Cường Đại Chiến Y

Chương 246: Phong sát toàn thành phố



Giang Cung Tuấn không hề quan tâm lần đại hội y thuật này chút nào.

Anh muốn đoạt được danh hiệu thần y không phải việc khó.

Bây giờ anh muốn chính là làm thế nào mới có thể làm mọi người phải sợ hãi.

Có những lời này của Giang Cung Tuấn, Đường Sở Ví liền an tâm.

Bây giờ cô đã đem hết thảy hy vọng của mình đặt lên người Giang Cung Tuấn, nếu Giang Cung Tuấn không thể giúp nhà họ Đường vượt qua cửa ải khó khăn này thì nhà họ Đường thật sự tèo rồi, sẽ hoàn toàn trở thành một gia tộc bỏ đi.

Lúc tối!

Cả nhà đang ăn cơm tối.

Râm, rầm, râầm.

Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa.

Giang Cung Tuấn đứng dậy mở cửa.

Bên ngoài cửa có không ít người.

Đường Thành Lâm, một nhà Đường Hiện, một nhà Đường Khánh.

Nhìn thấy hơn hai mươi người đứng trước cửa, Giang Cung Tuấn nhíu mày hỏi: “Ông nội, sao vậy?”

“Haiz” Đường Thành Lâm thở dài: “Để tôi vào trước rồi nói sau.”

“Ông nội, mời vào”

Giang Cung Tuấn dẫn Đường Thành Lâm vào nhà.

Nhà thấy đám nhà họ Đường lại tới nữa, Hà Diệp Mai lập tức đen mặt.

“Ba, ba ngôi đi” Đường Bình lập tức đứng dậy, mời Đường Thành Lâm ngồi xuống. còn hỏi: “Ba ăn chưa, để con bảo Giang Cung Tuấn lấy chén đũa?”

“Lấy cái gì mà lấy?” Hà Diệp Mai lạnh lùng nói: “Nhiều người như vậy, chút cơm của chúng ta sao mà đủ?”

Người nhà họ Đường nhiều lắm.

Mộ nhà Đường Hiện, nhà Đường Khánh, từ trên xuống dưới đếm khoảng chừng hai mươi người.

Đường Thành Lâm ngôi xuống, những người khác đều đứng.

Giang Cung Tuấn không khỏi hỏi: “Không phải đã đưa cho ông sáu tỷ sao, sao không đi tìm nhà ở lại?

Trên gương mặt già nua của Đường Thành Lâm hiện lên vẻ ưu sầu, bất đắc dĩ nói: “Nhà họ Nguy, nhà họ Hứa đã đánh đầu từ trước rồi, chúng tôi tìm rất nhiều người môi giới nhà đất, nhưng mà vừa nghe là người nhà họ Đường thì đều không dám cho chúng tôi thuê nhà, đi tìm khách sạn, khi họ biết họ cũng không cho chúng tôi vào.”

“Đường Sở Vi, đều tại mày” Đường Mỹ Oanh chỉ vào Đường Sở Vi mà mắng: “Nếu không phải vì mày đắc tội nhà họ Ngụy thì sao nhà họ Đường lại biến thành cái dạng này chứ, mày là đồ sao chổi”

Đường Mỹ Oanh nhìn Đường Sở Vi khó chịu từ lâu rồi Bởi vì Đường Sở Vi mà nhà họ Đường phải gặp khó khăn, bạn trai cô ta cũng chia tay với cô ta, cô ta phải dọn ra khỏi biệt thự lớn nhà họ Đường, lưu lạc đầu đường, ngay cả việc tắm nước nóng cũng trở thành chuyện xa xỉ.

Đường Lăng cũng chỉ vào Đường Sở Vi mà mắng: “Con kỹ nữ chết tiệt, ÿỷ vào mày có chút nhan sắc thì giỏi rồi, cậu Ngụy để ý đến mày, mày lại khiến cho nhà họ Ngụy khó xử, nếu không phải vì mày thì làm sao nhà họ Đường lại thành như vậy chứ.”

Những người khác của nhà họ Đường đều mắng nhiếc.

Những lời khó nghe gì đều nói ra hết.

Đường Sở Vi cúi đầu, không dám nói lại một câu.

Bởi vì cô biết, là do cô mà nhà họ Đường mới thành như vậy.

“Quậy đủ chưa?” Giang Cung Tuấn lớn tiếng quát.

Đường Lăng lập tức nhảy dựng, chỉ vào Giang Cung Tuấn, cả giận nói: “Đồ vô dụng, mày quát cái gì, mày chỉ là đứa con rể ở rể nhà họ Đường, mày có tư cách gì mà nói tao như vậy?”

Giang Cung Tuấn đúng dậy, vung tay tát một cái.

Chát.

Tiếng tát rõ ràng, vang dội.

“Mày.”

Đường Lăng che mặt mình lại, giơ tay chỉ vào Giang Cung Tuấn, thở hổn hển, nắm chặt tay muốn đánh: “Ông giết chết mày”

“Đủ rồi”

Đường Thành Lâm quát lên: “Còn ngại chưa đủ loạn à?”

Lúc này Đường Lăng mới an tĩnh lại, hung hăng trừng Giang Cung Tuấn.

Giang Cung Tuấn hừ lạnh một tiếng, nhìn người nhà họ Đường ở trong nhà, nói: “Nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa quá ngang ngược, thế mà dám phong sát nhà họ Đường toàn thành phố, nhưng mà tốt xấu gì nhà họ Đường cũng là một gia tộc lớn, cũng có thân thích chứ, chẳng lẽ không biết đi đến nhà thân thích ở tạm à, buổi tối lại chạy tới nhà tôi làm cái gì?”

Giang Cung Tuấn cũng rất khó chịu nhà họ Đường.

Dù rằng việc này là do Đường Sở Vi.

Nhưng mà Đường Sở Vi cũng không thể làm gì, hơn nữa anh cũng đã rất thấu tình đạt lý mà cho Đường Thành Lâm sáu tỷ, để cho ông ta chuẩn bị một nơi cho già trẻ trong nhà ăn, mặc, ở, đi lại.

Bây giờ lại chạy tới đây mắng nhiếc Đường Sở Ví.

Nếu không phải là người nhà họ Đường, là thân thích của Đường Sở Vi thì anh đã đánh người rồi.

Đường Thành Lâm thở dài nói: “Cậu không biết rồi, sau khi nhà họ Đường gặp chuyện không may thì những thân thích đó đều đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Đường rồi”

Vợ của Đường Hiện – Lý Diệm nói: “Đều là vì con sao chổi Đường Sở Vi này hại nhà họ Đường phá sản, bây giờ đến nhà mẹ đẻ tôi cũng chẳng về được, gọi điện thoại về nhà mà cũng không có người nghe máy”

Bà ta trừng mắt với Đường Sở Vi, nếu không phải do ở đây nhiều người thì bà ta đã tát cho Đường Sở Vi một bạt tay rồi.

“Hai”

zĐường Thành Lâm thở dài.

“Thói đời là vậy đó, lúc có tiền ai cũng đến nịnh bợ, lúc gặp khó khăn thì đều bỏ đá xuống giếng”

Đường Sở Vi tủi thân nhìn Giang Cung Tuấn, khẽ kéo tay áo của Giang Cung Tuấn, nhỏ giọng hỏi: “Chồng ơi, anh có cách nào không, anh mau nghĩ cách giúp ông nội và bọn họ tìm được nơi để vào ở đi anh.”

Giang Cung Tuấn kéo tay của Đường Sở Vị, nói: “Ừm, anh sẽ nghĩ cách”

Anh đi ra khỏi phòng, đến chỗ cầu thang, rút một điếu thuốc ra châm lên.

Sau đó anh gọi cho Bạch Tâm.

“Đại, đại ca Giang”

Trong điện thoại vang lên giọng nói kích động của Bạch Tâm: “Cuối cùng anh cũng gọi tới rồi, anh không sao chứ?”

“Không có việc gì, Bạch Tâm, tập đoàn Thời Đại có khách sạn nào không?”

“Có, Thời Đại đang sửa sang lại một khách sạn Thời Đại, trước mắt đang trong giai đoạn chuẩn bị, tính là đầu tháng tới sẽ bắt đầu hoạt động, bây giờ đã thu mua ba khách sạn năm sao ở thành phố Tử Đằng”

Bạch Tâm nhanh chóng báo cáo tình hình.

“Chỗ tôi có hơn hai mươi người, cô giúp tôi chuẩn bị một chút cho họ tạm thời sóng ở đây”

“Được, đại ca Giang, anh ở chỗ nào, tôi phái người qua đón?”

“Không cần đâu, cô nói thẳng địa chỉ khách sạn đi, tôi bảo người nhà họ Đường đi qua, đúng rồi, nhớ nói cho Hà Nhược Loan một tiếng, cứ nói là tôi nhờ Hà Nhược Loan chuẩn bị khách sạn”

“Dạ”

Giang Cung Tuấn cúp máy.

Hút hết điếu thuốc, anh mới đi vào nhà.

Mọi người ở trong nhà đều nhìn Giang Cung Tuấn, Đường Sở Vi đi tới, lo lắng hỏi: “Chồng ơi, sao rồi?”

Giang Cung Tuấn cười nói: “Giải quyết xong TÔI.

“Hả?” Đường Sở Vi kinh ngạc hỏi: “Nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa hợp lạc chèn ép nhà họ Đường, khiến cho nhà họ Đường ở Tử Đằng cũng khó mà đi đâu, sao anh lại giải quyết được vấn đề chỗ ở vậy?”

Giang Cung Tuấn cười nói: “Chẳng lẽ em quên rồi, Hà Nhược Loan làm ở tập đoàn Thời Đại đó, tốt xấu gì cô ấy cũng là quản lý của một bộ phận, anh gọi một cuộc điện thoại là có thể giải quyết rồi, Thời Đại bảo là có khách sạn, dù liên minh thương nghiệp năm tỉnh lấy tay che trời nhưng mà tập đoàn Thời Đại cũng không có e ngại gì”

“À, thì ra là vậy” Đường Sở Vi hiểu ra.

Đường Thành Lâm chống gậy đứng dậy, vẻ mặt cảm kích: “Giang Cung Tuấn, lần này cảm ơn cậu, nếu không có cậu thì một nhà chúng tôi thật sự phải lưu lạc đầu đường xó chợ rồi”

Giang Cung Tuấn phất phất tay, cười nói: “Ông nội, đều là người một nhà, ông nói cứ như hai nhà khác nhau, ông cứ yên tâm mà ở đi, đừng có gánh nặng tâm lý gì, nhà họ Đường gặp khó khăn chỉ là tạm thời, tương lại nhà họ Đường sẽ vực dậy thôi.”

“Hứ, ảo tưởng”

“Vực dậy, khó lắm”

“Có Đường Sở Vi, nhà họ Đường vĩnh viễn khó mà bình yên”

Người nhà họ Đường mở miệng đâm chọt.

Bây giờ tình hình nhà họ Đường thế nào bọn họ rất rõ, muốn vực dậy ư, khó hơn lên trời.

Giang Cung Tuấn cười nhạt, nhìn Đường Thành Lâm, nói: “Ông nội, con tiễn ông xuống lầu”

“Haiz.”

Đường Thành Lâm lại thở dài một tiếng nói: “Tôi sống hơn nửa đời người rồi, cuối cùng mới hiểu được, đáng tin nhất mãi mãi chỉ có người nhà mà thôi.”

Giang Cung Tuấn lắc đầu nói: “Ông nội, cái này ông sai rồi, có đôi khi ngay cả người nhà cũng không dựa vào được, đáng tin nhất chỉ có chính mình mà thôi.”

Đường Thành Lâm nhìn Giang Cung Tuấn thật sâu một cái.

Bây giờ ông ta có một trực giác rất mạnh, người con rể ở rể nhà họ Đường – Giang Cung Tuấn này không hề đơn giản.

Nhìn tưởng vô dụng nhưng mà khi giải quyết việc thì không hề sợ hãi, không gấp không gáp.

Một loại khí chất bình tĩnh, ung dung tản ra từ trong người anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện