Cường Đại Chiến Y
Chương 626: Cảnh giới thứ tám thì đã sao
Sau khi Giang Cung Tuấn cứu Mộ Dung Xuân thì lại lần nữa tiến vào phái Thiên Sơn, giờ đây nơi này đã biến thành một đống đổ nát.
Anh vừa mới tới gần đã nghe được có tiếng đánh nhau kịch liệt. Giang Cung Tuấn cảm ứng được khí tức chiến đấu nên nhanh chóng tới gần. Sau khi tới gần, anh phát hiện đây là một trận chiến ác liệt giữa nhiều người, có vài người đang bao vây tấn công hai ông lão. Giang Cung Tuấn biết hai ông lão này, một người là Giang Biên, một người khác là Giang Phùng.
Còn trong đám người đang vây đánh hai ông lão này thì Giang Cung Tuấn chỉ biết một người, đó chính là lão tổ của nhà họ Cửu, Cửu Ngân, biệt hiệu Cửu Vương Gia.
Những người này cũng đã bị thương, hiện tại chân khí không đủ nên khí thế tranh đấu không phải rất mạnh. Trong nháy mắt Giang Cung Tuấn đã xông tới, anh hét lớn: “Mọi người đang làm gì vậy? Tất cả dừng tay lại!”
Tiếng gầm vang như sấm rền của anh khiến màng nhĩ của những người đang đánh nhau chấn động đến mức tê dại, họ nhanh chóng lùi ra phía sau.
Bên trong chiến trường, Giang Biên và Giang Phùng tựa lưng vào nhau, hai người đều bị thương, tóc tai bù xù, máu me khắp người.
Xung quanh họ có bảy người, tuy Giang Cung Tuấn chỉ biết Cửu Ngân nhưng anh cũng có thể đoán được, những người này đều là người trong tam đại gia tộc cổ xưa.
Giang Cung Tuấn đi tới.
Giang Biên kêu lên: “Giang Cung Tuấn, cậu tới thật đúng lúc, họ đều bị thương cả rồi, thực lực kém xa lúc trước, cậu mau ra tay giết họ đi”
“Giang Cung Tuấn..” Gương mặt già nua của Cửu Ngân sầm xuống, ông ta giận dữ nói: “Cậu làm người trong gia tộc của tôi bị thương, bị phế bỏ võ công, hôm nay tôi sẽ thanh toán toàn bộ ân oán với nhà họ Giang”
“Giang Cung Tuấn, ông nội cậu ăn trộm bảo đồ của gia tộc tối rồi lại tốn công tổn sức thu hút võ giả trong khắp thiên hạ đến chỗ này, hiện tại không thấy Giang Thời thì bắt cậu lại, ép ông ta xuất hiện cũng được.” Một ông lão máu me khắp người nhưng khi thế cực mạnh lạnh lùng mở miệng.
Giang Cung Tuấn liếc mắt nhìn ông lão đó rồi thản nhiên nói: “Tiền bối, ông là ai?”
“Lão già này là Long Dạ của nhà họ Long.”
Giang Cung Tuấn chắp hai tay làm lễ rồi nói: “Các vị, ân oán giữa mọi người với nhà họ Giang đều do ông nội tôi gây ra, nhưng ông nội đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Giang từ lâu rồi, nay đã không phải là người nhà họ Giang nữa, việc này không liên quan đến Giang Phùng và Giang Biên, tội lỗi của ông nội tôi thì tôi sẽ trả lại, có chuyện gì cứ nhắm vào tôi là được.”
“Ha ha…” Một người khác cười lớn rồi nói: “Thằng ranh này, cậu dùng cái gì để trả hả?”
Giang Cung Tuấn nhìn ông lão đang cười lớn kia, ông ta chừng bảy mươi, tám mươi tuổi, trên người mặc áo dài màu xanh màu me loang lổ, trên mặt còn có một vết thương đầm đìa máu tươi.
Giang Cung Tuấn lạnh nhạt hỏi: “Còn ông là ai?”. Giang Phùng đang ở bên trong chiến trường mở miệng nói: “Ông ta là người của nhà họ Thạch, tên là Thạch Ninh, cũng chỉ là cảnh giới thứ bảy mà thôi, chỉ được cái to mồm chứ chẳng được cái tích sự gì cả.” Giang Phùng khinh thường.
Giang Cung Tuần nhìn người của ba gia tộc này, anh nói: “Chuyện này không liên quan đến Giang Phùng và Giang Biên, muốn giải quyết ân oán thì cứ tim tôi là được.”
“Được, vậy thì cứ làm theo quy tắc của giới cổ võ, đấu võ xem ai thắng ai thua” Cửu Ngân lạnh lùng mở miệng. “Được” Giang Cung Tuấn cũng không sợ.
Những người này đều là tiền bối lớn tuổi, thực lực cực mạnh, nếu như họ đang ở trong thời kỳ khỏe mạnh nhất thì có lẽ anh sẽ kiêng dè, nhưng những người này đã trải qua nhiều trận đánh ác liệt và đã bị thương rồi.
Anh không thể lùi bước được, vì chuyện này là do ông nội anh tạo nên.
Anh chậm rãi đi vào bên trong chiến trường, nhìn vào tay Giang Phùng và Giang Biên rồi hỏi: “Hai người bị thương như thế nào, có năng làm không?”
Giang Phùng hơi xua tay rồi nói: “Không quá đáng lo đâu”
“Phụt!” Giang Biên phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống. Giang Cung Tuấn nhanh chóng đỡ lấy anh ta. “Thế nào rồi?” Sắc mặt Giang Biên tái nhợt, anh ta nói: “Tôi bị đánh lén lúc tranh cướp nội đan.”. Truyện Gia Đấu
“Giang Cung Tuấn, nơi này giao cho cậu, tôi tránh đi trước đã” Giang Phùng kéo Giang Biên nhanh chóng rời đi.
Ông ta đã lấy được một viên nội đan rồi nên nhất định phải mau chóng rời đi, nếu không thì không chỉ nội đan sẽ bị cướp, mà thậm chí còn có thể mất mạng nữa.
“Giang Phùng, để nội đan lại”.
Một tiếng hét lớn vang lên, một bóng người nhanh chóng lao tới từ phía xa. Đi theo tiếng hét đó là quyền ảnh che kín trời đất mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt.
“Tiêu Dao thập tuyệt chưởng ư?”
Sắc mặt Giang Cung Tuấn hơi thay đổi, anh rút ra hình kiếm, thân thể lóe lên một cái đã xuất hiện ở phía trước, trường kiểm trong tay anh bùng nổ kiếm khí lóng lánh, chặn lại toàn bộ quyền ảnh đáng sợ kia.
Người tới là lão tổ của nhà Tiêu Dao, Tiêu Dao Minh Phàm. Ông ta đã bị thương từ trước, hiện tại lại bị kiểm khí của Giang Cung Tuấn đẩy lùi về sau. “Ha ha, Giang Cung Tuấn, khá lắm”. Giang Phùng cười to một tiếng, sau đó mang theo Giang Biên nhanh chóng biến mất trong khu vực này. “Đáng ghét”
Tiêu Dao Minh Phàm tức giận mắng. Ông ta muốn đuổi theo nhưng lại bị Giang Cung Tuấn chặn đường nên cũng không thể phân thân đuổi theo được.
“Thằng ranh này, cậu muốn chết hả?” Tiêu Dao Minh Phàm nhìn chằm chằm Giang Cung Tuấn, sắc mặt tối tăm. Nội đạn của rùa thần bị đánh nát rồi chia ra làm tám viên. Có không ít người ra tay với rùa thần, có mười mấy người ở cảnh giới thứ tám, cũng không ít người ở đỉnh của cảnh giới thứ bảy. Tốc độ của ông ta chậm một chút nên không cướp được.
“Cửu Ngân, trong tay ông cũng có một viên đúng không?” Ánh mắt của Tiêu Dao Minh Phàm dừng lại trên mặt Cửu Ngân, lúc này Cửu Ngân máu me khắp người, khí tức yếu ớt, ông ta tiến về phía trước, đi từng bước một về phía Cửu Ngân.
Long Dạ, Thạch Ninh và người của ba gia tộc tiến lên, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Tiêu Dao Minh Phàm. “Lão tổ”. Lúc này, Tiêu Dao Đàm chạy tới tụ hợp với Tiêu Dao Minh Phàm.
Tiêu Dao Minh Phàm nhìn ba gia tộc đồng tâm hiệp lực, ông ta biết việc cướp đoạt nội đan trong tay ba gia tộc này khó như lên trời. Hiện tại, ông ta nhất định phải nhanh chóng đi tìm những người khác để cướp nội đạn, bằng không ông ta sẽ không sống được bao lâu nữa. Ông ta đã lớn tuổi, lần này ra tay lại dùng toàn lực nên chân khỉ tiêu tán, sau khi trở về các cơ quan nội tạng sẽ nhanh chóng suy kiệt, trong vòng ba năm ông ta chắc chắn sẽ chết.
Chỉ có nội đan mới có thể giúp ông ta kéo dài tuổi thọ. “Đi thôi”
Sau khi nghĩ rõ ràng mọi chuyện thì Tiêu Dao Minh Phàm không ở lại nữa mà dẫn Tiêu Dao Đàm nhanh chóng rời đi. Lúc này Giang Cung Tuần mới xoay người lại nhìn người trong ba gia tộc kia.
“Ông nội tôi lấy trộm đồ của ba gia tộc là ông nội tôi không đúng, nhưng cũng bởi vậy mà các người lấy được chỗ tốt, nếu tôi không đoán sai thì ba gia tộc Cửu Long, Thạch đều đã chiếm riêng được một viên nội đan đúng không?”
“Thằng nhóc này, đây là hai chuyện khác nhau. Cửu Ngân lạnh lùng nói: “Cậu giết Cửu Phi, sau đó lại phế bỏ võ công của Cửu Diễm, chuyện này đối với nhà họ Cửu chúng tôi là cực kì nhục nhã
Giang Cung Tuần cầm trường kiểm trong tay chỉ ngang, anh nói: “Vậy thì ra tay đi, nhưng tôi nhắc nhở các người, nếu đã lấy được nội đan thì bây giờ nên mau chóng rời đi, nếu như những cao thủ khác tìm tới thì các người có chắc sẽ bảo vệ được nội đan hay không?”
“Có đi thì cũng phải giết cậu trước đã.” Cửu Ngân sầm mặt xuống rồi nhanh chóng ra tay.
Ông ta cầm trường kiểm trong tay rồi nhanh chóng lao về phía Giang Cung Tuấn, tốc độ của ông ta cực nhanh, nhanh đến mức Giang Cung Tuấn chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mờ.
“Tốc độ thật nhanh, không hổ là cảnh giới thứ tám, cho dù đã bị thương mà tốc độ vẫn còn nhanh như vậy.”
Giang Cung Tuấn cảm thấy khiếp sợ, nhưng cảm giác giác khiếp sợ này cũng không thể ngăn cản anh nhanh chóng chém ra một kiếm.
“Keng!” Hai thanh kiếm va vào nhau tóe lửa. Dư âm đáng sợ của trận chiến này bao phủ khắp nơi. Giang Cung Tuấn và Cửu Ngân đều lui về sau chừng mười mét. “Giỏi lắm, đúng là tôi đã coi thường cậu rồi” Sắc mặt Cửu Ngân sầm xuống. Bây giờ Giang Cung Tuấn quá mạnh.
Ông ta còn nhớ lần đầu tiên mình gặp Giang Cung Tuần ở nhà họ Giang, khi đó ông ta muốn giết chết Giang Cung Tuấn cũng dễ dàng như bóp chết một con kiến vậy, vậy mà chỉ trong một tháng ngắn ngủi anh đã trở nên mạnh mẽ như vậy rồi.
Giang Cung Tuấn nhất định phải chết. Nếu anh không chết thì chắc chắn sẽ trở thành một mối nguy với nhà họ Cửu. Giang Cung Tuấn cảm nhận được sát khí truyền tới từ trên người Cửu Ngân, anh
cau mày rồi bỗng nhiên nhìn những người trong hai gia tộc kia, anh bình tĩnh nói: “Đừng nói tôi bắt nạt các người đang bị thương nhé, tất cả cùng tấn công đi”
Giang Cung Tuấn nói xong thì trên màu da trên người anh đã biến thành màu vàng đồng, chỉ trong nháy mắt anh đã như biến thành một người được đúc nên từ đồng vậy.
Hình kiểm trong tay anh khí thế hừng hực.
Anh đã bước vào cảnh giới thứ bảy, lại sử dụng Thần Công Kim Cương Bất Hoại, trong lòng Giang Cung Tuấn dâng lên niềm tin vô địch.
Cửu Ngân đã đạt đến cảnh giới thứ tám thì đã sao?
Anh vừa mới tới gần đã nghe được có tiếng đánh nhau kịch liệt. Giang Cung Tuấn cảm ứng được khí tức chiến đấu nên nhanh chóng tới gần. Sau khi tới gần, anh phát hiện đây là một trận chiến ác liệt giữa nhiều người, có vài người đang bao vây tấn công hai ông lão. Giang Cung Tuấn biết hai ông lão này, một người là Giang Biên, một người khác là Giang Phùng.
Còn trong đám người đang vây đánh hai ông lão này thì Giang Cung Tuấn chỉ biết một người, đó chính là lão tổ của nhà họ Cửu, Cửu Ngân, biệt hiệu Cửu Vương Gia.
Những người này cũng đã bị thương, hiện tại chân khí không đủ nên khí thế tranh đấu không phải rất mạnh. Trong nháy mắt Giang Cung Tuấn đã xông tới, anh hét lớn: “Mọi người đang làm gì vậy? Tất cả dừng tay lại!”
Tiếng gầm vang như sấm rền của anh khiến màng nhĩ của những người đang đánh nhau chấn động đến mức tê dại, họ nhanh chóng lùi ra phía sau.
Bên trong chiến trường, Giang Biên và Giang Phùng tựa lưng vào nhau, hai người đều bị thương, tóc tai bù xù, máu me khắp người.
Xung quanh họ có bảy người, tuy Giang Cung Tuấn chỉ biết Cửu Ngân nhưng anh cũng có thể đoán được, những người này đều là người trong tam đại gia tộc cổ xưa.
Giang Cung Tuấn đi tới.
Giang Biên kêu lên: “Giang Cung Tuấn, cậu tới thật đúng lúc, họ đều bị thương cả rồi, thực lực kém xa lúc trước, cậu mau ra tay giết họ đi”
“Giang Cung Tuấn..” Gương mặt già nua của Cửu Ngân sầm xuống, ông ta giận dữ nói: “Cậu làm người trong gia tộc của tôi bị thương, bị phế bỏ võ công, hôm nay tôi sẽ thanh toán toàn bộ ân oán với nhà họ Giang”
“Giang Cung Tuấn, ông nội cậu ăn trộm bảo đồ của gia tộc tối rồi lại tốn công tổn sức thu hút võ giả trong khắp thiên hạ đến chỗ này, hiện tại không thấy Giang Thời thì bắt cậu lại, ép ông ta xuất hiện cũng được.” Một ông lão máu me khắp người nhưng khi thế cực mạnh lạnh lùng mở miệng.
Giang Cung Tuấn liếc mắt nhìn ông lão đó rồi thản nhiên nói: “Tiền bối, ông là ai?”
“Lão già này là Long Dạ của nhà họ Long.”
Giang Cung Tuấn chắp hai tay làm lễ rồi nói: “Các vị, ân oán giữa mọi người với nhà họ Giang đều do ông nội tôi gây ra, nhưng ông nội đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Giang từ lâu rồi, nay đã không phải là người nhà họ Giang nữa, việc này không liên quan đến Giang Phùng và Giang Biên, tội lỗi của ông nội tôi thì tôi sẽ trả lại, có chuyện gì cứ nhắm vào tôi là được.”
“Ha ha…” Một người khác cười lớn rồi nói: “Thằng ranh này, cậu dùng cái gì để trả hả?”
Giang Cung Tuấn nhìn ông lão đang cười lớn kia, ông ta chừng bảy mươi, tám mươi tuổi, trên người mặc áo dài màu xanh màu me loang lổ, trên mặt còn có một vết thương đầm đìa máu tươi.
Giang Cung Tuấn lạnh nhạt hỏi: “Còn ông là ai?”. Giang Phùng đang ở bên trong chiến trường mở miệng nói: “Ông ta là người của nhà họ Thạch, tên là Thạch Ninh, cũng chỉ là cảnh giới thứ bảy mà thôi, chỉ được cái to mồm chứ chẳng được cái tích sự gì cả.” Giang Phùng khinh thường.
Giang Cung Tuần nhìn người của ba gia tộc này, anh nói: “Chuyện này không liên quan đến Giang Phùng và Giang Biên, muốn giải quyết ân oán thì cứ tim tôi là được.”
“Được, vậy thì cứ làm theo quy tắc của giới cổ võ, đấu võ xem ai thắng ai thua” Cửu Ngân lạnh lùng mở miệng. “Được” Giang Cung Tuấn cũng không sợ.
Những người này đều là tiền bối lớn tuổi, thực lực cực mạnh, nếu như họ đang ở trong thời kỳ khỏe mạnh nhất thì có lẽ anh sẽ kiêng dè, nhưng những người này đã trải qua nhiều trận đánh ác liệt và đã bị thương rồi.
Anh không thể lùi bước được, vì chuyện này là do ông nội anh tạo nên.
Anh chậm rãi đi vào bên trong chiến trường, nhìn vào tay Giang Phùng và Giang Biên rồi hỏi: “Hai người bị thương như thế nào, có năng làm không?”
Giang Phùng hơi xua tay rồi nói: “Không quá đáng lo đâu”
“Phụt!” Giang Biên phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống. Giang Cung Tuấn nhanh chóng đỡ lấy anh ta. “Thế nào rồi?” Sắc mặt Giang Biên tái nhợt, anh ta nói: “Tôi bị đánh lén lúc tranh cướp nội đan.”. Truyện Gia Đấu
“Giang Cung Tuấn, nơi này giao cho cậu, tôi tránh đi trước đã” Giang Phùng kéo Giang Biên nhanh chóng rời đi.
Ông ta đã lấy được một viên nội đan rồi nên nhất định phải mau chóng rời đi, nếu không thì không chỉ nội đan sẽ bị cướp, mà thậm chí còn có thể mất mạng nữa.
“Giang Phùng, để nội đan lại”.
Một tiếng hét lớn vang lên, một bóng người nhanh chóng lao tới từ phía xa. Đi theo tiếng hét đó là quyền ảnh che kín trời đất mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt.
“Tiêu Dao thập tuyệt chưởng ư?”
Sắc mặt Giang Cung Tuấn hơi thay đổi, anh rút ra hình kiếm, thân thể lóe lên một cái đã xuất hiện ở phía trước, trường kiểm trong tay anh bùng nổ kiếm khí lóng lánh, chặn lại toàn bộ quyền ảnh đáng sợ kia.
Người tới là lão tổ của nhà Tiêu Dao, Tiêu Dao Minh Phàm. Ông ta đã bị thương từ trước, hiện tại lại bị kiểm khí của Giang Cung Tuấn đẩy lùi về sau. “Ha ha, Giang Cung Tuấn, khá lắm”. Giang Phùng cười to một tiếng, sau đó mang theo Giang Biên nhanh chóng biến mất trong khu vực này. “Đáng ghét”
Tiêu Dao Minh Phàm tức giận mắng. Ông ta muốn đuổi theo nhưng lại bị Giang Cung Tuấn chặn đường nên cũng không thể phân thân đuổi theo được.
“Thằng ranh này, cậu muốn chết hả?” Tiêu Dao Minh Phàm nhìn chằm chằm Giang Cung Tuấn, sắc mặt tối tăm. Nội đạn của rùa thần bị đánh nát rồi chia ra làm tám viên. Có không ít người ra tay với rùa thần, có mười mấy người ở cảnh giới thứ tám, cũng không ít người ở đỉnh của cảnh giới thứ bảy. Tốc độ của ông ta chậm một chút nên không cướp được.
“Cửu Ngân, trong tay ông cũng có một viên đúng không?” Ánh mắt của Tiêu Dao Minh Phàm dừng lại trên mặt Cửu Ngân, lúc này Cửu Ngân máu me khắp người, khí tức yếu ớt, ông ta tiến về phía trước, đi từng bước một về phía Cửu Ngân.
Long Dạ, Thạch Ninh và người của ba gia tộc tiến lên, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Tiêu Dao Minh Phàm. “Lão tổ”. Lúc này, Tiêu Dao Đàm chạy tới tụ hợp với Tiêu Dao Minh Phàm.
Tiêu Dao Minh Phàm nhìn ba gia tộc đồng tâm hiệp lực, ông ta biết việc cướp đoạt nội đan trong tay ba gia tộc này khó như lên trời. Hiện tại, ông ta nhất định phải nhanh chóng đi tìm những người khác để cướp nội đạn, bằng không ông ta sẽ không sống được bao lâu nữa. Ông ta đã lớn tuổi, lần này ra tay lại dùng toàn lực nên chân khỉ tiêu tán, sau khi trở về các cơ quan nội tạng sẽ nhanh chóng suy kiệt, trong vòng ba năm ông ta chắc chắn sẽ chết.
Chỉ có nội đan mới có thể giúp ông ta kéo dài tuổi thọ. “Đi thôi”
Sau khi nghĩ rõ ràng mọi chuyện thì Tiêu Dao Minh Phàm không ở lại nữa mà dẫn Tiêu Dao Đàm nhanh chóng rời đi. Lúc này Giang Cung Tuần mới xoay người lại nhìn người trong ba gia tộc kia.
“Ông nội tôi lấy trộm đồ của ba gia tộc là ông nội tôi không đúng, nhưng cũng bởi vậy mà các người lấy được chỗ tốt, nếu tôi không đoán sai thì ba gia tộc Cửu Long, Thạch đều đã chiếm riêng được một viên nội đan đúng không?”
“Thằng nhóc này, đây là hai chuyện khác nhau. Cửu Ngân lạnh lùng nói: “Cậu giết Cửu Phi, sau đó lại phế bỏ võ công của Cửu Diễm, chuyện này đối với nhà họ Cửu chúng tôi là cực kì nhục nhã
Giang Cung Tuần cầm trường kiểm trong tay chỉ ngang, anh nói: “Vậy thì ra tay đi, nhưng tôi nhắc nhở các người, nếu đã lấy được nội đan thì bây giờ nên mau chóng rời đi, nếu như những cao thủ khác tìm tới thì các người có chắc sẽ bảo vệ được nội đan hay không?”
“Có đi thì cũng phải giết cậu trước đã.” Cửu Ngân sầm mặt xuống rồi nhanh chóng ra tay.
Ông ta cầm trường kiểm trong tay rồi nhanh chóng lao về phía Giang Cung Tuấn, tốc độ của ông ta cực nhanh, nhanh đến mức Giang Cung Tuấn chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mờ.
“Tốc độ thật nhanh, không hổ là cảnh giới thứ tám, cho dù đã bị thương mà tốc độ vẫn còn nhanh như vậy.”
Giang Cung Tuấn cảm thấy khiếp sợ, nhưng cảm giác giác khiếp sợ này cũng không thể ngăn cản anh nhanh chóng chém ra một kiếm.
“Keng!” Hai thanh kiếm va vào nhau tóe lửa. Dư âm đáng sợ của trận chiến này bao phủ khắp nơi. Giang Cung Tuấn và Cửu Ngân đều lui về sau chừng mười mét. “Giỏi lắm, đúng là tôi đã coi thường cậu rồi” Sắc mặt Cửu Ngân sầm xuống. Bây giờ Giang Cung Tuấn quá mạnh.
Ông ta còn nhớ lần đầu tiên mình gặp Giang Cung Tuần ở nhà họ Giang, khi đó ông ta muốn giết chết Giang Cung Tuấn cũng dễ dàng như bóp chết một con kiến vậy, vậy mà chỉ trong một tháng ngắn ngủi anh đã trở nên mạnh mẽ như vậy rồi.
Giang Cung Tuấn nhất định phải chết. Nếu anh không chết thì chắc chắn sẽ trở thành một mối nguy với nhà họ Cửu. Giang Cung Tuấn cảm nhận được sát khí truyền tới từ trên người Cửu Ngân, anh
cau mày rồi bỗng nhiên nhìn những người trong hai gia tộc kia, anh bình tĩnh nói: “Đừng nói tôi bắt nạt các người đang bị thương nhé, tất cả cùng tấn công đi”
Giang Cung Tuấn nói xong thì trên màu da trên người anh đã biến thành màu vàng đồng, chỉ trong nháy mắt anh đã như biến thành một người được đúc nên từ đồng vậy.
Hình kiểm trong tay anh khí thế hừng hực.
Anh đã bước vào cảnh giới thứ bảy, lại sử dụng Thần Công Kim Cương Bất Hoại, trong lòng Giang Cung Tuấn dâng lên niềm tin vô địch.
Cửu Ngân đã đạt đến cảnh giới thứ tám thì đã sao?
Bình luận truyện