Cường Đại Chiến Y
Chương 999: Tặng lại thần thụ
Giang Cung Tuấn bắt đầu bịa chuyện nhưng Lan Tâm tin là thật. Thấy hiện giờ Giang Cung Tuấn mạnh đến mức có thể giết chết một kẻ cường giá bảy phong ấn khiến bà rất vui mừng.
“Đúng rồi, mẹ đến đây là để tìm kiếm thần vật cho ông ngoại con chữa thương. Mẹ đi đến phía sau núi Thần Long thì gặp bọn người Thất Tinh các này, mẹ thấy họ bảo vệ một cái cây nên nhân lúc bọn họ không chú ý đã lấy đi. Mẹ đã giấu nó đi rồi, để mẹ dẫn con đi xem” Lan Tâm cười với Giang Cung Tuấn rồi nói.
Nghe vậy, Giang Cung Tuấn cũng bắt đầu thấy hứng thú với gốc thần thụ này. Đồ có thể khiến một cường giả Thần Thông bảy phong ấn hứng thú nhất định không phải thứ bình thường.
Anh gật đầu: “Vâng”
Sau đó hai người đứng lên, dưới sự chỉ đường của Lan Tâm, Giang Cung Tuấn đi xuyên qua núi Thần Long. Đi khoảng hai giờ, họ đã đi sâu vào bên trong ngọn núi. Lan Tâm đi đến một đống cỏ dại rồi bới chúng lên. Giang Cung Tuần thấy trong đó có một cái cây nhỏ, nó cao chừng ba mươi xăng ti mét, thân cây, nhánh cây, lá cây và cả đóa hoa trên cây cũng tuyền một màu bạc.
Lan Tâm cầm nó lên, nói với Giang Cung Tuấn: “Chính là thần thu này, không biết vì sao nhưng mẹ rất nhạy bén với thần vật, cho dù có cách rất xa vẫn có thể cảm ứng được.”
“Thần kỳ như vậy sao?” Giang Cung Tuấn ngạc nhiên nhìn Lan Tâm.
“Phải, lúc ở Lan Lăng quốc mẹ đã cảm nhận được dưới chân núi Thần Long xuất hiện thần vật nên đã tìm đến đây bằng trực giác đó” Lan Tâm gật đầu nói.
Giang Cung Tuấn nghe vậy có hơi sửng sốt, ở xa như Lan Lăng quốc mà lại có thể cảm nhận được thần vật ở dưới chân núi Thần Long thì quả là thần kỳ.
Nói vậy sau này hễ có thần vật là mẹ đều cảm nhận được sao?
Lan Tâm nói tiếp: “Mẹ còn cảm nhận được, hiện giờ trong phạm vi toàn thế giới có rất nhiều loại cây chứa linh lực, hoa và quả của những loại cây này đều cực kỳ tốt và có công dụng tăng sức mạnh cho võ giả. Nhưng dưới cảm nhận của mẹ thì trên Trái Đất chỉ có mình cây này thôi”.
Giang Cung Tuấn cũng chăm chú nhìn nó.
Từ thân, nhánh, lá đến hoa của cây đều màu trắng bạc, thậm chí bên trong nhánh cây còn có thể trông thấy luống khí trắng đang dần chuyển động, là một vẻ rất thần kỳ. Giang Cung Tuấn không biết rốt cuộc loại thần vật này là gì. Hiện giờ trời đất đã thay đổi, trên Trái Đất bỗng xuất hiện loại thần vật mà không ai biết. Điều duy nhất có thể khẳng định là loại thần vật này rất tốt cho võ giả.
Trong lúc nói chuyện, Lan Tâm biết Giang Cung Tuấn đã chữa khỏi cho Chiêu Tử Vương, vậy cái cây bà mang về cũng không còn tác dụng nữa nên bèn đưa nó cho Giang Cung Tuấn, cười nói: “Nhiều năm nay mẹ chẳng cho con được thứ gì, giờ mẹ cho con thần thu này nhé!”
Giang Cung Tuấn chối: “Không được đầu, thần thụ này mẹ phải tốn bao tâm huyết mới có được, con không thể lấy nó”
“Con cứ cầm đi.”
Lan Tâm nói: “Hiện giờ Trái Đất cần một cường giả chân chính dẫn đầu, sức mạnh của con rất mạnh nhưng giờ vẫn chưa mở được phong ấn.
Con phải mạnh mẽ như thế mới có thể bảo vệ tốt cho Trái Đất sau phá phong ấn.
Lan Tâm nói vậy nên Giang Cung Tuấn không từ chối nữa, anh cầm lấy thần thụ rồi nói: “Con cảm ơn mẹ”
Lan Tâm cười càng rạng rỡ. Có thể nhìn thấy con mình trưởng thành dàn lên, bà thực sự rất vui.
Sau đó hai người rời khỏi núi Thần Long. Lan Tâm về Lan Lăng quốc còn Giang Cung Tuấn cầm theo thần thụ quay lại Nam Cường.
Cây này rất thần kỳ, còn không biết sẽ mọc ra quả gì nên nếu người Thương giới biết về nó nhất định sẽ tìm cách cướp đoạt.
Giang Cung Tuấn rất cẩn thận, canh giữ thần thụ ngày đêm không nghĩ, mãi mới đến ngày nó ra quả. Giang Cung Tuần quay lại Thiên Sơn quan rồi trồng thần thụ xuống.
Có một sự rõ ràng là anh biết thần thụ đang hấp thu linh khí đất trời, xung quanh nó cuộn rất nhiều linh khí, năng lượng dồi dào này còn hơn cả lúc anh ta tu luyện.
“Kỳ diệu thật!” Giang Cung Tuấn nhìn cái cây nhỏ màu bạc, không kìm nổi tán thưởng.
Anh bắt đầu mong ngóng đến ngày cái cây nhỏ này kết quả. Chính mẹ nói hiện giờ cái cây này rất hiếm trên Trái Đất, vậy nên quả của nó nhất định có thể khiến tu vi anh tăng vọt.
Giang Cung Tuấn ở Thiên Sơn một thời gian mà thần thụ không hề có dấu hiệu tạo quả. Mấy hôm sau, Giang Cung Tuấn nhận được điện thoại của Lan Tâm: “Con trai, ở núi Bất Chu sắp có thần vật”
Nghe vậy, Giang Cung Tuấn hỏi lại: “Thần vật gì vậy?”
Lan Tâm nói: “Mẹ cũng không rõ. Đêm qua mẹ nằm mơ thấy núi Bất Chu lóe sáng cả một vùng, sáng nay lúc nhìn về hướng núi Bất Chu mẹ có cảm giác mãnh liệt rằng có một thần vật cực kỳ đặc biệt chuẩn bị xuất hiện. Thần vật này nhất định không tầm thường, thậm chí còn kỳ diệu gấp mười thần thú kia ấy chứ?”
Giang Cung Tuấn nghe vậy lấy làm kinh ngạc: “Mẹ có biết thần vật lần này là gì không?”
Lan Tâm đáp: “Hiện giờ thì chưa, nhưng mẹ cảm ứng được thời điểm thần vật xuất hiện, vào khoảng tuần sau”
“Vâng, con sẽ đi xem thử” Giang Cung Tuấn nói.
Lan Tâm nhắc nhở: “Con nhớ phải cẩn thận, cả núi Bất Chu giờ là sinh vật từ Thương giới, thậm chí Tuyệt Hằng, người sáng lập Thiên Tuyệt mộn cũng ở đó. Bên trong núi Bất Chu phải có ít nhất năm kẻ như Tuyệt Hằng”
“Con hiểu rồi” Sau khi Lan Tâm nói xong bèn cúp máy.
Anh ngồi đối diện với cây bạc, gương mặt đăm chiêu. Núi Bất Chu là nơi hội tụ của sinh vật Thương Giới. Hiện giờ, con người Trái Đất đã mất rất nhiều quyền kiểm soát ở đây.
Trong tình huống không sử dụng thần thông thì sức anh chỉ nhỉnh hơn cường giả Thần Thông bảy phong ấn một chút, nếu gặp kẻ tám phong ấn thì e sẽ bất phân thắng bại. Cường giả như Tuyệt Hằng có thể giẫm chết hắn ngay.
“Mẹ nói rồi, lần này núi Bất Chu xuất hiện thần vật, dù có thế nào tôi cũng phải đi một chuyến, không thể để đám người Thương Giới lấy trước được.” Giang Cung Tuấn khẽ nói.
Anh gọi điện cho Trần Vũ Điệp, cô ta đã về Long quốc ở Nam Cương từ lâu.
Cô ta nhanh chóng xuất hiện trên Thiên Sơn quan. Cô ta mặc bộ váy trắng, nhìn xa như một tiên nữ, bước chân thanh thoát, giọng nói ngọt ngào: “Anh Giang Giang Cung Tuấn khẽ gật đầu, nói: “Tôi định đi núi Bất Chu một phen, ở Long quốc hiện tại cô là người mạnh nhất. Tôi gọi cô đến là muốn nhờ cô giúp tôi bảo vệ cái cây này”
Trần Vũ Điệp ghé mắt nhìn cái cây. Cô ta biết Giang Cung Tuấn đã mang một gốc thần thụ từ núi Thần Long về nhưng khi nhìn thấy xung quanh nó phủ đầy linh lực thì cô ta rất bất ngờ.
Lát sau cô ta mới hỏi: “Anh Giang, hiện giờ nút Bất Chu là lãnh địa của đám người Thương Giới, anh đến đó làm gì?”
Giang Cung Tuấn nói: “Mẹ tôi nói một tuần nữa ở núi Bất Chu sẽ xuất hiện một thần vật nên tôi muốn đi xem sao.”
“Yên tâm, em sẽ bảo vệ gốc thần thu này cho anh. Anh đi đến đó cũng phải cẩn thận nhé”
“Phiền cô rồi, nếu có bất kỳ chuyện gì thì gọi cho tôi nhé”
Sau khi nói xong, Giang Cung Tuấn xoay người đi thẳng.
“Đúng rồi, mẹ đến đây là để tìm kiếm thần vật cho ông ngoại con chữa thương. Mẹ đi đến phía sau núi Thần Long thì gặp bọn người Thất Tinh các này, mẹ thấy họ bảo vệ một cái cây nên nhân lúc bọn họ không chú ý đã lấy đi. Mẹ đã giấu nó đi rồi, để mẹ dẫn con đi xem” Lan Tâm cười với Giang Cung Tuấn rồi nói.
Nghe vậy, Giang Cung Tuấn cũng bắt đầu thấy hứng thú với gốc thần thụ này. Đồ có thể khiến một cường giả Thần Thông bảy phong ấn hứng thú nhất định không phải thứ bình thường.
Anh gật đầu: “Vâng”
Sau đó hai người đứng lên, dưới sự chỉ đường của Lan Tâm, Giang Cung Tuấn đi xuyên qua núi Thần Long. Đi khoảng hai giờ, họ đã đi sâu vào bên trong ngọn núi. Lan Tâm đi đến một đống cỏ dại rồi bới chúng lên. Giang Cung Tuần thấy trong đó có một cái cây nhỏ, nó cao chừng ba mươi xăng ti mét, thân cây, nhánh cây, lá cây và cả đóa hoa trên cây cũng tuyền một màu bạc.
Lan Tâm cầm nó lên, nói với Giang Cung Tuấn: “Chính là thần thu này, không biết vì sao nhưng mẹ rất nhạy bén với thần vật, cho dù có cách rất xa vẫn có thể cảm ứng được.”
“Thần kỳ như vậy sao?” Giang Cung Tuấn ngạc nhiên nhìn Lan Tâm.
“Phải, lúc ở Lan Lăng quốc mẹ đã cảm nhận được dưới chân núi Thần Long xuất hiện thần vật nên đã tìm đến đây bằng trực giác đó” Lan Tâm gật đầu nói.
Giang Cung Tuấn nghe vậy có hơi sửng sốt, ở xa như Lan Lăng quốc mà lại có thể cảm nhận được thần vật ở dưới chân núi Thần Long thì quả là thần kỳ.
Nói vậy sau này hễ có thần vật là mẹ đều cảm nhận được sao?
Lan Tâm nói tiếp: “Mẹ còn cảm nhận được, hiện giờ trong phạm vi toàn thế giới có rất nhiều loại cây chứa linh lực, hoa và quả của những loại cây này đều cực kỳ tốt và có công dụng tăng sức mạnh cho võ giả. Nhưng dưới cảm nhận của mẹ thì trên Trái Đất chỉ có mình cây này thôi”.
Giang Cung Tuấn cũng chăm chú nhìn nó.
Từ thân, nhánh, lá đến hoa của cây đều màu trắng bạc, thậm chí bên trong nhánh cây còn có thể trông thấy luống khí trắng đang dần chuyển động, là một vẻ rất thần kỳ. Giang Cung Tuấn không biết rốt cuộc loại thần vật này là gì. Hiện giờ trời đất đã thay đổi, trên Trái Đất bỗng xuất hiện loại thần vật mà không ai biết. Điều duy nhất có thể khẳng định là loại thần vật này rất tốt cho võ giả.
Trong lúc nói chuyện, Lan Tâm biết Giang Cung Tuấn đã chữa khỏi cho Chiêu Tử Vương, vậy cái cây bà mang về cũng không còn tác dụng nữa nên bèn đưa nó cho Giang Cung Tuấn, cười nói: “Nhiều năm nay mẹ chẳng cho con được thứ gì, giờ mẹ cho con thần thu này nhé!”
Giang Cung Tuấn chối: “Không được đầu, thần thụ này mẹ phải tốn bao tâm huyết mới có được, con không thể lấy nó”
“Con cứ cầm đi.”
Lan Tâm nói: “Hiện giờ Trái Đất cần một cường giả chân chính dẫn đầu, sức mạnh của con rất mạnh nhưng giờ vẫn chưa mở được phong ấn.
Con phải mạnh mẽ như thế mới có thể bảo vệ tốt cho Trái Đất sau phá phong ấn.
Lan Tâm nói vậy nên Giang Cung Tuấn không từ chối nữa, anh cầm lấy thần thụ rồi nói: “Con cảm ơn mẹ”
Lan Tâm cười càng rạng rỡ. Có thể nhìn thấy con mình trưởng thành dàn lên, bà thực sự rất vui.
Sau đó hai người rời khỏi núi Thần Long. Lan Tâm về Lan Lăng quốc còn Giang Cung Tuấn cầm theo thần thụ quay lại Nam Cường.
Cây này rất thần kỳ, còn không biết sẽ mọc ra quả gì nên nếu người Thương giới biết về nó nhất định sẽ tìm cách cướp đoạt.
Giang Cung Tuấn rất cẩn thận, canh giữ thần thụ ngày đêm không nghĩ, mãi mới đến ngày nó ra quả. Giang Cung Tuần quay lại Thiên Sơn quan rồi trồng thần thụ xuống.
Có một sự rõ ràng là anh biết thần thụ đang hấp thu linh khí đất trời, xung quanh nó cuộn rất nhiều linh khí, năng lượng dồi dào này còn hơn cả lúc anh ta tu luyện.
“Kỳ diệu thật!” Giang Cung Tuấn nhìn cái cây nhỏ màu bạc, không kìm nổi tán thưởng.
Anh bắt đầu mong ngóng đến ngày cái cây nhỏ này kết quả. Chính mẹ nói hiện giờ cái cây này rất hiếm trên Trái Đất, vậy nên quả của nó nhất định có thể khiến tu vi anh tăng vọt.
Giang Cung Tuấn ở Thiên Sơn một thời gian mà thần thụ không hề có dấu hiệu tạo quả. Mấy hôm sau, Giang Cung Tuấn nhận được điện thoại của Lan Tâm: “Con trai, ở núi Bất Chu sắp có thần vật”
Nghe vậy, Giang Cung Tuấn hỏi lại: “Thần vật gì vậy?”
Lan Tâm nói: “Mẹ cũng không rõ. Đêm qua mẹ nằm mơ thấy núi Bất Chu lóe sáng cả một vùng, sáng nay lúc nhìn về hướng núi Bất Chu mẹ có cảm giác mãnh liệt rằng có một thần vật cực kỳ đặc biệt chuẩn bị xuất hiện. Thần vật này nhất định không tầm thường, thậm chí còn kỳ diệu gấp mười thần thú kia ấy chứ?”
Giang Cung Tuấn nghe vậy lấy làm kinh ngạc: “Mẹ có biết thần vật lần này là gì không?”
Lan Tâm đáp: “Hiện giờ thì chưa, nhưng mẹ cảm ứng được thời điểm thần vật xuất hiện, vào khoảng tuần sau”
“Vâng, con sẽ đi xem thử” Giang Cung Tuấn nói.
Lan Tâm nhắc nhở: “Con nhớ phải cẩn thận, cả núi Bất Chu giờ là sinh vật từ Thương giới, thậm chí Tuyệt Hằng, người sáng lập Thiên Tuyệt mộn cũng ở đó. Bên trong núi Bất Chu phải có ít nhất năm kẻ như Tuyệt Hằng”
“Con hiểu rồi” Sau khi Lan Tâm nói xong bèn cúp máy.
Anh ngồi đối diện với cây bạc, gương mặt đăm chiêu. Núi Bất Chu là nơi hội tụ của sinh vật Thương Giới. Hiện giờ, con người Trái Đất đã mất rất nhiều quyền kiểm soát ở đây.
Trong tình huống không sử dụng thần thông thì sức anh chỉ nhỉnh hơn cường giả Thần Thông bảy phong ấn một chút, nếu gặp kẻ tám phong ấn thì e sẽ bất phân thắng bại. Cường giả như Tuyệt Hằng có thể giẫm chết hắn ngay.
“Mẹ nói rồi, lần này núi Bất Chu xuất hiện thần vật, dù có thế nào tôi cũng phải đi một chuyến, không thể để đám người Thương Giới lấy trước được.” Giang Cung Tuấn khẽ nói.
Anh gọi điện cho Trần Vũ Điệp, cô ta đã về Long quốc ở Nam Cương từ lâu.
Cô ta nhanh chóng xuất hiện trên Thiên Sơn quan. Cô ta mặc bộ váy trắng, nhìn xa như một tiên nữ, bước chân thanh thoát, giọng nói ngọt ngào: “Anh Giang Giang Cung Tuấn khẽ gật đầu, nói: “Tôi định đi núi Bất Chu một phen, ở Long quốc hiện tại cô là người mạnh nhất. Tôi gọi cô đến là muốn nhờ cô giúp tôi bảo vệ cái cây này”
Trần Vũ Điệp ghé mắt nhìn cái cây. Cô ta biết Giang Cung Tuấn đã mang một gốc thần thụ từ núi Thần Long về nhưng khi nhìn thấy xung quanh nó phủ đầy linh lực thì cô ta rất bất ngờ.
Lát sau cô ta mới hỏi: “Anh Giang, hiện giờ nút Bất Chu là lãnh địa của đám người Thương Giới, anh đến đó làm gì?”
Giang Cung Tuấn nói: “Mẹ tôi nói một tuần nữa ở núi Bất Chu sẽ xuất hiện một thần vật nên tôi muốn đi xem sao.”
“Yên tâm, em sẽ bảo vệ gốc thần thu này cho anh. Anh đi đến đó cũng phải cẩn thận nhé”
“Phiền cô rồi, nếu có bất kỳ chuyện gì thì gọi cho tôi nhé”
Sau khi nói xong, Giang Cung Tuấn xoay người đi thẳng.
Bình luận truyện