Cường Đại Chiến Y
Chương 432: Giang Cung Tuấn bị bắt
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhà họ Cửu là một trong tứ đại gia tộc cổ, có nguồn gốc từ Chiêu Tử Vương ngàn năm trước.
Tổ tiên là gia thần của Chiêu Tử Vương.
Từ xưa đến nay nhà họ Cửu là gia tộc luyện võ, người người trong gia tộc đều sẽ biết võ công, nhưng mà luyện võ cũng cần xem thiên phú, không phải tất cả mọi người đều có thể có thành tựu võ học, Thiên Tử chính là một ví dụ rất tốt.
Mặc dù gã ta là người nhà họ Cửu, thế nhưng lại không có thiên phú luyện võ.
Phong Vũ Lôi Điện, là gia thần do nhà họ Cửu bồi dưỡng.
Những năm gần đây, nhà họ Cửu tìm kiếm trẻ mồ côi trong phạm vi toàn thế giới, bắt đầu bồi dưỡng từ nhỏ.
Nhưng, cũng chỉ có mỗi Phong Vũ Lôi Điện vươn lên, trở thành đại tông sư võ đạo.
Bọn họ đều là kẻ mạnh cảnh giới tam cảnh.
Sau khi nhận được mệnh lệnh của tộc trưởng, Cửu Khải Huân lập tức dẫn theo bốn gia thần Phong Vũ Lôi Điện đi bắt Giang Cung Tuấn.
Thủ đô, chi nhánh quân khu.
Giang Cung Tuấn đã ngủ được một giấc nữa.
Sau khi tỉnh ngủ, anh lấy điện thoại ra nhìn tin tức, cái chết của Thiên Tử đã lên hot search, trên mạng có rất nhiều chủ đề liên quan đến Thiên Tử, độ hot đã đạt đến hơn chục triệu lượt xem.
Giang Cung Tuấn tùy ý nhìn điện thoại một lúc, sau đó mặc quần áo đi ra ngoài.
“Long Vương”
Trên đường đi, binh sĩ trong quân khu đều tôn kính mở miệng chào.
Giang Cung Tuấn khẽ gật đầu với mấy binh sĩ này, xem như chào hỏi.
Giang Cung Tuấn vừa đi ra khỏi cửa quân khu.
Một chiếc xe thương vụ màu đen đã xuất hiện trước mặt anh.
Cửa xe mở ra, một lão già xuống xe.
Đi theo ông lão còn có bốn người, bốn người này khoảng chừng bốn mươi tuổi, ba nam một nữ.
“Trưởng lão nhà họ Cửu?”
Thấy ông lão, sắc mặt Giang Cung Tuấn liền trầm xuống, trong lòng nổi lên một loại dự cảm không tốt, anh biết, anh giết Thiên Tử, nhà họ Cửu tức giận, muốn ra tay trả thù anh.
Mà nhà họ Cửu trả thù, cho dù là ai cũng không cách nào nhúng tay.
Cho dù là Vương, cũng không cách nào ngăn cản nhà họ Cửu.
“Giang Cung Tuấn…”
Khuôn mặt già của Cửu Khải Huân âm trầm, lạnh lùng nói: “Tôi đã nói rồi, giết người của nhà họ Cửu chúng tôi, cậu sẽ phải trả giá đắt”
Đối mặt với Cửu Khải Huân, Giang Cung Tuấn không có e ngại, anh gằn từng chữ nói: “Tôi đang chấp hành pháp luật, ông ngăn cản tôi chấp hành pháp luật đã là phạm tội, tôi không dẫn binh đi bắt ông là đã nể mặt cho nhà họ Cửu của ông rồi, sao nào, bây giờ ông còn tới làm gì?”
“Ha ha….”
Cửu Khải Huân giống như nghe được chuyện cười lớn, ông ta điên cuồng cười to.
Ông ta bỗng nhiên giơ quải trượng trong tay lên chỉ vào Giang Cung Tuấn, lạnh lùng nói: “Cho.
tới bây giờ, cậu còn không biết cậu đắc tội với người nào sao?”
“Thế nào, muốn trả thù tôi à2” Giang Cung Tuấn trầm mặt nói: “Nơi này là quân khu, quân đội trú đóng bên trong, tôi cũng không tin ông còn có thể làm gì tôi ở trong quân khu”
“Bắt lại cho tôi” Cửu Khải Huân ra lệnh.
Sau lưng, bốn người đồng thời đứng dậy.
Đây là bốn người Phong Vũ Lôi Điện.
“Đừng, đừng hành động thiếu suy nghĩ, đây là người nhà họ Cửu” Một tướng quân một sao.
nhận ra Cửu Khải Huân, lập tức ra lệnh.
Anh ta biết nhà họ Cửu, biết những gia tộc này là thứ có thể áp đảo trên cả pháp luật.
Giang Cung Tuấn chật vật bò dậy từ dưới đất, trong lòng của anh vô cùng sợ hãi.
Anh không nghĩ tới, người phụ nữ nhìn qua rất bình thường này lại mạnh như thế.
Người phụ nữ này là Vũ trong Phong Vũ Lôi Điện.
€ô ta trêu chọc nhìn Giang Cung Tuấn, tán thưởng nói: “Rất không tệ đấy, chịu một chưởng của tôi mà còn có thể đứng lên, nhưng mà một chưởng vừa rồi, tôi chỉ dùng ba phần lực, một chưởng tiếp theo này, tôi sẽ dùng năm phần lực, xem cậu còn có thể đỡ được một chưởng này của tôi hay không”
Nói rồi, cô ta duỗi bàn tay ngọc ra, võ ra một chưởng.
Giang Cung Tuấn siết chặt nắm đấm, bỗng nhiên vọt tới.
Một quyền va chạm với một chưởng.
Giang Cung Tuấn chỉ cảm thấy một sức mạnh đáng sợ quét tới.
Sức mạnh này theo nắm đấm truyền vào toàn thân, anh bị chấn động đến mức cánh tay run lên, máu nóng trong cơ thể không kìm được mà sôi trào, yết hầu nóng lên, phun ra một ngụm máu tươi lân nữa Ngay sau đó cơ thể lại bay ra ngoài, ngã mạnh xuống đất.
Lần này, anh không thế đứng lên nữa.
Chiến sĩ cách đó không xa thấy cảnh này, đều quay sang nhìn nhau, cũng không dám ra tay nữa Cửu Khải Huân cười nhạt một tiếng, nói “Không biết sống chết, mang đi”
Một người đàn ông đi tới, vác Giang Cung Tuấn đang bị thương nặng lên giống như vác một con chó chết, dưới ánh nhìn chăm chú của không ít chiến sĩ, nhét anh vào phía sau cốp xe.
Sau đó lập tức nghênh ngang lái xe rời đi.
Chiến sĩ ở cổng quân khu anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.
“Tướng quân, làm sao bây giờ?”
“Còn có thể làm sao nữa, báo cáo đi, xem phía trên sắp xếp như thế nào”
“Vâng”
Giang Cung Tuấn đỡ một chưởng của Vũ.
Thế nhưng lại bị thương nặng, máu nóng sôi trào, ngất đi.
Chờ anh tỉnh lại, đã ở trong một nơi âm u ẩm ướt.
Anh muốn đứng lên, muốn nhìn rõ ràng đây là nơi nào, thế nhưng vừa mới khẽ động, trong cơ thể lập tức truyền đến đau nhức kịch liệt, khiến anh không nhịn được kêu thảm.
Cộp cộp cộp Tiếng bước chân truyên đến.
Giang Cung Tuấn khẽ ngẩng đầu nhìn lại, Chỉ thấy bên ngoài song sắt xuất hiện một lão già.
Không phải người khác, chính là Cửu Khải Huân.
Cửu Khải Huân đứng trước song sät, lạnh giọng hỏi: “Giang Cung Tuấn, muốn không phải chịu khổ, tôi hỏi cậu cái gì thì cậu phải trả lời cái đó”
Trên mặt Giang Cung Tuấn có vẻ đau đớn, không nói gì.
Cửu Khải Huân hỏi: “Cậu chưa từng trở lại nhà họ Giang, cậu lấy tâm pháp tu luyện từ chỗ nào?”
Điều mà Cửu Khải Huân quan tâm là Giang Cung Tuấn tu luyện ra chân khí như thế nào.
Ông ta muốn biết, có phải người nhà họ Giang âm thầm truyền thụ cho anh hay không, nếu như vậy, vậy thì nhà họ Giang đã sớm tính toán hết rồi.
“Lão già” Giang Cung Tuấn mắng: “Tốt nhất là ông hãy nhốt tôi cả một đời, nếu không tôi đi ra ngoài, sẽ dùng thượng hình kiếm chém chết ông đấy”
“Sắp chết đến nơi mà vẫn còn mạnh miệng.”
Cửu Khải Huân lạnh giọng hừ một tiếng, chỉ tay một cái, đầu ngón tay hóa ra một lực mạnh vô hình, lực mạnh này trực tiếp đánh lên trên người Giang Cung Tuấn, cơ thể Giang Cung Tuấn từ dưới đất nảy lên, ngay sau đó lại ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương Cửu Khải Huân cũng không ép hỏi Giang Cung Tuấn nhiều, xoay người rời đi.
Trụ sở chính nhà họ Cửu, bên trong một cái sân Một lão già đang đứng trung bình tấn.
Cửu Khải Huân đi tới, nói: “Anh Diễm, Giang Cung Tuấn không nói gì”
Cửu Diễm ngôi xổm trung bình tấn, mắt nhìn về phía trước, nhẹ giọng hỏi: “Tin tức đã truyền ra ngoài chưa?”
“Đã thông báo cho nhà họ Giang, em nói cho nhà họ Giang, nếu như trước khi trời tối không đến nhà họ Cửu đón người, như vậy chúng ta sẽ giết chết cậu ta”
“Ừm”
Cửu Diễm khẽ gật đầu một cái.
“Bây giờ phải nhìn thái độ nhà họ Giang, hy vọng đây không phải nhà họ Giang gây sự, hi vọng Vương Thiên Điện không phải thế lực nhà họ Giang bồi dưỡng, nếu không, nhà họ Giang này đang quyết tâm muốn đối đầu với ba gia tộc khác”
Nhà họ Cửu là một trong tứ đại gia tộc cổ, có nguồn gốc từ Chiêu Tử Vương ngàn năm trước.
Tổ tiên là gia thần của Chiêu Tử Vương.
Từ xưa đến nay nhà họ Cửu là gia tộc luyện võ, người người trong gia tộc đều sẽ biết võ công, nhưng mà luyện võ cũng cần xem thiên phú, không phải tất cả mọi người đều có thể có thành tựu võ học, Thiên Tử chính là một ví dụ rất tốt.
Mặc dù gã ta là người nhà họ Cửu, thế nhưng lại không có thiên phú luyện võ.
Phong Vũ Lôi Điện, là gia thần do nhà họ Cửu bồi dưỡng.
Những năm gần đây, nhà họ Cửu tìm kiếm trẻ mồ côi trong phạm vi toàn thế giới, bắt đầu bồi dưỡng từ nhỏ.
Nhưng, cũng chỉ có mỗi Phong Vũ Lôi Điện vươn lên, trở thành đại tông sư võ đạo.
Bọn họ đều là kẻ mạnh cảnh giới tam cảnh.
Sau khi nhận được mệnh lệnh của tộc trưởng, Cửu Khải Huân lập tức dẫn theo bốn gia thần Phong Vũ Lôi Điện đi bắt Giang Cung Tuấn.
Thủ đô, chi nhánh quân khu.
Giang Cung Tuấn đã ngủ được một giấc nữa.
Sau khi tỉnh ngủ, anh lấy điện thoại ra nhìn tin tức, cái chết của Thiên Tử đã lên hot search, trên mạng có rất nhiều chủ đề liên quan đến Thiên Tử, độ hot đã đạt đến hơn chục triệu lượt xem.
Giang Cung Tuấn tùy ý nhìn điện thoại một lúc, sau đó mặc quần áo đi ra ngoài.
“Long Vương”
Trên đường đi, binh sĩ trong quân khu đều tôn kính mở miệng chào.
Giang Cung Tuấn khẽ gật đầu với mấy binh sĩ này, xem như chào hỏi.
Giang Cung Tuấn vừa đi ra khỏi cửa quân khu.
Một chiếc xe thương vụ màu đen đã xuất hiện trước mặt anh.
Cửa xe mở ra, một lão già xuống xe.
Đi theo ông lão còn có bốn người, bốn người này khoảng chừng bốn mươi tuổi, ba nam một nữ.
“Trưởng lão nhà họ Cửu?”
Thấy ông lão, sắc mặt Giang Cung Tuấn liền trầm xuống, trong lòng nổi lên một loại dự cảm không tốt, anh biết, anh giết Thiên Tử, nhà họ Cửu tức giận, muốn ra tay trả thù anh.
Mà nhà họ Cửu trả thù, cho dù là ai cũng không cách nào nhúng tay.
Cho dù là Vương, cũng không cách nào ngăn cản nhà họ Cửu.
“Giang Cung Tuấn…”
Khuôn mặt già của Cửu Khải Huân âm trầm, lạnh lùng nói: “Tôi đã nói rồi, giết người của nhà họ Cửu chúng tôi, cậu sẽ phải trả giá đắt”
Đối mặt với Cửu Khải Huân, Giang Cung Tuấn không có e ngại, anh gằn từng chữ nói: “Tôi đang chấp hành pháp luật, ông ngăn cản tôi chấp hành pháp luật đã là phạm tội, tôi không dẫn binh đi bắt ông là đã nể mặt cho nhà họ Cửu của ông rồi, sao nào, bây giờ ông còn tới làm gì?”
“Ha ha….”
Cửu Khải Huân giống như nghe được chuyện cười lớn, ông ta điên cuồng cười to.
Ông ta bỗng nhiên giơ quải trượng trong tay lên chỉ vào Giang Cung Tuấn, lạnh lùng nói: “Cho.
tới bây giờ, cậu còn không biết cậu đắc tội với người nào sao?”
“Thế nào, muốn trả thù tôi à2” Giang Cung Tuấn trầm mặt nói: “Nơi này là quân khu, quân đội trú đóng bên trong, tôi cũng không tin ông còn có thể làm gì tôi ở trong quân khu”
“Bắt lại cho tôi” Cửu Khải Huân ra lệnh.
Sau lưng, bốn người đồng thời đứng dậy.
Đây là bốn người Phong Vũ Lôi Điện.
“Đừng, đừng hành động thiếu suy nghĩ, đây là người nhà họ Cửu” Một tướng quân một sao.
nhận ra Cửu Khải Huân, lập tức ra lệnh.
Anh ta biết nhà họ Cửu, biết những gia tộc này là thứ có thể áp đảo trên cả pháp luật.
Giang Cung Tuấn chật vật bò dậy từ dưới đất, trong lòng của anh vô cùng sợ hãi.
Anh không nghĩ tới, người phụ nữ nhìn qua rất bình thường này lại mạnh như thế.
Người phụ nữ này là Vũ trong Phong Vũ Lôi Điện.
€ô ta trêu chọc nhìn Giang Cung Tuấn, tán thưởng nói: “Rất không tệ đấy, chịu một chưởng của tôi mà còn có thể đứng lên, nhưng mà một chưởng vừa rồi, tôi chỉ dùng ba phần lực, một chưởng tiếp theo này, tôi sẽ dùng năm phần lực, xem cậu còn có thể đỡ được một chưởng này của tôi hay không”
Nói rồi, cô ta duỗi bàn tay ngọc ra, võ ra một chưởng.
Giang Cung Tuấn siết chặt nắm đấm, bỗng nhiên vọt tới.
Một quyền va chạm với một chưởng.
Giang Cung Tuấn chỉ cảm thấy một sức mạnh đáng sợ quét tới.
Sức mạnh này theo nắm đấm truyền vào toàn thân, anh bị chấn động đến mức cánh tay run lên, máu nóng trong cơ thể không kìm được mà sôi trào, yết hầu nóng lên, phun ra một ngụm máu tươi lân nữa Ngay sau đó cơ thể lại bay ra ngoài, ngã mạnh xuống đất.
Lần này, anh không thế đứng lên nữa.
