Cường Đại Chiến Y

Chương 1030: Vào chiến trường thượng cổ bế quan



Khí tức trên người Sở Vi cực kỳ mạnh. Qua khí tức, Giang Cung Tuấn cũng có thể đoán được tu vi bây giờ của Sở Vi. Hiện tại, hẳn là tu vi của Sở Vi đã đạt tới thần thông đại viên mãn, khoảng cách cách Siêu Phàm chỉ có mấy bước.

Người thủ hộ xoay người, nhìn Lan Tâm, nói: “Từ giờ trở đi, cô tinh lọc ma khí ở nơi này”

“Ừ, được” Lan Tâm gật đầu.

Ma khí trên người đã ảnh hưởng đến Lan Tâm nghìn năm rồi, lần này có thể giải quyết vấn đề thì Lan Tâm cực kỳ vui vẻ.

“Người thủ hộ..” Giang Cung Tuấn muốn nói lại thôi.

Người thủ hộ nhìn anh, hỏi: “Còn có chuyện gì à?”

Lúc này Giang Cung Tuấn mới lên tiếng: “Vâng, là như vậy, có một tiên phủ xuất hiện ở núi Bất Chu…”

Giang Cung Tuấn nói hết tình huống ở tiên phủ ra cho người thủ hộ nghe.

“Bây giờ tôi muốn vượt qua cửa thứ chín, nhưng thực lực còn chưa đủ nên tôi muốn bế quan một thời gian ở chỗ này, xin tiền bối chỉ điểm tôi một thời gian. Người thủ hộ cửa thứ chín nói muốn đánh bại cô thì cần phải không ngừng giảm bớt thực lực của mình, đạt được cực hạn chân chính ở mỗi một cảnh giới”.

Thân thể ở trên Trái Đất, nên trên Trái Đất xuất hiện cái gì thì người thủ hộ cũng biết đến. Chỉ là sứ mạng của cô là bảo vệ tàng kinh các, chuyện khác thì cô cũng không muốn để ý tới. Nếu Giang Cung Tuấn đã nói ra là muốn cô chỉ điểm, cô cũng không từ chối.

“Tôi biết một chỗ tu luyện tốt. Như vậy đi, tôi đưa anh tới đó, tự mình chỉ điểm cho anh một thời gian”

Nghe vậy, sắc mặt Giang Cung Tuấn vui mừng.

“Cảm ơn tiền bối”

Nói xong, cô cứ nhìn Đường Sở Vi ngồi ở trong trận pháp của thể đàn ở phía trước, hiện tại khí tức trên người Sở Vi cực kỳ mạnh, cô ngồi xếp bằng, tựa hồ mất đi cảm ứng đối với người ngoài, anh đã xuất hiện một hồi lâu nhưng Sở Vị vẫn không đứng dậy.

“Hiện tại Sở Vị thế nào rồi?” Giang Cung Tuấn hỏi.

Người thủ hộ cất lời: “Hiện tại Sở Vi đang ở trạng thái nhập định, không cảm nhận được người ngoại. Anh yên tâm đi, cô cực kỳ tốt, ma khí trong cơ thể đã được tinh lọc không ít”

Nghe vậy, Giang Cung Tuấn yên tâm không ít.



Sau đó, người thủ hộ sắp xếp cho Lan Tâm đi tinh lọc ma khí, nói một ít điều Lan Tâm phải làm. Giang Cung Tuấn đợi ước chừng nửa giờ. Người thủ hộ mới xử lý xong chuyện Lan Tâm.

“Đi theo tôi”

Người thủ hộ đi tới trước mặt Giang Cung Tuấn.

“Được.”

Giang Cung Tuấn đi theo người thủ hộ, đi về hướng sâu dưới lòng đất.

Con đường sâu dưới lòng đất quanh co khúc khuỷu, nhờ có những viên dạ minh châu màu trắng đính trên những tảng đá xung quanh mà chiếu sáng những hang đá tối tựa như ban ngày. Rất nhanh sau đó họ đã đi đến nơi sâu nhất trong lòng đất. Nơi đây có ma khí ngập trời.

Trong các kẽ hở trên mặt đất và những bức tường đá ở xung quanh đều có ma khí màu đen tỏa ra. Những ma khí này quá mạnh mẽ, cho dù là Giang Cung Tuấn cũng có cảm giác tim đập nhanh, có vẻ có vật gì đang âm thầm ngó chừng anh, điều này làm cho toàn thân anh không được tự nhiên, sợ run lên.

Giang Cung Tuấn không nhịn được hỏi: “Tiền bối, đây là chỗ nào?”

Người thủ hộ cất lời: “Phía trước có một chỗ phong ấn phong ấn một thế giới, mà thế giới này chính là chiến trường của cực kỳ nhiều cường giả thời đại thượng cổ, hoàn cảnh trong chiến trường ác liệt nên đây là chỗ tuyệt vời để tu luyện. Hơn nữa, tôi cũng cảm thấy cảnh giới bây giờ của anh cực kỳ không ổn định, phần lớn thực lực bây giờ của anh đều dựa vào linh đan dược liệu, thiên địa thần vật mà tăng lên. Cần phải không ngừng giảm bớt chân khí và làm cho chân khí thay đổi trở nên tinh khiết”

“Ừm”

Giang Cung Tuấn nhẹ nhàng gật đầu tiếp tục đi tiếp. Sau khi đi được khoảng năm phút, một cánh cửa hư ảo xuất hiện trong tầm mắt. Cánh cổng này cao hơn năm mét, nó được tạo thành bởi sự hội tụ của khí tức màu đen, khí tức màu đen không ngừng chuyển động ở trong cửa.

“Đi vào”

Người thủ hộ thuận tay cử động, trong lòng bàn tay biến hóa ra sức mạnh mạnh mẽ, sức mạnh này bao vây lấy Giang Cung Tuấn. Ngay sau đó, cô kéo tay Giang Cung Tuấn, cất bước đi về phía cánh cổng hư ảo màu đen ở trước mặt.

Xuyên qua cánh cổng hư ảo màu đen trong nháy mắt, Giang Cung Tuấn cảm ứng được sức mạnh mạnh mẽ đang nghiền ép đến, cho dù trên người anh có chân khí của người thủ hộ bảo vệ, anh vẫn cảm thấy thân thể bị nghiền ép, như thể xương cốt cả người anh đều sắp bị chặt đứt trong nháy mắt, anh gần như sắp hít thở không thông. Cảm giác này chỉ là thoáng qua. Sau khi đi qua cánh cổng hư ảo màu đen, cảm giác này liền biến mất, mà Giang Cung Tuấn cũng xuất hiện một nơi xa lạ.

Ở chỗ này, cả bầu trời đều là màu xám tro, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Trên mặt đất gồ ghề, khí tức màu đen không ngừng tràn ra. Xa xa có cực kỳ nhiều dãy núi đổ nát, nơi đây là một đống đổ nát, vài tảng đá nằm rải rác ngẫu nhiên, còn có xương cốt của những con quái vật vô danh.

Nơi đây tràn ngập bầu không khí của chiến trường, cho dù đã qua ngàn năm nhưng vẫn có thể nhận được chiến thời thượng cổ kịch liệt bao nhiêu.

“Chính là chỗ này”



Người thủ hộ đứng trên nền đất đổ nát nhìn xung quanh, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một vẻ buồn bã, cô dường như nhớ ra điều gì đó nên không nhịn được thở dài.

“Trận chiến năm đó Trái Đất đánh nhau chia năm xẻ bảy, vô số cường giả đã ngã xuống”

Giang Cung Tuấn không nhịn được hỏi: “Tiền bối, vì sao lại có chiến tranh ở thời đại thượng cổ. Trong khoảng thời gian này, tôi cũng biết một ít chuyện, nghe nói là tổ tiên của Trái Đất chúng tôi hàng phục Ma tộc, là kẻ phản bội, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Người thủ hộ chợt tỉnh, xoay người nhìn Giang Cung Tuấn, thản nhiên nói: “Lấy thực lực và cảnh giới bây giờ của anh thì anh không có tư cách biết những thứ này, anh vẫn nên yên tâm tu luyện, chờ thực lực anh tăng lên thì dĩ nhiên là anh sẽ hiểu. Bây giờ anh chỉ cần biết rằng chuyện thời đại thượng cổ phức tạp hơn anh nghĩ là được.”

“Vâng”

Giang Cung Tuấn cực kỳ biết điều không hỏi thêm, người thủ hộ cũng không nói gì nữa.

Cô nhìn Giang Cung Tuấn, nói: “Theo như lời anh nói, hẳn là người thủ hộ cửa thứ chín bên trong tiên phủ đã được cường giả chế tạo ra, nên thực lực của cô ta hẳn phải cực kỳ mạnh mới có thể tùy ý trấn áp thực lực của mình ở một cảnh giới nhất định. Cô ta nói rất đúng, anh muốn đánh bại cô ta, với thực lực bây giờ của anh thì còn thiếu rất nhiều, điều anh cần bây giờ chính là không ngừng tu luyện”.

Giang Cung Tuấn lập tức nói: “Xin tiền bối chỉ điểm”

“Bây giờ, sức mạnh thân thể của người giữ ải chín tương đương với thần thông bát cảnh, nên cô lấy thần thông cảnh tầng thứ tám làm ranh giới, nếu vậy thì anh hãy ở đây, dùng thời gian ngắn nhất tăng cảnh giới của mình đến thần thông bát cảnh trước rồi nói tiếp”

“Anh yên tâm tu luyện ở chỗ này, nơi này là chiến trường thượng cổ, năng lượng cực kỳ mạnh nên ma liên của anh có thể hấp thu bất kỳ sức mạnh nào, sau đó chuyển hoá thành chân khí của bản thân. Chăm chỉ luyện ở nơi này thì không bao lâu sau là anh có thể tăng tới thần thông cảnh tầng thứ tám. Tôi đi về trước, chờ anh tăng lên thì tôi sẽ quay lại chỉ điểm cho anh”

Người thu hội nói xong, thân thể lóe một cái, sau đó biến mất ở trong tầm mắt của Giang Cung Tuấn.

Giang Cung Tuấn nhìn bốn phía. Xung quang là một màu xám tro, hoàn toàn yên tỉnh.

Trước khi người thu hộ nói anh chiến đấu đã biết rồi, ma liên của anh ta có thể hấp thu bất kỳ năng lượng nào, rồi chuyển hóa thành chân khí vảu bản thân, thậm chi là rèn luyện thân thể.

“Phù”

Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi. Anh ta đi loanh quanh nơi hoang vu này, cực kỳ nhanh thì anh đi đến một dãy núi bị đổ nát.

Tuy dãy núi này đã bị phá hủy, nhưng cũng cực kỳ cao, ước chừng cao khoảng năm ngàn mét. Giang Cung Tuấn xuất hiện ở đỉnh núi và tìm một tảng đá lớn, sau đó khoanh chân ngồi trên tảng đá.

Anh lấy quả bạc ra, nhìn hai quả bạc trong tay, nhẹ giọng nói: “Hai quả này là quả thần kỳ nhất trên Trái Đất ngoại trừ tiên phủ, sau khi dùng xong, hẳn là thực lực sẽ tăng lên cực kỳ nhanh, cộng thêm cơ thể của mình thì mình nghĩ muốn tăng tới thần thông cảnh tầng thứ tám trong vòng thời gian ngắn cũng không phải việc khó”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện