Cường Đại Chiến Y
Chương 405: Chiến sĩ bất tử
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giang Cung Tuấn nhìn Độc Bộ Vân, đợi ông ta nói ra kết quả.
Độc Bộ Vân hít sâu một hơi, nói: “Có như thế nào thì tôi cũng không ngờ được, ở viện nghiên cứu trong ngọn núi gần thành phố kia đang nghiên cứu thứ gì?”
Giang Cung Tuấn cũng tỏ ra hứng thú, không nhịn được mà hỏi: “Rốt cuộc là gì?”
Độc Bộ Vân nói: “Cậu cũng biết cổ trùng rồi đấy, cổ trùng là thứ chí độc trong thiên hạ. Mỗi một loại cổ trùng đều mất đến nhiều năm, thậm chí là mấy chục năm, hơn trăm năm mới có thể nuôi dưỡng ra được. Mỗi một loại cổ trùng đều là kịch độc, còn mang theo rất nhiều virus chưa rõ nữa. Cổ trùng không đáng sợ, mà thứ đáng sợ chính là virus mà nó mang trên người.”
“Rốt cuộc ông muốn nói gì?”
Độc Bộ Vân nói với vẻ mặt nặng nề: “Thứ được nghiên cứu trong sở nghiên cứu đó là virus.”
“Virus?” Giang Cung Tuấn kinh ngạc.
“Cậu có biết chiến sĩ bất tử không?” Ông ta hỏi.
Giang Cung Tuấn lắc đầu đáp: “Chưa từng nghe qua”
Độc Bộ Vân nghỉ ngờ bảo: “Chính là lợi dụng virus để thay đổi kết cấu tế bào của con người, khiến sức lực của con người ta trở nên vô hạn, thay đổi cả tri giác của cơ thể con người, biến người ta trở thành con rối chiến sĩ không biết đau đớn là gì, chỉ biết tàn sát, và chỉ biết nghe theo mệnh lệnh mà làm việc.”
Độc Bộ Vân nói, trên gương mặt cũng mang theo vẻ nghỉ ngờ, hít một hơi thật sâu, rồi nói: “Khi Bát Bộ Thiên Long ở Nam Cương tìm thấy tôi, thì tôi đã bắt đầu sắp xếp kế hoạch lẩn vào trong sở nghiên cứu, rồi biết được mục đích mà bọn họ nghiên cứu, là một loại virus cực kỳ đáng sợ, người thường trúng phải thứ này, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi sẽ biến thành một cao thủ, hơn nữa còn là một cao thủ không sợ chết”
Sắc mặt của Giang Cung Tuấn cũng trở nên nặng nề. Anh không ngờ Thiên Tử lại âm thâm nghiên cứu thứ đáng sợ như vậy. Anh không nhịn được mà hỏi: “Mạnh đến thế nào?”
Độc Bộ Vân hơi lắc đầu, đáp: “Không rõ nữa, nhưng chắc hẳn sẽ không yếu hơn sát thủ cấp SSS đâu, có lẽ cũng chỉ cách tông sư võ học ngoại gia một bước mà thôi.”
Giang Cung Tuấn hỏi: “Có dữ liệu nghiên cứu không?”
Độc Bộ Vân lôi một chiếc usb ra đưa cho anh, bảo: “Thứ này được trộm bởi Bát Bộ Thiên Long, sáng nay vừa mới tới tay, thì tôi đã đưa cho cậu rồi đấy. Tôi cũng chưa xem số liệu bên trong, rốt cuộc có gì thì tôi cũng không rõ.”
Giang Cung Tuấn nhận usb.
Độc Bộ Vân nhắc nhở: “Năng lực của Thiên Tử thông thiên, không biết đã lén lút lôi kéo bao nhiêu cao thủ, cũng không biết đã có bao nhiêu người đã bỏ mạng vì gã ta. Lân này có thể trộm được số liệu thực nghiệm một cách im hơi lặng tiếng, là do gã ta đã đắc ý lơ là. Bây giờ chuyện sở nghiên cứu bị trộm chắc chắn đã bị lộ rồi. Tiếp theo đây Bát Bộ Thiên Long cần phải ẩn náu, thậm chí là rời khỏi Đoan Hùng để tránh sóng gió.
Hắc Điện cũng sẽ làm việc một cách cẩn trọng hơn, cậu phải cẩn thận một chút, có lẽ gã ta có thể đoán ra được cậu đang giở trò quỷ trong bóng tối”
Giang Cung Tuấn gật đầu, đáp: “Tôi biết rồi, cảm ơn lời nhắc nhở của ông”
Ông ta xoa hai tay, hỏi với vẻ mặt mang theo ý cười: “Vậy chuyện cậu đã đồng ý với tôi thì sao?”
Giang Cung Tuấn hơi phất tay, đáp: “Bây giờ tôi vẫn còn đang trong giai đoạn nghiên cứu, đừng gấp, đợi khi tôi hoàn toàn hiểu rõ thì sẽ truyền thụ cho ông, như vậy ông cũng có thể bớt đi đường vòng, được chưa?”
“Được thôi” Độc Bộ Vân mang vẻ mặt bất đắc dĩ.
Làm sao ông ta không hiểu ý của Giang Cung Tuấn. Anh đang sợ sau khi cho ông ta tâm pháp tu luyện nội gia, và ông ta tu luyện ra chân khí, từ đó sẽ làm phản, mất kiểm soát.
“Được rồi, cậu xuống xe đi, tôi cũng phải rời đi tồi: Giang Cung Tuấn xuống xe, ông ta lái xe rời đi.
Ở bên cạnh, có một thiếu nữ đang đẩy xe lăn.
Y Đình Thi đẩy xe lăn tới, trên gương mặt mang theo nụ cười nhẹ, lộ ra hai cái lúm đồng tiền mờ nhạt. Nụ cười này có thể khiến cho lòng người ta thật ngọt ngào.
“Anh Giang, nói xong rồi sao, có về không ạ?”
“Ừm, về thôi” Giang Cung Tuấn gật đầu, ngồi xuống xe lăn.
Y Đình Thi đẩy anh rời đi.
Giang Cung Tuấn ngồi trên xe lăn, nhìn chiếc usb trong tay mà rơi vào trong suy nghĩ.
Chiến sĩ bất tử?
Sắc mặt của anh mang theo vẻ nghỉ ngờ.
Lợi dụng virus để thay đổi kết cấu cơ thể con người, không phải là một việc khó. Bởi vì anh đã từng lợi dụng dược vật để huấn luyện, để dược vật tăng cường cơ thể. Cơ thể của anh rất mạnh, phụ nữ bình thường dùng đao cũng không cách nào đả thương được anh.
Virus đáng sợ hơn so với dược vật. Bởi vì, anh đã được trải nghiệm sâu sắc sự đáng sợ của virus rồi.
Rất nhanh bọn họ đã trở về nhà họ Đường.
Trong biệt thự của nhà họ Đường, Hà Diệp Mai đang chơi mạt chược với mấy phú bà khác.
Thấy Giang Cung Tuấn bước vào, bà ta dặn: “Giang Cung Tuấn, đi mua đồ về làm cơm đi, chiều nay mấy dì của cậu sẽ ăn cơm ở nhà chúng ta: “Bà Đường, đây chính là người đã từng là Häc Long đấy, vậy mà bà lại dám dặn cậu ta đi mua đồ ăn nấu cơm sao?” Một phú bà có hơi kinh ngạc hỏi.
“Này có là gì đâu!” Hà Diệp Mai cười bảo: “Đừng nói bây giờ cậu ta không còn là Hãc Long, cho dù là khi cậu ta còn là Hắc Long thì ở nhà họ Đường vần phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi bảo cậu ta đi đăng đông, thì cậu ta nào dám đi đăng tây”
“Lợi hại.”
“Có con rế như vậy, trên mặt cũng có hào quang”
Hai người khác khen ngợi.
Hà Diệp Mai thì lại nói với vẻ mặt bất mãn: “Có gì mà hào với chả quang, bây giờ cậu ta đã không còn là Häc Long nữa rồi, hơn nữa còn mang một thân bệnh tật”
Giang Cung Tuấn không để ý đến những người này, mà đứng dậy khỏi xe lăn.
Y Đình Thi lập tức đi tới đỡ anh.
“Giang Cung Tuấn, mày phản rồi à, bà mày nói chuyện với mày mà mày không nghe thấy sao, điếc rồi sao?”
Nghe vậy, Giang Cung Tuấn dừng lại, xoay người nhìn Hà Diệp Mai đứng bật dậy, trên gương mặt mang theo vẻ tức giận, lạnh lùng đáp: “Muốn ăn cơm thì tự đi mà nấu”
“Anh Giang, hay là em đi mua đồ về nấu cơm nhé, em đỡ anh lên tầng nghỉ ngơi trước, sau đó lại ra ngoài sau.” Y Đình Thi lập tức nói.
Giang Cung Tuấn hơi phất tay, bảo: “Không cần, đi thôi, đỡ tôi lên tầng nghỉ ngơi.”
Giang Cung Tuấn lên lầu, Hà Diệp Mai giận đến xanh mặt, mắng to: “Giang Cung Tuấn, đừng tưởng rằng có Sở Vi làm lá chắn thì mày có thể yên ổn ở nhà họ Đường được nhé, tao nói cho mày biết, muốn tái hôn với Sở Vi là chuyện tuyệt đối không có khả năng đâu”
Giang Cung Tuấn trực tiếp lờ đi.
Trong phòng ở tầng hai.
Anh mở máy tính, cắm usb vào.
Bên trong là một vài dữ liệu nghiên cứu, nhưng anh cũng không phải nhà nghiên cứu nên cũng không hiểu những dữ liệu này. Giang Cung Tuấn rút usb ra, cất kỹ, sau đó ngồi ở một bên, rơi vào trong suy nghĩ.
Y Đình Thi rất thức thời mà không làm phiền.
Sau một lúc, anh mới dặn dò: “Đình Thi, cô tới quân khu một chuyến đi.”
“Vâng” Cô ta gật đầu, hỏi: “Anh Giang, đi tìm Tiêu Dao Vương sao, tìm ông ta làm gì vậy?”
Giang Cung Tuấn dặn: “Kêu ông ta kiểm tra một chút xem Thiên Tử đã mở bao nhiêu sở nghiên cứu ở trong cảnh nội Đoan Hùng. Nếu được thì thuận tiện tra xem ở nước ngoài có hay không. Sau khi đi tìm Tiêu Dao Vương xong, cô lại đi tìm Phương Vĩnh Cánh, kêu ông ta điều động tình báo Vương ngầm điều tra một chút xem sao.”
“Vâng, còn chuyện gì cần căn dặn nữa không ạ”
“Không, đi đi” Giang Cung Tuấn hơi phất tay.
“Vâng” Y Đình Thi xoay người rời đi.
Trong khoảng thời gian này, cô ta vẫn luôn đảm đương vai trò người liên lạc.
Bởi vì sức mạnh của Thiên Tử rất lớn, Giang Cung Tuấn cũng không dám gọi điện thoại. Với sức mạnh của gã ta, muốn nghe lén cuộc gọi của anh, và có được nội dung trò chuyện của anh là việc rất đơn giản.
Giang Cung Tuấn nhìn Độc Bộ Vân, đợi ông ta nói ra kết quả.
Độc Bộ Vân hít sâu một hơi, nói: “Có như thế nào thì tôi cũng không ngờ được, ở viện nghiên cứu trong ngọn núi gần thành phố kia đang nghiên cứu thứ gì?”
Giang Cung Tuấn cũng tỏ ra hứng thú, không nhịn được mà hỏi: “Rốt cuộc là gì?”
Độc Bộ Vân nói: “Cậu cũng biết cổ trùng rồi đấy, cổ trùng là thứ chí độc trong thiên hạ. Mỗi một loại cổ trùng đều mất đến nhiều năm, thậm chí là mấy chục năm, hơn trăm năm mới có thể nuôi dưỡng ra được. Mỗi một loại cổ trùng đều là kịch độc, còn mang theo rất nhiều virus chưa rõ nữa. Cổ trùng không đáng sợ, mà thứ đáng sợ chính là virus mà nó mang trên người.”
“Rốt cuộc ông muốn nói gì?”
Độc Bộ Vân nói với vẻ mặt nặng nề: “Thứ được nghiên cứu trong sở nghiên cứu đó là virus.”
“Virus?” Giang Cung Tuấn kinh ngạc.
“Cậu có biết chiến sĩ bất tử không?” Ông ta hỏi.
Giang Cung Tuấn lắc đầu đáp: “Chưa từng nghe qua”
Độc Bộ Vân nghỉ ngờ bảo: “Chính là lợi dụng virus để thay đổi kết cấu tế bào của con người, khiến sức lực của con người ta trở nên vô hạn, thay đổi cả tri giác của cơ thể con người, biến người ta trở thành con rối chiến sĩ không biết đau đớn là gì, chỉ biết tàn sát, và chỉ biết nghe theo mệnh lệnh mà làm việc.”
Độc Bộ Vân nói, trên gương mặt cũng mang theo vẻ nghỉ ngờ, hít một hơi thật sâu, rồi nói: “Khi Bát Bộ Thiên Long ở Nam Cương tìm thấy tôi, thì tôi đã bắt đầu sắp xếp kế hoạch lẩn vào trong sở nghiên cứu, rồi biết được mục đích mà bọn họ nghiên cứu, là một loại virus cực kỳ đáng sợ, người thường trúng phải thứ này, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi sẽ biến thành một cao thủ, hơn nữa còn là một cao thủ không sợ chết”
Sắc mặt của Giang Cung Tuấn cũng trở nên nặng nề. Anh không ngờ Thiên Tử lại âm thâm nghiên cứu thứ đáng sợ như vậy. Anh không nhịn được mà hỏi: “Mạnh đến thế nào?”
Độc Bộ Vân hơi lắc đầu, đáp: “Không rõ nữa, nhưng chắc hẳn sẽ không yếu hơn sát thủ cấp SSS đâu, có lẽ cũng chỉ cách tông sư võ học ngoại gia một bước mà thôi.”
Giang Cung Tuấn hỏi: “Có dữ liệu nghiên cứu không?”
Độc Bộ Vân lôi một chiếc usb ra đưa cho anh, bảo: “Thứ này được trộm bởi Bát Bộ Thiên Long, sáng nay vừa mới tới tay, thì tôi đã đưa cho cậu rồi đấy. Tôi cũng chưa xem số liệu bên trong, rốt cuộc có gì thì tôi cũng không rõ.”
Giang Cung Tuấn nhận usb.
Độc Bộ Vân nhắc nhở: “Năng lực của Thiên Tử thông thiên, không biết đã lén lút lôi kéo bao nhiêu cao thủ, cũng không biết đã có bao nhiêu người đã bỏ mạng vì gã ta. Lân này có thể trộm được số liệu thực nghiệm một cách im hơi lặng tiếng, là do gã ta đã đắc ý lơ là. Bây giờ chuyện sở nghiên cứu bị trộm chắc chắn đã bị lộ rồi. Tiếp theo đây Bát Bộ Thiên Long cần phải ẩn náu, thậm chí là rời khỏi Đoan Hùng để tránh sóng gió.
Hắc Điện cũng sẽ làm việc một cách cẩn trọng hơn, cậu phải cẩn thận một chút, có lẽ gã ta có thể đoán ra được cậu đang giở trò quỷ trong bóng tối”
Giang Cung Tuấn gật đầu, đáp: “Tôi biết rồi, cảm ơn lời nhắc nhở của ông”
Ông ta xoa hai tay, hỏi với vẻ mặt mang theo ý cười: “Vậy chuyện cậu đã đồng ý với tôi thì sao?”
Giang Cung Tuấn hơi phất tay, đáp: “Bây giờ tôi vẫn còn đang trong giai đoạn nghiên cứu, đừng gấp, đợi khi tôi hoàn toàn hiểu rõ thì sẽ truyền thụ cho ông, như vậy ông cũng có thể bớt đi đường vòng, được chưa?”
“Được thôi” Độc Bộ Vân mang vẻ mặt bất đắc dĩ.
Làm sao ông ta không hiểu ý của Giang Cung Tuấn. Anh đang sợ sau khi cho ông ta tâm pháp tu luyện nội gia, và ông ta tu luyện ra chân khí, từ đó sẽ làm phản, mất kiểm soát.
“Được rồi, cậu xuống xe đi, tôi cũng phải rời đi tồi: Giang Cung Tuấn xuống xe, ông ta lái xe rời đi.
Ở bên cạnh, có một thiếu nữ đang đẩy xe lăn.
Y Đình Thi đẩy xe lăn tới, trên gương mặt mang theo nụ cười nhẹ, lộ ra hai cái lúm đồng tiền mờ nhạt. Nụ cười này có thể khiến cho lòng người ta thật ngọt ngào.
“Anh Giang, nói xong rồi sao, có về không ạ?”
“Ừm, về thôi” Giang Cung Tuấn gật đầu, ngồi xuống xe lăn.
Y Đình Thi đẩy anh rời đi.
Giang Cung Tuấn ngồi trên xe lăn, nhìn chiếc usb trong tay mà rơi vào trong suy nghĩ.
Chiến sĩ bất tử?
Sắc mặt của anh mang theo vẻ nghỉ ngờ.
Lợi dụng virus để thay đổi kết cấu cơ thể con người, không phải là một việc khó. Bởi vì anh đã từng lợi dụng dược vật để huấn luyện, để dược vật tăng cường cơ thể. Cơ thể của anh rất mạnh, phụ nữ bình thường dùng đao cũng không cách nào đả thương được anh.
Virus đáng sợ hơn so với dược vật. Bởi vì, anh đã được trải nghiệm sâu sắc sự đáng sợ của virus rồi.
Rất nhanh bọn họ đã trở về nhà họ Đường.
Trong biệt thự của nhà họ Đường, Hà Diệp Mai đang chơi mạt chược với mấy phú bà khác.
Thấy Giang Cung Tuấn bước vào, bà ta dặn: “Giang Cung Tuấn, đi mua đồ về làm cơm đi, chiều nay mấy dì của cậu sẽ ăn cơm ở nhà chúng ta: “Bà Đường, đây chính là người đã từng là Häc Long đấy, vậy mà bà lại dám dặn cậu ta đi mua đồ ăn nấu cơm sao?” Một phú bà có hơi kinh ngạc hỏi.
“Này có là gì đâu!” Hà Diệp Mai cười bảo: “Đừng nói bây giờ cậu ta không còn là Hãc Long, cho dù là khi cậu ta còn là Hắc Long thì ở nhà họ Đường vần phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi bảo cậu ta đi đăng đông, thì cậu ta nào dám đi đăng tây”
“Lợi hại.”
“Có con rế như vậy, trên mặt cũng có hào quang”
Hai người khác khen ngợi.
Hà Diệp Mai thì lại nói với vẻ mặt bất mãn: “Có gì mà hào với chả quang, bây giờ cậu ta đã không còn là Häc Long nữa rồi, hơn nữa còn mang một thân bệnh tật”
Giang Cung Tuấn không để ý đến những người này, mà đứng dậy khỏi xe lăn.
Y Đình Thi lập tức đi tới đỡ anh.
“Giang Cung Tuấn, mày phản rồi à, bà mày nói chuyện với mày mà mày không nghe thấy sao, điếc rồi sao?”
Nghe vậy, Giang Cung Tuấn dừng lại, xoay người nhìn Hà Diệp Mai đứng bật dậy, trên gương mặt mang theo vẻ tức giận, lạnh lùng đáp: “Muốn ăn cơm thì tự đi mà nấu”
“Anh Giang, hay là em đi mua đồ về nấu cơm nhé, em đỡ anh lên tầng nghỉ ngơi trước, sau đó lại ra ngoài sau.” Y Đình Thi lập tức nói.
Giang Cung Tuấn hơi phất tay, bảo: “Không cần, đi thôi, đỡ tôi lên tầng nghỉ ngơi.”
Giang Cung Tuấn lên lầu, Hà Diệp Mai giận đến xanh mặt, mắng to: “Giang Cung Tuấn, đừng tưởng rằng có Sở Vi làm lá chắn thì mày có thể yên ổn ở nhà họ Đường được nhé, tao nói cho mày biết, muốn tái hôn với Sở Vi là chuyện tuyệt đối không có khả năng đâu”
Giang Cung Tuấn trực tiếp lờ đi.
Trong phòng ở tầng hai.
Anh mở máy tính, cắm usb vào.
Bên trong là một vài dữ liệu nghiên cứu, nhưng anh cũng không phải nhà nghiên cứu nên cũng không hiểu những dữ liệu này. Giang Cung Tuấn rút usb ra, cất kỹ, sau đó ngồi ở một bên, rơi vào trong suy nghĩ.
Y Đình Thi rất thức thời mà không làm phiền.
Sau một lúc, anh mới dặn dò: “Đình Thi, cô tới quân khu một chuyến đi.”
“Vâng” Cô ta gật đầu, hỏi: “Anh Giang, đi tìm Tiêu Dao Vương sao, tìm ông ta làm gì vậy?”
Giang Cung Tuấn dặn: “Kêu ông ta kiểm tra một chút xem Thiên Tử đã mở bao nhiêu sở nghiên cứu ở trong cảnh nội Đoan Hùng. Nếu được thì thuận tiện tra xem ở nước ngoài có hay không. Sau khi đi tìm Tiêu Dao Vương xong, cô lại đi tìm Phương Vĩnh Cánh, kêu ông ta điều động tình báo Vương ngầm điều tra một chút xem sao.”
“Vâng, còn chuyện gì cần căn dặn nữa không ạ”
“Không, đi đi” Giang Cung Tuấn hơi phất tay.
“Vâng” Y Đình Thi xoay người rời đi.
Trong khoảng thời gian này, cô ta vẫn luôn đảm đương vai trò người liên lạc.
Bởi vì sức mạnh của Thiên Tử rất lớn, Giang Cung Tuấn cũng không dám gọi điện thoại. Với sức mạnh của gã ta, muốn nghe lén cuộc gọi của anh, và có được nội dung trò chuyện của anh là việc rất đơn giản.
Bình luận truyện