Chiến sĩ cách đó không xa thấy cảnh này, đều quay sang nhìn nhau, cũng không dám ra tay nữa Cửu Khải Huân cười nhạt một tiếng, nói “Không biết sống chết, mang đi”
Một người đàn ông đi tới, vác Giang Cung Tuấn đang bị thương nặng lên giống như vác một con chó chết, dưới ánh nhìn chăm chú của không ít chiến sĩ, nhét anh vào phía sau cốp xe.
Sau đó lập tức nghênh ngang lái xe rời đi.
Chiến sĩ ở cổng quân khu anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.
“Tướng quân, làm sao bây giờ?”
“Còn có thể làm sao nữa, báo cáo đi, xem phía trên sắp xếp như thế nào”
“Vâng”
Giang Cung Tuấn đỡ một chưởng của Vũ.
Thế nhưng lại bị thương nặng, máu nóng sôi trào, ngất đi.
Chờ anh tỉnh lại, đã ở trong một nơi âm u ẩm ướt.
Anh muốn đứng lên, muốn nhìn rõ ràng đây là nơi nào, thế nhưng vừa mới khẽ động, trong cơ thể lập tức truyền đến đau nhức kịch liệt, khiến anh không nhịn được kêu thảm.
Cộp cộp cộp Tiếng bước chân truyên đến.
Giang Cung Tuấn khẽ ngẩng đầu nhìn lại, Chỉ thấy bên ngoài song sắt xuất hiện một lão già.
Không phải người khác, chính là Cửu Khải Huân.
Cửu Khải Huân đứng trước song sät, lạnh giọng hỏi: “Giang Cung Tuấn, muốn không phải chịu khổ, tôi hỏi cậu cái gì thì cậu phải trả lời cái đó”
Trên mặt Giang Cung Tuấn có vẻ đau đớn, không nói gì.
Cửu Khải Huân hỏi: “Cậu chưa từng trở lại nhà họ Giang, cậu lấy tâm pháp tu luyện từ chỗ nào?”
Điều mà Cửu Khải Huân quan tâm là Giang Cung Tuấn tu luyện ra chân khí như thế nào.
Ông ta muốn biết, có phải người nhà họ Giang âm thầm truyền thụ cho anh hay không, nếu như vậy, vậy thì nhà họ Giang đã sớm tính toán hết rồi.
“Lão già” Giang Cung Tuấn mắng: “Tốt nhất là ông hãy nhốt tôi cả một đời, nếu không tôi đi ra ngoài, sẽ dùng thượng hình kiếm chém chết ông đấy”
“Sắp chết đến nơi mà vẫn còn mạnh miệng.”
Cửu Khải Huân lạnh giọng hừ một tiếng, chỉ tay một cái, đầu ngón tay hóa ra một lực mạnh vô hình, lực mạnh này trực tiếp đánh lên trên người Giang Cung Tuấn, cơ thể Giang Cung Tuấn từ dưới đất nảy lên, ngay sau đó lại ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương Cửu Khải Huân cũng không ép hỏi Giang Cung Tuấn nhiều, xoay người rời đi.
Trụ sở chính nhà họ Cửu, bên trong một cái sân Một lão già đang đứng trung bình tấn.
Cửu Khải Huân đi tới, nói: “Anh Diễm, Giang Cung Tuấn không nói gì”
Cửu Diễm ngôi xổm trung bình tấn, mắt nhìn về phía trước, nhẹ giọng hỏi: “Tin tức đã truyền ra ngoài chưa?”
“Đã thông báo cho nhà họ Giang, em nói cho nhà họ Giang, nếu như trước khi trời tối không đến nhà họ Cửu đón người, như vậy chúng ta sẽ giết chết cậu ta”
“Ừm”
Cửu Diễm khẽ gật đầu một cái.
“Bây giờ phải nhìn thái độ nhà họ Giang, hy vọng đây không phải nhà họ Giang gây sự, hi vọng Vương Thiên Điện không phải thế lực nhà họ Giang bồi dưỡng, nếu không, nhà họ Giang này đang quyết tâm muốn đối đầu với ba gia tộc khác”
Bình luận truyện