Cường Đại Chiến Y

Chương 136: Bạn học thời cấp ba



Sau khi Giang Cung Tuấn rời khỏi nhà họ Đường ngay lập tức bắt taxi đến Tập đoàn Giang Long.

Khi vẫn đang trên đường đến đó anh đã gọi điện thoại cho Tần Nam rồi.

“Quản gia Tần hiện tại người quản lý của Tập đoàn Giang Long là ai vậy?”

“Thưa cậu chủ, hiện giờ tôi là người phụ trách tạm thời của nơi đó”

*Ồ, hãy chuẩn bị cho tôi một bộ vest và một chiếc mặt nạ, tôi sẽ lập tức qua đó ngay”

Tần Nam không biết Giang Cung Tuấn định làm gì nhưng vẫn mở miệng đồng ý: “Dạ vâng, tôi sẽ đi thu xếp ngay bây giờ ạ”

Sau khi gọi điện xong, anh ngôi trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chẳng mấy chốc thì đã đến Tập đoàn Giang Long.

Đây là một tòa cao ốc mười tám tầng.

Tòa nhà này trước kia là tài sản thuộc quyên sở hữu của nhà họ Vương một trong tứ đại gia tộc, nhưng bây giờ bị nhượng lại, sau khi được Tần Nam tiếp quản đã đổi tên nó thành tòa cao ốc Giang Long.

Nơi đây cũng là trụ sở chính của Tập đoàn Giang Long.

Tập đoàn này vừa mới được thành lập vào ngày hôm qua, tuy rằng ngoài kia đã lan truyền tin tức nhưng vẫn chưa chính thức công bố và tổ chức một buổi họp báo với các phóng viên bên ngoài.

Nhưng thông tin tuyển dụng của Tập đoàn Giang Long đã được đăng tải trên một số trang web tìm kiếm nguồn nhân lực.

Các chức vụ từ phó tổng giám đốc cho đến các nhân viên bình thường hay nhân viên kinh doanh đều đang đăng tuyển người.

Tập đoàn này ra tay mạnh mẽ, tuyển dụng nhân tài với mức lương cao ngất ngưởng, vì vậy có rất nhiêu người thất nghiệp đều câm lòng không đậu, muốn đến thử một chút vận may.

Ngay cả những người đang có công ăn việc làm cũng bị thu hút bởi đãi ngộ của nó, cũng muốn nhảy việc.

Bên phía ngoài Tập đoàn Giang Long, một chiếc xe thể thao Lamborghini đang chạy tới, rồi lùi xe vào gara một cách chính xác sau cú hất đuôi đây xinh đẹp.

Cánh cửa xe được mở ra, một người phụ nữ với dáng người thon thả xinh đẹp, mặc một bộ váy màu đỏ bước xuống xe.

Thời điểm xuống khỏi xe cô ta lấy ra một chiếc kính râm cỡ lớn đeo vào, che khuất phần lớn khuôn mặt mình.

Sự xuất hiện của người phụ nữ đó thu hút chú ý của rất nhiều người qua đường.

Cùng lúc đó Đường Sở Vi cũng đến bên ngoài tòa cao ốc của Tập đoàn Giang Long.

Nhìn tòa nhà cao mười tám tâng này Đường Sở Vi hơi hoảng hốt đôi chút.

Lúc này cô có chút hồi hộp.

Ngay lập tức sẽ được gặp người mà mình đã cứu mười năm trước rồi, cũng sẽ nhanh chóng được trông thấy người đàn ông đeo mặt nạ quỷ đã giải cứu cô thoát khỏi tay Tiêu Chinh.

Một cảnh tượng hiện lên trong đầu Đường Sở Vi.

“Cộp, cộp, cộp!”

Tiếng ủng bằng da giẫm trên nền đất phát ra âm thanh dường như vẫn còn đang văng vắng bên tai cô.

Chiếc mặt nạ quỷ gớm ghiếc ấy vẫn không hề phai nhòa trong tâm trí cô.

Sau mấy phút thẫn thờ cô lập tức hít sâu một hơi rồi sải bước đi về phía tòa cao ốc.

Người phụ nữ mặc váy đỏ cũng vừa đi đến, gân như xuất hiện ở cửa cùng một lúc với Đường Sở Vi.

Hai người bước tới đưa mắt nhìn nhau.

Người phụ nữ mặc váy đỏ nhìn Đường Sở Vi rồi sau đó lấy chiếc kính râm xuống: “Sở Vi là cô sao?”

“Cô, cô là?”

Đường Sở Vi nhìn người phụ nữ với dáng người cao ráo, mặc một chiếc váy đỏ trên người cùng với mái tóc gợn sóng to màu đô và đôi môi đỏ mọng gợi cảm, khiến cô trong chốc lát không nhận ra là ai.

“Tôi là Hứa Linh nè!”

“A, Hứa Linh là cô à?”

Đường Sở Vi kinh ngạc thốt lên.

Hứa Linh là bạn học thời cấp ba của cô, cũng là người bạn gái thân thiết nhất khi đó.

Sau khi cô xảy ra chuyện Hứa Linh đã chuyển trường, nghe nói là đã ra nước ngoài du học.

Đường Sở Vi cũng không nghĩ tới có thể gặp được cô ta ở đây.

Hứa Linh bước lên phía trước rồi kéo tay của cô, khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười: “Thật là trùng hợp, đi thôi tìm nơi ngồi xuống nói chuyện nhé.

“Được chứ”

Đường Sở Vi cũng rất phấn khích.

Đã mười năm họ chưa gặp nhau rồi.

Tại một quán cà phê cách Tập đoàn Giang Long không xa.

“Sở Vị, tôi cũng vừa mới về nước không lâu, cũng đã nghe nói qua về chuyện của cô, không ngờ mấy năm nay cô lại phải chịu nhiều đau khổ như thế, nhưng may mà cô vẫn vượt qua được”

“Đừng nói về tôi nữa, kể chuyện của cô đi, mười năm nay cô đã đi những đâu vậy.”

“Ai…

Hứa Linh thở dài một tiếng rồi nói: “Năm ấy khi gia đình của bạn trai tôi xảy ra chuyện khiến tôi rất đau lòng, sau đó đã đến nước Mỹ cùng với người nhà gần đây mới quay trở lại, hôm nay cũng không phải là vì nghe nói nhà họ Giang vẫn còn con cháu sống sót, hơn nữa còn đòi lại được tài sản thuộc quyền sở hữu của họ ngày xưa từ trong tay của tứ đại gia tộc, tôi suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn quyết định đến đây xem thử, nhân tiện ứng tuyển vị trí phó tổng giám đốc của họ”

Nói xong cô ta nhìn Đường Sở Vi.

“Đúng rồi tôi cũng nghe người ta đồn rằng cô bị bỏng là vì mười năm trước đã cứu một người trong gia đình họ Giang thoát khỏi biệt thự nhà họ đúng không?”

“Ừ” Đường Sở Vi gật đầu.

“Là ai vậy?” Hứa Linh nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn cô.

Đường Sở Vi lắc đầu rồi mở miệng nói: “Điều này thì tôi cũng không biết, lúc ấy khi cứu anh ta trên người anh ấy đang bén lửa, tình huống vô cùng nguy cấp nên tôi cũng nhìn không rõ đã kéo anh ta ra rồi”

“Anh ta cũng chưa từng đi tìm cô sao?”

“Điều này…”

Trên gương mặt của Đường Sở Vi lộ ra vẻ khó xử, sau đó ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Coi như là đã từng đến tìm đi nhưng chẳng qua anh ấy đeo mặt nạ quỷ, vì vậy tôi cũng không biết, hôm nay tôi đến Tập đoàn Giang Long này là để gặp mặt rồi nói rõ một số chuyện với anh ấy”

“Là như vậy à”

“Đúng rồi, người bạn trai mười năm trước của cô cũng là người nhà họ Giang à, sao tôi không biết nhỉ?”

Nghe đến đây Hứa Linh thở dài nói: “Cũng mới hẹn hò được mấy tháng thôi, định sau khi tốt nghiệp cấp ba sẽ công khai mối quan hệ, nhưng không ngờ tới còn chưa kịp tốt nghiệp thì nhà họ Giang đã xảy ra chuyện rồi, ai…”

Đường Sở Vi tò mò hỏi: “Anh ấy tên là gì thế?”

“Giang Cung Tuấn”

“Cái gì?

Đường Sở Vi có chút sửng sốt.

“ồ, tôi nhớ ra rồi” Hứa Linh phản ứng lại rồi nói: “Khi tôi trở về nghe nói nhà họ Đường đã tuyển cho cô một người chồng ở rể, hình như cũng gọi là Giang Cung Tuấn, thật không ngờ sẽ lại trùng hợp đến vậy”

“Đúng đấy, chuyện này cũng quá trùng hợp đi” Đường Sở Vi hơi sững sờ một chút rồi phản ứng lại.

Họ Giang cũng là một dòng họ phổ biến, Tử Đăng có nhiều người như vậy nên việc trùng tên họ cũng là chuyện bình thường.

Hai người trò chuyện một lúc trong quán cà phê, kể lại những gì mà mình đã trải qua trong những năm gần đây.

“Đúng rồi…”

Đường Sở Vi nhìn Hứa Linh đang ngồi trước mặt mình muốn nói lại thôi, sau khi ngẫm nghĩ một chút cô vẫn mở miệng nói: “Hôm qua có một cậu Giang thần bí gửi sính lễ đến nhà họ Đường nói rằng muốn tặng cho tôi, vì vậy hôm nay tôi đến đây chính là vì muốn tìm được cậu Giang thần bí này, rồi nói rõ ràng với anh ấy tôi đã có chồng rồi kêu anh ấy thu lại sính lễ đã đưa”

“ðm Hứa Linh chợt cảm thấy có hứng thú rồi cười hỏi: “Đây chắc hẳn là người mà cô đã cứu vào mười năm trước đi, anh ấy không nói tên của mình à?”

Đường Sở Vi lắc đầu rồi lền tiếng: “Không có, tôi chỉ biết anh ấy họ Giang còn là Chủ tịch của Tập đoàn Long Giang nữa.”

Hứa Linh cười nói: “Cũng đúng, mười năm trước cô cứu anh ấy nên bây giờ anh ấy đưa sính lễ tới nhà họ Đường muốn lấy cô cũng là chuyện bình thường.”

“Nhưng tôi đã có chồng rồi, chồng tôi đối xử với tôi rất tốt, mà tôi cũng không định ly hôn”

Đường Sở Vi khẽ lắc đầu.

“Cũng không biết người mà cô cứu mười năm trước ấy là ai nhỉ, mong rằng là Giang Cung Tuấn”

Hứa Linh thở dài.

Giang Cung Tuấn là mối tình đầu của cô ta.

Đã nhiều năm trôi qua rồi nhưng cô ta vẫn chưa từng nói chuyện yêu đương, chỉ vì không thể nào quên được mối tình đầu thời thanh xuân ấy.

Nhắc tới Giang Cung Tuấn, Hứa Linh có một loại ảo tưởng, sau đó liếc nhìn-Đường Sở Vi: “Sở Vi, người mà cô đã cứu mười năm trước liệu có phải là Giang Cung Tuấn, hoặc là chồng của cô có thể là người nhà họ Giang hay không?”

“Sao lại có thể chứ?”

Đường Sở Vi lập tức lắc đầu.

Cô hiểu rõ chồng mình là người như thế nào, sao có thể là cậu Giang thần bí kia được.

Mặc dù chồng cô cũng có chút tiền nhưng số tiền đó kiếm được từ việc lợi dụng chức vụ, bây giờ đã bị đuổi ra khỏi quân đội rồi.

Có sáu trăm tỷ và có hơn ba mươi nghìn tỷ hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau.

Hơn nữa cô cũng không tin rằng chồng mình chính là người đàn ông đeo mặt nạ quỷ kia.

Nếu thật sự là như thế thì tại sao anh phải đeo mặt nạ làm gì.chứ?

Hứa Linh cười nói: “Tôi cũng tin rằng không phải là như vậy, nếu như là thật thì cũng quá trùng hợp đi, mà nếu có là sự thật thì Sở Vi à, cô cũng đừng trách tôi người em gái này sẽ tranh chồng đấy nhé”

“Gô nhóc này, đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn giữ cái tính này, thích thì cứ lấy đi dù sao ông chồng Giang Cung Tuấn của tôi cũng không được tích sự gì, cả ngày làm biếng một chút ý chí tiến thủ cũng không có, ngay cả tiền mua thuốc lá cũng phải hỏi tôi nữa”

“Được rồi, nếu như cô cũng muốn đến Tập đoàn Giang Long vậy thì chúng ta cùng đi nhìn thử xem, người mà cô đã từng cứu mười năm trước ấy rốt cuộc là vị nào, xem liệu người đó có phải là bạn trai Giang Cung Tuấn của tôi hay không?”

Nghe vậy Đường Sở Vi cũng tràn ngập mong chờ, mong được gặp lại người mà mình đã cứu lúc trước, trông thấy người đàn ông đeo mặt nạ quỷ đã gây náo loạn đến mức gà bay chó sủa cho tứ đại gia tộc kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện