Cường Đại Chiến Y
Chương 617: Hỗn loạn
: Hỗn loạn
Giang Cung Tuấn bối rối. Anh không biết tại sao tiền bối Thiên Sơn uống rượu cùng mình mấy ngày trước bây giờ lại ở cạnh ông nội. Hơn nữa, sau khi hai người xuất hiện, một con rùa khổng lồ cũng hiện ra trong tầm mắt.
Con rùa bay lơ lửng giữa không trung, đôi mắt màu đỏ to vĩ đại của nó trừng trừng nhìn người bên dưới, nó còn phát ra tiếng gầm gừ đầy phẫn nộ.
Tiếng gầm vang như sấm, định tại nhức óc, mặt đất rung chuyển như | tận thế sắp đến. Vài người tu vị thấp kém bên dưới bị tiếng gầm làm inh tại, não như bị chấn động, có vài người thì ngã trái ngã phải, thậm chí có người chết bất đắc kỳ tử. Trên mặt đất, các vết nứt xuất hiện lành!
Một vài tòa nhà trong địa phận phái Thiên Sơn bắt đầu sụp đổ. Ngọn núi có dấu hiệu lở đất. Tiếng gầm sát nạt bên tại kinh khủng đến mức độ đó.
“Đây, đây rốt cuộc là loại quái vật gì?” “Đừng nghĩ nhiều nữa” “Trốn mau”
Có rất nhiều võ giả phản ứng lại, trực tiếp chạy trối chết. Mộ Dung Xuân còn đang giằng co với Âu Dương Lãng, hai người giao thủ rất nhiều hiệp nhưng không làm gì được nhau, dù Mộ Dung Xuân trọng thương, Âu Dương Lãng vẫn không có cách nào đánh chết anh ta hay thậm chí chỉ đánh bại anh ta thôi.
“Giang Thời, ông đang làm gì vậy hả?” Âu Dương Lãng lớn giọng hỏi. “Bình tĩnh, bình tĩnh, xin mọi người nghe tôi nói trước đã
Giang Thời vốn đang lẩn trốn xuất hiện ở phái Thiên Sơn, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Ông ấy nhìn con rùa già phẫn nộ lơ lửng trên bầu trời xa xôi, vội vàng nói: “Đây là rùa thần, là một con rùa thần sống không biết bao nhiêu năm rồi, máu của nó có thể giúp chúng ta trường sinh”.
“Mọi người nhất định còn rất nhiều thắc mắc, nên hãy để tôi giải thích cho mọi người”
Giang Thời nhanh chóng mở miệng. Giọng nói của ông ấy rất vang, vang vọng bên tai mọi người. Lời ông ấy nói khiến tất cả người ở đây đều rung động.
“Trường sinh?” “Thật không?”
Có người nghi ngờ. Đúng lúc này, rùa thần lao xuống. Cơ thể khổng lồ giáng xuống ngay vị trí phái Thiên Sơn.
Âm!
Trời rung đất chuyển, các tòa nhà đổ sụp. Vài kẻ yếu bị dư lực còn sót lại khi rùa thần va chạm mặt đất xung kích chết ngay lập tức.
“Mọi người cùng nhau xông lên, giết rùa thần, đạt được trường sinh” Giang thời kêu to..
Giang Cung Tuấn chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Giang Thời, | hỏi: “Ông nội, thật vậy chăng, ông có phải kẻ ăn trộm tam tộc đồ không?”
“Không còn thời gian giải thích đầu, sau khi mọi chuyện kết thúc ông sẽ nói cho cháu biết”.
Tình huống bây giờ rất cấp bách, khung cảnh rất hỗn loạn. Giờ phút này, ở một tòa đại điện ở phía xa, cửa đại điện đã bị đâm nát, đại điện cũng sắp sập, không ít người vọt ra khỏi đó. Những người này chính là người lúc trước bị Giang Thời giết chết.
| Người cầm đầu là Giang Biên. Bọn họ đã giả chết mấy ngày nay. Tuy giả chết nhưng họ vẫn nhận thức được mọi việc xảy ra ở thế giới bên | ngoài.
Bọn họ không định xuất hiện nhanh như thế này, bọn họ dự định sẽ xuất hiện trong thời khắc mấu chốt nhưng quái vật xuất hiện, đồng thời bọn họ đã nghe thấy lời Giang Thời nói.
“Giang Thời, không ngờ ông còn sống, không ngờ ông lại là tên trộm đó, ông trăm phương ngàn kế muốn tứ đại tộc mâu thuẫn với nhau để võ giả thiên hạ đều tụ hội ở phái Thiên Sơn này chỉ vì trường sinh?”.
Sau khi hiện thân, Giang Biên lạnh lùng chất vấn. Ánh mắt của những người khác đều tập trung trên người Giang Thời. Bọn họ vẫn còn nghi ngờ lời nói của Giang Thời. Máu của con rùa này thật sự có thể giúp người ta trường sinh? Đúng lúc này, Trần Phi Hùng cũng hiện thân.
Ông ta vẫn luôn đội mũ lạp ẩn núp trong đám đông, bây giờ ông ta cởi mũ lập ra, lớn tiếng kêu lên: “Xin mọi người đừng hoảng hốt, đệ tử phái Thiên Sơn mau rút khỏi đây”.
Nghe lời chỉ huy của ông ta, các đệ tử phái Thiên Sơn bắt đầu ổn định. | lại, rút lui khỏi đây một cách có trật tự.
“Ha ha, trường sinh.”
Mộ Dung Xuân cười to, hét lớn: “Giang Thời, lần này thật sự cảm ơn ông”
Sau khi cười to lần nữa, ông ta bay thẳng đến chỗ rùa thần. Tốc độ như tia chớp, nháy mắt đã xuất hiện giữa vùng không trung trên đầu rùa thần, giơ tay lên cao, một khối không khí đáng sợ xuất hiện trong lòng bàn tay, khối không khí đó giống như một tia chớp đen bổ xuống từ không trung, nhắm thẳng vào đầu rùa thần. Nhưng rùa thần da dày thịt béo. Dù thực lực của Mộ Dung Xuân rất mạnh nhưng chân khí vô song của ông ta. | lại không làm gì được rùa thần. Sau khi bị công kích, rùa thần lập tức nổi giận. Cái đuôi to lớn quét ngang nhằm thẳng vào Mộ Dung Xuân.
Cái đuôi lướt ngang tạo thành một dòng khí cuộc tròn như lốc xoáy, đánh thẳng vào Mộ Dung Xuân khiến ông ta bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi.
Ông ta vốn dĩ đang bị thương.
Hiện tại nhìn thấy rùa thần, biết máu của rùa thần có thể khiến người ta trường sinh nên ông ta ra tay nóng vội, nhưng vì xem thường rùa thần mà bị phản công, vết thương càng nặng hơn.
rùa thần vừa đánh lui Mộ Dung Xuân thì Giang Thời đã chủ động ra tay, công kích của thần.
Ông ấy biết, nếu ông ấy không tiên phong ra tay đầu tiên thì các võ giả khác sẽ không mạo hiểm ra tay. | Cùng lúc đó, Trần Thanh Sơn cũng theo sát Giang Thời.
Trần Vũ Yến đứng phía xa nhìn thấy Trần Thanh Sơn, khẽ nhíu mày: “Không phải cụ tổ đó sao, cụ tổ còn sống?”
Cô ấy chưa từng gặp Trần Thanh Sơn nhưng đã xem qua bức tranh vẽ chân dung ông ấy.
“Cụ tổ, tiếp kiểm”
Trần Vũ Yến kêu to, ném kiếm Hàn Băng trong tay ra. Trần Thanh Sơn chuẩn xác nhận lấy kiểm Hàn Băng. Rút kiếm.
Vù!
Ánh sáng lạnh hiện ra. Trần Thanh Sơn cầm kiếm Hàn Băng, công kích rùa thần, vừa ra tay đã dùng đại chiêu Hàn Băng Vạn Kiếm Quyết. Khí lạnh hội tụ thành bằng, băng hội tụ thành kiếm, chậm rãi quét ngang, công kích đáng sợ ấy hướng ngay vào rùa thần.
Hai người một rùa chiến đấu kịch liệt trên bầu trời. Dư lực của trận chiến thổi qua, hơi thở chiến đấu ngập tràn, ngọn núi ở khu vực này không ngừng sụp đổ, đúng là một khung cảnh hủy thiên diệt địa.
“Mọi người, mỗi một trăm năm sẽ có một khoảng thời gian trạng thái của rùa thần bị suy yếu, hiện tại đúng là thời kỳ suy yếu của con rùa thần này, nếu hiện tại không ra tay thì về sau sẽ không còn cơ hội nào nữa”
Giang Thời vừa ra tay vừa kêu to. “Giang Thời, lời này là thật sau?” Có tiếng chất vấn truyền lên từ phía dưới.
“Sao có thể giả được, đây là lời thật một trăm phần trăm, tổ sư gia phái Thiên Sơn Trần Thanh Sơn có thể làm chứng”.
Trần Thanh Sơn cũng lớn tiếng nói: “Đúng, đây hoàn toàn là sự thật, phái Thiên Sơn được Chiêu Tử Vương thành lập để bảo vệ phong ấn rùa thần này, hiện tại là thời cơ thích hợp nên tôi đã mở phong ấn, thả rùa thần ra”.
Lời nói này khiến không ít kẻ mạnh ở đây dao động. Những người mạnh đạt đến cảnh giới thứ tám hầu hết đều đã già, không sống được bao lâu nữa. Hiện tại, cơ hội trường sinh đang phơi bày ngay trước mắt.
“Để tôi giúp ông”
Một giọng nói vọng lên. Ngay sau đó, một ông lão xuất hiện, đầu trọc với lớp da đầu xù xì gồ ghề trông rất đáng sợ. Ông ta là lão tổ phái Tiêu | Dao, Tiêu Dao Minh Phàm. Xem cách chiến đấu của Mộ Dung Xuân,
Giang Thời, Trần Thanh Sơn, ông ta biết rùa thần rất mạnh nên vừa ra tay. đã dùng tuyệt học của phái Tiêu Dao, Tiêu Dao thập tuyệt chưởng. | Bên dưới, Giang Phùng chắp hai tay sau lưng. Ông ta nhìn rùa thần chiến đấu kịch liệt với mấy người giữa không trung.
“Thì ra đây là bí mật của bốn món bảo vật, tên nhãi Giang Thời này cuối cùng cũng hợp lại bốn món bảo vật, giả mã được bí mật của bốn món bảo vật, trường sinh, đúng là sự mê hoặc khó người nào chống cự lại được”.
Từ xưa đến nay, không ai không sợ chết. Giang Phùng cũng không khác gì, ông ta không muốn chết. Cơ hội trường sinh ở ngay trước mắt.
Sau khi Tiêu Dao Minh Phàm tham gia chiến đấu, cơ thể ông ta vụt biến mất, sau đó xuất hiện giữa không trung cùng chiến đấu với bọn họ.
Bên phía Cửu gia. Cửu vương gia mau chóng dẫn đệ tử Cửu gia thoát khỏi chỗ này. Sau khi rời khỏi khu vực phái Thiên Sơn, ông ta mới nhìn cảnh chiến đấu dữ dội trên bầu trời phía xa.
“Trường sinh…”. Khuôn mặt già nua trở nên âm u. “Nhất định phải lấy được máu của rùa thần” “Mọi người mau chóng rời khỏi đây”.
Sau khi ra lệnh xong, ông ta cũng bay lên trời, phóng đến khu vực chiến đấu, ông ta cũng muốn là một trong những người tiên phong đánh chết rùa thần để trở thành một trong những người đầu tiên được nhận máu của rùa thần.
Giang Cung Tuấn bối rối. Anh không biết tại sao tiền bối Thiên Sơn uống rượu cùng mình mấy ngày trước bây giờ lại ở cạnh ông nội. Hơn nữa, sau khi hai người xuất hiện, một con rùa khổng lồ cũng hiện ra trong tầm mắt.
Con rùa bay lơ lửng giữa không trung, đôi mắt màu đỏ to vĩ đại của nó trừng trừng nhìn người bên dưới, nó còn phát ra tiếng gầm gừ đầy phẫn nộ.
Tiếng gầm vang như sấm, định tại nhức óc, mặt đất rung chuyển như | tận thế sắp đến. Vài người tu vị thấp kém bên dưới bị tiếng gầm làm inh tại, não như bị chấn động, có vài người thì ngã trái ngã phải, thậm chí có người chết bất đắc kỳ tử. Trên mặt đất, các vết nứt xuất hiện lành!
Một vài tòa nhà trong địa phận phái Thiên Sơn bắt đầu sụp đổ. Ngọn núi có dấu hiệu lở đất. Tiếng gầm sát nạt bên tại kinh khủng đến mức độ đó.
“Đây, đây rốt cuộc là loại quái vật gì?” “Đừng nghĩ nhiều nữa” “Trốn mau”
Có rất nhiều võ giả phản ứng lại, trực tiếp chạy trối chết. Mộ Dung Xuân còn đang giằng co với Âu Dương Lãng, hai người giao thủ rất nhiều hiệp nhưng không làm gì được nhau, dù Mộ Dung Xuân trọng thương, Âu Dương Lãng vẫn không có cách nào đánh chết anh ta hay thậm chí chỉ đánh bại anh ta thôi.
“Giang Thời, ông đang làm gì vậy hả?” Âu Dương Lãng lớn giọng hỏi. “Bình tĩnh, bình tĩnh, xin mọi người nghe tôi nói trước đã
Giang Thời vốn đang lẩn trốn xuất hiện ở phái Thiên Sơn, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Ông ấy nhìn con rùa già phẫn nộ lơ lửng trên bầu trời xa xôi, vội vàng nói: “Đây là rùa thần, là một con rùa thần sống không biết bao nhiêu năm rồi, máu của nó có thể giúp chúng ta trường sinh”.
“Mọi người nhất định còn rất nhiều thắc mắc, nên hãy để tôi giải thích cho mọi người”
Giang Thời nhanh chóng mở miệng. Giọng nói của ông ấy rất vang, vang vọng bên tai mọi người. Lời ông ấy nói khiến tất cả người ở đây đều rung động.
“Trường sinh?” “Thật không?”
Có người nghi ngờ. Đúng lúc này, rùa thần lao xuống. Cơ thể khổng lồ giáng xuống ngay vị trí phái Thiên Sơn.
Âm!
Trời rung đất chuyển, các tòa nhà đổ sụp. Vài kẻ yếu bị dư lực còn sót lại khi rùa thần va chạm mặt đất xung kích chết ngay lập tức.
“Mọi người cùng nhau xông lên, giết rùa thần, đạt được trường sinh” Giang thời kêu to..
Giang Cung Tuấn chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Giang Thời, | hỏi: “Ông nội, thật vậy chăng, ông có phải kẻ ăn trộm tam tộc đồ không?”
“Không còn thời gian giải thích đầu, sau khi mọi chuyện kết thúc ông sẽ nói cho cháu biết”.
Tình huống bây giờ rất cấp bách, khung cảnh rất hỗn loạn. Giờ phút này, ở một tòa đại điện ở phía xa, cửa đại điện đã bị đâm nát, đại điện cũng sắp sập, không ít người vọt ra khỏi đó. Những người này chính là người lúc trước bị Giang Thời giết chết.
| Người cầm đầu là Giang Biên. Bọn họ đã giả chết mấy ngày nay. Tuy giả chết nhưng họ vẫn nhận thức được mọi việc xảy ra ở thế giới bên | ngoài.
Bọn họ không định xuất hiện nhanh như thế này, bọn họ dự định sẽ xuất hiện trong thời khắc mấu chốt nhưng quái vật xuất hiện, đồng thời bọn họ đã nghe thấy lời Giang Thời nói.
“Giang Thời, không ngờ ông còn sống, không ngờ ông lại là tên trộm đó, ông trăm phương ngàn kế muốn tứ đại tộc mâu thuẫn với nhau để võ giả thiên hạ đều tụ hội ở phái Thiên Sơn này chỉ vì trường sinh?”.
Sau khi hiện thân, Giang Biên lạnh lùng chất vấn. Ánh mắt của những người khác đều tập trung trên người Giang Thời. Bọn họ vẫn còn nghi ngờ lời nói của Giang Thời. Máu của con rùa này thật sự có thể giúp người ta trường sinh? Đúng lúc này, Trần Phi Hùng cũng hiện thân.
Ông ta vẫn luôn đội mũ lạp ẩn núp trong đám đông, bây giờ ông ta cởi mũ lập ra, lớn tiếng kêu lên: “Xin mọi người đừng hoảng hốt, đệ tử phái Thiên Sơn mau rút khỏi đây”.
Nghe lời chỉ huy của ông ta, các đệ tử phái Thiên Sơn bắt đầu ổn định. | lại, rút lui khỏi đây một cách có trật tự.
“Ha ha, trường sinh.”
Mộ Dung Xuân cười to, hét lớn: “Giang Thời, lần này thật sự cảm ơn ông”
Sau khi cười to lần nữa, ông ta bay thẳng đến chỗ rùa thần. Tốc độ như tia chớp, nháy mắt đã xuất hiện giữa vùng không trung trên đầu rùa thần, giơ tay lên cao, một khối không khí đáng sợ xuất hiện trong lòng bàn tay, khối không khí đó giống như một tia chớp đen bổ xuống từ không trung, nhắm thẳng vào đầu rùa thần. Nhưng rùa thần da dày thịt béo. Dù thực lực của Mộ Dung Xuân rất mạnh nhưng chân khí vô song của ông ta. | lại không làm gì được rùa thần. Sau khi bị công kích, rùa thần lập tức nổi giận. Cái đuôi to lớn quét ngang nhằm thẳng vào Mộ Dung Xuân.
Cái đuôi lướt ngang tạo thành một dòng khí cuộc tròn như lốc xoáy, đánh thẳng vào Mộ Dung Xuân khiến ông ta bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi.
Ông ta vốn dĩ đang bị thương.
Hiện tại nhìn thấy rùa thần, biết máu của rùa thần có thể khiến người ta trường sinh nên ông ta ra tay nóng vội, nhưng vì xem thường rùa thần mà bị phản công, vết thương càng nặng hơn.
rùa thần vừa đánh lui Mộ Dung Xuân thì Giang Thời đã chủ động ra tay, công kích của thần.
Ông ấy biết, nếu ông ấy không tiên phong ra tay đầu tiên thì các võ giả khác sẽ không mạo hiểm ra tay. | Cùng lúc đó, Trần Thanh Sơn cũng theo sát Giang Thời.
Trần Vũ Yến đứng phía xa nhìn thấy Trần Thanh Sơn, khẽ nhíu mày: “Không phải cụ tổ đó sao, cụ tổ còn sống?”
Cô ấy chưa từng gặp Trần Thanh Sơn nhưng đã xem qua bức tranh vẽ chân dung ông ấy.
“Cụ tổ, tiếp kiểm”
Trần Vũ Yến kêu to, ném kiếm Hàn Băng trong tay ra. Trần Thanh Sơn chuẩn xác nhận lấy kiểm Hàn Băng. Rút kiếm.
Vù!
Ánh sáng lạnh hiện ra. Trần Thanh Sơn cầm kiếm Hàn Băng, công kích rùa thần, vừa ra tay đã dùng đại chiêu Hàn Băng Vạn Kiếm Quyết. Khí lạnh hội tụ thành bằng, băng hội tụ thành kiếm, chậm rãi quét ngang, công kích đáng sợ ấy hướng ngay vào rùa thần.
Hai người một rùa chiến đấu kịch liệt trên bầu trời. Dư lực của trận chiến thổi qua, hơi thở chiến đấu ngập tràn, ngọn núi ở khu vực này không ngừng sụp đổ, đúng là một khung cảnh hủy thiên diệt địa.
“Mọi người, mỗi một trăm năm sẽ có một khoảng thời gian trạng thái của rùa thần bị suy yếu, hiện tại đúng là thời kỳ suy yếu của con rùa thần này, nếu hiện tại không ra tay thì về sau sẽ không còn cơ hội nào nữa”
Giang Thời vừa ra tay vừa kêu to. “Giang Thời, lời này là thật sau?” Có tiếng chất vấn truyền lên từ phía dưới.
“Sao có thể giả được, đây là lời thật một trăm phần trăm, tổ sư gia phái Thiên Sơn Trần Thanh Sơn có thể làm chứng”.
Trần Thanh Sơn cũng lớn tiếng nói: “Đúng, đây hoàn toàn là sự thật, phái Thiên Sơn được Chiêu Tử Vương thành lập để bảo vệ phong ấn rùa thần này, hiện tại là thời cơ thích hợp nên tôi đã mở phong ấn, thả rùa thần ra”.
Lời nói này khiến không ít kẻ mạnh ở đây dao động. Những người mạnh đạt đến cảnh giới thứ tám hầu hết đều đã già, không sống được bao lâu nữa. Hiện tại, cơ hội trường sinh đang phơi bày ngay trước mắt.
“Để tôi giúp ông”
Một giọng nói vọng lên. Ngay sau đó, một ông lão xuất hiện, đầu trọc với lớp da đầu xù xì gồ ghề trông rất đáng sợ. Ông ta là lão tổ phái Tiêu | Dao, Tiêu Dao Minh Phàm. Xem cách chiến đấu của Mộ Dung Xuân,
Giang Thời, Trần Thanh Sơn, ông ta biết rùa thần rất mạnh nên vừa ra tay. đã dùng tuyệt học của phái Tiêu Dao, Tiêu Dao thập tuyệt chưởng. | Bên dưới, Giang Phùng chắp hai tay sau lưng. Ông ta nhìn rùa thần chiến đấu kịch liệt với mấy người giữa không trung.
“Thì ra đây là bí mật của bốn món bảo vật, tên nhãi Giang Thời này cuối cùng cũng hợp lại bốn món bảo vật, giả mã được bí mật của bốn món bảo vật, trường sinh, đúng là sự mê hoặc khó người nào chống cự lại được”.
Từ xưa đến nay, không ai không sợ chết. Giang Phùng cũng không khác gì, ông ta không muốn chết. Cơ hội trường sinh ở ngay trước mắt.
Sau khi Tiêu Dao Minh Phàm tham gia chiến đấu, cơ thể ông ta vụt biến mất, sau đó xuất hiện giữa không trung cùng chiến đấu với bọn họ.
Bên phía Cửu gia. Cửu vương gia mau chóng dẫn đệ tử Cửu gia thoát khỏi chỗ này. Sau khi rời khỏi khu vực phái Thiên Sơn, ông ta mới nhìn cảnh chiến đấu dữ dội trên bầu trời phía xa.
“Trường sinh…”. Khuôn mặt già nua trở nên âm u. “Nhất định phải lấy được máu của rùa thần” “Mọi người mau chóng rời khỏi đây”.
Sau khi ra lệnh xong, ông ta cũng bay lên trời, phóng đến khu vực chiến đấu, ông ta cũng muốn là một trong những người tiên phong đánh chết rùa thần để trở thành một trong những người đầu tiên được nhận máu của rùa thần.
Bình luận truyện