Cường Đại Chiến Y

Chương 1167: Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ



Là đệ tử dưới trướng của viện trưởng Thần Viện, Giang Cung Tuấn cũng được chỉ định đến một sân độc lập ở Minh Lam Tông, anh đang nghỉ ngơi trong sân cùng với Ngô Huy và Trần Vũ Yến. Ba người bọn họ nói về điều gì đó. Đúng lúc này, một đệ tử của Minh Lam Tông xuất hiện.

“Giang Cung Tuấn, tông chủ muốn gặp anh, bây giờ anh đi theo tôi đến đại điện Huyền Thiên Phong

Đối mặt với đệ tử Minh Lam Tông, vẻ mặt Giang Cung Tuấn bối rối, đứng lên, nhìn anh ta hỏi: “Minh Lam Thánh Hoàng muốn gặp tôi? Ông ta gặp tôi làm gì?”

Đệ tử Minh Lam Tông nói: “Tôi không biết chuyện này, có rất nhiều người ở đại điện.

Giang Cung Tuấn nhìn về phía Ngô Huy và Trần Vũ Yến nói: “Trước tiên các người đợi tôi ở đây, không lâu sau, tôi sẽ về ngay

Sau đó, nhìn về phía đệ tử của Minh Lam Tông, anh nói: “Đi thôi”

“Mời đi lối này”

Dưới sự dẫn dắt của đệ tử Minh Lam Tông, Giang Cung Tuấn rời khỏi đây, đi đến ngọn núi chính của Minh Lam Tông, tới bên ngoài đại điện.

“Vào đi thôi.” Đệ tử Minh Lam Tông nói.

“Ừ.” Giang Cung Tuấn gật đầu, đi vào.

Trong đại điện, tập hợp một trăm người, trong đó có một số người mà anh biết. Có viện trưởng Thần Viện, sư phụ của anh và tông chủ của Minh Lam Tông. Còn lại những người khác thì anh không biết. Giang Cung Tuấn đi tới, ánh mắt của mọi người tập trung vào người anh, không ai có thể nghĩ rằng người trẻ tuổi này thật sự là tay sai của Ma tộc.

Giang Cung Tuấn cũng cảm giác được rất nhiều ánh mắt không thiện cảm, lúc này trong lòng có dự cảm xấu nhưng vẻ mặt không bộc lộ ra, đứng ở trên đại điện, hai tay nằm quyền lại chào: “Thánh Hoàng, người tìm tôi?”

Minh Lam Thánh Hoàng ngồi ở trên đại điện, ông ta đứng lên hỏi: “Giang Cung Tuấn, tôi hỏi cậu, cậu là người của Ma tộc sao?”

Những lời này vừa nói ra, Giang Cung Tuấn sửng sốt.

Còn chưa kịp nói chuyện, Tiêu Minh Hoàng đã đứng dậy nói: “Giang Cung Tuấn, đừng sợ, cứ có gì nói đó. Các anh hùng thiên hạ hôm nay đều ở đây, sẽ không oan uổng người tốt.

Giang Cung Tuấn bình tĩnh lại, nhìn về phía Minh Lam Thánh Hoàng trên chính điện, hỏi: “Thánh Hoàng, tại sao người lại nói lời này, ta là đệ tử của Thần Viện, sư phụ của ta là trưởng lão Tiêu Minh Hoàng, tại sao tôi lại là thành viên của Ma tộc? Tại sao tôi lại dính líu đến Ma tộc?”

Minh Lam Thánh Hoàng lạnh lùng nói: “Địa điểm diễn ra cuộc thi đấu lớn này là ở núi Vạn Thiên. Đây là bí mật người ngoài không thể biết được. Tuy nhiên, Ma tộc đã xuất hiện trên núi Vạn Thiên, giết rất nhiều người, trong quá trình điều tra của tôi phát hiện, cậu là người của Ma tộc, là người thông báo cho Ma tộc, đã khiến biết bao người chết thảm thương”



“Ha ha.” Giang Cung Tuấn bật cười: “Nực cười, thật là nực cười, làm sao tôi có thể thông đồng với Ma tộc, Ma tộc mạnh như vậy, tôi chỉ mới tiến vào nhập thánh cảnh, coi như tôi muốn thông đồng với Ma tộc, Ma tộc có thể vừa ý tôi sao?”

Vừa nói, anh vừa chỉ vào Minh Lam Thánh Hoàng: “Là người, Minh Lam Thánh Hoàng, người đã sắp xếp địa điểm tổ chức cuộc thi lớn này, thế nhưng trước đó chưa kiểm tra rõ ràng sao? Có Ma tộc ở núi Vạn Thiên hay là người đã đặc biệt sắp xếp để những thiên tài này đến núi Vạn Thiên chịu chết?”

“Cậu nói tôi là Ma tộc, cậu có chứng cớ gì không?”

“Tôi còn nói người thông đồng với Ma tộc.” Giang Cung Tuấn giọng nói vang vọng khắp hội trường.

“Láo xược.”

Sắc mặt Minh Lam Thánh Hoàng chìm xuống, hai bàn tay giơ lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ sức mạnh mạnh mẽ, lực này trực tiếp đánh văng Giang Cung Tuấn xuống đất. Giang Cung Tuấn nôn ra máu. Minh Lam Thánh Hoàng rất mạnh, nhưng ông ta không giết được Giang Cung Tuấn, ông ta chỉ dạy cho anh một bài học.

Tiêu Minh Hoàng thấy đệ tử của mình bị đánh, lập tức đứng lên cáo tội: “Thánh Hoàng, người như vậy là có ý gì, sao có thể ra tay đả thương người? Chẳng lẽ Giang Cung Tuấn không đúng sao?”

“Người đã sắp xếp địa điểm của cuộc thi này. Không phải trước đó người đã phát hiện rằng có Ma tộc ở núi Vạn Thiên sao?”

Minh Lam Thánh Hoàng đứng ở chính điện lạnh lùng nói: “Tôi đánh cậu ta không biết lễ phép, người khác có thể chất vấn tôi, cậu ta thì không được. Về phần chứng cứ mà cậu ta nói, nếu không có chứng cứ, tôi làm sao có thể đi tới kết luận”

“Người đầu, mang gương thần lên.

Theo lệnh của Minh Lam Thánh Hoàng, vài đệ tử của Minh Lam Tông bước vào với một chiếc gương đồng. Chiếc gương đồng này cao hai mét, xung quanh được chạm khắc một số ký tự bí ẩn.

Minh Lam Thánh Hoàng nói: “Đây là gương chiếu ma, chỉ cần cậu tu luyện kỹ thuật của Ma tộc, tu luyện ra Ma khí, nó sẽ hiển hiện trong gương đồng”

Lúc này, Giang Cung Tuấn đã từ dưới đất đứng dậy. Chiếc gương, đứng ngay trước mặt anh. Anh đang đứng trước gương, lúc này bỗng xuất hiện vài tia sáng màu đồng tinh xảo. Tia sáng này chiếu vào người anh, lúc này làm ma khí trong cơ thể anh rục rịch muốn phát ra. Anh không còn cách nào để áp chế ma khí ẩn trong cơ thể của mình. Từng luồng ma khí kì lạ bắt đầu phát ra. Trong khoảnh khắc, trong cơ thể anh toát ra luồng ma khí nhè nhẹ.

“Chuyện này?”

“Luồng ma khí này thật mạnh”

Các cường giả ở đại điện đều kinh ngạc, đồng thời đứng lên.



“Giang Cung Tuấn, con?” Ngay cả Tiêu Minh Hoàng cũng sửng sốt.

Giang Cung Tuấn không ngờ trong Minh Lam Tông lại có bảo vật như vậy, có thể khiến cho anh lộ ra ma khí. Bị bại lộ thân phận là ma, nhưng anh không chút nao núng. Cùng lắm thì để Tổ Quỳnh giúp anh rời đi lần nữa. Nhưng anh không muốn bị đối xử oan uổng như thế này.

“Giang Cung Tuấn, cậu còn gì muốn nói không?” Minh Lam Thánh Hoàng lạnh lùng nói.

“Hừ!” Giang Cung Tuấn cười nhạt một tiếng nói: “Đúng vậy, thân thể của tôi quả nhiên là ma thể, nhưng không có nghĩa tôi là người của Ma tộc”

“Chuyện tới nước này, cậu còn ngụy biện?”

Giang Cung Tuấn bình tĩnh nói: “Tôi không có ngụy biện, tôi không phải ma, ngược lại tôi vẫn cứu những người thiên tài thế giới này”

“Tôi không hài lòng với tất cả mọi người, tôi cũng không phải người ở Giới Sơ Khai, tôi đến từ trái đất, tôi là người trên trái đất.

“Nhiều năm trước, khi tôi còn rất yếu, tôi đã chết một lần, nhưng được một vị tiền bối dùng thánh vật của ma giới giúp tôi định hình lại thân thể, tôi đã sống lại”

“Tiếp theo, tôi đã gặp những người đến từ Ma tộc. Ma tộc nhận ra sức mạnh của cơ thể tôi và đưa cho tôi một khối lệnh bài.”

“Lần trước ở Cổ tộc cũng bởi vì thân thể đặc biệt nên loại bỏ được ma khí trong cơ thể tộc trưởng Cổ tộc, mà tộc trưởng Cổ tộc lại cho rằng có người cấu kết với Ma tộc để hãm hại ông ta”

“Nhưng tôi không ngờ rằng Ma tộc lại mạnh như vậy.”

“Tôi lúc này mới đeo mặt nạ và đưa lệnh bài cho Ma tộc xem, doạ lui Ma tộc”

“Ở núi Vạn Thiên, tôi đã giữ lệnh bài và cứu được những thiên tài bị bắt “Những điều này, thiên tài bị bắt có thể làm chứng.”

Anh nhìn Minh Lam Thánh Hoàng nói từng chữ từng câu: “Chỉ vì trong cơ thể có ma khí thì đáng chết sao?”

“Hơn thế, chỉ có một người duy nhất trong Giới Sơ Khai biết thân phận của tôi. Đó chính là người bảo hộ của Ma tộc. Lần này tôi đến núi Vạn Thiên để thu phục những thiên tài của thế giới. Ngoài ra, không ai biết rằng tôi đang dùng cơ thể ma. Làm sao người biết được?”

“Hay là, người mới là người thật sự cấu kết với Ma tộc muốn dùng máu của trăm ngàn thiên tài để ma thần sống lai?”

Giang Cung Tuấn ép hỏi. Lời nói của anh là chính đáng. Những người có mặt hôm đó đều thuộc Cổ tộc. Họ thắc mắc tại sao Cổ Tung Diệp đột ngột bế quan, tại sao anh lại đột ngột xuất hiện trong Ma tộc. Hóa ra lại có người cấu kết với Ma tộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện