Cường Đại Chiến Y

Chương 224: Lớp A và lớp B đều ganh đua so sánh



Trang viên Long Tuyền là trang trại nghỉ dưỡng nổi tiếng ở thành phố Tử Đảng.

Núi Long Tuyền ở tại thành phố Tử Đẳng, nơi đây có một suối nóng thiên nhiên, vậy nên có rất nhiều người có tiền đến đây nghỉ ngơi.

Hứa Linh vì tổ chức buổi họp lớp này mà dùng mấy trăm triệu bao Long Tuyên, đồng thời cũng chỉ ra rất nhiều tiền để mời Thái Khiêm đến biểu diễn.

Biết trong buổi họp lớp được bao ăn, bao ở, còn có thể được nghe minh tinh hát miễn phí, những bạn học lớp B của trường Nhất Trung thành phố Tử Đằng mười năm trước đều tới.

Ăn không cần trả tiền, uống cũng không càn trả tiền.

Những người có tiên cũng muốn nhân cơ hội này thể hiện một chút, khoe khoang bây giờ mình có bao nhiêu tiền, thành công như thế nào trước mặt bạn cùng lớp.

Mà những bạn học lớp A sau khi biết Giang Cung Tuấn của lớp bọn họ chính là Hắc Long, sau buổi tụ hội sẽ lập bia và lễ truy điệu cho Giang Cung Tuấn, thì đều tới tham gia.

Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi xuất phát Có vẻ trễ.

Lúc đến trang viên Long Tuyền thì đã hơn bốn giờ chiều. Bên ngài trang viên Long Tuyền đã tập hợp không ít người. Những người này đều là bạn học đến sớm, bọn họ chia làm hai nhóm, một nhóm lớp A, một nhóm là lớp B.

Mặc dù năm đó cũng từng học chung trường, nhưng mười năm trôi qua, đường như không còn quen thuộc nữa, chỉ còn nhớ những bạn cùng lớp.

Hơn nữa hàng năm mỗi lớp đều họp mặt, cũng là lúc mọi người quen lại với nhau.

“Lại có người đến?”

“Ai vậy?”

“Trời ơi, đây là xe thể thao Lamborghini có giá hơn hai tỷ, đây là chiếc xe sang trọng nhất từ nãy giờ đúng không?”

“Là ai vậy, là người lớp A hay B thế?”

Hai nhóm người đứng ở bên ngoài sơn trang, nhìn xa chiếc xe ở xa đang lái tới, nhỏ giọng nghị luận.

Chiếc xe thể thao Lamborghini chạy đến dừng ở bãi đậu xe trước cửa, một người đàn ông anh tuấn thoạt nhìn khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, mặc một bộ vest sang trọng bước xuống xe.

“Đây, đây không phải là Ngô Thành Thông của lớp B sao?”

“Đúng là Thành Thông của lớp chúng ta”

“Nghe nói cậu ta rất có tiền, tự mình mở công ty, hằng năm kiếm vài cái tỷ”

Người của lớp B hưng phấn đi lên vui vẻ chào hỏi Ngô Thành Thông.

Còn người của lớp A thì lại là vẻ mặt thất vọng.

Những người có tiên đến đây đều là người của lớp B. Xe tốt nhất của lớp bọn họ cũng chỉ có 6 tỷ, còn người ta thì bánh xe của họ đã bằng giá một chiếc xe của mình rồi.

Người lớp B đều khinh thường nhìn hai mươi mấy người lớp A.

“Người lớp A thật có chút kém cỏi mà”” Có người âm dương quái khí nói.

Nhất thời liền có người hùa theo nói: “Đúng vậy, đều nghèo như nhau, tôi cảm thấy hơi bực đó, Hứa lớp trưởng sao lại gọi người lớp A đến làm gì vậy.

Người lớp A nghe vạy thì muốn phản bác lại, nhưng lại không có khí thế.

Lúc này, một người đàn ông nhìn qua hơn ba mươi tuổi, mặc quần áo bình thường đứng dậy, phản bác nói: “Chúng tôi tới để tham gia lễ truy điệu của Hắc Long, không phải tới tham gia họp mặt, ai nói người lớp chúng tôi kém cỏi a!, lớp chúng tôi có Hắc Long”

“Đúng vậy.”

“Hắc Long là người như thế nào các cậu biết không?”

“Cậu ấy là một trong Năm đại tướng của Đoan Hùng, là Chiến thần hộ quốc của Đoan Hùng, các người lấy gì để so với Hắc Long chúng tôi.”

Trong chốc lát, người của lớp A đều đứng dậy.

Nhưng người lớp B cũng không cam lòng bị yếu thế.

“Lấy người chết ra để so sánh thì ngon lắm chắc?”

“Tôi thừa nhận Hắc Long đúng là rất lợi hại, nhưng Hắc Long thật sự chính là Giang Cung Tuấn sao, những điều này chỉ là do đồn đãi, không hề được phía chính phủ chứng thực”

“Lớp A các người đừng lấy vị anh hùng trong lòng tôi để làm màu, Hắc Long là Chiến thần hộ quốc của Đoan Hùng, là anh hùng trong lòng tôi, tôi không cho phép các người làm bẩn cậu ấy”

Một cô gái có bộ dạng xinh đẹp tức giận mở miệng.

Trong lúc hai lớp đang tranh cãi ồn ào thì một chiếc xe phổ thông tầm thường cũ nát xuất hiện.

Một chiếc xe bình thường không khiến mọi người chú ý.

Nhưng khi nhìn thấy người xuống xe, hai mắt của đám người đều sáng lên.

“Đây, đây là Đường Sở Vi năm đó mà tôi biết đấy ư?”

“Oa, Đường Sở Vi, đây chính là cô gái xinh đẹp bị truyền thông bầu thành người ngàn năm khó gặp, là cô gái đẹp nhất của thành phố Tử Đằng, quả nhiên xinh đẹp, khí chất xuất trần”

Người lớp B đều đi lên chào hỏi cười với Đường Sở Vi. Đường Sở Vi cũng chào hỏi bọn họ.

Tuy rằng mười năm không gặp, nhưng cô vẫn là có thể nhận ra không ít người. Mà Giang Cung Tuấn lại không được để mắt đến.

Giang Cung Tuấn cũng không bị người lớp B vây quanh, anh nhìn thấy cách đó không xa có hai mươi mấy người lớp A, vẻ mặt của những người này đều có thay đổi, nhưng anh vẫn có thể nhận ra một ít.

Anh tìm kiếm trong đám người người anh em năm đó của mình.

Năm đó thành tích học tập của anh rất tốt, còn gỏi về nhiều mặt, cũng có không ít anh em tốt.

Nhưng người bạn tốt nhất tên là Lâm Hoàng Minh.

Anh thấy Lâm Hoàng Minh trong đám người có một người mặc đồ dân công. Anh đi tới muốn chào hỏi, nhưng đi đến nửa đường thì lại vòng trở lại.

Bởi vì hiện tại anh không phải là Giang Cung Tuấn của mười năm trước, mà là con rể của nhà họ Đường Giang Cung Tuấn.

“Sở Vi, khẻ không, cậu còn nhớ mình không, mình là Ngô Thành Thông, chính là tên mập năm đó theo đuổi cậu đấy Ngô Thành Thông nhìn thấy Đường Sở Vi thì hai mắt sáng ngời, đi qua tự hào giới thiệu bản thân: “Năm đó đúng là mình rất nghèo, cũng rất béo, nhưng qua mười năm cố gắng phấn đấu, hiện tại đã mình mở công ty, hằng năm kiếm được vài tỷ, hơn nữa hiện tại mình cũng giảm béo, quan trọng hơn là mình còn là độc thân.”

“Ừm”

Đường Sở Vi nhẹ nhàng gật đầu, tùy ý có lệ.

“Đường Sở Vi…”

Một giọng nói truyền đến.

Đường Sở Vi nghe thì nhìn lại, cô nhìn thấy một nữ tử cô gái cùng một người đàn ông anh tuấn đi tới.

Cô nhất thời đi lên gọi một tiếng: “Tĩnh Ân”

Cô gái này là Kim Tĩnh Ân, người đàn ông cô dẫn theo tên là Hứa Khung, là người Hứa gia của Hồng Bắc.

Lúc trươc ở Hồng Bắc, Đường Sở Vi đã gặp hai người.

Đường Sở Vi cười chào hỏi, Kim Tĩnh Ân lại có vẻ mặt lạnh lùng, giơ tay tát một cái.

Bal Âm thanh thanh thúy của cái tát vang lên.

Trên khuôn mặt Đường Sở Vi lập tức hiện lên dấu tay màu đỏ.

Cái tát này đã khiến cho Đường Sở Vi ngớ người.

“Tĩnh Ân, cậu?”

“Đường Sở Vị, đồ tiện nhân.” Kim Tĩnh Ân lại tát thêm một cái, mắng to: “Bởi vì cô mà hai người Hứa gia bị đánh thành trọng thương, trong đó một người còn tàn phế”

Sắc mặt Hứa Khung cũng trở nên âm u.

Chính là tiện nhân này, nên Hứa Vi và Hứa Áo mới bị đánh cho tàn phế.

Ban đầu anh ta cũng nghĩ chồng của Đường Sở Vi – Giang Cung Tuấn chính là Hắc Long.

Nhưng là bây giờ tin tức truyền ra, Hắc Long là một người khác hoàn toàn, cũng không phải chồng của Đường Sở Vi, mà người mà Đường Sở Vi cứu năm đó, chỉ là cũng có tên là Giang Cung Tuấn mà thôi.

Hiện tại Hắc Long đã chết, Đường Sở Vi đã không còn núi dựa nữa.

Hai người một chút cũng không chừa mặt mũi cho Đường Sở Vi.

Một màn này bị không ít bạn học nhìn thấy.

Bọn họ đều vô cùng nghỉ hoặc, có chuyện gì vậy?

Giang Cung Tuấn đi tới, vừa vặn nhìn thấy Đường Sở Vi bị đánh, còn bị tát hai cái liên tục, anh bình tĩnh đi tới.

Kim Tĩnh Ân giơ tay lên định tát cái thứ ba.

Giang Cung Tuấn nhanh chóng tiến lên ngăn cái tát này lại, anh chặt tay cô ta rồi đưa tay tát lại cô ta một cái.

Bốp!

Âm thanh của cái tát này thật vang Cả người Kim Tĩnh Ân xoay tại chỗ, ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi, trong máu còn có mấy cái răng.

Giang Cung Tuấn không hề vì cô ta là phụ nữ phải cho cô ta mặt mũi, anh nhấc chân đá một cái.

Cả người Kim Tĩnh Ân trực tiếp bị đá ngã xuống đất.

“Vợ của tôi mà cũng dám đánh, coi tôi không tồn tại sao?” Sắc mặt Giang Cung Tuấn lạnh lẽo.

Kim Tĩnh Ân bị đánh đến ngẩn người, cô ta bị đá ngã xuống đất, tất chân màu đen bị rách, da thịt bị nứt ra, cơn đau nóng rát truyền đến.

Miệng, khoang miệng càng đau, đau đến nồi cô ta khóc lớn: “Chồng, anh giết chết nó đi”

Hứa Khung giận dữ, hét lớn: “Bảo tiêu, giết thằng này cho tôi.

Anh ta là người của Hứa gia, khi ra ngoài thì bên người đều mang theo bảo tiêu.

Lập tức còn có bốn người cao to vạm vỡ vọt tới.

Các bạn học xung quanh thấy như vậy thì đều dọa lui về phía sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện