Cường Đại Chiến Y

Chương 547: Phá vỡ Thiên Sơn



Bốn gia tộc có lịch sử hàng trăm năm cũng tham gia kháng chiến.

Sau khi chiến thắng cũng đã tham gia đánh một trận Cổ Môn, và từ đó bắt đầu không hỏi việc đời nữa.

Vua của nước Đoan Hùng không thể kiểm soát người của bốn gia tộc, cũng như không thể trói buộc người của bốn gia tộc.

Lần này ba gia tộc sẽ ra tay với Giang Cung Tuấn và cũng muốn chào hỏi một tiếng với Vương.

Sau khi thảo luận, cả ba người cùng nhau lên đường đi tìm Vương.

Bởi vì, nếu một người đi, e rằng phân lượng có chút không đủ

Chẳng bao lâu đã đến Cung Thiên Ninh.

Nhưng Vương không có ở đây, mà là đang tổ chức hội nghi

Ba người họ không rời đi, mà kiên nhẫn chờ đợi. Vương biết được tộc trưởng của ba gia tộc đồng thời tìm tới cửa, sau khi tổ chức hội nghị xong liền vội vàng trở vê.

Cung Thiên Ninh, trong một phòng khách.

Vương đi vào, tùy tiện cởi áo khoác, ném cho người ở phía sau, sau đó đi tới và ngồi xuống, nhìn tộc trưởng cười một chút rồi nói: “Hôm nay sao thế, nhà họ Cửu, nhà họ Thạch, nhà họ Long, ba tộc trưởng của ba gia tộc đã đích thân đến. Đây đúng là sau ba mươi năm mới có một lần đấy.”

Cửu Diễm trực tiếp nói đi thẳng vào vấn đề: “Tôi lần này tới tìm ông, chủ yếu là muốn thông báo cho ông một tiếng, ba ngày nữa ba gia tộc sẽ ra tay đối với Giang Cung Tuấn.”

Sắc mặt Vương đột nhiên sa sầm lại.

Tuy nhiên, ông đã nắm quyền nhiều năm như vậy, đều là giao thiệp với những người có địa vị cao, sắc mặt của ông ta nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, liếc nhìn ba người bọn họ một cái rồi nhàn nhạt nói: “Bốn gia tộc lớn không bao giờ hỏi chuyện chính sự, Giang Cung Tuấn là Long Vương, và bây giờ vẫn là tổng thống lĩnh của đội quân Xích Diễm, mấy người động đến Giang Cung Tuấn, đây chẳng phải là liên hợp chống đối sao, đây có phải là vi phạm giao ước đã được lập ra trăm năm trước không, tôi có thể ra tay chống lại gia tộc của mấy người không?”

Giọng điệu của Vương rất bình thản, nhưng lại mang theo ý đe dọa.

Thạch Chí Bạch của nhà họ Thạch thản nhiên nói: “Không phải là liên hợp chống chống, đây chỉ là ân oán giữa bốn gia tộc, chẳng qua chỉ là chuyện trùng hợp, Giang Cung Tuấn đang tại chức, cho nên mới tới chào hỏi một tiếng”

Cửu Diễm gật đầu nói tiếp: “Nhà họ Giang đã trộm bản đồ bảo vật của ba gia tộc, Giang Cung Tuấn đã tu võ học trong bốn bản đồ, như vậy mới chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà thực lực của cậu ta đã đột phá một cách mạnh mẽ, tmuốn ra tay với chúng tôi, vì nhà họ Giang mà diệt trừ mọi vật cản, chúng tôi không thể khoanh tay chờ chết.” “Sẽ không vậy đâu.” Vương chân thành thề: "Giang Cung Tuấn tuyệt đối sẽ không ra tay với mấy người đầu, tôi có thể đảm bảo như vậy.” “Ông đảm bảo cũng vô ích. Chuyện này liên quan đến sự sống còn của gia tộc, chúng tôi buộc phải tấn công Giang Cung Tuấn, bắt cậu ta và ép hỏi những bí mật ẩn trong bốn bản đồ đó” Thạch Chí Bạch nói chắc như đinh đóng cột.

Cả ba người cũng không nói gì nhiều. Sau khi nói với Vương, lập tức quay người rời đi.

Vương dựa vào ghế sô pha, nhẹ nhàng day thái dương. “Ảnh Tử, cậu nghĩ như thế nào?”

Ảnh Tử đứng phía sau nói: “Đây chẳng phải là điều mà Vương muốn thấy được sao, trong giới cổ võ, thực lực của bốn gia tộc lớn là mạnh nhất, nhưng từ trước đến nay, bốn gia tộc vẫn luôn không tham gia vào chuyện bên ngoài, đào tạo Giang Cung Tuấn để giết vua, chẳng phải là muốn muốn bốn gia tộc đánh nhau sao?”

Vương nói: “Mặc dù nói như vậy, nhưng cũng tương đương với bốn gia tộc lớn bây giờ, tôi càng hy vọng Giang Cung Tuấn đã chém chết ngài Cao, dụ những người đứng sau lưng ngài cao ra, đã nhiều năm như vậy, đằng sau lưng ngài Cao có những người nào mà tôi cũng không biết rõ, hơn nữa đây cũng chẳng phải là đấu tranh trong bốn gia tộc, mà là ba gia tộc đấu với một gia tộc.

Sắc mặt Vương mang theo sự buồn lo.

Giang Cung Tuấn quá quá quan trọng. Bây giờ ông ta vẫn không hy vọng Giang Cung Tuấn xảy ra chuyện.

Ảnh Tử im lặng không nói gì. “Đúng rồi, cậu cũng cảm thấy Giang Cung Tuấn đã tu luyện võ học trong bản đồ của bốn gia tộc, nên thực lực mới đột phá một cách mạnh mẽ như vậy sao?”

Ảnh Tử suy nghĩ một lúc và nói: “Trừ điều đó ra, tôi không thể nghĩ ra làm thế nào mà anh ta có thể trở nên mạnh mẽ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy “Được rồi, đi xuống đi. Vương nhẹ nhàng xua tay. “Vâng.”

Ảnh Tử quay người lại và rời đi.

Vương lấy điện thoại ra và gọi một cú điện thoại.

Ngay sau đó, một người đã xuất hiện.

Tuổi của người này tương đối lớn, mặc trang phục thời Đường, nhìn có vẻ như hơn tám mươi tuổi, nhưng lại rất có tinh thần, một chút cũng không có dáng vẻ ốm yếu của người hơn tám mươi tuổi. “Ngài Long, ngài Cửu, ngài Thạch, ba tộc trưởng của ba gia tộc đã đích thân tới, nói là ba ngày nữa sẽ ra tay với Giang Cung Tuấn

Ngài Long khẽ gật đầu.

Vương nói: “Giang Cung Tuấn muốn chém chết ngài Cao, thông thường mà nói, ngài Cao sẽ không quá chú ý đến Giang Cung Tuấn, nhưng thực lực của Giang Cung Tuấn đã bị bộc lộ, chuyện này làm sao lộ ra được? Tôi đoán là có người đã nói với ngài Cao nên ngài Cao bắt đầu cảnh giác, sau đó nói với tộc trưởng của ba gia tộc, khiến cho ba gia tộc liên hợp với nhau ra tay với Giang Cung Tuấn. "Ngài nói cũng có lý lý. Ngài Long nhẹ giọng hỏi: "Ngài có cảm thấy Giang Cung Tuấn bảo vệ được hay là không?

Vương nói: "Kế hoạch vốn dĩ là muốn khiến cho bốn gia tộc đấu đá nội bộ với nhau, tiêu hao lực lượng của bốn gia tộc, đồng thời tìm cơ hội tóm gọn tất cả lại một lượt. Bây giờ chính là cơ hội, tôi đoán Giang Quốc Đạt chắc chắn sẽ đứng ra bảo vệ Giang Cung Tuấn, suy cho cùng, Giang Cung Tuấn bây giờ đã không còn là Giang Cung Tuấn của một tháng trước nữa.” “Mà về phía ngài Cao, chúng tôi vốn dĩ không ngờ là lại ra tay với ông ta nhanh như vậy, chỉ là Giang Cung Tuấn đã tự mình đề xuất “Tôi cảm thấy cứ để cho ba gia tộc ra tay “Giang Cung Tuấn đã có thể đánh Tiêu Dao Đàm của gia tộc Tiêu Dao ói ra máu, hơn nữa cậu ta còn thi triển ra tuyệt học Tiêu Dao Thập Tuyệt Chưởng của nhà họ Tiêu Dao và một tuyệt học không biết tên, chắc chắn không phải là tiết kiệm đèn dầu, và ba gia tộc chắc chắn sẽ không chiếm được chỗ tốt.” “Hơn nữa, tôi còn có thể nhân cơ hội này thông báo cho Giang Quốc Đạt, nếu Giang Quốc Đạt ra tay nữa, ba gia tộc đó càng không chiếm được lợi hơn.

Vương nói ra suy nghĩ của mình.

Ngài Long suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Cũng có thể, vậy như này đi, xem xem bốn gia tộc đánh nhau trước Đại hội Thiên Sơn, những người đứng sau ngài Cao có đứng ra ngăn cản và đẩy những ân oán của họ đến Đại hội Thiên Sơn, nếu đúng là như vậy, Đại hội Thiên Sơn đó sẽ phải cẩn thận, nói không chừng có thể có âm mưu, hơn nữa vị trí Minh Chủ tuyệt đối không thể rơi vào tay của người ngoài, nhất định phải nắm chắc trong tay, lúc cần thiết

Sắc mặt ngài Long trầm xuống, lộ rõ vẻ đằng đẳng sát khí. “Để đề phòng, hãy cử người đến Thiên Sơn trước để âm thầm chôn chất nổ trong bí mật. Nếu mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát, thì cứ cho nổ tung Thiên Sơn và khiến cho cổ võ giả của Đoan Hùng cùng chết ở Thiên Sơn. “Điều này...

Vương lập tức kinh hãi.

Cho nổ Thiên Sơn? “Ngài Long, nước Đoan Hùng sẽ gặp khó khăn nếu không có những cổ võ giả này, trong phạm vi thế giới, không ít nước cũng có cường giả.

Ngài Long hơi xua tay và nói: "Không sợ, đây là thời đại công nghệ cao, vũ lực cá nhân không còn ích lợi gì nữa”.

Vương gật đầu nói: “Chuyện này tôi sẽ cho Ảnh Tử đích thân đi, liên hợp với phái Thiên Sơn, sắp xếp gián điệp trong đó” “Không thể liên lạc với phái Thiên Sơn” Ngài Long nói: “Một trăm năm trước, Minh Chủ của Thiên Sơn đã chết trong trận chiến, phái Thiên Sơn đã bất mãn rồi, khó tránh sẽ bị mua chuộc, phái Thiên Sơn không đáng tin cậy. Sự việc này phải diễn ra một cách âm thầm và không thể để người ngoài biết được. “ “Ừ” Vương gật đầu.

Ngài Long không nói nhiều nữa, ra lệnh xong liền đứng dậy rời đi.

Vương dựa vào ghế sô pha.

Cho nổ Thiên Sơn?

Ông ta chưa bao giờ nghĩ về điều đó.

Theo ông ta thấy, cổ võ giả của nước Đoan Hùng chính là quốc bảo của nước Đoan Hùng, và nó là chỗ dựa để đe dọa cường giả của đất nước kẻ thù.

Nếu một khi đã chết, nói không chừng sẽ trở nên hỗn loan.

Nhưng ông ta biết rằng, muốn đạt được những điều to lớn, ông ta phải tàn nhẫn, lúc cần thiết thì buộc phải hi sinh một số người cần hy sinh.

Hơn nữa trong thời đại này, cổ võ giả không nên tồn tại

Sự tồn tại của cổ võ giả đã can thiệp quá nhiều. nữa. “Ảnh Tử.”

Vương hét lên một tiếng.

Sau một lát, Ảnh Tử bước vào, cung kính kêu lên: “Vương

Vương kể về chuyện đến Thiên Sơn để chôn chất nổ. “Cái gì?”

Sắc mặt Ảnh Tử lập tức thay đổi.

Vương nói: “Chỉ là vì đề phòng thôi, có thể đoạt được vị trí Minh Chủ, đương nhiên không phải như vậy. Đi đi, chuyện này cẩn thận một chút, không được đánh rắn động có."

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện