Cường Đại Chiến Y

Chương 1015: Tàn khốc



“Giết sạch mọi người?” Giang Cung Tuấn ngây người. Lần này sinh linh Thương giới vào đây ít nhất cũng có mười ngàn.

Giết sạch toàn bộ? Anh tự nhận mình không có thực lực này.

“Đúng vậy” Mạch Doanh nói: “Tiên phủ này là cao thủ thượng cổ để lại, muốn xông qua chín ải không phải dễ dàng, giết hết mọi người thì đơn giản hơn”

Hắn nói một cách rất nhẹ nhàng, nhưng Giang Cung Tuần nghe thấy trong lòng lại sợ run. Hơn mười ngàn người, hơn nữa không phải bình thường người mà là cao thủ đến từ Thương giới, trong đó còn có tận năm người thần thông cảnh.

Còn có Thần Bảo Lang thực lực thấm sâu không nhìn ra được nhưng tuyệt đối không thấp hơn thần thông cảnh là bao. Thậm chí có thể đã đột phá, đạt tới siêu phàm cảnh.

Ngoài ra còn vô số người đã mở bảy tám phong ấn.

Vậy thì giết thế nào đây? Anh nhìn Mạch Doanh, không biết hắn lấy đâu ra lòng tin có thể giết sạch mọi người, trừ khi hắn đã tiến vào siêu phàm cảnh. Nếu thật sự là vậy nói không chừng đúng là có thể giết sạch người ở đây thật.

“Cậu, cậu đạt đến siêu phàm cảnh rồi?” Giang Cung Tuấn thử hỏi.

Mạch Doanh cười không nói gì, nhưng nụ cười đó đã cho Giang Cung Tuấn câu trả lời, Giang Cung Tuấn biết chắc chắn Mạch Doanh đã bước vào siêu phàm cảnh.

Lúc này trong lòng anh cũng có một ý nghĩ khác. Sinh linh Thương giới ở núi Bất Chu hầu như đều ở đây, nếu có thể giết toàn bộ thì trái đất sẽ tạm thời hoà bình.

Tuy rằng đã lập hiệp ước với sinh linh Thương giới, nhưng đó chỉ là trong tình huống lợi ích còn chưa đủ nhiều, nếu lợi ích đủ nhiều thì sinh linh Thương giới còn lâu mới tuân thủ giao kèo.

“Thế nào?” Mạch Doanh nhìn Giang Cung Tuấn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

Giang Cung Tuấn suy nghĩ một lúc mới nhìn Mạch Doanh, nói: “Hợp tác thì được, nhưng tôi không tin có thể giết sạch người ở đây”

“Cậu đồng ý là được” Mạch Doanh cười.

Sau đó gã bước lên con đường dẫn xuống núi kia, Giang Cung Tuấn đi theo phía sau.

Con đường này quanh co khúc khuỷu, hai bên đường là rừng núi um tùm, trong đó đều là trái cây, hoa, cỏ thần kỳ mọc trải dọc ven đường toả ra mùi hương thơm ngát làm người ta vui vẻ, thoải mái.

Hai người họ đi cuối cùng, Giang Cung Tuấn hỏi: “Khi nào thì ra tay?”



Mạch Doanh cười nhẹ, nói: “Không cần vội, bây giờ mới là cái thứ nhất thôi, muốn qua chín ải không phải chuyện dễ dàng, chúng ta quan sát tình hình trước sau đó mới ra tay cũng không muộn”

Nghe vậy, Giang Cung Tuấn không nói gì nữa.

Đi không bao lâu thì đoàn người thấy một bức tượng đá hình người ở trên đường, tượng đá cao hơn hai mét, tay cầm một thanh kiếm cũng bằng đá.

“Các vị, đây là ải thứ nhất, vượt qua bức tượng này là được tính là qua ải” Khí Linh không xuất hiện, chỉ có giọng nói từ trên trời vọng xuống.

Có người nghe vậy bật cười: “Ha ha, tôi còn tưởng là việc gì khó lắm, thì ra chỉ có thế thôi à” Tên kia đi tới, dùng toàn bộ sức lực phóng tới chỗ tượng đá.

Lúc tên kia lao đến gần thì tượng đá đột nhiên cử động, nâng thanh kiếm trong tay lên chém xuống. Tuy là tượng đá nhưng tốc độ chém xuống lại không hề chậm. Người qua ải còn chưa kịp phản ứng lại đã bị đánh trúng, sức mạnh khủng khiếp tới nổi cơ thể trực tiếp bị đập nát, máu thịt cũng không còn xót lại gì cứ thế biến mất trên cõi đời.

“Sao lại thể được?” Những người ở phía sau kinh hoàng đến cứng đờ. Người kia thực lực không yêu, đã tiến vào thần thông cảnh, mở ba phong ấn.

Nhưng chỉ trong chớp mắt đã mất mạng, đúng là chết oan uổng mà, hơn nữa ngay cả xác cũng không còn.

“Mạnh quá” Giang Cung Tuấn hít ngược một hơi.

Một người đã bị đánh chết, những người khác đều không dám hành động thiếu suy nghĩ.

“Người đầu” Tuyệt Hằng kêu một tiếng.

Lập tức có mười mấy đệ tử Thiên Tuyệt môn xuất hiện trước mặt hắn. Tuyệt Hằng nói: “Các người cùng đi phá ái này”.

“Môn chủ, chuyện này?” Mấy tên đệ tử chần chờ, một cao thủ như vậy còn bị đánh chết bọn họ làm sao có cửa.

“Sợ cái gì, mọi người cùng nhau lên nhất định có thể xông qua”Tuyệt Hằng nói.

“Đúng vậy” Lời hắn nói như một viên thuốc an thần, mười mấy người lập tức đi lên, Tuyệt Hằng đi theo phía sau.

Những người khác đều không hành động thiếu suy nghĩ, lặng lẽ đứng quan sát.

Mười mấy đệ tử Thiên Tuyệt môn đi đến chỗ cách tượng đá mười mét thì dừng lại, vận hết công lực sau đó dùng tốc độ cực nhanh chóng về phía trước.

Lúc này, tượng đá cũng cử động, nó quơ kiểm dài trong tay không ngừng tấn công, người qua ải không ngừng bị đánh chết. Còn Tuyệt Hằng thì nhân cơ hội trong tích tắc tượng đã đánh chết đệ tử, hắn xông qua, trở thành người đầu tiên qua ải. Nhìn thấy đã có người qua ải những người khác lập tức nôn nóng.



“Lên thôi, cùng nhau lên”

“Được.”

Có người thứ nhất đi đầu thì sẽ có người thứ hai đi theo, chỉ trong chốc lát đã có hơn một ngàn người đi lên. Có người bị đánh chết, cũng có người nhân cơ hội đó xông qua.

Giang Cung Tuấn nhìn cảnh tượng trước mặt cũng không khỏi run sợ. Quá máu me rồi, mười người đi qua có ít nhất ba người bị đánh chết.

“Đi” Mạch Doanh cũng không chần chờ nữa, bỏ lại một câu sau đó cũng bay qua.

Con đường phía trước không tính là hẹp, nhưng cũng cỡ bốn năm mét. Tượng đá cầm kiếm không ngừng tấn công, kiếm pháp cao cường, ra tay nhanh chóng, những người chậm hơn đều bị đánh chết, cũng có một vài người may mắn dễ dàng qua ải.

Càng ngày càng có nhiều người xông qua ải. Tiên phủ quá mức hấp dẫn, cho dù biết có thể sẽ chết đến thi thể cũng không còn, nhưng bọn họ vẫn bất chấp tất cả..

Giang Cung Tuấn chậm rãi đi theo sau đám người để quan sát quỹ đạo tấn công của tượng đá. Lúc tượng đá đang tấn công người bên trái anh lập tức bắt lấy cơ hội, dùng tốc độ nhanh đến không kịp nhìn thành công xông qua ải thứ nhất.

Càng lúc càng có nhiều người qua được ải, khoảng mười ngàn người ban đầu vào tiên phủ thì chỉ mới qua ải thứ nhất đã chết rất nhiều, chỉ còn lại có bảy tám ngàn.

“Thật tàn khốc” Giang Cung Tuấn chậc lưỡi, quá khủng khiếp.

Không biết tới ải thứ chín còn được bao nhiêu người có thể sống sót đây.

Có điều tiên phủ quả thật là bảo vật siêu phàm, chỉ cần có một cơ hội thì là dù phải trả giá bằng tính mạng cũng không đáng tiếc.

Đám người xông qua ải thứ nhất chậm rãi đi tiếp.

Giang Cung Tuấn và Mạch Doanh đi sau cùng, Mạch Doanh nhỏ giọng nói: “Vi phía trước hẳn là không khó đầu, chúng ta đừng vội ra tay, chờ đến ải khó không có cách nào qua được thì mới ra tay, dùng biện pháp khác để lấy tiên phủ”

Giang Cung Tuấn nhìn hắn nói: “Thực lực của cậu mạnh hơn tôi, sau khi chúng ta hợp tác giết những người khác rồi tôi cũng không phải đối thủ của cậu, vậy chẳng phải tiên phủ sẽ rơi vào tay cậu rồi sao?”

Mạch Doanh cười, nói: “Yên tâm đi, sau khi giải quyết những người khác tôi sẽ không làm gì cậu đầu, hơn nữa chỉ cần tôi có thể lấy được tiên phủ, cậu chắc chắn cũng sẽ có nhiều chỗ tốt”

“Tôi có thể tin cậu không?” Giang Cung Tuấn cười nhạt, anh không tin Mạch Doanh lắm, trong lòng anh vẫn luôn tính toán làm thế nào mới có thể lấy được tiên phủ này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện