Cường Đại Chiến Y

Chương 287: Sống không còn gì luyến tiếc



Tiêu Dao Vương không biết Giang Cung Tuấn muốn làm gì, Nhưng ông ta vẫn là lựa chọn giúp đỡ.

“Được, tôi giúp cậu ra ngoài trước.”

Giang Cung Tuấn hơi dừng tay, “Đã nói rồi, lặng lẽ tìm người thế thân cho tôi, tôi không thể cứ như vậy trắng trợn táo bạo rời đi, trước tiên ông tìm một người có thân hình cao, hình thể gần giống tôi, sau khi tôi lặng lẽ rời khỏi đây, chế tác mặt nạ da người, ông lại lặng lẽ đem hắn mang đến phòng tạm giam”

Tiêu Dao Vương nhíu mày, hỏi: “Cậu rốt cuộc muốn làm gì?”

“Ông không cần hỏi nhiều”

“Được.”

Tiêu Dao Vương gật đầu.

Ông ta nhanh chóng đi sắp xếp.

Ở trong quân đội tìm một người có thân hình cao, hình thể gần giống như Giang Cung Tuấn, sau đó lặng lẽ đem Giang Cung Tuấn ra ngoài.

Và Giang Cung Tuấn bắt đầu chế tác mặt nạ da người, làm thế thân thay thể anh, đi vào phòng tạm giam cục cảnh sát.

Giang Cung Tuấn lại bắt đầu chế tác mặt nạ da người.

Đại hội y thuật ngày mai, anh nhất định không thể dùng thân thể thật sự xuất hiện.

Nếu đã không thể dùng bộ mặt này, vậy đổi một bộ dạng khác, anh chế tác mặt nạ da người giống anh mười năm trước, cũng chính là khoảng thời gian trước chủ tịch tập đoàn Giang Long Giang Cung Tuấn xuất hiện.

Cùng lúc đó.

Thành phố Tử Đằng, khách sạn nào đó.

Phòng khách sạn tổng thống.

Một cô gái trẻ co ro trên ghế sô pha, khuôn mặt không chút biểu cảm, đôi mắt xám xịt, như mất hồn.

Cô là Y Đình Thị.

Người bị hại buổi sáng hôm nay.

Trong phòng khách sạn còn có Y Trung.

Nhìn thấy hình dáng này của con gái, Y Trung lo lãng sốt ruột, khuyên: “Đình Thi, con yên tâm, ba tuyệt đối sẽ không buông tha cho tên súc sinh kia dễ dàng như vậy, ba muốn hắn nửa đời sau vượt qua ở trong tù”

Bên cạnh còn có hai người phụ nữ đang ngồi.

Đó là Từ Thanh và Đường Sở Vi.

Đường Sở Vi nhìn thấy người bị hại, cô khó có thể tưởng tượng Giang Cung Tuấn đã làm cái gì với cô ấy, mới có thể khiến cô ấy biến thành cái dạng này.

“Đình Thi, chuyện này có phải có hiểu lâm gì hay không? Chồng tôi là người thế nào tôi rất rõ ràng, anh ấy tuyệt đối sẽ không.. “

“Đủ rôi”

Y Trung đứng lên, chỉ vào cửa phòng, mảng quát: “Cút cho tôi, nơi này không chào đón cô.”

Hứa Linh kịp thời đứng lên khuyên: “Ngài Y, ông đừng tức giận, ai cũng không hy vọng sẽ phát sinh ra chuyện như vậy, nhưng chuyện đã xảy ra, hiện tại chúng ta cần phải làm là tìm kiếm chân tướng xảy ra chuyện, hãy để những kẻ đáng bị trừng phạt phải bị trừng phạt”

“Còn muốn chân tướng cái gì, chuyện tới hiện giờ, các người còn muốn giải vây cho tên súc sinh kia sao? Tôi là thấy các cô là con gái mới cho các người bước vào, lập tức cút cho tôi.”

Y Trung bắt đầu đuổi người đi.

Đem Hứa Linh và Đường Sở Vi đuổi ra khỏi phòng khách sạn.

Cửa phòng.

Đường Sở Vi nước mắt lưng tròng.

Hứa Linh lôi kéo tay cô, an ủi nói: “Đừng lo lãng, chúng ta lại nghĩ cách, hiện tại đi về trước nghỉ ngơi một chút, chờ tin tức của luật sư bên kia”

Hứa Linh lôi kéo Đường Sở Vi trở về.

Các cô tới tìm Y Trung, muốn thuyết phục Y Trung, làm Y Trung hủy bỏ đơn tố cáo với Giang Cung Tuấn.

Nhưng lại thất bại.

Hứa Linh và Đường Sở Vi rời đi sau đó không lâu.

Trợ lý Y Trung đi vào, tôn kính nói: “Ngài Y, chủ tịch tập đoàn Thời Đại cô Bạch Tâm đến thăm”

“Hả?”

Y Trung hơi sửng sốt.

Chủ tịch tập đoàn Thời Đại – Bạch Tâm?

Ông ta cùng chủ tịch tập đoàn Thời Đại – Bạch Tâm không có bất kì quan hệ gì, sao cô ta lại tới thăm?

Đây là một nhân vật vô cùng đáng nế, Y Trung cũng không chậm trẻ, căn dặn nói: “Mời cô ấy vào.

“Vâng”

Trợ lý rời đi, rất nhanh liên dắt theo Bạch Tâm đi đến.

Bạch Tâm mặc một chiếc váy liền màu trảng, dáng người cô thon dài, khí chất trên người xuất chúng, trong tay mang theo một ít lễ vật.

Y Trung vội vàng đứng lên nghênh đón: “Tế giám đốc Bạch, mau mời ngồi”

Bạch Tâm nhìn Y Đình Thi ngồi trên sô pha Y Trung tiếp đón Bạch Tâm ngồi, đồng thời hỏi: “Tổng giám đốc Bạch, cô tới tìm tôi là có chuyện gì sao?”

Bạch Tâm đặt lê vật, ngôi xuống sô pha, nói: “Nghe nói Đình Thi đã xảy ra chuyện, đặc biệt đến thăm”

Y Trung liền nghi hoặc, ông ta cùng Bạch Tâm không quen biết, không có bất kì quan hệ gì, đường đường là chủ tịch tập đoàn Thời Đại, xuất thân xa hoa tỷ phú, lại có thể tới thăm con gái của ông ta Sau khi hơi ngây người, vẻ mặt ông ta cảm kích, nói: “Tôi thay Đình Thi cảm ơn Tổng giám đốc Bạch.”

Bạch Tâm hơi dừng tay, chợt nói: “ Ngài Y, chuyện Đình Thi tôi cũng nghe nói qua, chuyện này có phải có hiểu lâm gì hay không?”

Sắc mặt Y Trung trâm xuống, lạnh lùng nói Tổng giám đốc Bạch, cô là vì Giang Cung Tuấn mà tới, tới thay Giang Cung Tuấn nói chuyện sao?”

Bạch Tâm không phủ nhận, nhẹ nhàng gật đầu, “ Ngài Y có điều không biết, Giang Cung Tuấn chính là ông chủ đứng sau tập đoàn Thời Đại, tài sản mấy tỷ tỷ, bền người anh ấy cũng thiếu không ít người đẹp, chỉ cần anh ấy đồng ý, không biết bao nhiêu người đẹp nhào vào trong lòng, hơn nữa anh ấy còn có một người vợ như hoa như ngọc, ông chủ tôi bị nghỉ ngờ có liên quan đến hiếp dâm, tôi thật sự không tin.”

“Ông chủ đứng sau tập đoàn Thời Đại?”

Y Trung cũng bị thân phận của Giang Cung Tuấn làm cho kinh ngạc Ông ta không ngờ rằng, Giang Cung Tuấn bôi xấu thanh danh của con gái ông, lại có thể có lai lịch lớn như vậy.

“Đúng vậy.”

Bạch Tâm gật đầu, nói: “Chuyện này nhất định là có hiếu lầm gì đó, tôi tin nhân phẩm của ông chủ, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy”

Y Trung bị thân phận của Giang Cung Tuấn dọa khiếp sợ.

Nhưng chỉ chốc lát, ông ta đã phản ứng lại, lạnh lùng nói: “Cái gọi là biết người, biết mặt không biết lòng, ai biết nhà giàu các người rốt cuộc đang nghĩ cái gì, có lẽ chỉ muốn chơi loại kích thích này, cho răng có tiền liền muốn làm gì thì làm, tôi nói cho cô biết, không thể nào, tuyệt đối không thế nào, Giang Cung Tuấn đã làm ô uế con gái tôi, tôi phải kiện anh ta, tôi muốn anh ta phải ngồi tù suốt phần đời còn lại. “

“Nói cái giá đi”

Bạch Tâm dò hỏi luật sư, biết hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, đối với Giang Cung Tuấn rất bất lợi Hản nhìn Y Trung, nói: “Muốn bao nhiêu, mới có thế lựa chọn một chuyện nhịn chín chuyện lành”

“Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, mày cút cho tao”

Y Trung nổi giận, đứng lên chỉ vào cửa phòng, quát: “Cút cho tao.”

Bạch Tâm nhíu mày.

Từng này tuổi còn có không cần tiền?

“Ba trăm tỷ như thế nào?”

Bạch Tâm mở miệng Trước đây cô đã điều tra qua Y Trung, tuy răng là một nhà thư pháp, ở trên quốc tế cũng có chút danh tiếng, nhưng cũng không phải rất có tiên, một trăm triệu với ông ta mà nói đã là thu nhập được một số tiên không phải nhỏ.

“Cút”

“Ba ngàn tỷ”

“Tôi nói cút”

“Ba mươi ngàn tỷ tỷ”

“Thành An, đuổi người đi”

Y Trung không dao động Cho dù là Bạch Tâm ra giá đến ba mươi ngàn tỷ, ông ta cũng không động lòng Trợ lý của ông ta đi đến, làm một tư thế vui lòng, nói: “Tống giám đốc Bạch, đừng làm tôi khó xử, mời đi”

Bạch Tâm hít sâu một hơi, chô Y Trung không thể thông qua được, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác.

Cô đứng dậy, nhìn Y Trung, nhàn nhạt nói: “Tôi tin ông không phải đồ ngốc, có thể phân tích, ông từ từ ngẫm lại, với giá trị con người của ông chủ tôi, phạm tội hiếp dâm con gái ông sao?”

Dứt lời, cô quay lưng bỏ đi.

Y Trung ngôi trên sô pha.

Lời Bạch Tâm nói, vân luôn vang vọng trong đầu ông ta Cô ta nói có lý.

Giang Cung Tuấn là ông chủ đứng sau tập đoàn Thời Đại,với xuất thân của cậu ta, tiên với cậu ta mà nói chính là một con số, đáng giá làm như vậy sao?

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt vô của con gái, lòng ông ta đau nhói Tuy răng ông ta không tin Giang Cung Tuấn sẽ như thế.

Nhưng ông ta càng tin tưởng hai mắt của mình, sự thật chính là như thế.

“Đình Thi, con yên tâm, ba nhất định sẽ vì con lấy lại công đạo, mặc kệ Giang Cung Tuấn này có lai lịch gì, cậu đều phải ngôi tù.”

“Ba ~”

Y Đình Thi hơi ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Y Trung.

“Đình Thi”

Y Trung đi qua.

Y Đình Thi gục trong lòng ngực ông ta, khóc thút thít “Ba, con nên làm sao bây giờ, sau này con còn gặp người khác như thế nào chứ, hu hu hu..”

“Đình Thi, ba nhất định giúp con lấy lại công đạo, làm người xấu chịu trừng phạt, ngày hôm sau mở phiên toà, con có thể ra tòa chỉ chứng Giang Cung Tuấn chứ, nếu con không muốn ra tòa, ba cũng sẽ không miền cưỡng con, với chứng cứ thu thập được hiện tại, cũng đủ khiến Giang Cung Tuấn ngồi tù.”

“Con không biết, com không biết.”

Y Đình Thi trong đầu rất loạn.

Cô không cách nào quên được buổi sáng xảy ra sự việc.

Cô không cách nào quên, một người đàn ông như dã thú không ngừng tiến sâu vào cơ thế của cô Cô bất lực gào rít, thất thanh kêu đau Bất luận cô khẩn cầu như thế nào, đối phương đều thờ ơ.

Cô sống không còn gì luyến tiếc, cô nghĩ tới cái chết.

€ó lẽ, chỉ có cái chết mới có thể giải thoát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện