Cường Đại Chiến Y

Chương 533: Đình Thi mang thai sao?



“Cường giả định ra quy tắc, còn kẻ yếu mới phải tuân thủ theo quy tắc?”

Trong đầu Giang Cung Tuấn đọc thầm câu nói này, dường như nghe có vẻ cũng rất có lý. Anh lập tức khẽ lắc đầu, phủ định suy nghĩ trong đầu mình.

Anh nhìn Giang Vô Song, hỏi: “Nếu như là em, em có cho phép người phụ nữ khác cùng chia sẻ một người đàn ông không?" “Em á?”

Giang Vô Song ngây người

Cô không ngờ rằng, Giang Cung Tuấn lại hỏi cô vấn đề này.

Từ nhỏ cô đã sống trong nhà họ Giang, những quy tắc trong giới cổ võ đại cô đều hiểu rõ, cô cũng biết số mệnh của chính mình, tương lai cô chắc chắn sẽ là công cụ liên hôn cho gia tộc, cô chưa từng nghĩ đến chuyện hôn nhân hay tương lai của bản thân cả. Cô chỉ nghĩ rằng cô sẽ gả cho một cường giả trong tương lai mà thôi.

Còn về cường giả này là người như thế nào, có bao nhiều người phụ nữ, những điều này cô đều không thể đoán trước được. “Có lẽ là có.

Giang Vô Song nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu như người đó đủ ưu tú, đủ sức mạnh thì em làm sao có thể chiếm đoạt một mình được.

Nghe đến đây, Giang Cung Tuấn liền cười khổ.

Anh cũng không còn cách nào lý giải tâm tư này cho Giang Vô Song được.

Có điều, anh cũng chìm vào suy nghĩ.

Từ trước đến nay, anh đều rất do dự.

Bởi vậy anh đã có lỗi với rất nhiều người.

Nếu như thật sự là như vậy, thì há chẳng phải ai cũng sẽ không có lỗi với ai sao?

Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu anh, lại bị anh phủ định.

Tuyệt đối không thể như vậy.

Như vậy sẽ không công bằng với bất kỳ ai cả.

Không công bằng với Đường Sở Vị, cũng không công bằng với Y Đình Thi.

Bỏ đi những suy nghĩ lộn xộn trong lòng, anh yên tâm vận công chữa trị vết thương.

Giang Vô Song đứng cạnh bên cũng không nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ nhìn anh, nhìn một hồi lâu, trên mặt cô liền lộ ra một nụ cười mà ngay cả bản thân cô cũng không ý thức được.

Cô tưởng rằng số mệnh của bản thân từ trước đến nay vẫn luôn nằm trong tay của Giang Quốc Đạt. Cô chưa từng nghĩ rằng bản thân có một ngày sẽ rời khỏi nhà họ Giang.

Vào lúc này, cuối cùng cô cũng rời khỏi nhà họ Giang rôi.

Cô không khỏi dang rộng vòng tay, ôm lấy không khí vào lòng, đầu cô hơi ngẩng lên, hít thở không khí trong lành rồi tự lẩm bẩm một mình: “Loại cảm giác không gò bó, không áp lực này thật là tốt, chỉ là không biết nó sẽ duy trì được bao lâu mà thôi.”

Cô biết rằng, Giang Quốc Đạt đuổi cô ra khỏi gia tộc cũng chỉ là không muốn cô tham gia vào cuộc chiến của các thế lực lớn mà thôi.

Còn Giang Quốc Đạt đích thực là muốn mượn tay của Giang Cung Tuấn để hủy hoại ông Cao, tốt nhất là có thể hủy hoại được cả 3 gia tộc khác, thế nên mới đuổi cô ra khỏi gia tộc, để cô đi giúp đỡ Giang Cung Tuấn. Lúc trước, khi Giang Cung Tuấn bảo vệ cô, cô đã có một cảm giác tim đập rất nhanh, trong lòng tràn đầy vui sướng.

Giang Cung Tuấn điều chỉnh hơi thở một hồi lâu đã áp chế được huyết khí trong cơ thể, anh liền thu lại tư thế rồi đứng lên. Chỉ thấy Giang Vô Song đứng bên cạnh, liên tục cười một cách ngốc nghếch. “Cười cái gì?” “Hả?”

Giang Vô Song phản ứng lại, đột nhiên thu lại nụ cười, nghi ngờ hỏi: “Em có cười à?” “Có đó.

Giang Cung Tuấn nghiêm túc nói: “Bộ dạng cười rất vui "Không có.” Giang Vô Song quay người lại, cô có chút vẻ." căng thẳng, giống như đang sợ Giang Cung tuấn sẽ nhìn thấy dáng vẻ đần thối của cô, cô liền vội vội vàng vàng đổi chủ đề, hỏi: “Đúng rồi, anh định ra tay như thế nào với ông Cao?”

Giang Cung Tuấn nói: “Trước tiên đi tìm Vương, hỏi thăm về chuyện Tổng thống lĩnh quân Xích Diễm đã, cũng đã một tháng rồi, có lẽ cũng phải có kết quả rồi chứ, đợi đến khi ta nhậm chức xong sẽ đề ra kế hoạch cụ thể, đi thôi.”

Giang Cung Tuấn rời đi trước.

Giang Vô Song đi theo sau.

Cô vẫy vẫy tay, trên mặt mang theo nụ cười mà bản thân cô cũng không ý thức được, rồi đột nhiên cô nảy ra một ý nghĩ, hỏi: “Đúng rồi, anh Giang, rốt cuộc là anh thích ai vậy?” “Đường Sở Vị, Hứa Linh, hay là Y Đình Thi, người đã từng tiếp xúc thân mật với anh?”

Giang Cung Tuấn nghĩ một lúc rồi nói: “Là Sở Vi. Anh có thể sống tiếp cũng đều là vì Đường Sở Vị.

Đường Sở Vị vì cứu anh mà đã bị bỏng, dẫn đến bị hủy dung, sống một cuộc sống người không ra người, quỷ không ra quỷ trong vòng 10 năm qua. Anh đã từng thề sẽ phải bảo vệ Đường Sở Vi đến hết cuộc đời. “Thật không, vậy còn Hứa Linh thì sao, cô ta là mối tình đầu của anh, cô ta vẫn luôn tin là anh vẫn chưa chết, cô ta cũng đã đợi anh 10 năm rồi.” “Còn có Y Đình Thi nữa, anh phải chịu trách nhiệm với cô ta đó, dù sao thì cũng là con của anh.

Nghe đến đây, Giang Cung Tuấn đột nhiên dừng lại, quay người nhìn Giang Vô Song với nét mặt kinh ngạc: “Em, em nói cái gì?”

Giang Vô Song cười giễu cợt: “Đình Y mang thai rồi “Cái gì?”

Giang Cung Tuấn nhất thời hét lên kinh ngạc. “Mang thai ư?” “Đúng vậy, không phải em đã nói là trước đây em cải trang thành anh đến lễ đính hôn của cô ta để đưa cô ta đi sao. Cô ta rất vui, vui đến nỗi nói ra hết mọi chuyện, cô ta nói rằng vốn dĩ muốn một mình sinh con, nhưng người nhà lại ép cô ta đính hôn, cô ta cũng không còn cách nào khác mà chỉ đành đồng ý.

Khuôn mặt xinh đẹp của Giang Cung Tuấn còn mang theo một nụ cười mê hoặc, nói: “Chúc mừng anh, sắp lên chức bố rồi, như thế nào, có vui mừng không, có kích động không?”

Giang Cung Tuấn không hề vui mừng hay kích động một chút nào cả.

Nếu có thì cũng chỉ là sự choáng váng sững sờ.

Tại sao lại mang thai được chứ?. Đam Mỹ Hay

Ánh mắt anh trở nên nghiêm trọng, hỏi: “Sở Vi có biết chuyện em đưa cô ta đến thành phố Tử Đằng không?” “Chưa, vẫn chưa biết, em nào dám nói cho Sở Vi chứ, nếu để cô ấy kích động mạnh mà làm ra chuyện gì đó thì phải làm sao, cô ấy có võ công ở Tam Cảnh đấy, lại còn là chủ nhân của Vương Thiên Điện nữa, còn Đình Thi chỉ là một người bình thường.

Vừa nói, cô vừa vỗ vào vai của Giang Cung Tuấn, cười nói: “Anh đừng lo lắng, cùng lắm thì giấu Đường Sở Vì, mua mà." cho Y Đình Thi một căn biệt thự, để cô ta yên tâm sinh đứa bé ra là được rồi.” “Vô Song, lần này thật sự phải cảm ơn em, nếu như không phải là em thì Đình Thi đã đính hôn với người khác thật rồi, nếu như thế thì anh sẽ không biết cô ta đang mang thai đứa con của anh”

Giang Cung Tuấn vô cùng cảm kích. Mặc dù anh không biết nên xử lý vấn đề này như thế nào, nhưng Giang Vô Song quả thực là đã giúp được anh. “Đã nói rồi, không cần cảm ơn em đâu

Giang Vô Song mím môi cười thầm, hai tay bắt ra đằng sau lưng, miệng huýt sáo và đi về phía trước.

Giang Cung Tuấn nghĩ một lúc cũng đuổi theo cô. “Anh cảm thấy, anh vẫn nên về thành phố Tử Đằng một chuyến “Nếu anh đã hạ quyết tâm thì được, dù sao bây giờ em cũng đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Giang rồi, anh đi đâu thì em sẽ đi theo đó, anh bảo em làm cái gì thì em sẽ làm cái đó.

Giang Vô Song đã rời khỏi nhà họ Giang rồi, nên tâm trạng cũng không tệ, trên miệng lúc nào cũng nở một nụ cười ngọt ngào. “Ừm, vậy thì không đi tìm Vương nữa, về thành phố Tử Đằng trước đã.

Chuyện Y Đình Thi mang thai quả thực là đã vượt ngoài dự tính của Giang Cung Tuấn.

Tính thời gian thì cũng đã gần 3 tháng rồi.

Con bé này, chuyện lớn như vậy mà tại sao lại giấu anh. Giang Cung Tuấn cũng lười đặt vé máy bay nên đã trực tiếp quay về quân khu, định ngồi chuyên cơ của quân khu đến thành phố Tử Đằng.

Vừa mới đến quân khu, còn chưa kịp vào cổng quân khu thì Ảnh Tử xuất hiện.

Ảnh Tử liền đi đến, trên mặt mang theo một nụ cười, nói: “Giang Cung Tuấn, qua nhiều lần mở cuộc họp bỏ phiếu, Quốc hội viện đã đưa ra quyết định phong cho anh làm Tổng thống lĩnh quân Xích Diễm, đồng thời kiêm chức Tổng thống lĩnh quân Hắc Long, tiếp theo anh muốn làm gì thì cứ làm, nhưng nếu như xảy ra chuyện thì anh phải tự mình giải quyết. “Tôi biết rồi.”

Giang Cung Tuấn gật đầu.

Với chức danh Tổng thống lĩnh quân Xích Diễm, anh có thể thực thi pháp luật trên cả nước rồi. “Mau chóng ra tay"

Trong ánh mắt của người kia cũng mang theo vẻ nghiêm trọng: “Việc nhậm chức Tổng thống lĩnh lần này của anh đã phải thảo luận rất nhiều lần, có rất nhiều người phản đối, đêm dài lắm mộng, anh không được kéo dài thêm nữa, phải giải quyết cho nhanh gọn, giải quyết ông Cao càng sớm càng tốt. “Tôi sẽ nhanh chóng giải quyết.” Giang Cung Tuấn nói. “Anh đây là muốn về thành phố Tử Đằng à?” Ảnh Tử lại nhìn Giang Cung Tuấn. “Ừm, tạm thời quay về có chút việc.

Ảnh Tử liền nhắc nhở anh: “Đem theo Thượng hình kiếm đi, nếu không có Thượng hình kiếm mà anh tự tiện giết người thì sẽ là phạm pháp, thân là người thực thi pháp luật không thể biết luật mà phạm luật được.

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện