Cường Đại Chiến Y

Chương 607: Dưỡng thương



Trong căn phòng bằng trúc do phái Thiên Sơn dựng. Trong phòng không có đồ nội thất gì, chỉ có một chiếc giường gỗ, trên giường có một chiếc ga giường rất mỏng.

Giang Cung Tuấn cởi áo ra, nắm bò lên giường. Đường Sở Vi đang xử lý vết thương sau lưng cho anh một cách rất cẩn thận. Vết thương sau lưng anh là do bị đập vào đá trên vách núi lúc cửu Đường Sở Vị.

Anh bị đập mạnh đến mức nát cả thịt, cơ bắp đều bị thương hết cả, có chỗ còn thấy được cả xương.

May mà Giang Cung Tuấn là võ giả, còn là võ giả cảnh giới thứ bảy nên khống chế được dòng chảy của máu. Nếu là người bình thường thì chỉ e là đã mất mạng lâu rồi.

Cho dù là như vậy, lúc Đường Sở Vi xử lý vết thương cho anh, anh vẫn đau đến mức nghiến răng.

Rất nhanh thôi Âu Dương Lãng đã quay trở về. Ông ta nhìn thấy vết thương đằng sau lưng Giang Cung Tuấn, chẳng bất ngờ gì, hỏi: “Cậu Giang, không sao chứ?”

Giang Cung Tuấn nhe răng nói: “Không chết được đâu”. Lúc này Ngọc Kiều, Nguyệt Kiều mang nước nóng đến, đưa chiếc khăn nóng qua. Đường Sở Vị cầm lấy, bắt đầu rửa vết thương một cách rất nghiêm túc.

Mà Âu Dương Lãng thì lấy ra một chiếc bình nhỏ màu trắng, nói: “Ở đây tôi có một bình thuốc, chữa vết thương ngoài da tốt låm.”

Đường Sở Ví cầm lấy, rắc lên vết thương sau lưng của Giang Cung Tuần rồi băng bó lại. Sau đó cô giúp anh ngồi dậy mặc quần áo rồi lại ngồi xuống. “Để tôi bắt mạch cho cậu” Âu Dương Lãng nói.

“Ừm”.

Giang Cung Tuấn đưa tay ra, ngón tay của Âu Dương Lãng đặt lên mạch của Giang Cung Tuấn, một lúc sau ông ta lên tiếng nhắc nhở: “Cậu Giang, vết thương của cậu hơi nặng. Trong khoảng thời gian tiếp theo cậu không được sử dụng chân khi một cách tùy tiện đâu nhé. Nếu không thì thần tiên cũng chẳng cứu nổi”.

Sắc mặt Giang Cung Tuấn có vẻ bất lực, nói: “Ây, tôi cũng không ngờ Sở Vi lại giết tôi vì bị người khác dùng kể ly gián. Tôi cứu cô ấy trong lúc bị thương, để sống nên phải dùng chân khỉ để bù lại sức đang yếu dần nên mới bị nội thương”

“Cứ yên tâm dưỡng thương đi”. Âu Dương Lãng cũng không nói gì. Ông ta bảo Ngọc Kiều, Nguyệt Kiều: “Chăm sóc cậu Giang cho tốt”

Dặn dò xong thì ông ta xoay người rời đi. Đường Sở Vi nhìn đôi song sinh Ngọc Kiều, Nguyệt Kiều, nhẹ nhàng nói: “Hai cô ra ngoài trước đi, để tôi chăm sóc là được rồi” Hai người nhìn nhau một cái rồi cũng không nói thêm gì, xoay người rời đi. Họ đi xong Giang Cung Tuấn mới thở phào một hơi. Đường Sở Vị hỏi: “Ông xã, Âu Dương Lãng không nghi ngờ gì chứ?”

“Chắc chắn là có rồi* Giang Chung Tuấn nhẹ nhàng bảo: “Tề Hải ra ngoài lâu như vậy sao ông ta có thể không nghi ngờ được. Ông ta bắt mạch cho anh chắc là để xem vết thương thế nào. Nếu anh đoán không sai thì bây giờ ông ta đã cho người xuống dưới vách núi tìm rồi.”

Đường Sở Vị lo lắng hỏi: “Vậy, vậy phải làm sao?”

Giang Cung Tuấn hất tay: “Không phải lo, bên ngoài tuyết rơi rất lớn, đa số các vết tích bị tuyết chôn vùi hết rồi. Chưa chắc ông ta đã tìm ra được cải gi”

Nghe vậy, Đường Sở Vi yên tâm hơn rất nhiều. Giang Cung Tuấn lại nói: “Qua mấy ngày nữa là đại hội Thiên Sơn, anh phải để vết thương khỏi nhanh, khôi phục lại thực lực”

Giang Cung Tuấn bây giờ vẫn chưa đoán được chuyện gì sẽ xảy ra trên đại hội Thiên Sơn, điều duy nhất khẳng định được là vì tranh giành vị trí minh chủ, tất cả những kẻ mạnh ở khắp nơi đều sẽ ra tay. Anh bắt buộc phải để vết thương lành, khôi phục thực lực để nghênh chiến với trạng thái tốt nhất.

Thế nhưng bây giờ anh phải giả vờ trước mặt Âu Dương Lăng. Như vậy thì mới cho ông ta một cú chí mạng vào lúc quan trọng, giết chết nhị thủ lĩnh của cổ môn.

Bây giờ anh đã biết đại khái Âu Dương Lãng muốn làm gì rồi, ông ta muốn đợi đại thủ lĩnh Mộ Dung Xuân dành chiến thắng rồi giết Mộ Dung Xuân.

Còn anh thì làm ngư ông đắc lợi. Nhưng chuyện này chắc chắn không đơn giản như thế. Đến bây giờ người của Vương còn chưa xuất hiện. Đại hội quan trọng như vậy, Vương chắc chắn sẽ không ngồi yên chờ chết.

Trong tay áo Giang Cung Tuấn có một sợi dây sắt nhỏ rơi từ trong tay áo ra. Anh cầm một đầu của sợi dây sắt, cả sợi dây biến thành những chiếc kim.

Anh dặn dò: “Còn mấy ngày thôi, phải dùng kim nghịch thiên bát thập nhất để chữa nội thương của anh, Sở Vị, em phải thực hiện giúp anh”.

Giang Cung Tuần mà muốn khôi phục thực lực thì chỉ có thể nhờ kim nghịch thiên bát thấp nhất thôi. “Ù’m.” Đường Sở Vi gật đầu. Cô cầm kim nghịch thiên bát thấp nhất, bắt đầu cắm vào người Giang Cung Tuấn theo sự hướng dẫn của anh.

Đường Sở Vi là cảnh giới thứ ba, thời gian này cô vẫn luôn cố gắng luyện võ, bây giờ cô đã bước vào giai đoạn giữa của cảnh giới thứ ba rồi, Chân khí của cô rất mạnh, cắm được rất nhiều kim trong một lần.

Cằm được vài kim thì cô đã mất khá nhiều chân khí rồi. Dưới sự dặn dò của Giang Cung Tuấn, cô bắt đầu rút kim ra.

“Ông xã, sao rồi, đỡ hơn chưa?” Đường Sở Vi sắc mặt trắng bệch, tràn lấm tấm mồ hôi, cô thấy rất yếu. Thế nhưng cô chưa kịp quan tâm đến tình trạng sức khỏe của mình mà chỉ nhìn chằm chằm vào Giang Cung Tuấn.

“Ừm.”

Giang Cung Tuấn nhẹ nhàng nói: “Đỡ hơn nhiều rồi, nhưng mà em tốn nhiều chân khi qua, trong một hai ngày không khôi phục lại được, phải tìm vài người đáng tin cầm kim giúp anh. Như vậy thì anh mới hồi phục lại trước khi đại hội Thiên Sơn bắt đầu được”

“Nhưng mà tìm ai đây?” Đường Sở Vi lo lắng. Đến bây giờ, họ vẫn chưa tin được ai cả. “Tìm ông nội” Giang Cung Tuần lên tiếng.

Anh biết ông nội chắc chắn sẽ đến phái Thiên Sơn, chỉ cần tìm được Giang Thời, việc chữa khỏi cho anh chỉ trong một lần là rất đơn giản.

“Ừm, em đi xung quanh xem có gặp được ông nội không? Đường Sở Vi gật đầu.

Sau khi cô đến phái Thiên Sơn thì chỉ gặp mỗi Giang Vô Song chưa chưa gặp ai khác, lại càng chưa gặp Giang Thời, cô cũng không biết Giang Thời ở đâu cả.

Nói rồi, cô xoay người rời đi.

Thế nhưng chân khỉ của cô đã cạn kiệt rồi, cả người có bủn rủn, vừa quay người qua đã thấy chóng mặt, xiu chút nữa thì ngã xuống.

Giang Cung Tuấn kịp thời nhắc nhở: “Không cần vội đến thế đâu, em nghỉ ngơi trước đi, hồi lại một chút rồi hẵng ra ngoài”

Đường Sở Vi lúc này mới ngồi xuống. Cô ngồi bên cạnh Giang Cung Tuấn, kéo tay anh. Trên khuôn mặt phờ phạc đỏ có chút áy này: “Ông xã, xin lỗi, thực sự xin lỗi.”

“Không sao, chuyện đã qua rồi mà.” Giang Cung Tuấn cười. Sau đó, anh thở dài: “Hi vọng sau đại hội Thiên Sơn lần này mình có thể diệt cổ môn thật triệt để, giải quyết được mọi chuyện.” Giang Cung Tuấn biết chuyện này không khả thi lắm.

Anh nhìn Đường Sở Vị, nghiêm túc nói: “Sở Vi, anh có dự cảm không lành, đại hội Thiên Sơn chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Em ở đây thêm hai ngày, vào đêm trước đại hội bắt đầu thì rời đi, về thành phố Tử Đằng.”

“Ông xã, em..”.

Giang Cung Tuần ngắt lời Đường Sở Vi, nói: “Anh biết em muốn giúp anh, nhưng bây giờ em ở đây thực sự không giúp gi được anh cả. Em rời đi anh mới yên tâm làm chuyện khác. Em yên tâm đi, ông nội đang âm thầm bảo vệ anh. Ông nội rất mạnh, anh sẽ không sao đâu.”

Đường Sở Vị nghĩ một chút rồi gật đầu: “Ừm”.

Cô không muốn gây thêm phiền phức cho Giang Cung Tuấn, cố định ở lại đây thêm hai ngày rồi rời khỏi Thiên Sơn, về thành phố Tử Đằng, ở đó đợi Giang Cung Tuấn về.

“Cốc cốc cốc”. Lúc này, có tiếng gõ cửa ở ngoài. Đường Sở Vị nghỉ ngơi một chút, cũng hồi lại sức rồi. Cô đứng lên mở cửa. Cô nhìn thấy cô gái đang đứng ngoài cửa, sắc mặt tối đi, giọng đanh lại: “Cô đến đây làm gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện