Cường Đại Chiến Y

Chương 621: Đối lập



Giang Cung Tuấn và Trần Phi Hùng đã chạy ra khỏi phạm vi phải Thiên Sơn. Cách đó không xa có rất nhiều quân đội. Có xe tăng, có súng đại bác, còn có rất nhiều chiến sĩ tay cầm vũ khí hạng nặng. Giang Cung Tuần nhìn thấy cảnh này mà không khỏi cau mày.

Còn những người này đã thấy được Giang Cung Tuấn thông qua máy bay không người lái từ lâu, họ biết thân phận của Giang Cung Tuấn nên không tùy tiện ra tay mà đang chờ mệnh lệnh của cấp trên.

Giang Cung Tuấn đi tới phía trước, anh xuất hiện bên ngoài quân đội chừng trăm mét rồi thúc giục chân khí, cao giọng hét lớn: “Bảo thủ lĩnh của các anh ra đây”.

Nhưng những chiến sĩ này không trả lời anh. Lúc này, máy bay chiến đấu trên bầu trời vẫn còn đang liên tục bắn phá, trong khi rất nhiều cao thủ đều đã bị thương, bây giờ muốn thoát thân cũng chỉ là lòng có dư mà lực không đủ,

“Đáng ghét.” Một tiếng gầm gừ tràn ngập tức giận vang lên.

Ngay sau đó, một bóng người xông lên bầu trời, người này cầm trong tay một thanh kiếm băng, kiếm khí đáng sợ chém thẳng vào một chiếc máy bay chiến đấu.

Chỉ trong nháy mắt thì chiếc máy bay chiến đấu đó đã chia năm xẻ bảy rồi nhanh chóng rơi xuống. Đó là Trần Thanh Sơn, cao thủ thuộc cảnh giới thứ tám, người đứng ở trên đỉnh cao nhất trong võ thuật. Cao thủ cảnh giới thứ tám giận dữ thì đến bầu trời cũng phải run rẩy. “Bùm bùm”.

Trần Thanh Sơn xuất hiện giữa không trung, trong nháy mắt ông cụ đã trở thành mục tiêu sống, vô số máy bay chiến đấu lập tức nổ súng, hàng ngàn hàng vạn viên đạn bắn ra chỉ trong chớp mắt.

Thân thể Trần Thanh Sơn lóe lên rồi biến mất ở giữa không trung, sau đó ông cụ lại xuất hiện trong ngọn núi phía dưới rồi biến mät. Đến lúc này, những cao thủ khác cũng bắt đầu phản kích.

Phía dưới bắn ra một ít chân khí giống như tia laser xông thẳng lên bầu trời, tấn công các máy bay chiến đấu giữa bầu trời. Rất nhanh đã có một vài máy bay chiến đấu bị bắn rơi. “Báo cáo, kẻ địch phản kích, bắn rơi không ít máy bay chiến đấu”.

Ảnh Tử nghe thuộc ha thông báo thì không khỏi sầm mặt xuống, anh ta lạnh lùng nói: “Bắn tên lửa Thiên Không số một, phá nát khu vực này đi, tôi không tin họ còn có thể sống được.”

“Thiên, Thiên Không số một ư?” Chiến sĩ bảo tin sững người. “Nhanh lên, không thể kéo dài được nữa đâu”

“Ngài Ảnh Tử, sức hủy diệt của tên lửa Thiên Không số một rất đáng sợ, xin hãy suy nghĩ lại đi ạ, đúng rồi, Long Vương xin được gặp mặt, hiện tại anh ta đang đối đầu với quân đội.”

“Để tôi đi xem”. Ảnh Tử chỉ bước ra một bước đã xuất hiện ở ngoài mấy chục mét, anh ta chỉ bước ra vài bước đã biến mất ở khu vực này. Giang Cung Tuấn và Trần Phi Hùng đang đối đầu với quân đội. Ảnh Tử xuất hiện rất nhanh. Khi Giang Cung Tuần nhìn thấy Ảnh Tử thì không bất ngờ một chút nào cả. “Ánh Tử, anh đang làm gì vậy?” Anh lạnh lùng chất vấn. Ảnh Tử đi tới, anh ta nhìn Giang Cung Tuấn một cái rồi nói: “Chấp hành mệnh lệnh”.

“Mệnh lệnh của ai?” Sắc mặt Giang Cung Tuấn sầm Xuống: “Anh có biết mình đang làm gì không thể, trong phải Thiên Sơn đang tụ tập các võ giả đứng đầu Đại Lan, anh làm như thế thì các võ giả hàng đầu sẽ chết hết mất.”

Ánh Tử thản nhiên nói: “Họ vốn là những người đáng chết, đây là thời đại hòa bình, sự tồn tại của họ ảnh hưởng đến việc xây dựng quốc gia, ảnh hưởng đến các quyết định của các nhà lãnh đạo, chỉ khi họ chết đi, biến mất trên thế giới này thì quốc gia mới có thể phát triển tốt hơn được.”

“Đừng có nói những lời này với tôi, rút quân ngay lập tức” “Không thể.” Ảnh Tử sầm mặt nói: “Thù hận đã tạo ra rồi, nếu ngày hôm nay họ không chết, sau này khi họ quay lại báo thù thì ai có thể chống lại được? Họ nhất định phải chết, tôi sẽ sử dụng tên lửa Thiên Không số một”.

“Anh dám” Sắc mặt Giang Cung Tuần thay đổi: “Sử dụng tên lửa có sức công phá lớn như vậy cần tất cả các nơi bỏ phiếu quyết định, ai cho anh quyền sử dụng nó? Nhanh chóng rút quân cho tôi!”

“Giang Cung Tuần, nếu anh muốn rời đi thì tôi sẽ không ngăn cản, thế nhưng Vương đã ra mệnh lệnh bắt buộc, tất cả mọi người đều phải chết, bây giờ đã không còn đường lui nữa rồi.”

Vẻ mặt của Ánh Tử cực kì kiên quyết. Rút quân ư? Không thể nào.

Bây giờ họ đã gây thù chuốc oán nghiêm trọng với tất cả cổ võ giả trong Đại Lan rồi. Nếu rút quân thì chò đến khi những cổ vũ giả này phục hồi lại, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Sắc mặt Giang Cung Tuấn sầm xuống, thân thể anh lóe lên, chỉ nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Ánh Tử. Ánh Tử còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị điểm huyệt.

“Giàng Cung Tuấn, anh muốn gì?” Sắc mặt Ánh Tử hơi thay đổi, anh ta cố gắng cử động nhưng một khi đã bị điểm huyệt thì không thể nào cựa quậy được. “Rút quân đi.”

Giang Cung Tuấn ra lệnh, các chiến sĩ nhìn nhau, không biết nên làm như thế nào mới được.

Họ đều biết Giang Cung Tuấn là Long Vương, là tổng thống lĩnh của quân Hắc Long tại Nam Cương và tổng thống lĩnh của quân Xích Diễm tại thủ đô.

“Các anh thuộc quân nào?” Giang Cung Tuấn nhìn các chiến sĩ này thêm lần nữa rồi lạnh lùng hỏi.

Một chiến sĩ đi tới, cực kì cẩn thận nói: “Thưa, thưa Thiên soái, chúng tôi là quần dị chủng đặc chiến, không thuộc về bất cứ đội quân nào mà là lực lượng chiến đấu đặc biệt được chỉ huy trực tiếp bởi Vương”

“Tôi lặp lại lần nữa, rút quân đi.” Giang Cung Tuấn ra lệnh lần thứ hai, “Chuyện này....

“Làm sao, chẳng lẽ các anh muốn chết hả? Các anh có biết các anh vừa tấn công loại người nào không? Bây giờ họ bị thương nên chỉ có thể chạy trốn, nhưng nếu thật sự ép họ đến nước đường cùng thì họ có thể bắn rơi đám máy bay chiến đấu của các anh chỉ trong vòng một phút đồng hồ thôi đấy, không muốn chết thì lập tức rút lui đi.”

“Long Vương, Thiên soái, xin tha lỗi cho tôi không thể nghe lệnh được.” “Anh..” Giang Cung Tuấn giận tím mặt.

Mà lúc này, bên trong phái Thiên Sơn, những cao thủ ở trên đỉnh của cảnh giới thứ bảy, cảnh giới thứ tám đã hoàn toàn nổi giận, bắt đầu phản kích cực kì mãnh liệt, rất nhiều máy bay chiến đấu đã bị bắn rơi.

“Báo cáo, kẻ địch bắt đầu phản kích, rất nhiều máy bay chiến đấu đã bị bắn rơi”. Tin tức này khiến sắc mặt của Ảnh Tử thay đổi, anh ta hét lớn: “Bắn tên lửa Thiên Không số một ra nhanh

Giang Cung Tuấn gầm lên: “Ai dám?”.

“Giang Cung Tuấn, anh có biết anh đang làm gì hay không? Đây là một cơ hội tuyệt vời, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này thì nếu sau này muốn tiêu diệt đám cổ võ giả này sẽ khó như lên trời vậy, nếu để cho họ sống sót rời đi thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng”

Ảnh Tử cầu xin: “Giang Cung Tuấn, anh đi đi, anh đừng tham gia vào chuyện nơi này nữa.” “Tuyệt đối không thể” Anh lấy điện thoại ra gọi cho Ngô Huy. “Lão đại”. Trong điện thoại truyền đến giọng của Ngô Huy. Giang Cung Tuấn ra lệnh: “Lập tức dẫn quan tới cung Thiên Ninh, giết Vương cho tôi.” “Cái gì?” Ngô Huy sững sờ hỏi lại: “Lão đại, anh, anh nói đùa hả?” “Tôi không đùa, ai dám ngăn cản, giết không tha”. “Giang Cung Tuấn, anh điên rồi” Ảnh Tử mắng to: “Anh có biết anh đang làm gì không?” “Là các anh điên rồi mới đúng” “Đừng, đừng làm bừa, giải huyệt cho tôi, tôi gọi điện thoại cho Vương, hỏi ý kiến của ngài.” Giang Cung Tuấn cũng chỉ dọa Ánh Tử mà thôi. Anh nhanh chóng giải huyệt cho Ảnh Tử. Ảnh Tử lấy điện thoại ra gọi cho vương. Cung Thiên Ninh.

Vương đang tựa trên ghế salông xem tin tức quốc tế, bản tin đang nói về một quốc gia nhỏ xảy ra nội chiến, có tấn công vũ trang, đã có không ít người chết.

Đúng lúc này điện thoại của ông ta vang lên, ông ta cầm lấy điện thoại trên bàn bình tĩnh hỏi: “Như thế nào, có thuận lợi không?”

“Vương, có chút rắc rối, cao thủ cảnh giới thử tảm xuất hiện trong phải Thiên Sơn nhiều lắm, hiện tại những cao thủ này đang phản kích, không ít máy bay chiến đấu đều bị bắn rơi, tôi đề nghị phóng Thiên Không số một ra, nhưng bây giờ Giang Cung Tuấn xuất hiện, anh ta ngăn cản tôi và bắt tôi rút quân”.

Nghe vậy, vẻ mặt của Vương trở nên nghiêm túc hơn. “Vương, Giang Cung Tuấn đã gọi điện thoại cho Tướng quân Hắc Phong và ra lệnh dẫn quân bao vây cung Thiên Ninh, giết, giết ngài.

Vương ngẫm nghĩ mười mấy giây rồi hỏi: “Những võ giả kia thương vong thế nào?”

Ảnh Tử nói: “Quân đội đã liên tục bắn phả vào phải Thiên Sơn, ngoại trừ một vài cao thủ đứng đầu ra thì người nên chết đều đã chết cả rồi, Vương, làm sao bây giờ, nếu không phóng tên lửa Thiên Không số một ra thì khó có thể giết sạch họ được, hơn nữa. hiện tại Giang Cung Tuấn…”

Giang Cung Tuấn cướp điện thoại của Ảnh Tử chí trong nháy mắt rồi lớn tiếng nói: “Lập tức rút quân.”

Vương bình tĩnh nói: “Giang Cung Tuấn, cậu biết hiện tại rút quân có nghĩa là gì không? Cậu biết nếu họ còn sống thì hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào không?”

“Nếu xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm”. “Cậu chịu trách nhiệm ư, cậu lấy cái gì để chịu trách nhiệm hả?”

Giang Cung Tuấn mở miệng nói: “Tôi đã bước vào cảnh giới thứ bảy, dựa vào các môn võ công mà tôi luyện thì cho dù có phải đối đầu với cao thủ thuộc cảnh giới thứ tám cũng không sợ, có tôi đóng giữ ở thủ đô thì kẻ nào dám hành động lỗ mãng?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện