Cường Đại Chiến Y

Chương 596: Tức giận



Mấy người ở trường võ thuật Bồi Sơn đều thay đổi sắc mặt, chuyện của Giang Cung Tuấn bây giờ đã truyền khắp giới cổ võ rồi.

Bây giờ ai ai cũng đều biết Giang Cung Tuấn giết chết chưởng môn của phái Thiên Sơn Trần Phi Hùng.

Không ít người lùi lại, cảnh giác nhìn Giang Cung Tuấn. Hiệu trưởng của trường võ thuật Bồi Sơn vẻ mặt ngưng trọng, nói: “Giang Cung Tuấn, lão già tôi trước giờ không thù không oán với cậu, cậu làm như thế là có ý gì?”

Giang Cung Tuấn vẫn điềm nhiên nói: “Ra tay đi.”

“Cậu tưởng rằng bản thân mình là bất khả chiến bại sao?” Ông lão tối sầm mặt, trên người phát ra một luồng khí tức cực mạnh. “Tôi liều với cậu!”

Cơ thể ông ta nhanh chóng lao tới.

Long hành bộ hổ, dáng vẻ oai hùng, chỉ mấy bước lập tức xuất hiện ngay trước mặt Giang Cung Tuấn, giơ tay tung ra một quyền, lực đẩm rung chuyển hư không, thậm chí còn phát ra âm thanh chói tai.

Giang Cung Tuấn đưa tay lên dễ dàng chặn được cú đấm của ông ta.

Anh phản chiêu, đấm một cú vào ngực của ông lão.

Ông lão bị đánh bay ra ngoài, rơi trên lớp tuyết cách đó hơn mười mét, phun ra một ngụm máu. “Hiệu trưởng

Các học trò của trường võ thuật Bồi Sơn mau chóng chạy tới, đỡ lão hiệu trưởng đang nằm trên đống tuyết dậy. Tề Hải bước tới, hơi nhíu mày nói: “Sao không giết ông ta?”

Giang Cung Tuấn điềm tĩnh nói: “Chỉ là tứ cảnh, không uy hiếp các người được, giết hay không giết cũng đâu ảnh hưởng gì.”

“Cũng phải.” Tề Hải gật đầu.

Giang Cung Tuấn nhìn đám người của trường võ thuật Bồi Sơn đứng cách đó không xa, lạnh lùng nói: “Cút!”

Đám người này trong lòng tức giận nhưng chẳng dám hó hé, nhanh chóng đưa lão hiệu trưởng đang bị trọng thương quay về phái Thiên Sơn.

Đường Sở Vi đang âm thầm quan sát từ xa.

Nhìn thấy Giang Cung Tuấn ra tay bừa bãi với những võ giả khác, sắc mặt cô tái bệt, không khỏi thất vọng và chán nản. Cô không thể ngờ được, Giang Cung Tuấn này, vậy mà từng là một anh hùng của dân tộc, từng là chiến thần của nước Đoan Hùng đó.

Cô muốn qua đó khuyên nhủ Giang Cung Tuấn quay đầu, nhưng cô không biết nên nói với anh như thế nào. Còn Giang Cung Tuấn, sau khi đánh trọng thương lão hiệu trưởng thì vẫn tiếp tục chờ đợi.

Trong nháy mắt, đã hai tiếng trôi qua.

Hai tiếng sau, lại có thêm một đoàn người đi tới xuất hiện ở hẻm núi Nhất Tuyến Thiên.

Đó là người nhà họ Tiêu Dao ở Tây Lăng.

Đứng đầu là tộc trưởng của gia tộc Tiêu Dao, Tiêu Dao

Đàm.

Tiêu Dao Đàm năm nay khoảng chừng năm mươi tuổi, thân mặc tây phục, thắt cà vạt, nhìn thì chẳng có chút phong thái của một võ giả, nhưng ngược lại lại trông giống một doanh nhân thành công hơn. Đi theo phía sau, là hơn ba mươi người nhà Tiêu Dao, lớn có nhỏ có, nhưng đều là nam. “Giang Cung Tuấn?”

Nhìn thấy người đang chắn đường phía trước, Tiêu Dao Đàm khẽ cau mày.

Là một gia tộc lớn, mạng lưới tình báo của gia tộc Tiêu Dao cũng rất mạnh, hơn nữa họ cũng biết chuyện xảy ra ở phái Thiên Sơn, biết Giang Cung Tuấn đã giết chết chưởng môn của phái Thiên Sơn.

Hơn nữa, Giang Cung Tuấn còn phế cả tộc trưởng của nhà họ Cửu.

Họ còn biết, lúc Giang Cung Tuấn phế Cửu Diễm, đã thi triển một loại võ công tuyệt học trước giờ chưa từng thấy, mà loại võ công này, chính là loại võ công đã đánh bại ông ta ngày còn ở núi Tây Lăng.

Tiêu Dao Đàm đi tới, đứng cách Giang Cung Tuấn mười mét, nhìn Giang Cung Tuấn, vẻ mặt hơi trầm xuống “Giang Cung Tuấn, cậu chặn ở đây là muốn làm gì?”

Lần trước ở núi Tây Lăng, Tiêu Dao Đàm bị đánh lén.

Ông ta cũng không biết Giang Cung Tuấn với ông lão kia có quan hệ gì. Bằng không, nếu là trước đây, ai lại dám cản đường ông ta chứ?

Tề Hải đứng sang một bên thì thào nói nhỏ: “Dã tâm của tộc Tiêu Dao rất lớn, Tiêu Dao Đàm là kỳ tài luyện võ, tuổi tác chỉ khoảng chừng năm mươi, nhưng đã đạt được lục cảnh, cách thất cảnh cũng không còn xa, còn luyện tuyệt học Tiêu Dao Thập Tuyệt Chưởng của tộc Tiêu Dao, người này tuyệt đối không thể giữ lại.

Giang Cung Tuấn thực sự không muốn giao thủ với Tiêu Dao Đàm.

Khoan nói đến sức mạnh của Tiêu Dao Đàm, ở nhà họ Tiêu Dao, còn có một cường giả bát cảnh trấn giữ, nếu thật sự giết Tiêu Dao Đàm, thì chẳng khác gì tự chuốc họa vào thân. “Ông tưởng tôi ngốc à?” Giang Cung Tuấn liếc mắt nhìn Tề Hải, nói: “Tộc Tiêu Dao có cường giả bát cảnh bảo vệ, tôi vẫn chưa muốn chết đâu!”

“Sợ cái gì chứ.”

Tề Hải nói: “Cường giả bát cảnh bây giờ tuổi cũng đã lớn lắm rồi, cho dù chưa tới số, nhưng cũng sắp rồi, nên không dám ra tay bừa bãi đâu, một khi ra tay, sẽ tiêu hao rất nhiều chân khí, chân khí tiêu hao càng nhiều, chết càng nhanh.”

Giang Cung Tuấn mới không tin mấy lời dụ hoặc của

Tề Hải.

Anh bước sang một bên, làm cử chỉ mời: “Xin mời.”

Những người trong nhà họ Tiêu Dao cũng chưa đi liền, bởi vì Tiêu Dao Đàm vẫn còn đứng đó.

Trong lòng ông ta nghi ngờ, không biết, Giang Cung Tuấn cùng với ông lão đánh bại ông ta ở núi Tây Lăng ngày đó rốt cuộc có quan hệ gì? “Giang Cung Tuấn, tôi hỏi cậu, cậu với ông lão đã đánh bại tôi ngày đó ở núi Tây Lăng là có quan hệ gì?”

Giang Cung Tuấn cười nhạt một tiếng, không có trả lời câu hỏi của ông ta: “Sao, không đi à, đã như thế, chúng ta giao lưu với nhau một chút.”

Anh đột nhiên giơ tay lên, hình kiếm đang cắm dưới đất bỗng chốc bay lên, được anh bắt lấy một cách chuẩn xác.

Vù!

Hình kiếm bị rút khỏi vỏ. “Tên nhóc, coi như cậu giỏi.

Tiêu Dao Đàm không lựa chọn đánh nhau với Giang Cung Tuấn, dẫn mấy người nhà họ Tiêu Dao rời đi.

Sau khi rời đi, một trưởng lão của nhà họ Tiêu Dao hỏi: “Tộc trưởng, tên nhóc Giang Cung Tuấn này giết chết chưởng môn của phái Thiên Sơn, phái Thiên Sơn đã phát lệnh, ai có thể giết Giang Cung Tuấn, phái Thiên Sơn sẽ trọng thưởng, thậm chí còn lấy kiếm Hàn Băng ra làm phần thưởng, đây chính là cơ hội tốt.”

Tiêu Dao Đàm nghiêm nghị nói: “Giết cậu ta? Đâu có dễ như thế chứ, Trần Phi Hùng là chưởng môn của phái Thiên Sơn, căn cứ vào thông tin đáng tin, tu vi của ông ta là đỉnh phong lục cảnh, chỉ còn thiếu một ải nữa là đạt đến thất cảnh, hơn nữa còn tu luyện Hàn Băng Vạn Kiếm Quyết đến cực điểm, như vậy mà còn bại dưới tay Giang Cung Tuấn, Giang Cung Tuấn đầu có dễ giết như thế?”

Nói xong, Tiêu Dao Đàm hít một hơi thật sâu. “Người này thật sự quá mạnh rồi, nắm chắc nhiều võ học như thế, nếu không phải là thất cảnh, e là không có ai là đối thủ của cậu ta, trừ phi tôi luyện xong Tiêu Dao Thập Tuyệt Chưởng, chỉ đáng tiếc là, tôi vẫn chưa lĩnh ngộ được chiêu cuối cùng Tuyệt Thiên Liệt Địa.”

“Phải, là tộc trưởng cân nhắc kỹ càng.”

“Được rồi, đi thôi, lên Thiên Sơn xem thử tình hình”

Mấy người nhà họ Tiêu Dao rời đi. Còn Giang Cung Tuấn, lại tiếp tục ngồi trên tảng đá chờ đợi.

Giang Cung Tuấn không ra tay, trên mặt Tề Hải cũng tỏ vẻ bất lực.

Nhưng mà, Giang Cung Tuấn có băn khoăn, ông ta cũng có thể hiểu được, suy cho cùng tộc Tiêu Dao này cũng không bình thường, trong gia tộc còn có cấp lão tổ, nếu thật sự chọc giận lão tổ tộc Tiêu Dao, một khi lão tổ ra tay, đại hội Thiên Sơn lần này sẽ xảy ra biến cố.

Tiếp sau đó, không ngừng có cổ võ giả xuất hiện ở hẻm núi Nhất Tuyến Thiên.

Còn Giang Cung Tuấn cũng không ngừng ra tay. Anh phát hiện, rất nhiều người đều không lựa chọn đánh trả. Anh cũng nhận ra được một số manh mối.

Đối với những người không đánh trả, anh đều trực tiếp đâm trường kiếm xuyên qua cơ thể, nhưng mà, không phải đâm trúng chỗ hiểm.

Còn một số người thì liều mạng, những người liều mạng đó, Giang Cung Tuấn cũng xuống tay tàn nhẫn, chỉ đánh bọn họ bị thương mà thôi.

Trong một ngày, Giang Cung Tuấn đánh nhau hơn mấy chục trận. Mấy chục trận này, anh chưa hề bị thua một lần nào.

Đường Sở Vi vẫn luôn âm thầm theo dõi, nhìn thấy Giang Cung Tuấn giết hết người này tới người khác, trong lòng cô lại rỉ máu.

Cô biết, Giang Cung Tuấn không thể quay về nữa, thật sự không thể quay về nữa.

Giang Cung Tuấn hiện tại không còn là Giang Cung Tuấn mà cô từng biết, Giang Cung Tuấn hiện tại chẳng khác gì một tên ác ma giết người không chớp mắt. Cô không muốn nhìn thấy Giang Cung Tuấn nữa, nên xoay người bỏ đi.

Vào lúc này, trong đại điện của phái Thiên Sơn.

Hơn chục xác người đều được đặt ở đây, còn có một số người bị thương, khoanh chân ngồi dưới đất trị thương. “Thật là đáng ghét”

“Giang Cung Tuấn tưởng cậu ta là thiên hạ vô địch sao?”

“Báo thù cho chưởng môn”

“Báo thù cho chưởng môn”

Đệ tử các môn phái, gia tộc vô cùng tức giận. “Chúng ta liên hợp lại, xuống núi tới Nhất Tuyến Thiên giết Giang Cung Tuấn, nếu không, các cường giả đến tham gia đại hội Thiên Sơn đều sẽ bị cậu ta giết sạch hết.”

Giang Cung Tuấn giờ đây đã khiến mọi người vô cùng tức giận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện