Cường Đại Chiến Y

Chương 573



“Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với bản tin thời sự trưa nay. “Vào trưa hôm nay, đội quân Xích Diễm của thủ đô trã triển khai một trận diễn. Trong trận diễn tập này, ba nghìn binh lính của đội quân Xích Diễm trang bị đầy đủ vũ khí đã vào vai phe phản diện và bao vây khu biệt thự Hy Vọng của thủ đô”

“Đây là một buổi diễn tập bắn đạn thật. Trong buổi diễn tập, toàn bộ quân đội Xích Diễm đã được điều động và hoàn thành nhiệm vụ giải cứu trong một thời gian rất ngắn.”

“Nội dung tiếp theo của buổi diễn tập, xin hãy chú ý theo dõi phóng sự tiếp của đài cúng tôi.

Có một tin tức lan truyền khắp thủ đô và thậm chí cả nước.

Hôm nay, quân đội Xích Diễm đã xuất quân, khắp đường phố đầy xe quân sự và xe tăng, toàn bộ thành phố đã bị phong tỏa, trên bầu trời có vô số máy bay trực thăng, thậm chí cả máy bay chiến đấu cũng được điều động.

Điều này gây ra sự hoảng loạn.

Nhưng sau đó, tin tức này được lan ra

Mọi người mới biết rằng đây chỉ là một buổi

Đội quân Xích Diễm nhanh chóng càn quét trận địa, kéo đi ba nghìn xác chết, thu dọn khu vực Biệt thự Hy vọng. Vào lúc này, Giang Cung Tuấn đã đưa Đào Văn Hưng quay về thành phố và nhốt hắn lại.

Sau đó, anh đã tham dự cuộc họp triệu tập cuộc tập trận. Tại cuộc họp, anh tuyên bố: “Thủ đô là nơi an toàn nhất ở Đoan Hùng, và quân đội Xích Diễm cũng là quân đội mạnh nhất ở Đoan Hùng. Qua buổi diễn tập này, Xích Diễm đã chứng tỏ được sức mạnh tuyệt vời của mình. Tôi xin tuyên bố buổi diễn tập này thành công tốt đẹp.

Giang Cung Tuấn nói xong liền rời đi.

Phần còn lại sẽ do người ở bộ phận khác giải quyết. Tóm lại, phải thuyết phục công chúng rằng đây thực sự là một cuộc diễn tập.

Thiên An cung.

Ông Long cử không rời đi.

Tin tức truyền đến.

Ông Vương cười nói: “Phải nói là Giang Cung Tuấn rất có năng lực, không làm thương tổn bất kì ai, tiêu diệt được đảm lính đánh thuê này, còn bắt được Đào Văn Hưng về “

“Đúng đấy.

Ông Long thở dài: “Tiếp đến, thủ đô sẽ không yên bình nữa, giao thừa đang đến gần, tôi thực sự không muốn có tai nạn xảy ra vào lúc này. Nhưng mà, nếu những vấn đề gai góc này có thể được giải tỏa vào một năm trước, vậy thì cuộc tổng tuyển cử năm sau sẽ thuận lợi diễn ra.

Đúng lúc này, một thị vệ bước vào kinh cần nói: “Ông Vương, Ông Long, Giang Cung Tuấn đến rồi.”

“Tôi đi trước đây.

Ông Long nhanh chóng đứng dậy, định đi bằng cửa sau, nhưng vừa đứng lên, Giang Cung Tuấn đã đi vào. “Ông Long, ông đi vội như vậy sao?”

Nghe thấy giọng nói của Giang Cung Tuấn, ông Long lại ngồi xuống. Giang Cung Tuấn đi tới, nhìn về phía ông Vương.

Người này hình như khoảng sáu mươi tuổi, mặc bộ đồ Đường Tăng, như là một ông lão xuyên không về thời cổ đại vậy.

Giang Cung Tuấn biết đây chính là người đứng sau ông Vương, ông Long. “Nào, ngồi đi.” Ông Vương chỉ vào ghế sô pha bên cạnh.

Giang Cung Tuấn ngồi xuống.

Đôi mắt của anh hướng về ông Long. Ông Vương giới thiệu: “Đây là ông Long”

Giang Cung Tuần cười nói: “Nghe danh ông Long từ lâu, hôm nay mới được gặp mặt.”

Ông Vương cười hỏi: “Lần này đến thăm có chuyện gì sao?”

Giang Cung Tuấn cho biết: “Cũng chả có việc gì nghiêm trọng cả, chỉ là lần này động tới nhà họ Đào chắc chắn sẽ liên lụy đến rất nhiều người, còn có lính đánh thuế xuất hiện ở thủ đô, hơn nữa còn sử dụng vũ khí chuyên dụng, việc này rất khó, khu vực quân sự e là sẽ gây chấn động lớn, nên tôi đặc biết đến chào hỏi trước.”

Ông Vương gật đầu nói: “ừm, tôi cũng lường trước rồi, cứ làm tiếp đi, cho dù có liên lụy đến ai thì vẫn cứ làm theo quy củ đi, đã đến lúc phải thay đổi lớn. Thực ra, tôi đã muốn hành động từ lâu, nhưng không có cơ hội và cũng không bắt những người này, thủ đô sẽ không xảy ra bất ổn.

Ông Long không nói gì, cứ nhìn Giang Cung Tuấn như vậy. Ông cũng đang suy nghĩ, đoán thử xem Giang Cung Tuấn là người như thế nào?

Đó thực sự là một anh hùng vì dân vì nước, hay là một con người tham vọng?

Ông Vương nói tiếp: “Cứ làm những việc nên làm, còn những việc khác, tôi sẽ lo liệu sau. Tôi sẽ nhanh chóng tìm ra những ứng viên phù hợp để lấp đầy một số chỗ trống ở vị trí đó, để không làm lộn xộn.

Với lời nói của ông Vương, Giang Cung Tuấn cảm thấy nhẹ nhõm.

Anh đứng dậy, nhìn ông Long và nói: “Ông Long, tôi đi đây. “Ừ.” Ông Long khẽ gật đầu.

Giang Cung Tuấn không ở lại nữa mà nhanh chóng rời đi. Sau khi anh đi, ông Vương mới nhìn ông Long hỏi: “Ông Long, ông đang nghĩ gì vậy?”

Ông Long nói: “Tôi đang nghĩ Giang Cung Tuấn đang nghĩ gì. Đôi khi tôi không thể nhìn thấu con người này. Mọi thứ anh ta làm đều là vì đất nước và nhân dân, tất cả những gì cậu ta thể hiện là sự tự tin, không sợ sệt, nhưng mà nhìn người chỉ qua vẻ bề ngoài thì tôi đoán không ra những gì anh ta suy nghĩ tận sâu trong đấy lòng. “Ông không nâng vị trí của cậu ta lên sao?” Ông Vương hỏi: “Nếu còn nghi ngờ gì nữa thì cứ quan sát tiếp xem sao”

Ông Long xua xua tay: “Thăng chức là thăng chức, chỉ có người thăng chức cần phải xem xét tình hình tổng thể. Từ việc hôm nay có thể thấy, Giang Cung Tuấn quá liều lĩnh, không nghĩ đến hậu quả, có hơi độc đoán một tí.

Ông Vương khẽ gật đầu nói: “Đúng vậy. May mà thành công chứ nếu như có sai sót, sóng gió sẽ rất lớn. Tuy anh có đầy đủ tự tin, nhưng cũng hơi có tính đánh cược một tí, không thể chọn như thế được, không thể chọn quyết định có tính đánh cược như vậy được.

Ông Long nói: “Đúng, xem ra còn phải huấn luyện một người khác. Nếu Giang Cung Tuấn thực sự hứng thú với vị trí này, vậy thì cậu ta sẽ tìm cách thoát khỏi nguy hiểm và ổn định địa vị ở Đoan Hùng, còn nếu cậu ta không có hứng thủ, thì anh ta sẽ liên hợp với những người mới và biết tất cả mọi thứ.

Ông Vương hỏi: “Bây giờ Giang Cung Tuần nằm binh quyền, nếu có ý kiến với cấp trên thì không khó. Quân Hắc Long và quân Xích Diễm sẽ liên hợp để bao vậy thủ dô thì mới có thể thăng chức.

Ông Long nói: “Đây chỉ là hạ sách, chỉ là cậu ta có tham vọng và sẽ chỉ thực hiện điều này sau khi thua cuộc trong cuộc bầu cử. Chúng ta hãy chờ xem, lần này Giang Cung Tuấn không ra tay với Cao Nghị, nhưng có liên quan tới người trong nhà họ Đào, chắc chắn là phải có liên quan đến Cổ môn, còn tùy thuộc vào những hành động tiếp theo của Cổ môn nữa.”

Ông Long nói rồi đứng dậy. “Tôi về trước đây

Ông Vương dựa vào ghế sofa và chìm vào suy nghĩ.

Ông Long từ lâu đã có ý kiến là đẩy Giang Cung Tuần lên, còn ông chỉ muốn Giang Cung Tuần bài trừ dị kỷ mà thôi, sau khi bài trự thi Giang Cung Tuấn không còn giá trị lợi dụng nữa. Ông Long muốn loại bỏ những chiến binh cũ, nhưng bản thân ông Long cũng là một chiến binh cũ, đằng sau ông cũng là một nhóm chiến binh cũ Ông nhìn theo bóng lưng ông Long rời đi, lông mày dần trở nên ngưng trọng.

Còn Giang Cung Tuấn, sau khi rời khỏi Thiên An Cung, anh cũng đang suy nghĩ và trăn trở.

Anh đang suy nghĩ về thân thế và nguồn gốc của ông Long. Tuy nhiên hiện tại anh không biết gì về anh Long, nhất thời cũng không đoán ra được, anh hít một hơi thật sâu không nghĩ nhiều nữa, lấy điện thoại ra liên lạc với Cao Mẫn Ngọc.

Ngay sau đó điện thoại được kết nối, và giọng nói của Cao Mẫn Ngọc vang lên: “Thiên soái, chuyện hôm nay tôi cũng nói rồi, phải nói rằng anh rất can đảm. Gia tộc họ Đào đã có nguồn gốc ở thủ đô cả trăm năm, và có mối quan hệ là phức tạp. Đụng tới nhà họ Đào thì không ít gia tộc, không ít người sẽ bị liên lụy. “Tôi làm gì không cần anh phải dạy, tôi chỉ muốn danh sách Cổ môn thôi.”

Trước khi Giang Cung Tuấn ra tay, anh ấy cần phải hiểu rõ gia tộc họ Cao có bao nhiêu người liên quan, rốt cuộc có bao nhiều người liên quan đến Cổ môn “Danh sách đã chuẩn bị xong, tôi sẽ gửi cho anh. Anh hãy kiểm tra thật kỹ nhé. Ngoài ra, trước khi hành động hãy đe dọa ông Cao trước, nếu không sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều người, ông Cao không thể không ra tay, bây giờ chỉ muốn ngất đi, chỉ muốn lẩn trốn, không quan tâm, không hỏi về những việc này nữa.”

“Ừm, tôi sẽ lên kế hoạch chi tiết càng sớm càng tốt”

Giang Cung Tuấn cúp điện thoại, sau đó vội vàng đi tới phủ Thiên Soái, phải tìm Giang Vô Song bàn bạc kế hoạch chi tiết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện