Cường Đại Chiến Y

Chương 1182: Khiêu Khích





Thực lực của Tố Quỳnh, cũng đạt đến cảnh giới đỉnh cao, khi ánh sáng của thiên đạo soi chiếu, cô ta ở trong phủ cũng cảm nhận được.

Đây là thời đại thịnh vượng của mọi chủng tộc, nhưng cũng là ngày diệt vong của con người.

Ở thời cổ đại, rốt cuộc con người đã làm gì, mà khiến Thiên Đạo đối xử với con người như vậy?”
Lời nói của Tố Quỳnh khiến Giang Cung Tuấn chau mày.

Anh đã nhìn Thiên Đạo Minh Văn ở trên hòn đảo, thấy lưồng ánh sáng vàng mà Thiên Đạo Minh Văn phát ra, ánh sáng vàng đó bao phủ lấy toàn bộ trái đất, chiếu sáng phong ấn tam thiên, tất cả những thứ không phải người dưới phong ấn tam thiên đều biến thành thiên tài.

Nhưng con người, trong cơ thể lại xuất hiện xiềng xích, xuất hiện phong ấn.

Ánh sáng Thiên Đạo, tiếp tục kéo dài khoảng 1 ngày.

Sau một ngày.

Giang Cung Tuấn nhìn thấy, một bóng người xuất hiện trên không trung của trên hòn đảo, Thiên Đạo trên không trung bao phủ lấy anh, anh liền trở thành trung tâm của mọi sự chú ý.

Dưới cái nhìn của hàng ngàn con mắt, Thiên Đạo Minh Văn từ từ rơi từ trên trời xuống, nhập vào cơ thể người đàn ông này.

Gã ta chính là Ma Lặc.

Mạch Doanh nói không sai, Thiên Đạo Ma Lặc này, vì Ma Lặc mà xuất hiện.

Gã ta chính là mệnh, bị đảo ngược.

Gã ta sẽ trở thành tiêu điểm của thời đại này.


Rất nhanh, Mạch Doanh đã quay trở lại rồi, xuất hiện trong tầm mắt của Giang Cung Tuấn, Giang Cung Tuấn có thể cảm nhận được rất rõ ràng, hơi thở của Mạch Doanh đã mạnh hơn rồi.

Cô ta xuất hiện trước mặt của giang cung tuấn, trên môi nở nụ cười mãn nguyện nói: “Mặc dù Thiên Đạo Minh Văn là bởi vì Ma Lặc mà xuất hiện, nhưng sự soi sáng của ánh sáng Thiên Đạo, tôi cũng có được không ít lợi ích, cơ thể của tôi được rửa sạch, linh hồn của tôi được tiến hóa, tiềm lực của tôi đã được nâng cao, sức mạnh cũng trong chớp mắt mà trở nên mạnh hơn rất nhiều, không hổ là Minh Văn điều khiển vạn vật trên trái đất”
Giang Cung Tuấn nhíu mày.

Mặc dù Mạch Doanh là bạn của anh, nhưng anh lại chẳng thấy vui mừng tý nào.

Sự trỗi dậy của dị tộc, là một tai họa cho loài người.

Nó không chỉ giới hạn ở loài người trên trái đất, mà còn cả những người ở vùng tam thiên phong ấn.

“Sao thế?” Mạch Doanh thấy sắc mặt Giang Tuấn Cung không đúng lắm, không do dự hỏi.

“Tôi vừa biết được một tin tức”Giang Cung Tuấn nhẹ giọng nói, đem hết tất cả tình hình nói lại một lần.

Nghe xong, Mạch Doang cũng cau mày lại.

Mặc dù không phải người trong tộc, nhưng cô ta hiểu Giang Cung Tuấn, cô ta biết áp lực của anh là rất lớn, nghĩ một lúc rồi an ủi nói: “Đừng nản chí, ông trời không tuyệt đường của bất kỳ ai”
“Đi thôi, quay về”
Lúc này, Giang Cung Tuấn thực sự phiền muộn, xoay người nhanh chóng rời khỏi hòn đảo này.

Mạch Doanh cũng nhanh chóng đi theo, nhưng thực lực của cô ta vẫn kém hơn Giang Cung Tuấn, cho dù lần này đã nhận được một lợi ích rất lớn, nhưng thực lực vẫn không thể so được với Giang Cung Tuấn mà tốc độ của cô ta cũng chậm hơn Giang Cung Tuấn.

Cô ta dốc toàn lực đuổi theo, cũng không đuổi kịp Giang Cung Tuấn được.


Cô ta thấu hiểu được tâm trạng của Giang Cung Tuấn, nên cũng không đuổi theo anh.

Giang Cung Tuấn trở về Đại Lan, trở về thành phố Tử Đẳng, anh đi trên đường phố phồn hoa, nghĩ ngợi tiếp theo nên làm như thế nào.

Chuyện đến nước này, chỉ có thể đi bước này tính bước đó.

Anh không trở về Long Quốc, vì Long Quốc có trinh thám của Minh Lam Tông theo dõi.

Anh cũng không đến núi Bất Chu, chỉ ở thành phố Tử Đằng, tìm một nơi, tạm thời ở lại đó.

Một ngày sau, một tin tức đã làm chấn động thế giới.

“Ở trong phong ấn của núi Bất Chu, xuất hiện một con yêu thú rất mạnh, con yêu thú này, tự xưng là Tượng Vương, nó nói nó muốn chiếm lĩnh tỉnh Tây Nam của Đại Lan, để hàng triệu người dân ở tỉnh Tây Nam trở thành nô lệ”
Tượng Vương đăng một câu nói lên trên mạng, điều này dẫn tới một biến động lớn.

Sau khi quay lại thành phố Tử Đằng, Giang Cung Tuấn luôn chặt chẽ theo dõi mạng xã hội, theo dõi các diễn đàn võ thuật, quan tâm các vấn đề lớn xảy ra trên toàn thế giới.

Anh không ngờ rằng, trong thời gian ngắn như vậy, đã có yêu thú xuất hiện, muốn chiếm lấy thành phố của con người.

Cùng với lời nói của Tượng Vương, thì một số tin tức về gã ta ta cũng được lộ ra ngoài.

“Tượng Vương đến từ đất Phong Ấn, đi từ trong Phong Ấn ra, thực lực của gã ta đã đạt đến giai đoạn 2 của pháp cảnh”
“Tiêu rồi, tiêu rồi, loài người trên trái đất sắp bị tiêu diệt TÔI.

“Tên Tượng Vương này đã đi đầu trong việc tấn công các thành phố của loài người trên trái đất, và sau đó chắc chắn sẽ có rất nhiều yêu thú mạnh khác xuất hiện, một khi những con yêu thú này xuất hiện thì con người trên trái đất sẽ không còn là sinh vật thượng đẳng nữa mà sẽ trở thành nô lệ”

Ở trên mạng, các sinh vật từ Tam Thiên Phong Ấn đều lần lượt nói lên suy nghĩ của bản thân.

“Những võ giả ẩn trốn ở trên trái đất liệu có ra tay ngăn chặn không”
“Chắc là không đâu, những võ giả ẩn trốn đó sẽ không dễ dàng ra tay như vậy đâu, cho dù trái đất bị diệt vong, có lẽ bọn họ cũng sẽ không tay”
“Những võ giả trên trái đất mà không ra tay giúp đỡ, vậy loài người trên trái đất sao có thể đối đầu được với những con yêu thú đáng sợ kia”
“Đúng vậy, những người đến từ thế giới tam thiên sẽ không quan tâm đến sống chết của loài người trên trái đất đâu, bởi vì tổ tiên của tộc Viêm Hoàng Nhất là những kẻ tội đồ phạm tội tây trời”
Trên mạng, mọi lời bình luận kiểu nào cũng có.

Giang Cung Tuấn sau khi nhìn thấy, vẻ mặt càng ngày càng khó coi.

Trong thế giới loài người, thực lực của anh là mạnh nhất, nếu như bây giờ anh không xuất hiện thì ai có thể đứng lên ngăn chặn thảm họa nhân loại này, ai sẽ ngăn chặn thảm họa của nền văn minh nhân loại trên trái đất?
“Haiz!”
Giang Cung Tuấn thở dài.

Anh dự định, trước tiên sẽ đi đến núi Lâm Lang tìm Bách Hiểu Sinh.

Bời vì, sau khi ngày tận thế xuất hiện, Bách Hiểu Sinh đã đứng ra, thống lĩnh các võ giả trên thế giới, hiện nay các võ giả trên thế giới đều tập trung ở núi Lâm Lang.

Sau khi có kế hoạch cụ thể, Giang Cung Tuấn liền rời khỏi thành phố Tử Đẳng, nhanh chóng đi về hướng núi Lâm Lang.Tốc độ của anh rất nhanh, bay từ thành phố Tử Đằng đến núi Lam Lăng chỉ mất có 30 phút.

Núi Lam Lăng là ngọn núi nổi tiếng của Đại Lan.

Mặc dù phong ấn của trái đất chưa được mở ra hết, nhưng rất nhiều khu vực chưa được biết đến đã xuất hiện trên khắp thế giới, ngay cả núi Lam Lăng cũng không ngoại lệ, xuất hiện vài ngọn núi chưa từng được biết đến.

Các khu vực xuất hiện này có hai đặc điểm.

Thứ nhất, mở cửa với thế giới bên ngoài, bất kỳ sinh linh nào cũng có thể đi vào.

Thứ hai, chính là phong ấn.


Bởi vì phong ấn vẫn chưa được mở ra, cho dù những khu vực này đã xuất hiện rồi, nhưng sinh linh vẫn không thể đi vào được.

Lúc này, núi Lam Lăng.

Núi Lam Lăng đã bị bao vây rồi.

Bao vây núi này là vô số các yêu thú.

Có rắn, hổ, sói, tất cả các mãnh thú đều tập trung bao vây.

Lúc này, trên đỉnh núi, trên đại điện của ngọn núi cao nhất.

Tại vị trí đầu, là một con yêu thú hình người với đầu chồn.

Bên dưới là những cường giải mạnh mẽ có tiếng tăm của loài người.

Bách Hiểu Sinh, Lan Lăng Vương, Lan Đà, Giang Biên, Giang Thời, cùng với một vài võ giả bên ngoài nước Đại Lan, đã có hàng trăm người bị thương, rơi xuống vách núi tử vong.

“Ha ha, loài người?”
Con yêu thú ngồi vị trí đầu tiên gương mặt xem thường, thản nhiên nói: “ Đúng là yếu đuối, từ nay về sau, núi Lam Lăng là do bổn vương chiếm giữ, các người đều là nô lệ của bổn vương, núi Lam Lăng sẽ được đổi tên thành núi Hoàng Thử Lang”
Yêu thú mở miệng nói, âm thanh vang vọng cả đại điện.

Những tu sĩ do Bạch Hiểu Sinh là người dẫn đầu toàn bộ đều bị thương, muốn phản kháng, nhưng không thể chống lại, lúc này trong lòng đều là sự bất lực.

“Lẽ nào, đây chính là ngày diệt vong của loài người sao?”
“Yêu thú lộng hành, ai có thể ngăn cản đây?”
Năm trên đất, các võ giả yếu ớt tuyệt vọng.

Đối mặt với một con quái thú mạnh mẽ, họ căn bản không có cách nào chống lại được, con yêu thú thậm chí còn chưa dùng lực, thì bọn họ đã chết rồi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện