Cường Đại Chiến Y
Chương 74: Nếu em thích thì tặng em
Trương Mạnh gật đầu:”Ứm, tình hình rất nghiêm trọng, có người nói xe mà tên đồ bỏ Giang Cung Tuấn này mượn là của một đại ca nào đó, chờ đại ca này trở về thì tài xế hay cấp trên của Giang Cung Tuấn đều sẽ ra hầu tòa án quân sự”
“Hả?”
Đường Sở Vi bị dọa sợ.
Không khỏi nắm chặt Giang Cung Tuấn tay.
Mà Lâm Hân thì liếc mắt nhìn Trương Mạnh, thầm hừ một tiếng.
Xét xử Hắc Long?
Ai dám?
Sự xuất hiện của Giang Cung Tuấn cùng Đường Sở Vi đã đưa tới sóng to gió lớn.
Bởi vì hiện tại nhà họ Đường đã trở thành trò cười ở Tử Đằng.
Đường Thành Lâm dùng một tấm thư mời giả đi tham gia lễ kế nhiệm của Tiêu Dao Vương, Giang Cung Tuấn lại lấy một chiếc xe ra tỏ vẻ, còn thật sự xem bản thân là nhân vật lớn.
“Giang Cung Tuấn, tự anh phạm tội nhưng đừng liên lụy đến Sở Vi, anh nên ly hôn với Sở Vi đi! Anh căn bản không xứng với cô ấy”
Trương Mạnh tiếp tục mở miệng.
Trong lòng anh ta cũng có dự định.
Chuyện anh ta ở cùng Lâm Hân cũng sẽ không ảnh hưởng việc anh ta âm thầm phát sinh gì đó với Đường Sở Vi.
“Chồng à, làm sao bây giờ?“Đường Sở Ví là sợ thật.
Bởi vì cô biết Giang Cung Tuấn đã phạm phải chuyện gì, nếu như phía trên muốn truy cứu xuống thì sẽ rất phiền toái.
Giang Cung Tuấn kéo tay cô, an an ủi nói:”Yên tâm đi, không có chuyện gì, thật sự có chuyện, anh cũng sẽ không liên lụy em.”
“Ây da, đừng nói trước, đi vào ngồi đi”Lâm Hân kéo tay của Đường Sở Vi, dẫn cô vào quán rượu.
“Lâm Hân.. “Trương Mạnh đuổi theo.
Vì để tổ chức lần này tiệc sinh nhật nên Lâm Hân đã bao hẳn cả tầng thứ tám.
Sau khi Giang Cung Tuấn đi tới tầng thứ tám thì tìm được một chỗ nghỉ ngơi, ngồi trên ghế sa lon, lấy điện thoại di động ra chơi Plants vs.
Zombies.
Mà Đường Sở Ví thì bị Lâm Hân kéo đi mất.
Giới thiệu một vài người bạn thân cho cô quen biết.
Những người này, đều là tiểu thư nhà giàu chân chính, trong đó cũng không thiếu người đến từ thủ đô.
Sau khi Giang Cung Tuấn đến, bạn học trong lớp của Đường Sở Vi cũng lục tục đến.
Hiện tại bọn họ cũng đều đã biết sở dĩ bọn họ có thể nhận được thư mời, hoàn toàn là bởi vì thể diện của lớp trưởng Trương Mạnh.
Bọn họ không quen Lâm Hân nên cũng không dám đi chào hỏi.
Nhưng bọn họ quen Trương Mạnh nên đều vây quanh Trương Mạnh.
“Bạn Trương, gân đây mình đang thất nghiệp, cậu có thể tìm cho mình một công việc trong tập đoàn dược phẩm Thịnh Vượng của gia tộc cậu không, chỉ cần là nhân viên thôi cũng được”
“Mình thấy Đường Sở Vi bây giờ cũng rất đẹp, khí chất không như Lâm Hân, lớp trưởng Trương, mình cảm thấy, cậu hoàn toàn có thể cưa đấy, có thể qua lại với Lâm Hân, còn có thể dây dưa với Đường Sở Vi”
“Lớp trưởng, mặt mũi của cậu ghê gớm thật, vì cậu nên bọn mình mới có thể tới sang trọng như vậy đấy, đây chính quán rượu lớn nhất ở Tử Đằng, một bàn ở nơi này… ít nhất … cũng phải hai trăm ngàn đấy!?”
“Lớp trưởng, cậu còn chưa bày tỏ với Lâm Hân à? Lần này là một cơ hội đó.”
Một đám người vây quanh Trương Mạnh, không ngừng nịnh bợ tâng bốc.
Được bạn học nịnh bợ, Trương Mạnh dễ chịu.
Giờ khắc này, anh ta cảm thấy rất phổng mũi.
Anh ta thực sự cho rằng, Lâm Hân nể mặt anh †a mới mời toàn bộ tiểu đội tới tham gia tiệc sinh nhật.
Anh ta rất muốn đi thổ lộ: Dường như anh ta đã có thể nghĩ đến cảnh anh ta cầm nhãn kim cương đi bày tỏ, rồi Lâm Hân đồng ý với anh ta.
Nghĩ tới những thứ này, anh ta đã kích động toàn thân.
“Lớp trưởng, nhanh bày tỏ đi”
Dưới tình cảnh không ít người giựt giây, lòng tự tin của Trương Mạnh cũng bành trướng ra.
Anh ta nhìn quét toàn trường, phát hiện Lâm Hân đang tụ chung một chỗ với một vài cô gái, vừa nói vừa cười.
Anh ta lấy ra chiếc nhẫn kim cương đã chuẩn bị từ sớm, đi đến chỗ Lâm Hân dưới ánh mắt tò mò của không ít người.
Rốt cục cũng đến trước mặt Lâm Hân.
“Hửm?”
Lâm Hân nhìn thấy Trương Mạnh đi tới.
Hôm nay Trương Mạnh mặc một bộ tây trang màu trắng, làn da của anh ta rất tốt, nhan sắc cũng khá đẹp, kiểu tóc còn là kiểu những soái ca Hàn Quốc, nhìn tổng thể rất có khí chất của một ngôi sao.
Dưới ánh nhìn của không ít người, Trương Mạnh quỳ một gối xuống.
“Lâm Hân, từ cái nhìn đầu tiên thấy em, hình dáng của em đã in sâu trong lòng anh, mỗi sáng mỗi tối anh đều mơ thấy em, có được em, anh như có cả thế giới, không có em, cả thế giới của anh như biến mất, anh biết em cũng yêu anh, bây giờ anh chính thức bày tỏ với em, Lâm Hân, làm bạn gái của anh nhé”
“Wow..”
“Thật là lấng mạn”
“Nếu-như tôi là Lâm Hận thì tốt rồi”
“Ôi, thật là lãng mạn quá, bạch mã vương tử của tôi lúc nào mới xuất hiện đây”
Một vài cô gái cảm động cũng sắp khóc.
Hận bản thân không phải là Lâm Hân.
Lâm Hân nở nụ cười.
Nhìn Trương Mạnh đang quỳ một chân dưới đất, cô ta vòng tay tay trước ngực, vẻ mặt như đang xem trò vui:”Trương Mạnh, là ai cho anh cái tự tin đó, anh cảm thấy chỗ nào trên người anh xứng với tôi?”
“Năng lực sao? Theo tôi được biết, nhà họ Trương của anh tuy có chút tiền nhưng một công tử nhà giàu như anh, chỉ dựa vào mối quan hệ của nhà họ Trương €hứ chẳng làm ra chút thành tích gì”
“Gia nghiệp? Chút tài sản của nhà họ Trương anh còn không bằng một.chi nhánh bất kỳ của nhà họ Lâm tôi.”
“Dũng khí ngu xuẩn này của anh là từ đâu ra?”
“Tự tin ngu ngốc này của anh là từ đâu đến?”
Âm thanh của Lâm Hân vang vọng.
Nghe như thế, Trương Mạnh trợn tròn mắt.
Kịch bản vốn dĩ không phải như vậy.
Không phải là cô thích tôi nên mới mời tôi sao, còn mời cả lớp tôi tới dự tiệc sinh nhật?
Cô còn đích thân ra cửa chờ tôi mà.
Chuyện này, làm sao có thể cự tuyệt chứ?
Bị cự tuyệt còn bị vả mặt một cách trần trụi như thế, Trương Mạnh có chút ngây người, quỳ trên đất một lúc vẫn không kịp phản ứng.
“Ha ha…”
“Nghe nói cậu Trương theo đuổi Lâm Hân rất lâu rồi, tặng hoa đến tập đoàn Trường Sinh, nhưng nhiều lần đều bị đuổi ra ngoài, anh ta còn dám tỏ tình trong tiệc sinh nhật của Lâm Hân, thật không biết can đảm ở đâu ra, lẽ nào anh ta không biết sự chênh lệch giữa nhà họ Lâm và nhà họ Trương sao?”
“Đúng vậy, tổng chủ tịch Lâm Hân ngay cả cậu Cổ Dật Hàn còn khinh thường, huống chỉ là Trương Mạnh”
Nghe được không ít người đang nghị luận về mình, Trương Mạnh nóng nảy.
Anh ta gấp đến đầu đầy mồ hôi.
“Lâm Hân, không phải như vậy, nhất định là em đang thử thách anh đúng không, anh không giận, một chút cũng không giận.”
“Cút…
Lâm Hân quả thật lười nói nhảm với Trương Mạnh.
Thằng nhóc này quả thực đã tặng hoa mấy lần đến công ty của cô ta.
Nhưng lần nào cũng bị đuổi ra ngoài.
Cô ta cũng không ngờ Trương Mạnh lại là bạn cùng lớp với Đường Sở Vi.
Vì để Giang Cung Tuấn tới dự sinh nhật của mình nên cô ta mới mời Đường Sở Vi.
Nhưng cô ta biết nếu Đường Sở Vi không đến, Giang Cung Tuấn cũng sẽ không tới.
Vì vậy cô ta tốn bao công sức mời cả đám bạn của Đường Sở Vi.
“Lâm Hân, em, em đừng như vậy, anh không xứng với em sao, anh-cũng-rất đẹp trai phong độ, không thua mấy ngôi sao lớn bao nhiêu”
“Còn lâu tôi mới thích-loại thư sinh tự cho là đúng như anh.”
“Vậy, vậy em thích kiểu người gì, anh có thể thay đổi..”
Trương Mạnh quỳ một chân xuống đất, bị nhiều người nhìn như vậy, anh ta có chút mất thể diện nên lời nói cũng trở nên lắp bắp.
“Hửm? Thích kiểu gì à?”Lâm Hân nhìn quét toàn trường.
Cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Giang Cung Tuấn ăn mặc rất bình thường đang ngồi trên sofa chơi game chăm chú ơ góc phòng, ánh mắt của cô ta lập tức trở nên dịu dàng vô cùng.
Lâm Hân chậm rãi vươn ngón tay ngọc nhỏ dài, chỉ vào ngồi Giang Cụng Tuấn đang trên sofa, nói: ‘Tôi thích kiểu như anh ấy”
Ánh mắt mọi người đều nhìn theo hướng ngón tay của Lâm Hân.
Bọn họ nhìn thấy Giang Cung Tuấn đang ngồi trên sofa trong góc đang chơi game.
Tất cả mọi người hóa đá, mắt trừng miệng há.
Thích, thích kiểu như Giang Cung Tuấn sao?
Chủ tịch nắm giữ tập đoàn dược phẩm Trường Sinh danh tiếng to lớn, thích kiểu người ở rể như Giang Cung Tuấn?
Nghe vậy, nhất thời Trương Mạnh liền biết, vội vàng nói:”Lâm Hân, anh cũng có thể, anh cũng có thể ở rể nhà họ Lâm, có thể làm con rể nhà họ Lâm: Dưới ánh nhìn của Trương Mạnh, Lâm Hân là người trong gia tộc lớn,chắc chắn sẽ không gả ra ngoài, chỉ sẽ bắt rể.
Vì Lâm Hân, anh ta cũng bằng lòng ở rể nhà họ Lâm.
“Phụt!”
Lời của Trương Mạnh khiến cho không ít người cười vang, mà Lâm Hân lại nhìn Giang Cung Tuấn ở phía xa, vẻ mặt nghiêm túc nói:“Anh nhận định sai rồi, tôi không phải thích người ở rể, tôi nói là thích kiểu đàn ông như Giang Cung Tuấn, ừm, nói thế nào nhỉ, xử sự không sợ hãi, anh xem, ở đây có nhiều nhân vật lớn như vậy mà anh ấy vẫn có thể tĩnh tâm chơi game”
Lời của Lâm Hân làm cho mọi người á khẩu mắt trừng miệng mở.
Mà Đường Sở Vi bên cạnh lại mang đầy ghen tuông, mặt đầy bất mãn:”Em Lâm Hân, em đang muốn đoạt chồng với chị sao?”
“Đúng vậy”Lâm Hân-chớp đôi mắt to tròn”Có thể chứ?”
Đường Sở Vi hơi ngẩn-người, chợt hiểu.
Nhất định là Lâm Hân vì cự tuyệt Trương Mạnh nên mới mượn cớ, tìm tấm bình phong.
Cô cũng theo ý của Lâm Hân, cười nói:”Nếu em thích thì tặng em, chồng chị cũng không tốt lành gì, ở lại nhà họ Đường, ăn uống đều tốn tiền.
“Hả?”
Đường Sở Vi bị dọa sợ.
Không khỏi nắm chặt Giang Cung Tuấn tay.
Mà Lâm Hân thì liếc mắt nhìn Trương Mạnh, thầm hừ một tiếng.
Xét xử Hắc Long?
Ai dám?
Sự xuất hiện của Giang Cung Tuấn cùng Đường Sở Vi đã đưa tới sóng to gió lớn.
Bởi vì hiện tại nhà họ Đường đã trở thành trò cười ở Tử Đằng.
Đường Thành Lâm dùng một tấm thư mời giả đi tham gia lễ kế nhiệm của Tiêu Dao Vương, Giang Cung Tuấn lại lấy một chiếc xe ra tỏ vẻ, còn thật sự xem bản thân là nhân vật lớn.
“Giang Cung Tuấn, tự anh phạm tội nhưng đừng liên lụy đến Sở Vi, anh nên ly hôn với Sở Vi đi! Anh căn bản không xứng với cô ấy”
Trương Mạnh tiếp tục mở miệng.
Trong lòng anh ta cũng có dự định.
Chuyện anh ta ở cùng Lâm Hân cũng sẽ không ảnh hưởng việc anh ta âm thầm phát sinh gì đó với Đường Sở Vi.
“Chồng à, làm sao bây giờ?“Đường Sở Ví là sợ thật.
Bởi vì cô biết Giang Cung Tuấn đã phạm phải chuyện gì, nếu như phía trên muốn truy cứu xuống thì sẽ rất phiền toái.
Giang Cung Tuấn kéo tay cô, an an ủi nói:”Yên tâm đi, không có chuyện gì, thật sự có chuyện, anh cũng sẽ không liên lụy em.”
“Ây da, đừng nói trước, đi vào ngồi đi”Lâm Hân kéo tay của Đường Sở Vi, dẫn cô vào quán rượu.
“Lâm Hân.. “Trương Mạnh đuổi theo.
Vì để tổ chức lần này tiệc sinh nhật nên Lâm Hân đã bao hẳn cả tầng thứ tám.
Sau khi Giang Cung Tuấn đi tới tầng thứ tám thì tìm được một chỗ nghỉ ngơi, ngồi trên ghế sa lon, lấy điện thoại di động ra chơi Plants vs.
Zombies.
Mà Đường Sở Ví thì bị Lâm Hân kéo đi mất.
Giới thiệu một vài người bạn thân cho cô quen biết.
Những người này, đều là tiểu thư nhà giàu chân chính, trong đó cũng không thiếu người đến từ thủ đô.
Sau khi Giang Cung Tuấn đến, bạn học trong lớp của Đường Sở Vi cũng lục tục đến.
Hiện tại bọn họ cũng đều đã biết sở dĩ bọn họ có thể nhận được thư mời, hoàn toàn là bởi vì thể diện của lớp trưởng Trương Mạnh.
Bọn họ không quen Lâm Hân nên cũng không dám đi chào hỏi.
Nhưng bọn họ quen Trương Mạnh nên đều vây quanh Trương Mạnh.
“Bạn Trương, gân đây mình đang thất nghiệp, cậu có thể tìm cho mình một công việc trong tập đoàn dược phẩm Thịnh Vượng của gia tộc cậu không, chỉ cần là nhân viên thôi cũng được”
“Mình thấy Đường Sở Vi bây giờ cũng rất đẹp, khí chất không như Lâm Hân, lớp trưởng Trương, mình cảm thấy, cậu hoàn toàn có thể cưa đấy, có thể qua lại với Lâm Hân, còn có thể dây dưa với Đường Sở Vi”
“Lớp trưởng, mặt mũi của cậu ghê gớm thật, vì cậu nên bọn mình mới có thể tới sang trọng như vậy đấy, đây chính quán rượu lớn nhất ở Tử Đằng, một bàn ở nơi này… ít nhất … cũng phải hai trăm ngàn đấy!?”
“Lớp trưởng, cậu còn chưa bày tỏ với Lâm Hân à? Lần này là một cơ hội đó.”
Một đám người vây quanh Trương Mạnh, không ngừng nịnh bợ tâng bốc.
Được bạn học nịnh bợ, Trương Mạnh dễ chịu.
Giờ khắc này, anh ta cảm thấy rất phổng mũi.
Anh ta thực sự cho rằng, Lâm Hân nể mặt anh †a mới mời toàn bộ tiểu đội tới tham gia tiệc sinh nhật.
Anh ta rất muốn đi thổ lộ: Dường như anh ta đã có thể nghĩ đến cảnh anh ta cầm nhãn kim cương đi bày tỏ, rồi Lâm Hân đồng ý với anh ta.
Nghĩ tới những thứ này, anh ta đã kích động toàn thân.
“Lớp trưởng, nhanh bày tỏ đi”
Dưới tình cảnh không ít người giựt giây, lòng tự tin của Trương Mạnh cũng bành trướng ra.
Anh ta nhìn quét toàn trường, phát hiện Lâm Hân đang tụ chung một chỗ với một vài cô gái, vừa nói vừa cười.
Anh ta lấy ra chiếc nhẫn kim cương đã chuẩn bị từ sớm, đi đến chỗ Lâm Hân dưới ánh mắt tò mò của không ít người.
Rốt cục cũng đến trước mặt Lâm Hân.
“Hửm?”
Lâm Hân nhìn thấy Trương Mạnh đi tới.
Hôm nay Trương Mạnh mặc một bộ tây trang màu trắng, làn da của anh ta rất tốt, nhan sắc cũng khá đẹp, kiểu tóc còn là kiểu những soái ca Hàn Quốc, nhìn tổng thể rất có khí chất của một ngôi sao.
Dưới ánh nhìn của không ít người, Trương Mạnh quỳ một gối xuống.
“Lâm Hân, từ cái nhìn đầu tiên thấy em, hình dáng của em đã in sâu trong lòng anh, mỗi sáng mỗi tối anh đều mơ thấy em, có được em, anh như có cả thế giới, không có em, cả thế giới của anh như biến mất, anh biết em cũng yêu anh, bây giờ anh chính thức bày tỏ với em, Lâm Hân, làm bạn gái của anh nhé”
“Wow..”
“Thật là lấng mạn”
“Nếu-như tôi là Lâm Hận thì tốt rồi”
“Ôi, thật là lãng mạn quá, bạch mã vương tử của tôi lúc nào mới xuất hiện đây”
Một vài cô gái cảm động cũng sắp khóc.
Hận bản thân không phải là Lâm Hân.
Lâm Hân nở nụ cười.
Nhìn Trương Mạnh đang quỳ một chân dưới đất, cô ta vòng tay tay trước ngực, vẻ mặt như đang xem trò vui:”Trương Mạnh, là ai cho anh cái tự tin đó, anh cảm thấy chỗ nào trên người anh xứng với tôi?”
“Năng lực sao? Theo tôi được biết, nhà họ Trương của anh tuy có chút tiền nhưng một công tử nhà giàu như anh, chỉ dựa vào mối quan hệ của nhà họ Trương €hứ chẳng làm ra chút thành tích gì”
“Gia nghiệp? Chút tài sản của nhà họ Trương anh còn không bằng một.chi nhánh bất kỳ của nhà họ Lâm tôi.”
“Dũng khí ngu xuẩn này của anh là từ đâu ra?”
“Tự tin ngu ngốc này của anh là từ đâu đến?”
Âm thanh của Lâm Hân vang vọng.
Nghe như thế, Trương Mạnh trợn tròn mắt.
Kịch bản vốn dĩ không phải như vậy.
Không phải là cô thích tôi nên mới mời tôi sao, còn mời cả lớp tôi tới dự tiệc sinh nhật?
Cô còn đích thân ra cửa chờ tôi mà.
Chuyện này, làm sao có thể cự tuyệt chứ?
Bị cự tuyệt còn bị vả mặt một cách trần trụi như thế, Trương Mạnh có chút ngây người, quỳ trên đất một lúc vẫn không kịp phản ứng.
“Ha ha…”
“Nghe nói cậu Trương theo đuổi Lâm Hân rất lâu rồi, tặng hoa đến tập đoàn Trường Sinh, nhưng nhiều lần đều bị đuổi ra ngoài, anh ta còn dám tỏ tình trong tiệc sinh nhật của Lâm Hân, thật không biết can đảm ở đâu ra, lẽ nào anh ta không biết sự chênh lệch giữa nhà họ Lâm và nhà họ Trương sao?”
“Đúng vậy, tổng chủ tịch Lâm Hân ngay cả cậu Cổ Dật Hàn còn khinh thường, huống chỉ là Trương Mạnh”
Nghe được không ít người đang nghị luận về mình, Trương Mạnh nóng nảy.
Anh ta gấp đến đầu đầy mồ hôi.
“Lâm Hân, không phải như vậy, nhất định là em đang thử thách anh đúng không, anh không giận, một chút cũng không giận.”
“Cút…
Lâm Hân quả thật lười nói nhảm với Trương Mạnh.
Thằng nhóc này quả thực đã tặng hoa mấy lần đến công ty của cô ta.
Nhưng lần nào cũng bị đuổi ra ngoài.
Cô ta cũng không ngờ Trương Mạnh lại là bạn cùng lớp với Đường Sở Vi.
Vì để Giang Cung Tuấn tới dự sinh nhật của mình nên cô ta mới mời Đường Sở Vi.
Nhưng cô ta biết nếu Đường Sở Vi không đến, Giang Cung Tuấn cũng sẽ không tới.
Vì vậy cô ta tốn bao công sức mời cả đám bạn của Đường Sở Vi.
“Lâm Hân, em, em đừng như vậy, anh không xứng với em sao, anh-cũng-rất đẹp trai phong độ, không thua mấy ngôi sao lớn bao nhiêu”
“Còn lâu tôi mới thích-loại thư sinh tự cho là đúng như anh.”
“Vậy, vậy em thích kiểu người gì, anh có thể thay đổi..”
Trương Mạnh quỳ một chân xuống đất, bị nhiều người nhìn như vậy, anh ta có chút mất thể diện nên lời nói cũng trở nên lắp bắp.
“Hửm? Thích kiểu gì à?”Lâm Hân nhìn quét toàn trường.
Cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Giang Cung Tuấn ăn mặc rất bình thường đang ngồi trên sofa chơi game chăm chú ơ góc phòng, ánh mắt của cô ta lập tức trở nên dịu dàng vô cùng.
Lâm Hân chậm rãi vươn ngón tay ngọc nhỏ dài, chỉ vào ngồi Giang Cụng Tuấn đang trên sofa, nói: ‘Tôi thích kiểu như anh ấy”
Ánh mắt mọi người đều nhìn theo hướng ngón tay của Lâm Hân.
Bọn họ nhìn thấy Giang Cung Tuấn đang ngồi trên sofa trong góc đang chơi game.
Tất cả mọi người hóa đá, mắt trừng miệng há.
Thích, thích kiểu như Giang Cung Tuấn sao?
Chủ tịch nắm giữ tập đoàn dược phẩm Trường Sinh danh tiếng to lớn, thích kiểu người ở rể như Giang Cung Tuấn?
Nghe vậy, nhất thời Trương Mạnh liền biết, vội vàng nói:”Lâm Hân, anh cũng có thể, anh cũng có thể ở rể nhà họ Lâm, có thể làm con rể nhà họ Lâm: Dưới ánh nhìn của Trương Mạnh, Lâm Hân là người trong gia tộc lớn,chắc chắn sẽ không gả ra ngoài, chỉ sẽ bắt rể.
Vì Lâm Hân, anh ta cũng bằng lòng ở rể nhà họ Lâm.
“Phụt!”
Lời của Trương Mạnh khiến cho không ít người cười vang, mà Lâm Hân lại nhìn Giang Cung Tuấn ở phía xa, vẻ mặt nghiêm túc nói:“Anh nhận định sai rồi, tôi không phải thích người ở rể, tôi nói là thích kiểu đàn ông như Giang Cung Tuấn, ừm, nói thế nào nhỉ, xử sự không sợ hãi, anh xem, ở đây có nhiều nhân vật lớn như vậy mà anh ấy vẫn có thể tĩnh tâm chơi game”
Lời của Lâm Hân làm cho mọi người á khẩu mắt trừng miệng mở.
Mà Đường Sở Vi bên cạnh lại mang đầy ghen tuông, mặt đầy bất mãn:”Em Lâm Hân, em đang muốn đoạt chồng với chị sao?”
“Đúng vậy”Lâm Hân-chớp đôi mắt to tròn”Có thể chứ?”
Đường Sở Vi hơi ngẩn-người, chợt hiểu.
Nhất định là Lâm Hân vì cự tuyệt Trương Mạnh nên mới mượn cớ, tìm tấm bình phong.
Cô cũng theo ý của Lâm Hân, cười nói:”Nếu em thích thì tặng em, chồng chị cũng không tốt lành gì, ở lại nhà họ Đường, ăn uống đều tốn tiền.
Bình luận truyện