Cường Đại Chiến Y
Chương 1142: Xuất quan
Lâu như vậy rồi cuối cùng cũng đạt đến cảnh giới Nhập Thành.
Sau khi Nhập Thành chân khí cũng có chuyển biến, có bước tiến nhảy vọt, biến thành chân nguyên.
Khác biệt giữa chân khí và chân nguyên, đây giống như là khác biệt nguyên góc.
Một nguyên và một góc khác biệt rất lớn.
Sau khi bước vào giai đoạn Nhập Thành thứ nhất, Giang Cung Tuấn cũng không nhàn rỗi, tiếp tục bắt đầu tu luyện, bởi vì thời gian vẫn còn đủ nhiều.
Anh khoanh chân ngồi dưới đất.
Thúc giục Cửu Chuyển Kim Thân Quyết, năng lượng dồi dào theo toàn lỗ chân lông tiến vào cơ thể, sau khi thông qua chuyển đổi, biến thành chân nguyên thanh thuần, chân nguyên của anh mỗi ngày đều đang tăng lên, sau khi đạt đến giai đoạn Nhập Thành, muốn đột phá lần nữa cần năng lượng gấp nhiều lần so với trước.
Lần này, Giang Cung Tuấn tu luyện ba tháng liền với cảm nhận được dấu hiệu đột phá, nhưng anh vậy mà không có đột phá tiếp tục áp chế, lại một lần nữa áp chế một tháng mới đạt đến cảnh giới không thể áp chế được nữa.
Lúc này, anh đang ngồi khoanh chân trên đất.
Xung quanh thân thể anh hội tụ rất nhiều năng lượng.
Từ xa nhìn lại giống như là bị một đoàn liệt hỏa vây quanh.
Chân nguyên trong cơ thể dập dềnh. Hiện tại anh đang đột phá. Đột phá đến giai đoạn thứ hai của Nhập Thành.
Cảnh giới Nhập Thành, mỗi lần đột phá, chân khí đều sẽ phát sinh biến hóa về chất, thân thể đều sẽ được tẩy rửa, đây cũng là nguyên nhân vì sao có một vài tu sĩ không phải tu sĩ luyện thể nhưng thân thể cũng đều tương đối mạnh.
Thân thể của Giang Cung Tuấn lại một lần nữa được tẩy rửa.
Một màn này, duy trì hơn nửa tháng.
Nửa tháng sau, Giang Cung Tuấn rốt cuộc cũng bước vào Nhập Thành giai đoạn thứ hai.
Chân khí của anh lại một lần nữa có biến hóa, càng trở nên thanh thuần hơn. Thân thể của anh lại càng mạnh hơn. . ngôn tình sủng
Nhưng sự tăng lên của thân thể lần này không tính là lớn, bởi vì sự chênh lệch giữa thân thể của anh và cảnh giới có chút lớn Theo tính toán của Giang Cung Tuấn, nếu hiện tại anh không đi tu luyện thân thể thì sau ba lần đột phá cảnh giới thì thân thể anh mới đột phá một lần.
Lực lượng thân thể của anh hiện tại vẫn là giai đoạn thứ bảy của Nhập Thành, “Thời gian nửa năm có lẽ sắp đến rồi.”
Giang Cung Tuấn nhẹ giọng thì thào.
Mặc dù anh không nhớ thời gian đại khái, nhưng mà đạt tới cảnh giới này của anh, coi như là không có tận lực đi ghi nhớ thời gian thì tiềm thức vẫn sẽ phán đoán được thời gian đại khái.
Mặc dù nói lúc này anh đang tu luyện, thân thể không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng kỳ hạn mà Cổ Tộc đưa ra chính là nửa năm.
Anh là người trong Cổ Tộc cũng không muốn phá vỡ quy tắc của Cổ Tộc. Lần tu luyện này, anh thu hoạch được rất nhiều.
Cảnh giới đã đạt đến Nhập Thành giai đoạn thứ hai, thân thể đã đạt đến mức có thể so sánh với giai đoạn Nhập Thành trung kỳ thứ bảy, với thực lực này nếu tham gia trận đấu tiếp theo có thể sẽ giành được hạng nhất, mặc dù không chắc chắn 100%, nhưng để tiến vào tốp mười thì không có vấn đề gì.
Giang Cung Tuấn ngừng tu luyện, xoay người rời đi.
Khi đi đến tầng thứ sáu dưới lòng đất phát hiện Ngọc Mỹ vẫn đang chăm chỉ tu luyện. Lúc này, cô ngồi khoanh chân dưới đất, mái tóc đen dài bay múa, thân thể phát ra ánh sáng màu lam rất chói mắt.
Giang Cung Tuấn cũng không vội rời đi mà dừng lại một chút nhìn Ngọc Mỹ tu luyện.
Dưới sự chú ý của anh, anh phát hiện, trong cơ thể Ngọc Mỹ sẽ huyễn hóa ra một ít năng lượng thần kỳ, những năng lượng này xung quanh cơ thể cô, hình thành một đám lí tự cổ xưa.
Những kí tự này rất thần bí. Ẩn chứa một lực lượng thần bí.
“Chị Tổ Quỳnh, đây là gì?” Giang Cung Tuấn đứng tại chỗ, giao tiếp với Tổ Quỳnh trong Tiên phủ.
Tổ Quỳnh đang chỉ đạo bốn mươi vạn đại quân tu luyện trận pháp, nghe thấy Giang Cung Tuấn lên tiếng, cũng nhìn ra ngoại giới, cảm nhận được mọi thứ trong Hỏa Tháp, nhìn thấy Ngọc Mỹ đang tu luyện.
Sau khi quan sát một lúc lâu. Tổ Quỳnh mới nói: “Đây là đạo chữ khắc trên đồ vật”
“Đạo chữ khắc trên đồ vật?”
Giang Cung Tuấn hơi sửng sốt, hỏi: “Đây rốt cuộc là thứ gì?”
Tổ Quỳnh tiếp tục quan sát.
Quan sát thấy xung quanh thân thể Ngọc Mỹ huyễn hóa ra một vài văn tự thần bí, những văn tự này là do chân khí tổ hợp thành, giống như một dòng, biến hóa đa dạng, quỷ dị khó lường.
“Nếu tôi đoán không nhầm thì đây là một loại lực lượng chưa được biết đến, cô nắm giữ một loại lực lượng chưa được biết đến”.
Giang Cung Tuấn vẫn không hiểu, Tổ Quỳnh giải thích: “Cô là bậc đại thần thông, từ lúc sinh ra liền nắm giữ một thần thông, mà thần thông của bậc đại thần thông đều không giống nhau, từ lúc cô sinh ra những đạo văn tự khắc trên đồ vật này đã được khắc trong cơ thể cô, mặc dù hiện tại cô vẫn không có cách nào giải thích được loại văn tự khắc trên đồ vật này, nhưng nó lại mang cho cô lực lượng cường đại” Nghe vậy, Giang Cung Tuấn đại khái đã hiểu.
Lúc này, Ngọc Mỹ cảm nhận có người đang nhìn, không khỏi ngừng lại một chút, nhìn về phía Giang Cung Tuấn khẽ nhíu mày nói: “Anh không tu luyện đi nhìn tôi làm gì?”
Giang Cung Tuấn phản ứng lại, mỉm cười nói: “Không phải kỳ hạn của năm sắp tới rồi sao, tôi suy xét nếu tiếp tục tu luyện cảnh giới cũng không thể tăng lên, định ra ngoài rồi thì lúc đi ngang qua đây thấy cô đang tu luyện tôi thấy hiếu lỳ nên xem một chút. “Anh nói xong liền đi tới, đến bên cạnh Ngọc Mỹ khoanh chân ngồi xuống, quay đầu nhìn cô.
“Cô là một bậc đại thần thông, tôi vẫn chưa xem qua tuyệt học của bậc thần thông, cô có thể thi triển cho tôi xem được không?”
Nghe vậy, khóe miệng Ngọc Mỹ nhếch lên: “Nếu như trong trận đấu kế tiếp, anh có thể lọt vào tốp mười hoặc là có cơ hội đối chiến với tôi, hoặc là có thể tự mình trải nghiệm tuyệt học của tôi.”
Ngọc Mỹ rất tự tin.
Tự tin với thực lực của bản thân, Khẳng định với lực lượng của bản thân.
Dùng thực lực của cô tiến vào tốp mười không có vấn đề gì.
Lúc này, trong Tiên phủ truyền đến giọng nói của Tổ Quỳnh: “Các bậc đại thần thông khác thì tôi không biết, nhưng chỉ bằng đạo văn tự khắc trên đồ vật trời sinh được khắc trên người Ngọc Mỹ thì thành tựu trong tương lai của cô ta nhất định rất đáng sợ, ít nhất sẽ là cấp bậc đại đế, vậy nên, Giang Cung Tuấn, đây chính là một bậc cao thủ trong tương lai, đáng để lôi kéo, đáng để kết giao, nhân quả cầu phải chịu quá nhiều rồi, cần một vài người giúp cậu gánh vác”
“Lại là nhân quả?” Giang Cung Tuấn cau mày.
Tổ Quỳnh làm sao lại nhắc đến nhân quả chứ.
Nhân quả thực sự đáng sợ như vậy sao? Anh hoài nghi hỏi: “Nhân quả của tôi, có liên quan gì đến việc tôi kết giao với người khác chứ?”
“Đây chính là cậu không hiểu rồi, nếu cậu lấy Ngọc Mỹ thì việc của cậu cũng là việc của cô ta, nhân quả của cậu sẽ được chuyển một phần lên cô ta.”
Giang Cung Tuần trợn mắt.
Nhưng nếu Tố Quỳnh đã nói như vậy thì Ngọc Mỹ tuyệt đối đáng giá để kết giao. Anh đã có vợ rồi, không thể cưới thêm vợ nữa. Nhưng cho dù không thể thành phu thê thì chẳng phải vẫn có thể làm bạn bè sao? “Ngọc Mỹ à”.
Giang CUng Tuấn nói đầy ẩn ý: “Tôi cảm thấy cô rất được, là cô gái cường đại số một trong thiên hạ này, nhưng một chút nóng nãy cung không có, rất bình dị gần gũi, người bạn này tôi đã giao định rồi.
“Xí” Ngọc Mỹ trợn mắt, không thèm để ý đến Giang Cung Tuấn đứng đậy rời đi.
Bởi vì cô cũng biết thời gian sắp đến rồi, cú tiếp tực tu luyện cảnh giới cũng sẽ không đột phá.
Giang Cung Tuấn cũng đứng lên theo, đi phía sau Ngọc Mỹ, hai người cùng rời khỏi Hòa Tháp.
Những người khác tiến vào Hòa Tháp đều biết thời gian đến rồi, cũng không quan tâm thời gian mười ngày nữa tháng này.
Đều nhao nhao chọn rời đi.
Mười người đi vào Hỏa Tháp lần này đều có thu hoạch.
Minh Lam Thánh Hoàng, Tà Kim Thành, Đế Hoàng đều đem theo đệ tử rời khỏi Cổ Tộc.
Giang Cung Tuấn và Tiểu Minh Hoàng cũng dự tính rời đi.
“Sư phụ, hiện tại sẽ rời đi sao?” Trong sân Giang Cung Tuấn hỏi.
Tiêu Minh Hoàng gật đầu: “Ừ, Hỏa Tháp đã đóng cửa rồi, lần sau mở lại là mấy chục năm nữa, mục đích của chúng ta cũng đạt được rồi, hiện tại trở về Thần Viện, chuẩn bị nghiêm túc, lấy trạng thái tốt nhất để tham gia thịnh hội giới Sơ Khai năm mươi năm tổ chức một lần”
“Vâng” Giang Cung Tuấn đã sẵn sàng di chuyển, anh muốn nhìn xem, thiên tài giới Sơ Khai rốt cuộc mạnh như thế nào.
Lúc hai người chuẩn bị rời đi thì có một cô gái đẹp như tiên nữ mặc váy màu xanh đi đến, cô liếc nhìn Giang Cung Tuấn, nhàn nhạt nói: “Giang Cung Tuấn, ba tôi muốn gặp anh”
Sau khi Nhập Thành chân khí cũng có chuyển biến, có bước tiến nhảy vọt, biến thành chân nguyên.
Khác biệt giữa chân khí và chân nguyên, đây giống như là khác biệt nguyên góc.
Một nguyên và một góc khác biệt rất lớn.
Sau khi bước vào giai đoạn Nhập Thành thứ nhất, Giang Cung Tuấn cũng không nhàn rỗi, tiếp tục bắt đầu tu luyện, bởi vì thời gian vẫn còn đủ nhiều.
Anh khoanh chân ngồi dưới đất.
Thúc giục Cửu Chuyển Kim Thân Quyết, năng lượng dồi dào theo toàn lỗ chân lông tiến vào cơ thể, sau khi thông qua chuyển đổi, biến thành chân nguyên thanh thuần, chân nguyên của anh mỗi ngày đều đang tăng lên, sau khi đạt đến giai đoạn Nhập Thành, muốn đột phá lần nữa cần năng lượng gấp nhiều lần so với trước.
Lần này, Giang Cung Tuấn tu luyện ba tháng liền với cảm nhận được dấu hiệu đột phá, nhưng anh vậy mà không có đột phá tiếp tục áp chế, lại một lần nữa áp chế một tháng mới đạt đến cảnh giới không thể áp chế được nữa.
Lúc này, anh đang ngồi khoanh chân trên đất.
Xung quanh thân thể anh hội tụ rất nhiều năng lượng.
Từ xa nhìn lại giống như là bị một đoàn liệt hỏa vây quanh.
Chân nguyên trong cơ thể dập dềnh. Hiện tại anh đang đột phá. Đột phá đến giai đoạn thứ hai của Nhập Thành.
Cảnh giới Nhập Thành, mỗi lần đột phá, chân khí đều sẽ phát sinh biến hóa về chất, thân thể đều sẽ được tẩy rửa, đây cũng là nguyên nhân vì sao có một vài tu sĩ không phải tu sĩ luyện thể nhưng thân thể cũng đều tương đối mạnh.
Thân thể của Giang Cung Tuấn lại một lần nữa được tẩy rửa.
Một màn này, duy trì hơn nửa tháng.
Nửa tháng sau, Giang Cung Tuấn rốt cuộc cũng bước vào Nhập Thành giai đoạn thứ hai.
Chân khí của anh lại một lần nữa có biến hóa, càng trở nên thanh thuần hơn. Thân thể của anh lại càng mạnh hơn. . ngôn tình sủng
Nhưng sự tăng lên của thân thể lần này không tính là lớn, bởi vì sự chênh lệch giữa thân thể của anh và cảnh giới có chút lớn Theo tính toán của Giang Cung Tuấn, nếu hiện tại anh không đi tu luyện thân thể thì sau ba lần đột phá cảnh giới thì thân thể anh mới đột phá một lần.
Lực lượng thân thể của anh hiện tại vẫn là giai đoạn thứ bảy của Nhập Thành, “Thời gian nửa năm có lẽ sắp đến rồi.”
Giang Cung Tuấn nhẹ giọng thì thào.
Mặc dù anh không nhớ thời gian đại khái, nhưng mà đạt tới cảnh giới này của anh, coi như là không có tận lực đi ghi nhớ thời gian thì tiềm thức vẫn sẽ phán đoán được thời gian đại khái.
Mặc dù nói lúc này anh đang tu luyện, thân thể không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng kỳ hạn mà Cổ Tộc đưa ra chính là nửa năm.
Anh là người trong Cổ Tộc cũng không muốn phá vỡ quy tắc của Cổ Tộc. Lần tu luyện này, anh thu hoạch được rất nhiều.
Cảnh giới đã đạt đến Nhập Thành giai đoạn thứ hai, thân thể đã đạt đến mức có thể so sánh với giai đoạn Nhập Thành trung kỳ thứ bảy, với thực lực này nếu tham gia trận đấu tiếp theo có thể sẽ giành được hạng nhất, mặc dù không chắc chắn 100%, nhưng để tiến vào tốp mười thì không có vấn đề gì.
Giang Cung Tuấn ngừng tu luyện, xoay người rời đi.
Khi đi đến tầng thứ sáu dưới lòng đất phát hiện Ngọc Mỹ vẫn đang chăm chỉ tu luyện. Lúc này, cô ngồi khoanh chân dưới đất, mái tóc đen dài bay múa, thân thể phát ra ánh sáng màu lam rất chói mắt.
Giang Cung Tuấn cũng không vội rời đi mà dừng lại một chút nhìn Ngọc Mỹ tu luyện.
Dưới sự chú ý của anh, anh phát hiện, trong cơ thể Ngọc Mỹ sẽ huyễn hóa ra một ít năng lượng thần kỳ, những năng lượng này xung quanh cơ thể cô, hình thành một đám lí tự cổ xưa.
Những kí tự này rất thần bí. Ẩn chứa một lực lượng thần bí.
“Chị Tổ Quỳnh, đây là gì?” Giang Cung Tuấn đứng tại chỗ, giao tiếp với Tổ Quỳnh trong Tiên phủ.
Tổ Quỳnh đang chỉ đạo bốn mươi vạn đại quân tu luyện trận pháp, nghe thấy Giang Cung Tuấn lên tiếng, cũng nhìn ra ngoại giới, cảm nhận được mọi thứ trong Hỏa Tháp, nhìn thấy Ngọc Mỹ đang tu luyện.
Sau khi quan sát một lúc lâu. Tổ Quỳnh mới nói: “Đây là đạo chữ khắc trên đồ vật”
“Đạo chữ khắc trên đồ vật?”
Giang Cung Tuấn hơi sửng sốt, hỏi: “Đây rốt cuộc là thứ gì?”
Tổ Quỳnh tiếp tục quan sát.
Quan sát thấy xung quanh thân thể Ngọc Mỹ huyễn hóa ra một vài văn tự thần bí, những văn tự này là do chân khí tổ hợp thành, giống như một dòng, biến hóa đa dạng, quỷ dị khó lường.
“Nếu tôi đoán không nhầm thì đây là một loại lực lượng chưa được biết đến, cô nắm giữ một loại lực lượng chưa được biết đến”.
Giang Cung Tuấn vẫn không hiểu, Tổ Quỳnh giải thích: “Cô là bậc đại thần thông, từ lúc sinh ra liền nắm giữ một thần thông, mà thần thông của bậc đại thần thông đều không giống nhau, từ lúc cô sinh ra những đạo văn tự khắc trên đồ vật này đã được khắc trong cơ thể cô, mặc dù hiện tại cô vẫn không có cách nào giải thích được loại văn tự khắc trên đồ vật này, nhưng nó lại mang cho cô lực lượng cường đại” Nghe vậy, Giang Cung Tuấn đại khái đã hiểu.
Lúc này, Ngọc Mỹ cảm nhận có người đang nhìn, không khỏi ngừng lại một chút, nhìn về phía Giang Cung Tuấn khẽ nhíu mày nói: “Anh không tu luyện đi nhìn tôi làm gì?”
Giang Cung Tuấn phản ứng lại, mỉm cười nói: “Không phải kỳ hạn của năm sắp tới rồi sao, tôi suy xét nếu tiếp tục tu luyện cảnh giới cũng không thể tăng lên, định ra ngoài rồi thì lúc đi ngang qua đây thấy cô đang tu luyện tôi thấy hiếu lỳ nên xem một chút. “Anh nói xong liền đi tới, đến bên cạnh Ngọc Mỹ khoanh chân ngồi xuống, quay đầu nhìn cô.
“Cô là một bậc đại thần thông, tôi vẫn chưa xem qua tuyệt học của bậc thần thông, cô có thể thi triển cho tôi xem được không?”
Nghe vậy, khóe miệng Ngọc Mỹ nhếch lên: “Nếu như trong trận đấu kế tiếp, anh có thể lọt vào tốp mười hoặc là có cơ hội đối chiến với tôi, hoặc là có thể tự mình trải nghiệm tuyệt học của tôi.”
Ngọc Mỹ rất tự tin.
Tự tin với thực lực của bản thân, Khẳng định với lực lượng của bản thân.
Dùng thực lực của cô tiến vào tốp mười không có vấn đề gì.
Lúc này, trong Tiên phủ truyền đến giọng nói của Tổ Quỳnh: “Các bậc đại thần thông khác thì tôi không biết, nhưng chỉ bằng đạo văn tự khắc trên đồ vật trời sinh được khắc trên người Ngọc Mỹ thì thành tựu trong tương lai của cô ta nhất định rất đáng sợ, ít nhất sẽ là cấp bậc đại đế, vậy nên, Giang Cung Tuấn, đây chính là một bậc cao thủ trong tương lai, đáng để lôi kéo, đáng để kết giao, nhân quả cầu phải chịu quá nhiều rồi, cần một vài người giúp cậu gánh vác”
“Lại là nhân quả?” Giang Cung Tuấn cau mày.
Tổ Quỳnh làm sao lại nhắc đến nhân quả chứ.
Nhân quả thực sự đáng sợ như vậy sao? Anh hoài nghi hỏi: “Nhân quả của tôi, có liên quan gì đến việc tôi kết giao với người khác chứ?”
“Đây chính là cậu không hiểu rồi, nếu cậu lấy Ngọc Mỹ thì việc của cậu cũng là việc của cô ta, nhân quả của cậu sẽ được chuyển một phần lên cô ta.”
Giang Cung Tuần trợn mắt.
Nhưng nếu Tố Quỳnh đã nói như vậy thì Ngọc Mỹ tuyệt đối đáng giá để kết giao. Anh đã có vợ rồi, không thể cưới thêm vợ nữa. Nhưng cho dù không thể thành phu thê thì chẳng phải vẫn có thể làm bạn bè sao? “Ngọc Mỹ à”.
Giang CUng Tuấn nói đầy ẩn ý: “Tôi cảm thấy cô rất được, là cô gái cường đại số một trong thiên hạ này, nhưng một chút nóng nãy cung không có, rất bình dị gần gũi, người bạn này tôi đã giao định rồi.
“Xí” Ngọc Mỹ trợn mắt, không thèm để ý đến Giang Cung Tuấn đứng đậy rời đi.
Bởi vì cô cũng biết thời gian sắp đến rồi, cú tiếp tực tu luyện cảnh giới cũng sẽ không đột phá.
Giang Cung Tuấn cũng đứng lên theo, đi phía sau Ngọc Mỹ, hai người cùng rời khỏi Hòa Tháp.
Những người khác tiến vào Hòa Tháp đều biết thời gian đến rồi, cũng không quan tâm thời gian mười ngày nữa tháng này.
Đều nhao nhao chọn rời đi.
Mười người đi vào Hỏa Tháp lần này đều có thu hoạch.
Minh Lam Thánh Hoàng, Tà Kim Thành, Đế Hoàng đều đem theo đệ tử rời khỏi Cổ Tộc.
Giang Cung Tuấn và Tiểu Minh Hoàng cũng dự tính rời đi.
“Sư phụ, hiện tại sẽ rời đi sao?” Trong sân Giang Cung Tuấn hỏi.
Tiêu Minh Hoàng gật đầu: “Ừ, Hỏa Tháp đã đóng cửa rồi, lần sau mở lại là mấy chục năm nữa, mục đích của chúng ta cũng đạt được rồi, hiện tại trở về Thần Viện, chuẩn bị nghiêm túc, lấy trạng thái tốt nhất để tham gia thịnh hội giới Sơ Khai năm mươi năm tổ chức một lần”
“Vâng” Giang Cung Tuấn đã sẵn sàng di chuyển, anh muốn nhìn xem, thiên tài giới Sơ Khai rốt cuộc mạnh như thế nào.
Lúc hai người chuẩn bị rời đi thì có một cô gái đẹp như tiên nữ mặc váy màu xanh đi đến, cô liếc nhìn Giang Cung Tuấn, nhàn nhạt nói: “Giang Cung Tuấn, ba tôi muốn gặp anh”
Bình luận truyện