Chương 1226: Tinh Không Mang Mang
Bây giờ toàn bộ Trái Đất, thậm chí là cả Tam Thiên thế giới đều biết Giang Cung Tuấn lấy được tạo hóa thứ nhất và thứ hai xuất hiện trên Trái Đất.
Tuấn Trong khoảng thời gian cực ngắn, tên của Giang Cung đã truyền khắp Tam Thiên thế giới.
Các đạo chính thống lớn, các môn phái và thế lực lớn của Tam Thiên thế giới đều đang nghĩ đủ cách hỏi thăm chuyện của Giang Cung Tuấn.
Chuyện của Giang Cung Tuấn cũng đã lan truyền ra rất nhanh.
Bây giờ, các môn phái lớn của Tam Thiên thế giới đều biết sự tích của Giang Cung Tuấn, biết trên người anh ta có ma thể, tu luyện ma công, hơn nữa còn có quan hệ rất không bình thường với Ma tộc.
“Đáng chết”
Tại một nơi cổ kính nào đó trong Tam Thiên thế giới, một giọng nói truyền ra.
Một cao thủ siêu cấp lên tiếng.
“Đã là thế hệ sau của tội nhân lại chẳng những không biết hối cải mà còn tự tiện tu luyện ma công.
Để tránh cho chuyện năm đó xuất hiện, Giang Cung Tuấn nhất định phải chết”
Một đại lão lên tiếng, không ít cao thủ ẩn náu cũng theo đó mà lên tiếng, đều muốn giết chết Giang Cung Tuấn.
Những người này đều là cao thủ ẩn náu.
Những người này đều sống từ thời đại thượng cổ đến bây giờ.
“Giang Cung Tuấn không thể chết được.” Ngay sau đó, lại có cao thủ lên tiếng.
“Những năm qua Giang Cung Tuấn đã có cống hiến rất lớn cho loài người trên Trái Đất.
Cậu ta một lòng một dạ vì loài người, cho dù là ma thể thì cũng không đáng phải chết”
Tam Thiên thế giới xôn xao lan truyền.
Còn Giang Cung Tuấn thì đang ở Long Quốc.
Mấy ngày nay không có ai tới quấy rầy anh.
Anh rất nhàn rỗi.
Chỉ là có lẽ anh cũng có thể đoán được mình sẽ có phiền toái, bởi vì Tam Thiên thế giới không chỉ đơn giản như vậy.
Đơn cử như Giới Sơ Khai, mặc dù bề ngoài Cổ Tung Diệp là cao thủ hạng nhất nhưng anh biết rằng Giới Sơ Khai vẫn còn không ít cao thủ ẩn náu.
Long Nhật Hành của Long vực chính là một trong số
Anh tin chắc rằng vẫn còn cao thủ ẩn náu ở Giới Sơ
Khai.
Ngày xưa lúc ở Cổ Tộc, Cổ Tung Diệp đã từng nói với Dương Hoàng một câu, đó chính là nếu ông tiêu diệt Cổ Tộc của tôi thì cao thủ ẩn náu của Cổ Tộc cũng sẽ xuất hiện tiêu diệt tay sai của Ma tộc.
Nghĩ tới những điều này, Giang Cung Tuấn cũng hơi lo lắng.
Anh lo lắng sẽ dẫn tới cao thủ mạnh hơn.
Với thực lực bây giờ của anh, gắng gượng đối phó với Tiên thì không thành vấn đề nhưng nếu đối phó với cao thủ mạnh hơn thì không thể.
Giang Cung Tuấn âm thầm lo âu.
Nhưng bây giờ có lo lắng cũng vô ích, việc cần làm lúc này là cố gắng tu luyện, tăng lên thực lực của bản thân.
Tiên phủ, sân rèn luyện.
Anh ngồi xếp bằng ở trong sân.
Trong cơ thể anh có Ngũ đại Bản nguyên.
Ngũ đại Bản nguyên là một trong những lực lượng mạnh nhất trên đời này, Ngũ đại Bản nguyên cũng là năm món vật báu.
Lúc này, Ngũ đại Bản nguyên chia ra ở trong ngũ tạng.
Tâm thần anh động một cái, Ngũ đại Bản nguyên bèn biến hóa ra lực lượng ngũ hành mạnh mẽ.
Lực lượng ngũ hành tràn ngập toàn thân, cả người anh từ cao xống thấp đều tràn đầy sức mạnh.
“Sau khi lấy được Ngũ hành Bản nguyên, luyện thành Ngũ hành Thánh thể, bây giờ lực lượng của thân xác mình đã có thể sánh với Pháp cảnh rồi.
Chỉ là cảnh giới của mình bây giờ vẫn còn rất yếu, trong người lại đang có Thiên Đạo phong ấn, muốn tăng lên cảnh giới thì khó như lên trời vậy.
Giang Cung Tuấn than thở,
Mặc dù lực lượng của thân xác đã rất mạnh rồi nhưng cảnh giới của bản thân còn rất yếu.
Theo những gì anh biết, Pháp Cảnh có ba tầng.
Sau Pháp Cảnh là Kiếp Cảnh.
Sau Kiếp Cảnh chính là Tiên.
Mà bây giờ anh nhờ vào đủ loại mánh khỏe thì cố lắm mới có thể giết được Tiên.
Nhưng nếu như không nhờ vào bốn trăm nghìn quân, anh vẫn là rất yếu.
Cập, cập, cập.
Tiếng bước chân truyền tới.
Giang Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn lại, Tổ Quỳnh từ bên ngoài đi vào.
Cả người cô ta mặc quần áo trắng, hình dáng xinh đẹp, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, hô lên: “Giang Cung Tuấn.
Giang Cung Tuấn lập tức đứng lên, trên mặt nở nụ cười, hỏi: “Chị Tổ Quỳnh, sao chị lại tới đây?”
“Sao nào, tôi không thể đến thăm cậu một lúc được à?” Tổ Quỳnh hé miệng cười một tiếng, vào ngồi trong một đình nghỉ mát ở bên cạnh, vắt hai chân lên, lộ ra đôi chân dài trắng nõn.
“Được chứ.”
Giang Cung Tuấn cười một tiếng, ngồi xuống bên cạnh.
“Giang Cung Tuấn.” Nụ cười trên mặt Tổ Quỳnh cứng lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Thấy vậy, Giang Cung Tuấn hơi sững sờ, hỏi: “Sao vậy?” Tổ Quỳnh nói: “Mấy ngày gần đây, tôi xem Thiên Đạo vận hành, từ trong quy luật vận hành của Thiên Đạo thấy được một vài tin tức.”
Giang Cung Tuấn nhìn Tổ Quỳnh, hỏi: “Tin tức gì?”
Tổ Quỳnh nói: “Chỉ sợ cậu sẽ có một kiếp nạn.
11 “Kiếp nạn?” Giang Cung Tuấn hơi sửng sốt, bỗng trên mặt hiện lên vẻ khổ sở.
Anh sắp có phiền phức, những điều này anh cũng đã nghĩ đến.
“Ừ” Tổ Quỳnh gật đầu, nói: “Lần này sẽ rất phiền phức.”
“Có nhiều phiền toái?” Trái tim của Giang Cung Tuấn cũng treo trên cổ họng.
Tổ Quỳnh lắc đầu: “Tôi cũng không tính ra tỉ mỉ, bởi vì tôi đã ba lần bảy lượt suy tính, lần trước suýt nữa chết.
Lần này nếu đoán sâu hơn, tôi cũng sẽ gặp phiền toái, tôi chỉ có thể nhắc nhở cậu, tiếp theo phải cẩn thận một chút”
Giang Cung Tuấn nghiêm túc gật đầu.
Ngay cả Tố Quỳnh cũng nhắc nhở, như vậy chắc hẳn phiền toái kế tiếp của anh rất lớn.
Nhưng bây giờ anh cũng không làm được gì.
Điều có thể làm chỉ là binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn mà thôi.
“Tu luyện cho tốt đi.” Tổ Quỳnh đứng lên, sau đó chuyển đề tài, cười nói: “Cậu vẫn rất lợi hại, lấy được Luyến Bá vô tận, lại lấy được Ngũ hành Bản nguyên.
Tôi không biết kiếp tạo hóa thứ ba là cái gì nhưng sau kiếp thứ tư, bốn chiếc chìa khóa mở ra phong ấn ở trong tay cậu.
Cậu chính là người mở ra phong ấn, vậy thì tạo hóa mở ra phong ấn cũng sẽ thuộc về cậu.”
“Nếu cậu có thể lấy bốn thứ tạo hóa, vậy thành tựu của cậu là không thể nào nghi ngờ
Giang Cung Tuấn cười một tiếng, nói: “Tôi cảm thấy việc tôi lấy được tạo hóa thứ nhất và thứ hai đã dùng hết tất cả vận may rồi, lần sau chưa chắc có thể lấy được nữa.”
Tổ Quỳnh hé miệng cười một tiếng, nói: “Điều này thì chưa chắc, dù sao cứ dốc hết sức thực hiện là được.
Tôi có thể cảm ứng được, còn có một khoảng thời gian nữa kiếp thứ ba mới xuất hiện.
Trong lúc này, cậu cố gắng tu luyện là được.”
Tổ Quỳnh xuất hiện, trò chuyện với Giang Cung Tuấn.
Hai người nói rất nhiều chuyện.
Nói đến một vài chuyện của thời đại thượng cổ, nói về Trái Đất.
Trái Đất được xưng là Tổ linh.
Thời đại thượng cổ đích Trái Đất, là trung tâm sáng chói nhất của vũ trụ này.
Trên địa cầu cất giấu bí mật to lớn, điều này sẽ dẫn đến vô số cao thủ hội tụ ở Trái Đất.
Nhưng Trái Đất cũng không phải là nơi sống duy nhất.
Ở trong vũ trụ vẫn còn tồn tại rất nhiều tinh cầu phù hợp để sinh linh sống.
Vũ trụ bao la vô biên, muốn đi xuyên vũ trụ thì phải đạt tới cảnh giới không tưởng.
Sinh linh bình thường thì không cách nào đi xuyên qua vũ trụ.
“Tôi nhớ trong thời đại cổ thiên đình, có một Tinh Không Lộ, Tinh Không Lộ này nối liền tất cả các tinh cầu phù hợp cho sự sống trong vũ trụ này.
Tiến vào Tinh Không Lộ là có thể đi xuyên qua hệ hành tinh.”
Tổ Quỳnh mở miệng nói.
“Tinh Không Lộ?”
Giang Cung Tuấn hơi sửng sốt, hỏi: “Nó là cái gì?”
Tổ Quỳnh giải thích: “Một con đường có thể xuyên qua tinh không.
Năm đó để có thể quản lý vũ trụ Thiên Đình đã đặc biệt chế tạo ra con đường tình không.
Cậu có thể hiểu như này, Tinh Không Lộ này tương đương với truyền tống trận mà cậu biết.”
“Ồ.”
Giang Cung Tuấn giờ mới hiểu được.
Anh còn tưởng rằng Trái Đất là tinh cầu duy nhất trong vũ trụ này có thể phù hợp cho loài người sống.
Không ngờ rằng trong vũ trụ, còn có rất nhiều.
Tổ Quỳnh tiếp tục nói: “Vũ trụ lớn như vậy, trong hệ vũ trụ này có rất nhiều cao thủ.
Năm đó, tất cả những cao thủ này hội tụ trên Trái Đất, rất nhiều người đều đã chết trận nhưng cũng rất nhiều người còn sống.”
“Ma tộc rút lui, trước khi Trái Đất bị phong ấn, những cao thủ này đều rời đi.”
“Ma tộc ở tại Ma Giới, mà Ma Giới chính là một tinh cầu rất hùng mạnh trong vũ trụ.” Được Tổ Quỳnh giải thích như vậy, Giang Cung Tuấn cũng dần dần hiểu..
Bình luận truyện