Cường Đại Chiến Y

Chương 675: Ý định ban đầu sáng lập thương hội Đại Đông



Vương nói đến thương hội Đại Đông.

“Bảy tám mươi năm trước, Đại Lan mới lập quốc nên các mặt đều rất lạc hậu, người nghèo trong nước còn rất nhiều, nhiều người ăn không no, mặc không ẩm, rất nhiều nơi vẫn chưa có điện”

“Trạch Tây Vương sáng lập nên thương hội Đại Đông có hai mục đích”.

“Thứ nhất là lo lắng Cổ Võ Giả đứng đầu bốn cổ tộc lớn sẽ quấy nhiễu đến chuyện của quốc gia, cho nên sáng lập nên thương hội Đại Đông, kéo các gia tộc, Cổ Võ Giả vào, dẫn dắt bọn họ làm giàu, đồng thời có hiệp nghị không được quấy nhiễu đến chuyện lớn của quốc gia”

“Còn một mục đích khác là dẫn dắt người dân cả nước hướng tới sự sung túc, và kinh tế khá giả”.

“Bốn gia tộc lớn cùng các võ giả, cũng bởi vậy mà ra đời và cắm rễ ở thủ đô. Mấy thập kỷ qua, kinh tế Đại Lan nhanh chóng phát triển, các cổ võ giả đứng đầu bốn cổ tộc lớn cũng nắm giữ kinh tế Đại Lan”.

“Nhưng, có quá nhiều người dính dáng vào đó, quan hệ đan chéo phức tạp, ngoài Cổ Võ Giả đứng đầu bốn gia tộc lớn ra thì còn có rất nhiều gia tộc bình thường, và quan chức”.

“Để ổn định cục diện, trong vài thập kỷ qua, hội trưởng Trạch Tây vẫn luôn nhượng bộ các gia tộc lớn, các quan chức lớn, chỉ cần không làm gì quá đáng thì đều sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Chuyện này hình thành mạng lưới quan hệ đan chéo phức tạp của bây giờ, đây cũng là nguyên nhân vì sao động vào một người thì sẽ kéo theo toàn bộ”.

Sau khi nghe được những chuyện này, Giang Cung Tuấn cuối cùng cũng hiểu rõ được các mối quan hệ trong này.

“Cũng có ích lợi của anh trong đó?” Giang Cung Tuần nhìn Vương. Vương cũng nhìn Giang Cung Tuấn, hỏi: “Anh có ý gì?”

Giang Cung Tuấn thản nhiên nói: “Tôi đến hầm gam tìm Đào Văn Hưng, hỏi ông ta về công nghệ được khoa học công nghệ Tân Lam nghiên cứu, ông ta nói một ít chuyện với tôi, nói tôi động vào anh ta thì sẽ kéo theo ích lợi của rất nhiều người, kể cả anh”

Vẻ mặt Vương cứng lại, chìm vào suy nghĩ. Giang Cung Tuấn nhìn Vương, đợi câu trả lời của Vương.

Một lúc sau, Vương mới thở dài một hơi, nói: “Theo tình hình phát triển này, Đại Lan chắc chắn sẽ không có hòa bình, chắc chắn sẽ xảy ra tình trạng hỗn loạn, để ngăn chặn tai họa về sau, tôi muốn xoay chuyển tình hình này, không những phải tiêu diệt Cổ Võ Giả, còn phải nắm được kinh tế Đại Lan lần nữa”

“Cho nên anh hợp tác với Đào Văn Hưng?” Giang Cung Tuấn chất vấn.

“Cũng không xem là hợp tác” Vương nói: “Tôi cũng đã bắt đầu bày bố từ trước, cũng âm thầm tạo ra tập đoàn, những năm nay tập đoàn tôi lập nên có hợp tác với các gia tộc lớn, các tập đoàn lớn”

“Anh thật sự chỉ đơn giản là muốn làm tan rã cục diện hiện tại như vậy thôi sao?” Giang Cung Tuấn nhìn Vương, anh có phần không tin Vương, hỏi: “Lẽ nào không phải là muốn lật đổ thương hội Đại Đông, lật đổ đế chế thương nghiệp Trạch Tây mất trăm năm để tạo ra, tạo ra một đế chế thương nghiệp mới, sau đó anh lui về sau bức màn rồi làm lại những chuyện Trạch Tây đang làm bây giờ?”.

“Thật sự không phải” Vương giải thích: “Tôi thật sự chưa từng suy nghĩ như vậy, Giang Cung Tuấn, tôi chỉ muốn làm tan rã tất cả những chuyện này, khiến Đại Lan thật sự được ổn định và hòa bình”

Giang Cung Tuấn im lặng, không nói gì. Chuyện Vương đang làm bây giờ có thể giống với chuyện Trạch Tây làm trăm năm trước. Nhưng anh ta không gặp thời, hiện nay có rất nhiều thứ ngăn cản anh ta.

Sự ngăn cản lớn nhất chính là thương hội Đại Đông của Trạch Tây, là Cổ Võ Giả đứng đầu bốn gia tộc lớn.

Nếu không có những thứ này, anh ta rất dễ dàng đạt được những gì Trạch Tây đã làm bảy tám chục năm trước.

“Tôi sẽ xử lý những chuyện này” Giang Cung Tuấn đứng dậy rời đi. Sau khi rời khỏi Thiên An Cung, trông anh có vẻ như đang có nỗi lòng nặng nề. Tình hình bây giờ nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì anh nghĩ.

Bây giờ thứ anh phải đối mặt không chỉ là Âu Dương Lãng của Cổ Môn mà còn có Trạch Tây Vương vị Vương đầu tiên của Đại Lan, còn có Vương hiện nay cũng có thể sẽ là kẻ thù.

Nhưng, Vương bây giờ tạm thời đang giúp đỡ anh.

Bởi vì Vương lúc này cần mượn tay anh để giải quyết tất cả những chuyện này, thanh tẩy các chướng ngại ở đế quốc cho anh ta.

Tiếng chuông điện thoại dồn dập cắt đứt dòng suy nghĩ của Giang Cung Tuấn. Anh lấy điện thoại ra xem, thấy người gọi đến là Ngô Huy. Nhận điện thoại, hỏi: “Có phải có kết quả điều tra rồi không?”

“Vâng, có kết quả rồi”.

“Được, tôi lập tức quay về quân khu, gặp mặt rồi nói” Giang Cung Tuấn cúp máy rồi dặn dò chiến sĩ lái: “Lập tức trở về quân khu”

“Vâng”. Chiến sĩ lái xe đạp mạnh chân ga. Giang Cung Tuấn dựa vào chỗ ngồi, nhắm mắt nghỉ ngơi. Không lâu sau thì đã trở về Quân Xích Diễm quân khu. Tại phòng làm việc.

Ngô Huy nói: “Anh, dựa vào tin tức điều tra thì hơn hai tháng trước, cũng là lúc anh rời khỏi thủ đô đến phái Thiên Sơn, có người đến gây phiền phức cho Khai Hiểu Đình và mẹ cô ấy, nhưng Khai Hiểu Đình rất thông minh, hình như đã quan sát rõ tất cả mọi chuyện, trước khi bị người khác tìm thì đã mang theo mẹ mình rời đi”.

Giang Cung Tuấn hỏi: “Bây giờ cô ấy ở đâu?”

Tiểu Hắc nói: “Dựa vào tin tức tình báo Quân Xích Diễm điều tra được thì cô ấy đến Châu Âu, sống tại một thị trấn nhỏ ở một quốc gia châu Âu. Nhưng không lâu sau đó thì cô ấy bị bắt, còn về phần bị ai bắt, bây giờ đang ở đâu thì vẫn đang điều tra”

Nghe vậy, vẻ mặt Giang Cung Tuấn ngưng trọng. Suy nghĩ một lúc, anh hỏi: “Có tin tức về ba kế Triệu Tuân của Khai Hiểu Đình không?”

“Vẫn chưa có, người này sau khi công ty bị phá sản thì mất tích, vẫn luôn không có tăm tích, bây giờ rất nhiều thể lực đang tìm ông ta, nhưng ông ta lại giống như đã bốc hơi trên thế giới vậy”

“Ừm, tôi biết rồi” Giang Cung Tuấn gật đầu. Ngô Huy hỏi: “Anh, bây giờ làm sao?”

Giang Cung Tuấn suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi sẽ nhờ thế lực ngầm ở nước ngoài dò hỏi chuyện này, khi cần thiết sẽ đích thân tới châu Âu”.

Ba kế của Khai Hiểu Đình là mấu chốt của chuyện này, Khai Hiểu Đình tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì.

Hơn nữa cô ấy là con gái của chiến hữu anh, Giang Cung Tuấn cũng không cho phép cô ấy xảy ra chuyện.

Nếu không phải bây giờ có quá nhiều chuyện thì anh đã đến Châu Âu rồi.

Anh lấy điện thoại ra gọi tới Long Điện do Bát Bộ Thiên Long sáng lập nên, dặn dò Giang Ly sử dụng tất cả mạng lưới tình báo, tìm tung tích của Khai Hiểu Đình bằng mọi giá.

Sau khi dặn dò anh lại gọi điện cho Độc Bộ Vân người sáng lập Hắc Điện. Để Độc Bộ Vân sử dụng thể lực của Hắc Điện điều tra chuyện này. Gọi mấy cuộc điện thoại liên tiếp Giang Cung Tuần mới dừng lại.

Anh nhìn thời gian, nhà họ Giang, rồi chạy khắp nơi Thiên An Cung, bây giờ đã hơn ba giờ chiều mà anh vẫn chưa ăn cơm trưa.

“Ngô Huy, ăn gì chưa? Cùng ăn cơm rồi làm mấy ly”

Ngô Huy lắc đầu: “Bận điều tra tin tức, bạn muốn chết làm gì có thời gian rảnh ăn cơm chứ? “Đi thôi.” Giang Cung Tuấn đứng lên, ôm vai Ngô Huy ra khỏi phòng làm việc.

“Đúng rồi, cậu và con nhóc Văn Tâm phát triển đến mức này rồi, khi nào thì kết hôn vậy?”

“Khụ khụ..”. Ngô Huy xấu hổ, nói: “Không gấp, đợi hết khoảng thời gian bận rộn này đã rồi tính sau”

“Cũng phải, khoảng thời gian này chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện, cũng không thể cho cậu nghỉ được, vẫn là qua nửa năm sau, đợi đại tuyển cử Vương mới nhận lên ngôi rồi kết hôn sau”

“Anh, anh với Sở Vị thì sao?” Ngô Huy muốn nói lại thôi. Giang Cung Tuấn cười, nói: “Vẫn ổn” Đến con phố cũ ở thủ đô, tìm một sạp hàng lớn, gọi một ít món ăn nhà, rồi gọi hai chai rượu. Ăn còn chưa xong thì Hứa Linh gọi điện thoại đến, nói đã đến thủ đô rồi.

“Anh gửi định vị chỗ của Sở Vị cho cô trước, em qua đó trước, anh ăn xong thì chạy đến”

Giang Cung Tuấn cúp máy, sau đó gửi vị trí căn nhà Đường Sở Vi mua cho Hứa Linh.

“Anh, anh bận thì về trước đi” Ngô Huy nói.

Giang Thần khẽ xua tay, nói: “Bạn đến đâu cũng phải ăn, ăn trước đã rồi làm gì đó sau”

“Được, uống một ly”. Ngô Huy bưng ly rượu lên cùng với Giang Cung Tuấn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện