Cường Đại Chiến Y
Chương 901: Tự tay hủy diệt anh ta
Sự thương cảm lóe lên trong đôi mắt của cô ta, không thể nào giấu diếm Giang Cung Tuấn được.
Nhưng chuyện đã đến ngày hôm nay, Giang Cung Tuấn cũng chỉ có thể giả vờ như không biết.
Anh đứng lên rồi nói: “Em muốn ăn gì, anh mời em”
Hứa Linh lấy điện thoại ra nhìn thời gian, sau đó nói: “E rằng không có thời gian nữa, em đã từ chức vụ quản lý của thương hội Tân Thời Đại và bây giờ người quản lý thương hội Tân Thời Đại là Long Tâm. Bây giờ em đang làm việc ở Tử Đằng, sau khi nhận điện thoại của anh thì em mới xin nghỉ để đến đây, em đi trước đây”.
Cô ta nâng Long Huyết trong tay lên, sau đó nói: “Cảm ơn Long Huyết của anh, tạm biệt nhé”
Nói rồi cô ta quay người rời đi.
Sau khi đi được mấy bước, cô ta lại dừng lại một lần nữa, liếc nhìn Long Huyết rồi cười nói: “Hãy nhớ rằng anh vẫn còn nợ em một bữa cơm, có cơ hội sẽ… sẽ lại.”
Cô ta mở miệng nhưng lại không nói ra được.
Vào lúc này, cô ta đã nghẹn ngào.
Cô ta rất muốn giả vờ rộng lượng, giả vờ như không để ý gì.
Nhưng cô ta lại không thể giả vờ được.
Lúc này, cô ta đã bật khóc.
Nơi khóe mắt cô ta hiện lên giọt nước mắt sáng lấp lánh.
Giang Cung Tuấn quay người, bởi vì anh thật sự không đành lòng nhìn dáng vẻ lúc này của Hứa Linh.
“Có cơ hội mới lại lần nữa nhé!
Cuối cùng cô ta cũng nói ra.
Sau đó Giang Cung Tuấn đi đến, cô ta ôm anh từ phía sau.
“Có thể, có thể ôm em một lần không?”
Cô ta khẽ lên tiếng nói. Lúc này Giang Cung Tuấn rất muốn ôm cô ta.
Nhưng anh lại kìm nén xuống.
Nếu như đã muốn làm rõ ràng mối quan hệ này, vậy thì anh không được có bất kỳ dính dáng nào nữa.
Giang Cung Tuấn không cử động, Hứa Linh cũng biết đáp án.
Cô ta buông Giang Cung Tuấn ra, sau đó quay người rời đi.
Sau khi cô ta rời đi, Giang Cung Tuấn mới thở phào một hơi dài Anh vốn không muốn đến, anh muốn chọn việc trốn chạy. Nhưng anh vẫn đến, chính bởi vì thà đau một lần rồi thôi.
Kết thúc một lần nữa, như vậy đối với ai cũng đều tốt cả.
Sau đó Giang Cung Tuấn đi đến nhà họ Đan. Tại nhà họ Đan.
Chỉ có một mình Đan Thiến ở nhà.
Trong một năm qua cô ta dường như chỉ ở nơi này, không có chuyện gì thì đi luyện võ, nghiên cứu võ học được ghi chép lại trong Hoa Nguyệt Cư Sơn Đồ.
Bởi vì cô ta có thể chất rất khỏe, hàn khí sinh ra chảy liên tục không ngừng trong cơ thể cho nên tốc độ tu luyện của cô ta rất nhanh. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, cô ta đã khơi thông kinh mạch toàn cơ thể và bước vào cảnh giới thứ năm.
Ding toong!
Tiếng chuông cửa vang lên.
Đan Thiến mặc bộ đồ ngủ đi ra mở cửa.
Nhìn thấy Giang Cung Tuấn, cô ta vui mừng ra mặt, trong đôi mắt lóe lên vẻ thích thú mà hỏi: “Anh Cung Tuấn, anh, sao anh lại đến đây?”
Giang Cung Tuấn vô cùng bình thản ung dung đối với Đan Thiến, bởi vì anh không hề có dính dáng tình cảm gì với Đan Thiến cả. Anh đến đây chỉ vì để nói lời chào tạm biệt.
“Đan Thiến à”
Anh lên tiếng cười nói: “Sao vậy, tôi không thể đến sao?”
“Không, không phải, mau vào nhà đi.”
Cô ta nhiệt tình chào hỏi Giang Cung Tuấn.
Sau khi đi vào trong phòng, Giang Cung Tuấn lấy Long Huyết mà mình chuẩn bị từ trước ra, sau đó nói: “Đan Thiến, tôi phải đi rồi, tôi đến tìm cô là để nói lời chào tạm biệt với cô. Cảm ơn sự chăm sóc và giúp đỡ của nhà họ Đan dành cho tôi trong hơn một năm qua, trước khi đi không có gì tặng cho cô, lần này tôi đi nước ngoài mang về rất nhiều long Huyết nên cho cô một chút. Long Huyết này có thể khiến con người trường sinh”
Giang Cung Tuấn nói rồi cầm Long Huyết đã chuẩn bị đưa cho cô ta. Đan Thiến biết Long Huyết. Bởi vì thầy của cô ta chính là Mộ Dung Xuân.
Vào trước kia, Mộ Dung Xuân cũng đến ở nhà cô ta mấy ngày và cũng đã chỉ điểm cho cô ta.
“Hả?”
Cô ta ngây người ra trước thứ mà Giang Cung Tuấn đưa, kinh ngạc nói lên: “Long Huyết sao? Anh, anh Cung Tuấn, như vậy có quý giá quá không?”
Giang Cung Tuấn cười nói: “Tôi có nhiều Long Huyết lắm”
“Được rồi.”
Giang Cung Tuấn nói như vậy, Đan Thiến mới nhận. Sau khi nhận xong, cô ta hỏi: “Khi nào thì anh rời đi?” Giang Cung Tuấn nói: “Sắp thôi, mấy ngày nữa”
Giang Cung Tuấn vẫn đang cười.
Bởi vì anh vẫn luôn có một cái bệnh trong lòng, đó chính là người nhà của anh.
Ông nội nói để anh ở lại Tử Đằng mấy ngày nữa, ba của anh sẽ xuất hiện. Đợi khi gặp được ba và hỏi về tình hình của mẹ, anh sẽ rời khỏi Tử Đằng và ngao du thế giới.
“Ồ, được rồi, vậy tôi không tiễn anh nữa, ha”
Sau khi chào tạm biệt Đạn Thiến, Giang Cung Tuấn liền liên lạc với Giang Vô Song.
Giang Vô Song, vẫn còn ở Tử Đằng, chưa về thủ đô.
Là một người phụ nữ thông minh, sau khi biết được Đường Sở Vi đã lấy lại được ký ức, cô cũng có thể đoán ra được, tiếp theo, Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi muốn đám cưới.
Con Đường Sở Vị thì vẫn cứ muốn ở ẩn.
Bây giờ, Đoan Hùng đã yên bình. Giang Cung Tuấn có lẽ sẽ đưa Đường Sở Vi đi kết hôn, sau đó cùng nhau ở ẩn. Cô ta đang đợi, đợi Giang Cung Tuấn đến tạm biệt cô ta. Sau đó Giang Cung Tuấn gọi điện thoại đến, cô ta ra vẻ hết sức bình tĩnh.
“Được, em ra ngay đây”.
Giang Vô Song cúp máy, đến địa điểm mà Giang Cung Tuấn đã hẹn.
Lần này là tại một quảng trường lớn của trung tâm thành phố.
Trên quảng trường, Giang Cung Tuấn đã ngồi ngồi trên băng ghế ngậm điếu thuốc trong miệng.
Lộp cộp, lộp cộp, lộp cộp.
Tiếng giày cao gót va chạm với mặt đất vang lên tiếng lộp cộp.
Giang Cung Tuấn nghe thấy vậy ngẩng đầu lên nhìn.
Giang Vô Song đến rồi.
Cô ta mặc một bộ đồ màu trắng, tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ, vẻ mặt rất ung dung và bình tĩnh.
“Anh Cung Tuấn.”
Cô bước đến, cất lên giọng nói ngọt ngào.
“Vô Song, anh đến để tạm biệt em”
Giang Cung Tuấn nói thẳng.
“Ừm.”
Giang Vô Song khẽ gật đầu, cô ta sớm đã đoán ra được chuyện này. Cô ta nhìn Giang Cung Tuấn, hỏi: “Muốn cùng Đường Sở Vị bỏ đi sao?”
“Ừm”.
Giang Cung Tuấn nói: “Bây giờ Đoan Hùng đã yên bình rồi, có lẽ trong thời gian ngắn giới cổ võ sẽ không có chuyện lớn gì xảy ra, anh định cùng Đường Sở Vị ẩn cử, sống một cuộc sống bình yên không tranh giành”
“Chúc mừng anh.”
Giang Vô Song nở nụ cười rạng rỡ.
“Vô Song, cảm ơn em khoảng thời gian này đã giúp đỡ anh, nếu như không có em, Đoan Hùng sẽ không thể có được yên bình nhanh như vậy, nếu như không có sự giúp đỡ của em, tận vương sẽ không dễ dàng gì lên được vị trí này”
Giang Vô Song khẽ xua tay, ngắt lời Giang Cung Tuấn: “Không cần phải cảm ơn, đều là em cam tâm tình nguyện.”
“Hầy”
Giang Cung Tuấn không biết làm sao đành thở dài một tiếng.
Trong lòng Giang Vô Song, sao anh không biết được.
Anh biết, Giang Vô Song vẫn luôn gây cản trở, khó khăn, nhưng anh đều chọn cách giả vờ như không thấy.
“Hy vọng có một ngày nào đó có thể gặp lại nhau, nếu như không có chuyện gì, em đi trước, về thủ đô đây”
Giang Vô Song quơ tay tạm biệt với Giang Cung Tuấn, sua đó quay người đi.
Sau khi cô ta đi, cũng quay lại biệt thự ở Tử Đằng.
Trong biệt thự.
Tay trái cô ta cầm Long Nguyên, tay phải cầm lấy Long Huyết.
Lần này ra nước ngoài, cô ta lấy được Long Nguyên, cũng chính tay mình lấy được một chút Long Huyết.
Cô ta há miệng ra và nuốt Long Huyết vào.
Mùi máu tươi tràn ngập cả khoang miệng, máu theo khóe miệng nhỏ xuống, nhiễm đỏ cả cần cổ trắng nõn.
Lúc này, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta trở nên u tối, hơn nữa miệng còn đầy máu tươi, khiến gương mặt cô ta trở nên hung tợn đáng sợ.
Nuốt Long Huyết vào, trong lòng cô ta như càng tăng thêm oán hận.
Bao lâu nay, cô ta đã trả giá một cách thầm lặng. Thế nhưng, cuối cùng không vớt được gì cả, chỉ nhận được một lời cảm ơn.
“Tôi không thể lấy được nó, thì ai cũng không hòng mà có được.” Vẻ mặt cô ta trầm xuống, đáng sợ và dữ tợn.
“Nếu tôi đã lấy không được, thì chính tay tôi sẽ hủy diệt anh”
Nuốt Long Huyết, Giang Vô Song đã mất đi lý trí.
Không cam lòng, oán giận, thù hận.
Nhiều cảm xúc tiêu cực khác nhau xuất hiện trong cơ thể cô ta.
Nhưng chuyện đã đến ngày hôm nay, Giang Cung Tuấn cũng chỉ có thể giả vờ như không biết.
Anh đứng lên rồi nói: “Em muốn ăn gì, anh mời em”
Hứa Linh lấy điện thoại ra nhìn thời gian, sau đó nói: “E rằng không có thời gian nữa, em đã từ chức vụ quản lý của thương hội Tân Thời Đại và bây giờ người quản lý thương hội Tân Thời Đại là Long Tâm. Bây giờ em đang làm việc ở Tử Đằng, sau khi nhận điện thoại của anh thì em mới xin nghỉ để đến đây, em đi trước đây”.
Cô ta nâng Long Huyết trong tay lên, sau đó nói: “Cảm ơn Long Huyết của anh, tạm biệt nhé”
Nói rồi cô ta quay người rời đi.
Sau khi đi được mấy bước, cô ta lại dừng lại một lần nữa, liếc nhìn Long Huyết rồi cười nói: “Hãy nhớ rằng anh vẫn còn nợ em một bữa cơm, có cơ hội sẽ… sẽ lại.”
Cô ta mở miệng nhưng lại không nói ra được.
Vào lúc này, cô ta đã nghẹn ngào.
Cô ta rất muốn giả vờ rộng lượng, giả vờ như không để ý gì.
Nhưng cô ta lại không thể giả vờ được.
Lúc này, cô ta đã bật khóc.
Nơi khóe mắt cô ta hiện lên giọt nước mắt sáng lấp lánh.
Giang Cung Tuấn quay người, bởi vì anh thật sự không đành lòng nhìn dáng vẻ lúc này của Hứa Linh.
“Có cơ hội mới lại lần nữa nhé!
Cuối cùng cô ta cũng nói ra.
Sau đó Giang Cung Tuấn đi đến, cô ta ôm anh từ phía sau.
“Có thể, có thể ôm em một lần không?”
Cô ta khẽ lên tiếng nói. Lúc này Giang Cung Tuấn rất muốn ôm cô ta.
Nhưng anh lại kìm nén xuống.
Nếu như đã muốn làm rõ ràng mối quan hệ này, vậy thì anh không được có bất kỳ dính dáng nào nữa.
Giang Cung Tuấn không cử động, Hứa Linh cũng biết đáp án.
Cô ta buông Giang Cung Tuấn ra, sau đó quay người rời đi.
Sau khi cô ta rời đi, Giang Cung Tuấn mới thở phào một hơi dài Anh vốn không muốn đến, anh muốn chọn việc trốn chạy. Nhưng anh vẫn đến, chính bởi vì thà đau một lần rồi thôi.
Kết thúc một lần nữa, như vậy đối với ai cũng đều tốt cả.
Sau đó Giang Cung Tuấn đi đến nhà họ Đan. Tại nhà họ Đan.
Chỉ có một mình Đan Thiến ở nhà.
Trong một năm qua cô ta dường như chỉ ở nơi này, không có chuyện gì thì đi luyện võ, nghiên cứu võ học được ghi chép lại trong Hoa Nguyệt Cư Sơn Đồ.
Bởi vì cô ta có thể chất rất khỏe, hàn khí sinh ra chảy liên tục không ngừng trong cơ thể cho nên tốc độ tu luyện của cô ta rất nhanh. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, cô ta đã khơi thông kinh mạch toàn cơ thể và bước vào cảnh giới thứ năm.
Ding toong!
Tiếng chuông cửa vang lên.
Đan Thiến mặc bộ đồ ngủ đi ra mở cửa.
Nhìn thấy Giang Cung Tuấn, cô ta vui mừng ra mặt, trong đôi mắt lóe lên vẻ thích thú mà hỏi: “Anh Cung Tuấn, anh, sao anh lại đến đây?”
Giang Cung Tuấn vô cùng bình thản ung dung đối với Đan Thiến, bởi vì anh không hề có dính dáng tình cảm gì với Đan Thiến cả. Anh đến đây chỉ vì để nói lời chào tạm biệt.
“Đan Thiến à”
Anh lên tiếng cười nói: “Sao vậy, tôi không thể đến sao?”
“Không, không phải, mau vào nhà đi.”
Cô ta nhiệt tình chào hỏi Giang Cung Tuấn.
Sau khi đi vào trong phòng, Giang Cung Tuấn lấy Long Huyết mà mình chuẩn bị từ trước ra, sau đó nói: “Đan Thiến, tôi phải đi rồi, tôi đến tìm cô là để nói lời chào tạm biệt với cô. Cảm ơn sự chăm sóc và giúp đỡ của nhà họ Đan dành cho tôi trong hơn một năm qua, trước khi đi không có gì tặng cho cô, lần này tôi đi nước ngoài mang về rất nhiều long Huyết nên cho cô một chút. Long Huyết này có thể khiến con người trường sinh”
Giang Cung Tuấn nói rồi cầm Long Huyết đã chuẩn bị đưa cho cô ta. Đan Thiến biết Long Huyết. Bởi vì thầy của cô ta chính là Mộ Dung Xuân.
Vào trước kia, Mộ Dung Xuân cũng đến ở nhà cô ta mấy ngày và cũng đã chỉ điểm cho cô ta.
“Hả?”
Cô ta ngây người ra trước thứ mà Giang Cung Tuấn đưa, kinh ngạc nói lên: “Long Huyết sao? Anh, anh Cung Tuấn, như vậy có quý giá quá không?”
Giang Cung Tuấn cười nói: “Tôi có nhiều Long Huyết lắm”
“Được rồi.”
Giang Cung Tuấn nói như vậy, Đan Thiến mới nhận. Sau khi nhận xong, cô ta hỏi: “Khi nào thì anh rời đi?” Giang Cung Tuấn nói: “Sắp thôi, mấy ngày nữa”
Giang Cung Tuấn vẫn đang cười.
Bởi vì anh vẫn luôn có một cái bệnh trong lòng, đó chính là người nhà của anh.
Ông nội nói để anh ở lại Tử Đằng mấy ngày nữa, ba của anh sẽ xuất hiện. Đợi khi gặp được ba và hỏi về tình hình của mẹ, anh sẽ rời khỏi Tử Đằng và ngao du thế giới.
“Ồ, được rồi, vậy tôi không tiễn anh nữa, ha”
Sau khi chào tạm biệt Đạn Thiến, Giang Cung Tuấn liền liên lạc với Giang Vô Song.
Giang Vô Song, vẫn còn ở Tử Đằng, chưa về thủ đô.
Là một người phụ nữ thông minh, sau khi biết được Đường Sở Vi đã lấy lại được ký ức, cô cũng có thể đoán ra được, tiếp theo, Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi muốn đám cưới.
Con Đường Sở Vị thì vẫn cứ muốn ở ẩn.
Bây giờ, Đoan Hùng đã yên bình. Giang Cung Tuấn có lẽ sẽ đưa Đường Sở Vi đi kết hôn, sau đó cùng nhau ở ẩn. Cô ta đang đợi, đợi Giang Cung Tuấn đến tạm biệt cô ta. Sau đó Giang Cung Tuấn gọi điện thoại đến, cô ta ra vẻ hết sức bình tĩnh.
“Được, em ra ngay đây”.
Giang Vô Song cúp máy, đến địa điểm mà Giang Cung Tuấn đã hẹn.
Lần này là tại một quảng trường lớn của trung tâm thành phố.
Trên quảng trường, Giang Cung Tuấn đã ngồi ngồi trên băng ghế ngậm điếu thuốc trong miệng.
Lộp cộp, lộp cộp, lộp cộp.
Tiếng giày cao gót va chạm với mặt đất vang lên tiếng lộp cộp.
Giang Cung Tuấn nghe thấy vậy ngẩng đầu lên nhìn.
Giang Vô Song đến rồi.
Cô ta mặc một bộ đồ màu trắng, tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ, vẻ mặt rất ung dung và bình tĩnh.
“Anh Cung Tuấn.”
Cô bước đến, cất lên giọng nói ngọt ngào.
“Vô Song, anh đến để tạm biệt em”
Giang Cung Tuấn nói thẳng.
“Ừm.”
Giang Vô Song khẽ gật đầu, cô ta sớm đã đoán ra được chuyện này. Cô ta nhìn Giang Cung Tuấn, hỏi: “Muốn cùng Đường Sở Vị bỏ đi sao?”
“Ừm”.
Giang Cung Tuấn nói: “Bây giờ Đoan Hùng đã yên bình rồi, có lẽ trong thời gian ngắn giới cổ võ sẽ không có chuyện lớn gì xảy ra, anh định cùng Đường Sở Vị ẩn cử, sống một cuộc sống bình yên không tranh giành”
“Chúc mừng anh.”
Giang Vô Song nở nụ cười rạng rỡ.
“Vô Song, cảm ơn em khoảng thời gian này đã giúp đỡ anh, nếu như không có em, Đoan Hùng sẽ không thể có được yên bình nhanh như vậy, nếu như không có sự giúp đỡ của em, tận vương sẽ không dễ dàng gì lên được vị trí này”
Giang Vô Song khẽ xua tay, ngắt lời Giang Cung Tuấn: “Không cần phải cảm ơn, đều là em cam tâm tình nguyện.”
“Hầy”
Giang Cung Tuấn không biết làm sao đành thở dài một tiếng.
Trong lòng Giang Vô Song, sao anh không biết được.
Anh biết, Giang Vô Song vẫn luôn gây cản trở, khó khăn, nhưng anh đều chọn cách giả vờ như không thấy.
“Hy vọng có một ngày nào đó có thể gặp lại nhau, nếu như không có chuyện gì, em đi trước, về thủ đô đây”
Giang Vô Song quơ tay tạm biệt với Giang Cung Tuấn, sua đó quay người đi.
Sau khi cô ta đi, cũng quay lại biệt thự ở Tử Đằng.
Trong biệt thự.
Tay trái cô ta cầm Long Nguyên, tay phải cầm lấy Long Huyết.
Lần này ra nước ngoài, cô ta lấy được Long Nguyên, cũng chính tay mình lấy được một chút Long Huyết.
Cô ta há miệng ra và nuốt Long Huyết vào.
Mùi máu tươi tràn ngập cả khoang miệng, máu theo khóe miệng nhỏ xuống, nhiễm đỏ cả cần cổ trắng nõn.
Lúc này, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta trở nên u tối, hơn nữa miệng còn đầy máu tươi, khiến gương mặt cô ta trở nên hung tợn đáng sợ.
Nuốt Long Huyết vào, trong lòng cô ta như càng tăng thêm oán hận.
Bao lâu nay, cô ta đã trả giá một cách thầm lặng. Thế nhưng, cuối cùng không vớt được gì cả, chỉ nhận được một lời cảm ơn.
“Tôi không thể lấy được nó, thì ai cũng không hòng mà có được.” Vẻ mặt cô ta trầm xuống, đáng sợ và dữ tợn.
“Nếu tôi đã lấy không được, thì chính tay tôi sẽ hủy diệt anh”
Nuốt Long Huyết, Giang Vô Song đã mất đi lý trí.
Không cam lòng, oán giận, thù hận.
Nhiều cảm xúc tiêu cực khác nhau xuất hiện trong cơ thể cô ta.
Bình luận truyện