Đáng ghét! Cô muốn hận anh!

Tại sao không thể tiêu sái xoay người tránh ra? Tại sao khi đối mặt với anh thì cô luôn rối loạn đau lòng, giống như rối loạn, đau lòng vĩnh viễn không ngừng?

Cánh tay tráng kiện của Lôi Quân vừa kéo, ôm thật chặt thân thể mềm mại của cô, theo đó cũng chặn cánh tay cô.

“Tôi cứ không buông, em còn có thể như thế nào?” Anh bá đạo nói, cười đến thật ghê tởm, “Đúng vậy, tôi muốn ở cùng một chỗ với ai là chuyện của tôi, hiện giờ tôi muốn ở cùng em, làm một chút vận động khiến thân thể đổ mồ hôi, vui vẻ còn hơn bay lên trời, em cảm thấy như thế nào?”

Cô đỏ bừng mặt, giọng khàn khàn: “Em không muốn! Anh buông em ra! Anh không có tư cách quản lý em, chúng ta đều là người tự do, em không muốn cùng với anh!”

Thật sự gào ra, mới cảm nhận được rốt cuộc có bao nhiêu đau. Có lẽ nên triệt triệt để để mà đau như vậy một lần, cô mới có biện pháp buông anh ra, đồng thời cũng bỏ qua bản thân si tình đến đáng buồn.

Nghe vậy, sắc mặt hơi nguội lạnh của Lôi Quân lại tái nhợt lần nữa, không khỏi nheo hai mắt, “Không cùng với tôi? Hừ! Tiểu Vân của tôi, người đàn ông khác thỏa mãn được em sao?”

“Anh -” Anh có thể xấu xa như vậy sao!

Ngực bị cháy đau đớn, Phương Tịnh Vân giận dỗi mà gào lên, “Tôi sẽ từ từ tìm, chậm rãi thử, tôi tin tưởng bên ngoài còn có rất nhiều người đàn ông có thể thỏa mãn tôi!”

Ầm –

Có thứ gì đó nổ tung trong đầu, hai mắt Lôi Quân như bốc lửa mà giận dữ trừng mắt nhìn cô gái nhỏ không chịu tuân theo trước mắt.

Cô thật sự quá thiếu “Dạy dỗ”!

Cô là của anh, chỉ dành riêng cho anh, trừ anh ra, bất kỳ người đàn ông nào đừng nghĩ tới việc vượt qua Lôi Trì một bước! Xem ra, trước kia anh tiến hành “Dạy dỗ” trên người cô còn chưa hoàn toàn đủ, tối nay anh sẽ phải cho cô nhìn đủ “Màu sắc” một chút!

“Tiểu Vân, rất đáng tiếc, em sẽ không có cơ hội như vậy.” Mặc dù giận đến sắp phun ra ba lít máu, giọng anh vẫn thong thả ung dung, chỉ có điều trên mặt mưa to gió lớn sắp đến.

Trong mắt đẹp của Phương Tịnh Vân tràn đầy cảnh giác, hô hấp cũng không ổn, chỉ nghe anh còn nói: “Tôi sẽ giam em lại, không tiếp tục để cho em ra khỏi biệt thự một bước, sau đó sẽ đoạt lấy em hết lần này đến lần khác... Người đàn ông có thể thỏa mãn em chỉ có một mình tôi, em có ý kiến gì khác không?”

“Không ưmh ưmh ưmh -” Cái miệng nhỏ vừa định phát ra ý kiến khác lập tức bị môi lưỡi của người đàn ông chặn lấy, cướp đi hô hấp, che lại tất cả ngôn ngữ.

Lôi Quân âm thầm thề với bản thân ở trong lòng, anh tuyệt đối sẽ không để cho cô gái nhỏ đáng bị đánh mông có thể có bất kỳ ý kiến gì khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện