Cường Đại Chiến Y
Chương 629: Đuổi giết
Trong trận chiến giết rùa thần lúc trước, Trần Thanh Sơn không dùng quá nhiều sức lực nên khi rùa thần chết, ông cụ cũng có thể dựa vào thực lực mạnh mẽ mà cướp được một viên nội đan.
Nhưng bây giờ vì chữa thượng cho Giang Cung Tuấn mà ông cụ đã tiêu hao rất nhiều chân khí.
Lúc này Trần Thanh Sơn cũng hơi suy yếu, cho dù ăn đan dược nên chân khi đã khôi phục một ít, nhưng số lượng chân khi mà ông cụ đã hao mất là rất nhiều nên trong thời gian ngắn cũng không thể khôi phục lại như lúc mạnh nhất được.
Ông cụ lẳng lặng bảo vệ Giang Cung Tuấn. “Khà khà, Trần Thanh Sơn”.
Ngay khi Trần Thanh Sơn ngồi khoanh chân, chờ Trần Phi Hùng đi tìm người nhà họ Giang đến thì một tiếng cười quái dị vang lên.
Ông cụ nhìn lại theo tiếng cười đó.
Một đám người đi tới từ phía xa, họ có chừng hơn hai mươi người, cầm đầu là Âu Dương Lãng, những người đi theo phía sau mặc áo bào đen, đeo mặt nạ.
Những người này đều là cao thủ của Cổ Môn, trước đó họ là thuộc hạ của Mộ Dung Xuân nhưng đã bị Âu Dương Lãng lén lút mua chuộc từ lâu,
Trần Thanh Sơn nhìn thấy Âu Dương Lãng xuất hiện thì mặt lộ vẻ nôn nóng, hiện tại chân khí của ông cụ bị hao tốn quá nhiều, mới chỉ khôi phục một phần mà thôi, nếu bây giờ phải chiến đấu với Âu Dương Lãng và người của Cổ Môn thì chắc chắn sẽ thua,
Âu Dương Lãng mang theo hơn hai mươi người đi tới.
Âu Dương Lãng nhìn Giang Cung Tuấn đang nằm trên mặt đất, khuôn mặt già nua có vẻ thương tiếc: “Tôi vốn rất coi trọng người xuất sắc như cậu, muốn hợp tác với cậu làm nên chuyện lớn, vậy mà cậu lại.”
Âu Dương Lãng khẽ lắc đầu. Từ lúc Giang Biên và người của Cốc Dược Vượng sống lại thì ông ta đã biết là Giang Cung Tuấn đang chơi mình rồi. Tề Hải cũng gặp phải thủ đoạn nham hiểm của người này. “Nếu cậu không thể làm việc cho tôi, vậy thì..”. Âu Dương Lãng sầm mặt xuống, ông ta giơ tay lên, trong lòng bàn tay hóa ra một dòng chân khí cực mạnh.
“Âu Dương Lãng, ông muốn làm gì?” Trần Thanh Sơn lập tức ngăn ông ta lại, kêu lên: “Ông có biết cậu ta là ai không? Đây là Giang Cung Tuấn, ông nội cậu ta là Giang Thời, nhà họ Giang còn có Giang Phùng cũng đã đạt tới cảnh giới thứ tám, Giang Phùng cũng lấy được một viên nội đan của rùa thần, ông mà giết cậu ta thì nhà họ Giang sẽ liều mạng với ông
“ối chà, thật à?” Âu Dương Lãng lạnh nhạt cười rồi nói: “Liều mạng cờ đấy, tôi sợ quá cơ, ông nghĩ tội bị dọa từ bé mới lớn lên được chắc? Giang Thời, Giang Biên, Giang Phùng gì đó, sau này tôi sẽ xử lý từng người một”
“Âu Dương Lãng, tôi nhắc nhở ông, đừng có làm bừa, ông đã là người làm chuyện lớn thì phải biết tầm quan trọng của Giang Cung Tuấn với nhà họ Giang chứ, chưa nói đến những cái khác mà chỉ nói Giang Thời thôi đã. Giang Thời lấy được bảo đồ của tổ đại gia tộc cổ xưa, tìm được bí mật trong bốn bức bảo đồ đó, trong đó không chỉ ghi lại bí mật về rùa thần mà còn có bí kíp võ công mà Chiêu Tử Vương lưu lại nữa. Nếu như Giang Thời biết ông giết Giang Cung Tuần thì chắc chắn sau này sẽ tiêu diệt Cổ Môn”.
“Vậy giết luôn cả ông đi thì không phải là sẽ không có ai biết là người nào giết Giang Cung Tuấn rồi hay sao? Rất nhiều người đều thấy được Cửu Ngân đánh lén Giang Cung Tuấn, giết chết Giang Cung Tuấn mà”
Đương nhiên là Âu Dương Lãng biết Giang Thời đáng sợ đến mức nào. Người này quả đáng sợ, bày mưu tính kế mấy chục năm vì muốn thu hút võ giả trên đời đến chỗ này giết chết rùa thần. Tuy bây giờ Giang Thời đã biến mất rồi nhưng sau khi giết chết rùa thần, ông ấy lấy được chỗ tốt gì thì không ai biết. Còn Giang Cung Tuần thì càng kinh khủng rồi, còn trẻ tuổi như thế mà đã có trình độ cao như vậy rồi. Một kẻ đáng sợ như vậy mà lại là đối thủ của ông ta, bây giờ không giết thì còn đợi đến khi nào? Vẻ mặt Trần Thanh Sơn trở nên căng thẳng.
Bốn phía đều là cao thủ của Cổ Môn, lúc trước những người này đều chưa từng ra tay nên thực lực đều đang ở đỉnh cao, một người cũng đủ khiến ông cụ gặp nguy hiểm chứ đừng nói là hơn hai mươi người, ấy là còn chưa nói đến một Âu Dương Lãng có thực lực ở cảnh giới thứ tám nữa.
Ông cụ muốn bảo vệ Giang Cung Tuấn an toàn đúng là khó như lên trời.
“Giết”.
Âu Dương Lãng sầm mặt xuống rồi gầm lên. Hơn hai mươi người đứng xung quanh rút kiếm ra chỉ trong nháy mắt.
Cũng trong nháy mắt này, thân thể Trần Thanh Sơn lóe lên, ông cụ nhanh chóng ôm lấy Giang Cung Tuấn trên mặt đất, thân thể hóa thành một cái bóng xông ra ngoài, nhanh chóng biến mất trong khu vực này.
Ông cụ là cảnh giới thứ tám, cho dù chân khí hao tốn rất nhiều nhưng nếu muốn rời khỏi đây thì những người này chưa chắc đã có thể đuổi kịp được,
Âu Dương Lãng lạnh lùng nói: “Đuổi theo, giết chết không cần hỏi”. “Vâng. Hơn hai mươi người áo đen nhanh chóng đuổi theo. Còn Âu Dương Lăng thì lấy từ trong túi tiền ra một viên nội đan màu đỏ như máu. Đây là nội đan của rùa thần.
Ông ta dựa vào thực lực mạnh mẽ và sự giúp đỡ của rất nhiều thủ hạ mà cũng cướp được một viên, bây giờ thực lực của ông ta hao tổn không nhiều nên vẫn muốn tiếp tục cướp đoạt nội đan trong tay những người khác.
Chỉ là ông ta không biết còn có những ai lấy được nội đan..
“Thực sự là thứ tốt mà, sau khi ăn vào thì chắc chắn công lực của mình sẽ tăng mạnh, bước vào cảnh giới thứ chín không còn là việc khó nữa. Trên mặt ông ta có một nụ cười nhàn nhạt, sau đó ông ta nhanh chóng rời đi, đi tìm những người khác cướp đoạt nội đan.
Còn Trần Thanh Sơn và Giang Cung Tuấn thì ông ta không quan tâm nữa, vì hơn hai mươi thủ hạ của ông ta đều là cao thủ hàng đầu của Cổ Môn, trình độ thấp nhất cũng là đỉnh của cảnh giới thứ sáu, cảnh giới thứ bảy cũng không ít, những người này đi đuổi giết Trần Thanh Sơn đã hao tổn chân khí thì Trần Thanh Sơn có mọc cánh cũng khó thoát.
Sau khi Trần Phi Hùng rời đi thì nhanh chóng đi tìm Giang Phùng và Giang Biên. Lúc này, hai người họ đã ra khỏi phạm vi của phái Thiên Sơn. Bên đường, trước đầu xe.. Giang Phùng đặt Giang Biên xuống. “Ông nội, con không có được nữa rồi.” Sắc mặt Giang Biên tái nhợt, yếu ớt mở miệng.
Anh ta đã bước vào cảnh giới thứ bảy, nhưng cũng mới chỉ ở giai đoạn giữa của cảnh giới thứ bảy mà thôi, lúc anh ta chiến đấu với rùa thần đã bị thương rất nặng, sau đó lại bị ba gia tộc khác bao vây tấn công nên càng bị thương nặng hơn nữa.
Giang Phùng kéo tay Giang Biên, bắt mạch kiểm tra cơ thể cho anh ta. Ông cau mày: “Đúng là con bị thương rất nặng, đã gây tổn hại cho tim rồi”.
Ông nâng tay lên, trong lòng bàn tay hiện ra một luồng chân khí cực mạnh rồi đặt sát vào ngực Giang Biên, ông muốn sử dụng chân khỉ chữa thương cho anh ta.
Giang Biên nói: “Ông nội, đừng lãng phí chân khí nữa, tiết kiệm chân khí rồi nhanh chóng rời đi thôi, Giang Thời đã mang đến tai nạn to lớn cho nhà họ Giang rồi, nhà họ Giang không thể không có cao thủ đóng giữ được
Giang Biên không muốn Giang Phùng lãng phí quá nhiều chân khí để cứu anh ta. Nếu như bị kẻ địch tìm tới thì cả hai người đều không sống nổi.
Giang Phùng không nói không rằng lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng Giang Biên, sau đó ông cũng khoanh chân ngồi dưới đất để chữa thương.
“Thằng ranh Giang Thời này, tính toán cũng thật đáng sợ” Trên mặt Giang Phùng cũng mang vẻ bất đắc dĩ. Nếu Giang Thời dùng tài năng này đúng chỗ thì chắc chắn tu vi hiện tại đã nâng cao một bước rồi. Nhưng Giang Thời lại vì rùa thần mà tốn công tốn sức như thế. “Tiền bối Giang Phùng…” Xa xa truyền đến một tiếng kêu.
Giang Phùng nhìn lại theo tiếng gọi đó, chưởng môn của phái Thiên Sơn Trần Phi Hùng nhanh chóng lao tới, chỉ trong khoảnh khắc đã hiện ra trước người ông rồi.
“Làm sao vậy, có việc gì?” Giang Phùng đề phòng nhìn chằm chằm Trần Phi Hùng.
Hiện tại giới cổ võ phân chia rất nhiều phe phái, ai cũng không thể tin tưởng được, ông cũng không biết Trần Phi Hùng đuổi theo có phải là vì muốn cướp đi viên nội đan trong tay ông hay không nữa.
Trần Phi Hùng chắp hai tay chào hỏi rồi nói: “Tiền bối Giang Phùng, Giang Cung Tuấn chiến đấu với Cửu Ngân, cậu ta dùng Thiên Tuyệt Thập tam kiếm đánh bại Cửu Ngân, nhưng cậu ta mềm lòng nên tha cho Cửu Ngân một mạng, thế nhưng Cửu Ngân ra tay đánh lén, hiện tại Giang Cung Tuấn đang hấp hối, cần tiền bối Giang Phùng ra tay cứu giúp.”
“Cái gì?” Giang Phùng đột nhiên đứng lên, nổi giận mắng: “Lão gì hèn hạ Cửu Ngân, đúng là không biết xấu hổ, tôi sẽ đi giết ông ta”.
Giang Phùng cực kỳ xem trọng Giang Cung Tuấn, Giang Cung Tuấn là tương lai của nhà họ Giang nên khi Giang Phùng biết Giang Cung Tuấn bị thương thì cực kì tức giận.
Trần Phi Hùng lập tức nói: “Cửu Ngân đã bị Giang Cung Tuấn giết rồi, nhưng bây giờ Giang Cung Tuấn đang hôn mê, bất cứ lúc nào cũng có thể chết”
Nghe vậy, Giang Phùng nhìn Giang Biên đang ngồi thoi thóp dưới đất một cái. “Ông nội, ông đi đi” Giang Biên mệt mỏi nói: “Tạm thời con còn chưa chết được đâu.”
“Lập tức gọi người nhà họ Giang ở thủ đô nhanh chóng tới đón con về chữa thương, ông đi xem Giang Cung Tuấn, Giang Cung Tuấn là tương lai của nhà họ Giang, cậu ấy cũng không thể chết được.”
Giang Phùng nói rồi đi tới trước người Giang Biên, lặng lẽ nhét nội đan vào trong túi tiền của anh ta rồi nói: “Mang nội đan về trước đi.”
“Vâng.” Giang Biên gật đầu rồi đứng lên, lên một chiếc xe đỗ bên đường, lái xe rời đi,
Khi anh ta rời đi thì đồng thời cũng liên lạc với người nhà họ Giang ở thủ đô, muốn người nhà họ Giang nhanh chóng tới giúp đỡ anh ta.
Giang Phùng nhìn Giang Biên lái xe rời đi, mãi đến tận khi xe biến mất trong tầm mắt mình mới xoay người nói với Trần Phi Hùng: “Đi thôi, trở lại xem xem”
Nhưng bây giờ vì chữa thượng cho Giang Cung Tuấn mà ông cụ đã tiêu hao rất nhiều chân khí.
Lúc này Trần Thanh Sơn cũng hơi suy yếu, cho dù ăn đan dược nên chân khi đã khôi phục một ít, nhưng số lượng chân khi mà ông cụ đã hao mất là rất nhiều nên trong thời gian ngắn cũng không thể khôi phục lại như lúc mạnh nhất được.
Ông cụ lẳng lặng bảo vệ Giang Cung Tuấn. “Khà khà, Trần Thanh Sơn”.
Ngay khi Trần Thanh Sơn ngồi khoanh chân, chờ Trần Phi Hùng đi tìm người nhà họ Giang đến thì một tiếng cười quái dị vang lên.
Ông cụ nhìn lại theo tiếng cười đó.
Một đám người đi tới từ phía xa, họ có chừng hơn hai mươi người, cầm đầu là Âu Dương Lãng, những người đi theo phía sau mặc áo bào đen, đeo mặt nạ.
Những người này đều là cao thủ của Cổ Môn, trước đó họ là thuộc hạ của Mộ Dung Xuân nhưng đã bị Âu Dương Lãng lén lút mua chuộc từ lâu,
Trần Thanh Sơn nhìn thấy Âu Dương Lãng xuất hiện thì mặt lộ vẻ nôn nóng, hiện tại chân khí của ông cụ bị hao tốn quá nhiều, mới chỉ khôi phục một phần mà thôi, nếu bây giờ phải chiến đấu với Âu Dương Lãng và người của Cổ Môn thì chắc chắn sẽ thua,
Âu Dương Lãng mang theo hơn hai mươi người đi tới.
Âu Dương Lãng nhìn Giang Cung Tuấn đang nằm trên mặt đất, khuôn mặt già nua có vẻ thương tiếc: “Tôi vốn rất coi trọng người xuất sắc như cậu, muốn hợp tác với cậu làm nên chuyện lớn, vậy mà cậu lại.”
Âu Dương Lãng khẽ lắc đầu. Từ lúc Giang Biên và người của Cốc Dược Vượng sống lại thì ông ta đã biết là Giang Cung Tuấn đang chơi mình rồi. Tề Hải cũng gặp phải thủ đoạn nham hiểm của người này. “Nếu cậu không thể làm việc cho tôi, vậy thì..”. Âu Dương Lãng sầm mặt xuống, ông ta giơ tay lên, trong lòng bàn tay hóa ra một dòng chân khí cực mạnh.
“Âu Dương Lãng, ông muốn làm gì?” Trần Thanh Sơn lập tức ngăn ông ta lại, kêu lên: “Ông có biết cậu ta là ai không? Đây là Giang Cung Tuấn, ông nội cậu ta là Giang Thời, nhà họ Giang còn có Giang Phùng cũng đã đạt tới cảnh giới thứ tám, Giang Phùng cũng lấy được một viên nội đan của rùa thần, ông mà giết cậu ta thì nhà họ Giang sẽ liều mạng với ông
“ối chà, thật à?” Âu Dương Lãng lạnh nhạt cười rồi nói: “Liều mạng cờ đấy, tôi sợ quá cơ, ông nghĩ tội bị dọa từ bé mới lớn lên được chắc? Giang Thời, Giang Biên, Giang Phùng gì đó, sau này tôi sẽ xử lý từng người một”
“Âu Dương Lãng, tôi nhắc nhở ông, đừng có làm bừa, ông đã là người làm chuyện lớn thì phải biết tầm quan trọng của Giang Cung Tuấn với nhà họ Giang chứ, chưa nói đến những cái khác mà chỉ nói Giang Thời thôi đã. Giang Thời lấy được bảo đồ của tổ đại gia tộc cổ xưa, tìm được bí mật trong bốn bức bảo đồ đó, trong đó không chỉ ghi lại bí mật về rùa thần mà còn có bí kíp võ công mà Chiêu Tử Vương lưu lại nữa. Nếu như Giang Thời biết ông giết Giang Cung Tuần thì chắc chắn sau này sẽ tiêu diệt Cổ Môn”.
“Vậy giết luôn cả ông đi thì không phải là sẽ không có ai biết là người nào giết Giang Cung Tuấn rồi hay sao? Rất nhiều người đều thấy được Cửu Ngân đánh lén Giang Cung Tuấn, giết chết Giang Cung Tuấn mà”
Đương nhiên là Âu Dương Lãng biết Giang Thời đáng sợ đến mức nào. Người này quả đáng sợ, bày mưu tính kế mấy chục năm vì muốn thu hút võ giả trên đời đến chỗ này giết chết rùa thần. Tuy bây giờ Giang Thời đã biến mất rồi nhưng sau khi giết chết rùa thần, ông ấy lấy được chỗ tốt gì thì không ai biết. Còn Giang Cung Tuần thì càng kinh khủng rồi, còn trẻ tuổi như thế mà đã có trình độ cao như vậy rồi. Một kẻ đáng sợ như vậy mà lại là đối thủ của ông ta, bây giờ không giết thì còn đợi đến khi nào? Vẻ mặt Trần Thanh Sơn trở nên căng thẳng.
Bốn phía đều là cao thủ của Cổ Môn, lúc trước những người này đều chưa từng ra tay nên thực lực đều đang ở đỉnh cao, một người cũng đủ khiến ông cụ gặp nguy hiểm chứ đừng nói là hơn hai mươi người, ấy là còn chưa nói đến một Âu Dương Lãng có thực lực ở cảnh giới thứ tám nữa.
Ông cụ muốn bảo vệ Giang Cung Tuấn an toàn đúng là khó như lên trời.
“Giết”.
Âu Dương Lãng sầm mặt xuống rồi gầm lên. Hơn hai mươi người đứng xung quanh rút kiếm ra chỉ trong nháy mắt.
Cũng trong nháy mắt này, thân thể Trần Thanh Sơn lóe lên, ông cụ nhanh chóng ôm lấy Giang Cung Tuấn trên mặt đất, thân thể hóa thành một cái bóng xông ra ngoài, nhanh chóng biến mất trong khu vực này.
Ông cụ là cảnh giới thứ tám, cho dù chân khí hao tốn rất nhiều nhưng nếu muốn rời khỏi đây thì những người này chưa chắc đã có thể đuổi kịp được,
Âu Dương Lãng lạnh lùng nói: “Đuổi theo, giết chết không cần hỏi”. “Vâng. Hơn hai mươi người áo đen nhanh chóng đuổi theo. Còn Âu Dương Lăng thì lấy từ trong túi tiền ra một viên nội đan màu đỏ như máu. Đây là nội đan của rùa thần.
Ông ta dựa vào thực lực mạnh mẽ và sự giúp đỡ của rất nhiều thủ hạ mà cũng cướp được một viên, bây giờ thực lực của ông ta hao tổn không nhiều nên vẫn muốn tiếp tục cướp đoạt nội đan trong tay những người khác.
Chỉ là ông ta không biết còn có những ai lấy được nội đan..
“Thực sự là thứ tốt mà, sau khi ăn vào thì chắc chắn công lực của mình sẽ tăng mạnh, bước vào cảnh giới thứ chín không còn là việc khó nữa. Trên mặt ông ta có một nụ cười nhàn nhạt, sau đó ông ta nhanh chóng rời đi, đi tìm những người khác cướp đoạt nội đan.
Còn Trần Thanh Sơn và Giang Cung Tuấn thì ông ta không quan tâm nữa, vì hơn hai mươi thủ hạ của ông ta đều là cao thủ hàng đầu của Cổ Môn, trình độ thấp nhất cũng là đỉnh của cảnh giới thứ sáu, cảnh giới thứ bảy cũng không ít, những người này đi đuổi giết Trần Thanh Sơn đã hao tổn chân khí thì Trần Thanh Sơn có mọc cánh cũng khó thoát.
Sau khi Trần Phi Hùng rời đi thì nhanh chóng đi tìm Giang Phùng và Giang Biên. Lúc này, hai người họ đã ra khỏi phạm vi của phái Thiên Sơn. Bên đường, trước đầu xe.. Giang Phùng đặt Giang Biên xuống. “Ông nội, con không có được nữa rồi.” Sắc mặt Giang Biên tái nhợt, yếu ớt mở miệng.
Anh ta đã bước vào cảnh giới thứ bảy, nhưng cũng mới chỉ ở giai đoạn giữa của cảnh giới thứ bảy mà thôi, lúc anh ta chiến đấu với rùa thần đã bị thương rất nặng, sau đó lại bị ba gia tộc khác bao vây tấn công nên càng bị thương nặng hơn nữa.
Giang Phùng kéo tay Giang Biên, bắt mạch kiểm tra cơ thể cho anh ta. Ông cau mày: “Đúng là con bị thương rất nặng, đã gây tổn hại cho tim rồi”.
Ông nâng tay lên, trong lòng bàn tay hiện ra một luồng chân khí cực mạnh rồi đặt sát vào ngực Giang Biên, ông muốn sử dụng chân khỉ chữa thương cho anh ta.
Giang Biên nói: “Ông nội, đừng lãng phí chân khí nữa, tiết kiệm chân khí rồi nhanh chóng rời đi thôi, Giang Thời đã mang đến tai nạn to lớn cho nhà họ Giang rồi, nhà họ Giang không thể không có cao thủ đóng giữ được
Giang Biên không muốn Giang Phùng lãng phí quá nhiều chân khí để cứu anh ta. Nếu như bị kẻ địch tìm tới thì cả hai người đều không sống nổi.
Giang Phùng không nói không rằng lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng Giang Biên, sau đó ông cũng khoanh chân ngồi dưới đất để chữa thương.
“Thằng ranh Giang Thời này, tính toán cũng thật đáng sợ” Trên mặt Giang Phùng cũng mang vẻ bất đắc dĩ. Nếu Giang Thời dùng tài năng này đúng chỗ thì chắc chắn tu vi hiện tại đã nâng cao một bước rồi. Nhưng Giang Thời lại vì rùa thần mà tốn công tốn sức như thế. “Tiền bối Giang Phùng…” Xa xa truyền đến một tiếng kêu.
Giang Phùng nhìn lại theo tiếng gọi đó, chưởng môn của phái Thiên Sơn Trần Phi Hùng nhanh chóng lao tới, chỉ trong khoảnh khắc đã hiện ra trước người ông rồi.
“Làm sao vậy, có việc gì?” Giang Phùng đề phòng nhìn chằm chằm Trần Phi Hùng.
Hiện tại giới cổ võ phân chia rất nhiều phe phái, ai cũng không thể tin tưởng được, ông cũng không biết Trần Phi Hùng đuổi theo có phải là vì muốn cướp đi viên nội đan trong tay ông hay không nữa.
Trần Phi Hùng chắp hai tay chào hỏi rồi nói: “Tiền bối Giang Phùng, Giang Cung Tuấn chiến đấu với Cửu Ngân, cậu ta dùng Thiên Tuyệt Thập tam kiếm đánh bại Cửu Ngân, nhưng cậu ta mềm lòng nên tha cho Cửu Ngân một mạng, thế nhưng Cửu Ngân ra tay đánh lén, hiện tại Giang Cung Tuấn đang hấp hối, cần tiền bối Giang Phùng ra tay cứu giúp.”
“Cái gì?” Giang Phùng đột nhiên đứng lên, nổi giận mắng: “Lão gì hèn hạ Cửu Ngân, đúng là không biết xấu hổ, tôi sẽ đi giết ông ta”.
Giang Phùng cực kỳ xem trọng Giang Cung Tuấn, Giang Cung Tuấn là tương lai của nhà họ Giang nên khi Giang Phùng biết Giang Cung Tuấn bị thương thì cực kì tức giận.
Trần Phi Hùng lập tức nói: “Cửu Ngân đã bị Giang Cung Tuấn giết rồi, nhưng bây giờ Giang Cung Tuấn đang hôn mê, bất cứ lúc nào cũng có thể chết”
Nghe vậy, Giang Phùng nhìn Giang Biên đang ngồi thoi thóp dưới đất một cái. “Ông nội, ông đi đi” Giang Biên mệt mỏi nói: “Tạm thời con còn chưa chết được đâu.”
“Lập tức gọi người nhà họ Giang ở thủ đô nhanh chóng tới đón con về chữa thương, ông đi xem Giang Cung Tuấn, Giang Cung Tuấn là tương lai của nhà họ Giang, cậu ấy cũng không thể chết được.”
Giang Phùng nói rồi đi tới trước người Giang Biên, lặng lẽ nhét nội đan vào trong túi tiền của anh ta rồi nói: “Mang nội đan về trước đi.”
“Vâng.” Giang Biên gật đầu rồi đứng lên, lên một chiếc xe đỗ bên đường, lái xe rời đi,
Khi anh ta rời đi thì đồng thời cũng liên lạc với người nhà họ Giang ở thủ đô, muốn người nhà họ Giang nhanh chóng tới giúp đỡ anh ta.
Giang Phùng nhìn Giang Biên lái xe rời đi, mãi đến tận khi xe biến mất trong tầm mắt mình mới xoay người nói với Trần Phi Hùng: “Đi thôi, trở lại xem xem”
Bình luận truyện