Cường Đại Chiến Y

Chương 519: Khí phách của Giang Cung Tuấn



Giang Vô Song nhẹ nhàng lắc đầu: “Em cũng không biết rõ lắm, chỉ là suy đoán khi nhìn thấy anh Giang đánh nhau với Tiêu Dao Đàm, bây giờ chỉ có anh ấy mới biết được mình rốt cuộc ở cảnh giới nào”

Đường Sở Vị cười nói: “Chờ anh ấy trở về thì sẽ biết. Ba người tụ lại với nhau, nói về những chuyện đã xảy ra ở Tây Cương.

Không lâu sau, Hứa Linh đã trở lại.

Hứa Linh có một căn nhà, nhưng cô ta ở một mình có hơi buồn chán, cho nên trong khoảng thời gian này, mỗi ngày sau khi tan sở đều sẽ tới nhà Đan Thiến, dù sao thì biệt thự của Đan Thiến rất lớn, còn có nhiều phòng trống. Bạn đang đọc truyện tại [ trum truyen.C O M ]

Sau khi tăng ca đến buổi tối, thể xác và tinh thần của Hứa Linh đã vô cùng mỏi mệt. “Đã về rồi sao, cứu được người chưa?” Hứa Linh đi tới, tùy tay ném chiếc túi lên trên sô pha rồi ngồi xuống. Đường Sở Vi gật đầu nói: “Đã an toàn, tính thời gian thì bây giờ hẳn là tới rồi.” “Vậy thì tốt.”

Hứa Linh thở phào nhẹ nhõm, phàn nàn một câu: “Sau khi Giang Cung Tuấn trở về nhất định phải mời tôi ăn cơm, vì công ty của anh ấy tôi bận đến túi bụi, ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có, đã gần 11 giờ tối mà tôi còn chưa được ăn cơm chiều. Đan Thiến, có gì ăn không?” “Để em bảo nhà bếp làm đồ ăn cho chị.” Đan Thiến lập tức đứng lên, đi phân phó đầu bếp nấu cơm.

Đường Sở Vị hỏi: “Công ty tiến triển thuận lợi chứ?” "Ai." Hứa Linh thở dài một tiếng: “Vốn là rất thuận lợi, những mà bây giờ một số gia đình nhỏ và xí nghiệp nhỏ đã bắt đầu đổi ý. Có vẻ như họ đã bị tập đoàn Bách Niên uy hiếp, cũng có thể là tập đoàn Bách Niên bỏ ra một số tiền lớn để thu mua những gia đình nhỏ, xí nghiệp nhỏ. Hiện tại, tập đoàn Bách Niên đã có những hành động rất lớn. Còn Cứu Thế bên này vẫn luôn bận rộn công việc, cũng không đưa ra được loại thuốc mới, phải nhanh chóng cho ra mắt loại thuốc mới mới có thể có được danh tiếng, nếu không sẽ bị Bách Niên đè bẹp

Tinh thần và thể xác của Hứa Linh thật là mệt mỏi. Đấu cùng Bách Niên quá khó khăn. “Vất vả rồi.” Giang Vô Song nói một câu an ủi: “Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi, chỉ cần kiên trì thêm hai tháng nữa, sau đại hội Thiên Sơn thì mọi chuyện sẽ được viết lại “Chỉ mong tôi còn có thể kiên trì đến ngày đó, không nói nữa, tôi đi tắm đã. Hứa Linh ứng dậy đi vào phòng tắm trên lầu. “Ai. Đường Sở Vị thở dài một hơi.

Giang Vô Song hỏi: “Làm sao vậy, sao lại thở dài.

Đường Sở Vi nói: “Hứa Linh thật sự giúp Giang Cung Tuấn rất nhiều, còn chị, đến bây giờ vẫn chưa giúp anh ấy được cái gì, còn mang lại phiền phức cho anh ấy, chị thật vô dụng” “Đừng nói như vậy. Giang Vô Song nắm lấy tay Đường Sở Vi, nói: “Chị rất xuất sắc.

Đan Thiến nhìn hai người.

Mối quan hệ giữa những người này nhìn có vẻ là tình địch, nhưng giờ đây lại rất hòa thuận.

Cô ta muốn nói cái gì đó, nhưng lại bĩu môi không nói gì nữa.

Hứa Linh đã nhanh chóng tắm xong, mặc một bộ đồ ngủ rồi đi xuống lầu

Mà đầu bếp cũng đã chuẩn bị đồ ăn rất ngon, cô ta cũng không màng hình tượng mà ăn uống ngấu nghiến.

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên.

Mọi người nhìn qua màn hình theo dõi thì thấy rằng

Giang Cung Tuấn đã trở lại

Đan Thiến cầm lấy điều khiển từ xa và mở cánh cửa sắt của biệt thự.

Giang Cung Tuấn đi vào.

Vừa bước vào phòng, toàn bộ mọi người đều đứng dậy nhìn anh bằng vẻ mặt kỳ quái.

Giang Cung Tuấn sửng sốt, sờ sờ mặt của mình, nghi vấn nói: “Làm sao vậy, trên mặt anh có dính gì sao, tại sao lại nhìn anh như vậy?”

Anh tự lẩm bẩm rồi ngồi xuống ghế sô pha.

Giang Vô Song hỏi: “Anh Giang, đã xảy ra chuyện gì, tại sao chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi anh đã trở nên mạnh như vậy, ngay cả Tiêu Dao Phong cũng không phải là đối thủ của anh, hơn nữa con cho Tiêu Dao Đàm một Thập Tuyệt Chưởng?”

Chuyện này, đến bây giờ Giang Cung Tuấn vẫn còn đang ở trong trạng thái hoảng hốt. “Có thể nói là do may mắn, anh bị nhốt vào nhà giam của nhà họ Tiêu Dao. Ở trong nhà giam đó còn nhốt một lão tổ của nhà họ Tiêu Dao, người này có thực lực rất mạnh, đã ở Thất Cảnh đỉnh phong, sắp bước vào Bát Cảnh, hơn nữa khi họa lớn sắp ập xuống thì ông ấy đã truyền lại chân khí cho anh.

Giang Cung Tuấn đã kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong nhà giam.

Nghe vậy, mọi người đều tặc lưỡi.

Điều này cũng được sao?

Vận may của anh cũng thật quả tốt.

Vẻ mặt của Giang Vô Song tràn đầy hâm mộ, nói: “Vận may thật là tốt, nhưng cũng là nhờ anh từ trước đã đả thông kinh mạch, mới có thể chống đỡ được chân khí mạnh như vậy, nếu kinh mạch của anh không được đả thông thì cũng không có cách nào tiếp nhận được chân khí hùng hậu của lão tổ đó.”

Giang Cung Tuấn hỏi: "Đúng rồi, chuyện bên này là như thế nào, Giang Quốc Đạt đầu, sao không thấy xuất hiện?”

Nghe vậy, Giang Vô Song im lặng.

Cô ấy đã bị bỏ rơi.

Giữa lợi ích của nhà họ Giang với cô ấy thì cái mà Giang Quốc Đạt lựa chọn đó là lợi ích của nhà họ Giang. “Ông nội cũng có nỗi khổ riêng.” Cô ấy khẽ than thở rồi nói: “Thân là gia chủ, không thể vì một người mà khiến cả dòng họ rơi vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng, nếu như em là người đứng đầu nhà họ Giang thì em cũng sẽ không bởi vì một người mà khiến cho cả dòng họ mình rơi vào nguy hiểm.

Giang Quốc Đạt từ bỏ Giang Vô Song, từ bỏ Giang Cung Tuấn, nhưng Giang Vô Song vẫn đứng ở lập trường của Giang Quốc Đạt để suy nghĩ.

Vốn dĩ cô ấy đã quyết tâm chết đi.

Hiện tại có thể sống sót thì trời cao đã ban ân huệ cho cô ấy rồi. “Đúng rồi, tiếp theo em định làm gì?” Giang Cung Tuấn hỏi

Giang Vô Song khẽ lắc đầu. Cô ấy cũng không có chủ ý.

Khi rời khỏi nhà họ Giang, cô ấy chưa bao giờ nghĩ tới việc sống sót trở về. Bây giờ lại có thể sống sót trở về, cũng không biết có nên quay trở lại nhà họ Giang Hồng. “Giang Cung Tuấn, anh phải nhanh chóng tìm ra một số công thức” Hứa Linh nói chen vào: “Tập đoàn Bách Niên đã nhanh chóng tung ra loại thuốc mới, mà Cứu Thế của chúng ta vẫn còn chậm chạp, hiện tại ở tất cả mọi mặt chúng ta đều rất bị động. “Ừ, anh sẽ nhanh chóng” Giang Cung Tuấn gật đầu. Giang Vô Song cũng nhìn Giang Cung Tuấn, hỏi: “Vậy tiếp theo anh định làm cái gì?”

Vẻ mặt của Giang Cung Tuấn mang theo một tia âm trầm: “Thời gian bị động đã lâu như vậy, bây giờ cũng đã đến lúc chủ động tấn công. Hiện giờ Cao Mẫn Ngọc đã nắm quyền Bách Niên, cô ta chắc hẳn cũng đang tiến hành kế hoạch nghiên cứu và chế tạo cổ độc, cần phải ngăn cản lại, thời điểm này cũng thích hợp để đi gặp ông Cao hỏi.

Thời gian dài như vậy, ông Cao luôn ở sau lưng phá rối.

Nhưng mà Giang Cung Tuấn ngay cả ông Cao trông như thế nào anh cũng không biết.

Bây giờ sức mạnh của anh đã tiến bộ một bậc, anh không còn sợ hãi nữa.

Những kẻ hại nước hại dân như vậy anh nhất định phải rửa sạch. “Lấy thượng hình kiếm để giết ông Cao

Nghe vậy, Giang Vô Song giật mình và vội vàng nhắc nhở: “Anh Giang, đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu có thể giết được ông Cao thì Vương đã sớm giết, hà tất gì phải chờ đến bây giờ. Trước khi ra tay, anh vẫn nên tìm Vương để thương lượng một chút, tình hình bây giờ rất hỗn loạn, anh đừng làm nó rồi thêm “Không quan trọng việc loạn hay không loạn, kẻ hại nước hại dân thì đều phải chết, pháp luật không trị được ông ta thì anh sẽ trị.”

Khí phách của Giang Cung Tuấn tăng lên mười phần.

Trong khoảng thời gian này, anh đã rất kiềm chế.

Khắp nơi bị người khác hạn chế.

Làm gì cũng bị trói buộc tay chân.

Hiện giờ sức mạnh đã tăng lên, anh cuối cùng cũng không còn sợ.

Cái gì mà Cao Mẫn Ngọc, cái gì mà ông Cao, anh sẽ giết hết.

Nhưng Giang Vô Song vẫn nhắc nhở: “Đừng nóng vội trong lúc nhất thời, em cảm thấy nhiệm vụ hàng đầu bây giờ của anh là cố gắng nâng cao sức mạnh, nghênh đón đại hội Thiên Sơn sắp tới, nếu có thể chiếm được vị trí Minh Chủ thì tất cả võ sĩ trong thiên hạ đều nghe theo anh, đến lúc đó anh muốn phá vỡ cục diện thì vô cùng đơn giản, đúng rồi..."

Cô ấy nhìn Giang Cung Tuấn, hỏi: “Anh có thể khiến cho chân khí hóa hình sao?" Giang Cung Tuấn sửng sốt, hỏi: “Chân khí hóa hình là cái gì?”

Giang Vô Song nói: “Chân khí hóa hình là tiêu chí của Lục Cảnh, có thể biến đổi chân khí, làm cho chấn khí hiện thực hóa, đây là bước vào Lục Cảnh

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện