Cường Đại Chiến Y

Chương 260: Có chuyện gì cứ nhằm vào tôi



Giám đốc nhà hàng Dương Lãnh Quán Nhâm Đồng thấy mấy tên bảo vệ bị đánh ngã ra đất cũng nổi giận đùng đùng: “Tên nhãi ranh kia, cậu xong đời rồi. Cho dù cậu có lai lịch thế nào thì nếu đánh người trong nhà hàng Dương Lãnh Quán thì cậu cũng hoàn toàn xong đời thôi.”

Nhâm Đồng nói xong thì lập tức gọi điện thoại.

“Ông chủ, có người gây chuyện ở nhà hàng.

Cậu ta là Giang Cung Tuấn, là đứa con rể ở rể nhà họ Đường.”

Bây giờ đang là giờ cơm, trong nhà hàng đã chật kín người ngồi.

Bỗng nhiên xảy ra chuyện đánh nhau, những người tới ăn cơm khác sợ bị vạ lây nên đã nhanh chóng rời đi.

Chỉ còn lại một vài người to gan ở lại đứng nhìn từ xa.

Thậm chí còn có người lấy điện thoại ra, lén quay lại cảnh này.

Đường Sở Vi lộ vẻ mặt bất đắc dĩ và tuyệt vọng.

Giang Cung Tuấn cái gì cũng tốt, chỉ là quá thích động thủ.

Cô biết Giang Cung Tuấn ra mặt cho cô nhưng mỗi lần anh như vậy, mỗi khi anh đánh người thì đều mang đển rất nhiều phiền phức cho nhà họ Đường.

Nếu Giang Cung Tuấn không ra tay ở nhà họ Nguy thì nhà họ Đường cũng sẽ không gặp nạn.

Hà Nhược Loan ngược lại rất ung dung.

Cô ta biết thân phận của Giang Cung Tuấn là Hắc Long.

Cho dù bây giờ anh đã bị cách chức nhưng anh vẫn là ông chủ đứng sau của Thời Đại.

Giang Cung Tuấn thật sự không để mấy tên cậu ấm nhà giàu không quan trọng này vào mắt.

Ông chủ nhà hàn Dương Lãnh Quán là Hứa Khải của nhà họ Hứa đã tới.

Hôm nay có một nhân vật quan trọng đến từ phương Bắc hẹn gặp người đại diện của nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa.

Hẹn tại tầng ba của nhà hàng.

Hứa Tùng của nhà họ Hứa, người quản lý nhà họ Ngụy hiện tại là Ngụy Viễn Hiên và ông chủ Dương Lãnh Quán Hứa Khải đang ngồi ngang hàng với nhau.

Ba người ngôi đối diện một người đàn ông có dáng người to lớn, hoang đại, trên mặt đầy râu.

Bên cạnh người đàn ông đó là một cô gái xinh đẹp mặc đồ đen.

Hai người này chính là Đan Chiến và Đan Thiến.

Lỗ Sâm đang đứng phía sau hai người.

Đan Chiến nhìn người nhà họ Ngụy và người nhà họ Hứa, thản nhiên nói: “Tôi nghe nói các người nhằm vào nhà họ Đường, ra tay với nhà họ Đường khiến bọn họ phá sản?”

Hứa Tùng nhíu mày.

Nhân vật lớn đến từ phương Bắc này sao lại hỏi chuyện này chứ?

Vẻ mặt của người quản lý nhà họ Ngụy hiện tại là Ngụy Viễn Hiên cũng trầm xuống, lạnh lùng nói: “Cái nhà họ Đường chết tiệt. Bởi vì nhà họ Đường đó mà anh cả của tôi mới chết thảm, cháu tôi đến giờ vẫn còn đang nằm viện, cả đời này đều phải ngôi xe lăn. Hiện tại, mọi thứ chỉ mới bắt đầu mà thôi. Tôi phải từ từ giết chết từng người trong nhà họ Đường”

Đan Chiến không ngờ nhà họ Ngụy và nhà họ Đường sẽ có mối thù sâu đến vậy.

Ông ta gặp người của hai gia tộc lớn là vì muốn hóa giải mối thù này, báo đáp ơn cứu mạng con gái ông ta của Giang Cung Tuấn.

“Đứa con rể đang ở rể nhà họ Đường là Giang Cung Tuấn có ơn cứu mạng con gái tôi, hai vị có thể nể mặt Đan Chiến tôi mà hóa giải chuyện này, không truy cứu trách nhiệm của nhà họ Đường nữa không?”

Đan Chiến mở miệng nói ra mục đích của cuộc gặp lần này.

Vẻ mặt của Hứa Tùng cũng trầm xuống, ông ta nói: “Đan Chiến, ông có biết Giang Cung Tuấn là ai không hả?”

“Hử?”

Đan Chiến hứng thú hỏi: “Tôi thật sự không biết, nguyện ý lắng nghe.”

Hứa Tùng mở miệng nói: “Cậu ta chính là Hắc Long, là Hắc Long đã bị giáng chức đó. Lúc trước, khi cậu ta còn là Hắc Long thì đã từng lợi dụng quyền lực trong tay để chèn ép Liên minh buôn bán năm tỉnh, ép giá thấp để mua lại Thành phố mới Thời Đại.”

Ngụy Viễn Hiền gật đầu phụ họa: “Hơn nữa, lần này Giang Cung Tuấn lại khiến cả nhà họ Ngụy tôi gà bay chó sủa, đây chính là mối thù khó có thể hóa giải”

Đan Chiến chợt hiểu ra.

“Thì ra cậu ta là Hắc Long. Mọi người đều đồn rằng Hắc Long có thực lực vô địch thiên hạ, có y thuật có một không hai trên thế giới, quả nhiên lời đồn không sai. Chẳng trách cậu ta lại chướng mắt ba nghìn tỷ, thì ra cậu ta là ông chủ đứng sau của Thời Đại.”

Đan Thiến cũng rất ngạc nhiên.

Cô ta không ngờ người cứu cô ta lại là Hắc Long.

Là người đã từng chỉ huy Nam Cương.

Anh chưa chết à?

Không phải anh đã chết ở cửa Thiên Sơn bên ngoài Nam Cương sao, mấy ngày trước cả nước còn mặc niệm mà.

Sao anh lại còn sống chứ?

Sau khi biết được thân phận thật sự của Giang Cung Tuấn, Đan Chiến cũng khó xử.

Đây đúng là mối thù khó có thể hóa giải.

Nếu đổi lại là ông ta thì cũng sẽ đối đầu đến cùng với Giang Cung Tuấn.

Nếu là mối thù bình thường thì chỉ cần ông ta ra mặt thì chắc chăn có thể hóa giải.

Nhưng đây lại là mối thù khó có thể hóa giải được.

Mặc dù ông ta có chút thế lực ở phương Bắc nhưng Liên minh buôn bán năm tỉnh cũng không phải kẻ vô dụng.

Ông ta lâm vào trầm tư.

Sau một lúc lâu, Đan Chiến mới mở miệng nói: “Hai vị muốn thế nào mới có thể hóa giải mối thù này?”

“Không có cách nào hóa giải được”

“Hoàn toàn không có khả năng”

Ngụy Viễn Hiền và Hứa Tùng đồng thời mở miệng.

“Nếu đã vậy thì thôi vậy, cứ xem như tôi chưa từng tới” Đan Chiến cũng không nói nhiều, đứng dậy nói: “Đi thôi.”

Vào giờ phút này, Hứa Khải nhận được điện thoại.

“Được, tôi biết rồi”

Sau khi cúp điện thoại, anh ta nói: “Ba, có người gây chuyện ở nhà hàng”

“Ồ, là aï2” Hứa Tùng hỏi.

Hứa Khải nhìn Đan Chiến vừa đứng dậy định đi, hơi do dự nói: “Là, là Giang Cung Tuấn”

Rầm”

Hứa Tùng đập mạnh xuống bàn, đứng phắt dậy: “Tên khốn kiếp này, tôi không gây sự với cậu ta nhưng cậu ta lại gây chuyện ở nhà hàng của tôi. Đi, đi xuống xem thử”

Đan Chiến nghe vậy cũng không khỏi nhíu mày.

Đan Thiến kéo tay Đan Chiến, làm nũng với ông ta: “Ba, ba đã hứa với con sẽ để Giang Cung Tuấn làm bác sĩ riêng cho con mà”. ngôn tình hài

Đan Chiến hơi lộ vẻ khó xử.

Nếu là người bình thường thì ông ta chắc chắn có thể đối phó.

Nhưng đây lại là Hắc Long, là một trong năm vị tướng lớn của Đại Lan, là người đã từng dẫn đầu đám người Nam Cương.

Cho dù bây giờ anh đã bị cách chức, chuyển qua làm ông chủ đứng sau của Thời Đại thì giá trị con người của anh cũng không thấp.

“Thiến, chuyện này.. “

“Con mặc kệ, con mặc kệ” Đan Thiến lại làm ầm ĩ.

“Được rồi, đi xuống xem thử trước đi”

Tầng một.

Giang Cung Tuấn nhìn Trương Thành Trung, La Yến Phong và giám đốc nhà hàng Nhâm Đồng, thản nhiên nói: “Để tôi xem các người làm gì để tôi xong đời.”

“Xin lỗi”

Đường Sở Vi đứng ra, áy náy cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi cậu La, xin lỗi cậu Trương, tôi thay mặt Giang Cung Tuấn xin lỗi các cậu.”

“Vợ, em đang làm gì vậy hả?” Giang Cung Tuấn kéo Đường Sở Vi, bất mãn nói: “Xin lỗi cái gì chứ hả? Người cần phải xin lỗi là bọn họ”

Trương Thành Trung lạnh giọng hét: “Đường Sở Vi, cô cho rằng cô xin lỗi là xong hả? Để tôi nói cho cô biết, chuyện này còn chưa xong đâu. Tôi thề nếu không giết chết được Giang Cung Tuấn thì tôi không mang họ Trương nữa”

Lúc này, đám người từ trên lầu đi xuống.

Nhâm Đồng nhanh chóng chạy tới chỗ Hứa Khải, chỉ vào đám bảo vệ ngã xuống đất chưa bò dậy nổi rồi lại chỉ vào mặt Giang Cung Tuấn: “Ông chủ, chính là cậu ta. Cậu ta chính là đứa con rể ở rể nhà họ Đường Giang Cung Tuấn”

Đường Sở Vi thấy người tới thì tức khắc thay đổi sắc mặt.

Cô càng tuyệt vọng.

Người nhà họ Ngụy và người nhà họ Hứa còn đang trả thù nhà họ Đường, hiện tại lại đắc tội người của nhà họ Hứa.

Xong, thật sự xong rồi.

Giang Cung Tuấn cũng nhìn thấy vài người đi tới.

Anh còn chưa đi gây sự với nhà họ Hứa thì người nhà họ Hứa đã tự đưa tới cửa.

Hôm nay, anh phải đại khai sát giới, hoàn toàn giải quyết phiền phức cho nhà họ Đường.

“Vợ à, em về trước đi”

“Em, sao em có thể đi được chứ” Đường Sở Vi sốt ruột đến sắp khóc.

Cô quỳ xuống đất nhận lỗi với người nhà họ Hứa.

Giang Cung Tuấn mạnh mẽ kéo cô dậy, dặn dò: “Hà Nhược Loan, cô dẫn Sở Vi về trước đi”

“Được”

Hà Nhược Loan gật đầu.

Cô ta biết thân phận của Giang Cung Tuấn nên cũng không có lo lắng gì cả.

“Chị Sở Vi, mình đi thôi”

Cô ta kéo Đường Sở Vĩ đi.

“Giang Cung Tuấn…” Đường Sở Vi hét lớn.

Giang Cung Tuấn mỉm cười với cô: “Em về đi, không có chuyện gì đâu.”

Người nhà họ Hứa cũng không ngăn lại, để mặc Hà Nhược Loan dẫn Đường Sở Vi rời khỏi.

Hứa Khải nhìn đám bảo vệ khác vừa tới, dặn dò: “Đuổi hết tất cả khách ra ngoài đi, Dương Lãnh Quán sẽ trả hết tất cả các chỉ phí của ngày hôm nay.”

Đám bảo vệ nhanh chóng đi đuổi người.

Đan Thiến nhanh chóng chạy tới kéo tay Giang Cung Tuấn, kích động nói: “Ân nhân, tôi lại gặp anh rồi. Thì ra anh từng là tổng soái Hắc Long ở Nam Cương, tôi là fan của anh đấy”

Giang Cung Tuấn hơi đẩy tay Đan Thiến ra.

“Cô nhóc, tôi rất thân với cô à? Tôi đã là người có vợ rồi, cô chú ý hơn đi”

Đan Thiến mới không quan tâm nhiều đến vậy.

“Cậu Giang”

Đan Chiến bước tới, đưa tay chào: “Chào cậu, tôi là Đan Chiến, là ba của Thiến. Hôm nay cũng nhờ có cậu, nếu không thì Thiến…

Giang Cung Tuấn xua tay, nói: “Chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, không đáng nhắc đế “Giang Cung Tuấn…”

Ngụy Viễn Hiền nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Giang Cung Tuấn.

Giang Cung Tuấn nhìn ông ta, thản nhiên hỏi: “Ông là ai?”

Ngụy Viễn Hiền gần từng chữ một: “Tôi là Ngụy Viễn Hiền, anh cả của tôi là Ngụy Quang, cháu tôi là Ngụy Trình”

“e* Giang Cung Tuấn ồ một tiếng.

“Thì ra là người của nhà họ Ngụy. Tôi còn đang định tìm nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa gây chuyện, đúng lúc thấy các người tới cửa, nếu vậy thì giải quyết một lần luôn đi.

Mấy ngày nay, nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa vẫn luôn nhằm vào nhà họ Đường.

Giang Cung Tuấn vốn dĩ muốn chờ đại hội y thuật kết thúc rồi mới lại đi giải quyết những rắc rối đó.

Nhưng nếu hôm nay đã gặp thì giải quyết luôn một lần đi.

Hai bên vừa gặp mặt đã ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc.

Đan Chiến đúng lúc ra đứng ra khuyên: “Các vị có thể nể mặt Đan Chiến tôi chút không? Mọi người có gì thì cứ ngồi xuống từ từ nói”

“Không thể nào”

Giang Cung Tuấn mở miệng trước, sau đó bước tới một bước.

Anh tức khắc xuất hiện trước mặt Ngụy Viễn Hiền, giơ tay lôi ông ta lên, hét: “Có chuyện gì thì cứ nhằm vào tôi, sao lại phải ra tay với nhà họ Đường chứ?”

Anh nhấc Ngụy Viễn Hiền lên rồi ném mạnh ra xa mấy mét.

Ngụy Viễn Hiền đập mạnh người xuống đất, lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết.

Đám bảo vệ còn chưa kịp phản ứng thì Giang Cung Tuấn đã nhanh chóng ra tay, trực tiếp khiến Hứa Khải và Hứa Quang quỳ xuống đất.

Lúc này, đám bảo vệ mới phản ứng lại được, tất cả đều ra tay.

Nhưng mấy tên bảo vệ này cũng rất nhanh được trả lại.

Một phút sau, tất cả người của nhà hàng đều ngã rạp xuống đất.

Giờ chỉ còn có một vài người vẫn đang đứng.

Giang Cung Tuấn liếc nhìn những người nghỉ hôm nay, lạnh lùng nói: “Nhằm vào tôi thì tôi nhận nhưng nhằm vào nhà họ Đường, nhằm vào vợ của tôi thì cũng đừng trách tôi không khách khí. Các người lập tức bỏ lệnh phong sát nhà họ Đường đi, nếu không thì ngày mai chính là ngày chết của các người.

Giang Cung Tuấn giơ tay lên, từng cây kim châm được bản ra.

Kim châm đâm chính xác vào người của Ngụy Viễn Hiền, Hứa Khải và Hứa Tùng.

Bọn họ ngã trên mặt đất, vang lên tiếng kêu thê thảm.

Giang Cung Tuấn mỉm cười nói với Đan Chiến: “Sau này còn gặp lại.”

Anh nói xong thì xoay người rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện