Cường Đại Chiến Y

Chương 83: Một lời không hợp lập tức ra tay



Người đàn ông đi chiếc BMW X5 tên là Mao Khải Nam.

Đại ca của anh ta cũng có một chút tiếng tăm trong giới này, có một câu lạc bộ cũng xem như cao cấp ở thành phố Tử Đằng.

Nhiệm vụ của anh ta chính là lái chiếc BMW XS này ở bến xe, nhà gà và sân bay để tìm con mồi.

Một khi phát hiện người từ nơi khác đến dáng vẻ có chút xinh đẹp thì sẽ bắt đầu lừa gạt Chỉ cần lên xe thì sẽ trúng chiêu.

Một khi đã lên xe thì Mao Khải Nam sẽ lấy chai nước đã sớm bỏ thuốc ra.

Khi người đẹp trên xe uống vào thì sẽ buồn ngủ.

Làm một trận rồi quay video lại để uy hiếp.

Sau đó đưa đến câu lạc bộ kiếm tiền cho đại ca.

Mao Khải Nam dò xét Hà Nhược Loan.

Hà Nhược Loan là người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ nhất lọt vào tay của anh ta, một khi người phụ nữ như vậy lên sân khấu thì sẽ là một cái giá trên trời.

Có thể kiếm được rất nhiều tiền, như vậy thì đại ca sẽ khen ngợi anh ta.

Anh ta đạt được chỗ tốt thì sẽ có nhiều hơn nữa.

Bắt lấy, nhất định phải bắt lấy.

Mao Khải Nam dừng xe lại.

Tướng mạo của anh ta cũng được xem là đẹp trai, trên người mặc âu phục màu trắng, đeo đồng hồ Rolex, trên cổ còn có đeo dây chuyền vàng.

Nhưng những thứ này đều là giả, mua để làm ra vẻ, dụ dỗ những thiếu nữ không có hiểu biết kia.

Mao Khải Nam đi đến bên cạnh Hà Nhược Loan, trên mặt nở nụ cười dịu dàng, lên tiếng: “Người đẹp, mới đến thành phố Tử Đẳng sao? Còn chưa quen với cuộc sống ở đây nên không mua bán được sao? Tôi là dân bản xứ ở thành phố Tử Đằng này, tôi cũng có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho em”

Nói xong anh ta vỗ xe của mình.

*BMW X5, rất phù hợp, còn nhà tôi cũng không có nhiều tiền, chỉ có năm căn nội ô thành phố, và còn có một căn biệt thự ở vùng ngoại ô, trong nhà mở công ty, tài sản cũng có cỡ ba ngàn tỷ này nọ.”

Mao Khải Nam bắt đầu bốc phét.

Đây là chiêu quen thuộc của anh ta, lần nào cũng thành công.

Bất kể là người phụ nữ nào nghe được những điều này thì cũng sẽ động lòng.

Nhưng Hà Nhược Loan lại không hề bị lay động, phẩy phẩy anh ta một cái, mảng: “Không nghe hiểu tiếng người sao, tôi bảo anh cút.”

Mao Khải Nam không ngờ Hà Nhược Loan này lại khó chơi như vậy.

Anh ta nói nhiều như vậy mà cô vẫn không hề bị lay động Đầu óc của anh ta nhanh trí, lên xe lấy.

một chai nước khoáng đưa đến: “Người đẹp, uống chút nước đi”

Đúng vào lúc này lại có một chiếc xe khác chạy ra, đây là một chiếc Audi vài tỷ.

Một người đàn ông khôi ngô tuấn tú chào hỏi với Hà Nhược Loan: “Nhược Loan”

Hà Nhược Loan nhìn lại thì không khỏi nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ bất mãn, lạnh nhạt nói: “Sao anh lại ở đây? Mẹ tôi nói cho.

anh biết sao?”

Người đàn ông cười nói: “Di nói hôm nay em sẽ đến thành phố Tử Đãng, bảo tôi đến đón em. Lên xe đi, tôi đã đặt bàn ở nhà hàng.

Ngọc Thực xong rồi, chúng ta đi ăn cơm trước đi”

Hà Nhược Loan nhìn bốn phía một chút, Giang Cung Tuấn vẫn chưa đến.

Cô ấy nghĩ nghĩ rồi gật đầu nhẹ.

“Thăng nhóc, mày là ai vậy?” Mao Khải Nam lập tức giận dữ.

Con mồi mà anh ta coi trọng còn chưa kịp đến tay thì giữa đường lại nhảy ra một tên Trình Giảo Kim.

Người đàn ông lái chiếc Audi tên là La Yến Phong Anh ta là bạn thời đại học của Hà Nhược Loan, đã theo đuổi Hà Nhược Loan rất nhiều năm rồi.

Anh ta rất biết cách lấy lòng mẹ vợ tương lai, thường xuyên đến nhà họ Hà ở thành phố Tử Vy tặng quà cho mẹ của Hà Nhược Loan, lúc bấy giờ mới biết được hôm nay Hà Nhược Loan sẽ đến thành phố Tử Đằng nên đến sớm để đón.

Anh ta nhìn Mao Khải Nam, nhíu mày lại, nói: “Anh là ai vậy?”

Mao Khải Nam dựng thẳng sống lưng, nói: “Thằng nhãi, mày nghe cho kỹ đây, tao tên là Mao Khải Nam, đại ca của tao là Chung Hải Phong ở khu Đồng, biệt danh Chó Điên, người trong giới đều gọi là anh Phong.”

Nghe vậy La Yến Phong lập tức thay đổi vẻ mặt, vội vàng móc thuốc lá đưa qua đó, vẻ mặt tôn kín hì ra là người của anh Phong, thật xin lỗi, là do em có mắt mà không thấy Thái Sơn.”

Mao Khải Nam nhận lấy điếu thuốc, vẻ mặt đắc ý.

Ở một trong ba khu đất nào đó tại thành phố Tử Đằng, chỉ cần báo tên đại ca của anh ta thì người bình thường đều phải vô cùng cung kính.

La Yến Phong tự mình đốt thuốc cho Mao Khải Nam.

Lúc đầu Hà Nhược Loan cũng định đi cùng La Yến Phong.

Bởi vì, mấy năm nay La Yến Phong vẫn luôn theo đuổi cô ấy, còn đến nhà cô ấy nhiều lần, mẹ của cô ấy rất thích La Yến Phong.

Trước khi cô ấy đến thành phố Tử Đăng lần này, mẹ của cô ấy đã nhắc nhở cô ấy nhiều lần, nói sản nghiệp của nhà họ La ở thành phố Tử Đăng lớn cỡ nào, nói La Yến Phong có tiền đồ như thế nào.

Cô ấy cũng suy nghĩ hay là thử qua lại xem sao.

Nhưng không ngờ La Yến Phong lại không có tiền đồ như thế này.

Mao Khải Nam hút thuốc, mảng: “Tao nhìn trúng người phụ nữ này rồi, mau cút đi”

“Chuyện này..”

Vẻ mặt của La Yến Phong do dự.

Anh ta đã theo đuổi Hà Nhược Loan rất nhiều năm, mắt thấy cơ hội đã đến rồi.

Nhưng Chó Điên cũng không dễ chọc, là người trong giới, dưới tay có mấy trăm tên đàn em, nếu như chọc vào Chó Điên thì nói không chừng nhà họ La của anh ta có thể sẽ gặp nạn.

“Còn không mau cút đi” Mao Khải Nam nhấc chân đạp một cái.

“Dạ, dạ, tôi lập tức cút”

Sau khi cân nhắc giữa lợi và hại, La Yến Phong thỏa hiệp.

Một người phụ nữ thôi mà, không đáng để vì Hà Nhược Loan mà đắc tội Chó Điên.

Nếu như bị Chó Điên chú ý đến thì nhà họ La sẽ gà chó không yên.

Anh ta quay người muốn rời đi.

“Hà Nhược Loan?”

Vào lúc này, một giọng nói truyền đến.

Giang Cung Tuấn dừng xe xong, nhìn thấy Hà Nhược Loan đang đứng ở ven đường thì lấy ảnh chụp ra xem lại một chút, sau khi xác định không sai thì lúc này mới đi đến, gọi to: “Hà Nhược Loan, tôi là Giang Cung Tuấn”

“Anh chính là Giang Cung Tuấn đến nhà họ Đường ở rể sao?” Hà Nhược Loan cũng nhìn Giang Cung Tuấn Trước khi đến cô ấy đã có nghe nói.

Nhà họ Đường tìm một người chồng cho chị họ Sở Ví, đến nhà họ Đường ở rể.

Người này cũng xem như có chút bản lĩnh, chữa khỏi vết sẹo trên người cho Sở Vi, khiến Sở Vi trở thành người đẹp số một ở thành phố Tử Đằng Giang Cung Tuấn cười cười, nói: “Đúng vậy, tôi chính là Giang Cung Tuấn đến nhà họ Đường ở rể”

Nói xong anh muốn đi qua xách cái vali cho Hà Nhược Loan.

“Thăng nhãi, mày ở đâu ra vậy?”

Mao Khải Nam trừng Giang Cung Tuấn một cái, tức giận nói: “Không thấy đây là người phụ nữ của tao sao? Cút đi, nếu không ông đây giết chết mày”

“Hửm Giang Cung Tuấn nhìn Mao Khải Nam một chút, rồi nhìn sang Hà Nhược Loan: “Em có quen không?”

Hà Nhược Loan lắc đầu: “Không quen.”

“Vậy thì đi thôi.”

Giang Cung Tuấn xách theo cái vali của Hà Nhược Loan.

Mao Khải Nam tiến lên trước một bước, ngăn ở trước người Giang Cung Tuấn, tức.

giận nói: “Nghe không hiểu lời của ông đây hả?”

“Cút”

Vẻ mặt Giang Cung Tuấn tối sầm lại, siết chặt nằm đấm, vung tay nện một đấm lên đầu của Mao Khải Nam.

Mao Khải Nam chỉ cảm thấy choáng váng đầu óc một trận.

Cả người của anh ta vội vàng lui lại mấy bước, ngay sau đó mới đột ngột ngã xuống đất một cái, phát ra tiếng rên thảm thiết.

“Chuyện gì đây?”

La Yến Phong trợn tròn mắt.

Đây chính là người của Chó Điên ở khu Đông đó, sao nói đánh là đánh vậy?

Nhưng sau khi Mao Khải Nam bị đánh thì La Yến Phong lại đi đến lần nữa, cười nói: “Nhược Loan, tôi đã đặt bàn ở nhà hàng Ngọc Thực xong rồi, chúng ta đi nhanh đi, tôi mở tiệc đãi khách cho em.”

Thừa dịp Mao Khải Nam bị đánh, anh ta vội vàng đón Hà Nhược Loan đi.

“Có quen không?” Giang Cung Tuần nhìn Hà Nhược Loan một chút lần nữa.

Hà Nhược Loan lắc đầu: “Không quen”

“Bịch”

Giang Cung Tuấn vung tay đấm một cái nữa.

Cả người La Yến Phong lui về sau mấy bước, ngay sau đó cũng đột ngột ngã xuống đất.

Lúc này Giang Cung Tuấn mới nở một nụ cười chất phác, nhìn Hà Nhược Loan: “Đi thôi”

Hà Nhược Loan nhìn hai người đang nằm trên đất không bò dậy nổi, há hốc mồm: “Chuyện này, chuyện này…”

Trước khi đến đây cô ấy đã từng nghe đến danh tiếng của Giang Cung Tuấn.

Biết Giang Cung Tuấn là lính giải ngũ trở về nhưng ở nhà họ Đường bị đánh cũng không đánh trả lại, bị mảng cũng không mắng lại, chịu đựng cực khổ làm việc nhà.

Đây là con rể phế vật ở rể mà nhà họ Hà đồn thổi xôn xao sao?

Đây rõ ràng chính là anh hùng một lời không hợp lập tức ra tay thì có “Thằng, thằng nhãi, mày nhất định sẽ chết”

La Yến Phong từ dưới đất đứng lên, đỡ lấy cái đầu vẫn còn choáng váng của mình, hung dữ mắng: “Mày, mày có biết tao là ai không? Tao là người của nhà họ La, ba tao là Ân, là tổng giám đốc của công ty dược La thị, mày nhất định sẽ chết”

Mao Khải Nam cũng bò dậy, anh ta lắc lắc cái đầu đang choáng váng, đưa tay chỉ Giang Cung Tuấn: “Mày nhất định sẽ chết, đại ca của tao là anh Phong ở khu Đông, thằng nhãi mày chờ đó cho tao.”

Nói xong anh ta lập tức lấy điện thoại ra.

“Đại ca, em đang ở sân bay, cô gái của em bị cướp rồi, em bị đánh nữa”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện