Cuồng Đế

Chương 56: Địa ngục máu tanh



‘Là ngươi….Đồng Dương?’ Trong giọng nói âm lãnh vô cùng ngạc nhiên và nghi ngờ, nhất thời không nghĩ ra vì sao người đáng lẽ đang cùng đại quân mai phục bên ngoài Tuyết Hạp cốc lại ở nơi này? Chẳng lẽ hắn là người của Thiên Cực Môn?

‘Quân sư có phải là rất muốn biết tại sao ta lại ở nơi này?’ khẽ cười hì hì, Đồng Dương vuốt ve chiếc đao hai lưỡi đeo ở bên hông, vẫn cười ngây thơ chất phác như cũ mà trêu đùa : ‘Lúc trước còn tưởng quân sư rất thông minh, thì ra cũng chỉ là một tên đại ngốc, việc rõ ràng như vậy cũng nhìn không ra, ai…’.

Lắc đầu than thở, bộ dạng ‘ta thật sự nhìn lầm ngươi rồi’, chọc cho quân sư áo tím tức giận tới mức cả người phát run: tiểu tử thối, dám vô lễ với ta như vậy, chờ xem lát nữa ta sẽ băm ngươi thành trăm mảnh.

‘Không cần vội vàng run như vậy, dựa vào nguyên tắc mỗi ngày làm một việc tốt, bản thiếu gia liền tốt bụng đem cái đáp án mà ngay cả tên ngốc cũng biết nói cho ngươi nha! Ha ha, bởi vì bản thiếu gia ta vốn là người trong Thiên Cực Môn, tối nay cùng với thánh tôn đại nhân vĩ đại của ta đến đây làm sạch ‘rác rưởi’, không rảnh đi tham gia cái gọi là đại kế của ngươi’. Đồng Dương bĩu môi giọng điệu giống như người trên ‘ban ơn’ nói, vẫn không quên ba hoa về Khuynh Cuồng.

Rác rưởi? Là nói bọn hắn sao? Mọi người đồng loạt tức giận, bị một tên nhóc nhìn giống như còn chưa lớn khinh thường nói là ‘rác rưởi’, không tức giận mới lạ, nhưng tất cả đều e sợ thiếu niên tuyệt thế đang đứng trên ngọn cây kia, à , không, là thánh tôn, mà không dám manh động.

Quân sư áo tím nhíu mày, trong lòng dâng lên một dự cảm rất không tốt: Đồng Dương là người của Thiên Cực Môn, nhìn thái độ của hắn không chỉ là muốn giết bọn họ hơn nữa còn làm hỏng kế hoạch của hắn? Nhưng vì sao….

‘Nói nhiều với hắn như vậy làm gì? Thánh tôn, có thể ra tay được chưa, tay của thuộc hạ đã ngứa ngáy rất lâu rồi’. Người phụ nữ kia cũng chính là Vân Nương bà chủ của Vân Vũ lâu đeo vào một đôi găng tay phát sáng trong đêm, bất mãn liếc Đồng Dương một cái, sau đó dùng ánh mắt vô cùng chờ đợi nhìn thiếu niên ngông cuồng cao cao tại thượng nhàn nhã đứng trên ngọn cây, giống như từ trên cao tít tắp nhìn xuống chúng sinh.

‘Đúng vậy! Đúng vậy ! Thánh tôn, nếu để đám ‘rác rưởi’ này sống thêm một khắc trên đời thì không khí trong lành lại bị ô nhiễm thêm một phần, chúng ta nên nhanh chóng ra tay, dọn dẹp sạch bọn chúng đi!’ Thiếu niên thanh tú, cũng chính là Bạch Khuê, vội vàng phụ theo, một mặt đùa nghịch bàn tính tiền trong tay, một khuôn mặt mang theo vạn phần khát vọng mà nhìn Khuynh Cuồng.

Nghe xong những lời nói của bọn họ không sót một chữ nào, tất cả mọi người đều kích động tức giận muốn ói máu, phải kìm nén tức giận như thế này bọn họ còn chưa bao giờ chịu qua!

Lại nhìn thấy Khuynh Cuồng thoáng sờ qua cái cằm nhẵn nhụi, giống như suy nghĩ cái gì, liền gật gật đầu nói: ‘Bảo vệ không khí phong cảnh là sự nghiệp ngàn đời, ra tay xử lý đi!’ Sau đó liền tùy ý phất tay.

‘Thánh tôn, ngươi khinh người quá đáng’. Quân sư áo tím đã nhẫn nhịn đến cực điểm, hắn dù gì cũng là một cao thủ cấp tám mà lại bị một đám hậu sinh vãn bối đùa giỡn như vậy, xem như ‘rác rưởi’, thật sự là càng ngày càng không thể nào mà nhẫn nhịn được, lập tức nổi giận lôi đình quát một tiếng, chỉ là hắn vẫn chưa hành động, người ta chờ đợi đã lâu đương nhiên hành động trước.

Tay áo Khuynh Cuồng vừa vung lên, Đồng Dương, Bạch Khuê, Vân Nương đã vội vã phi người xuống, trực tiếp hướng về phía ‘Phong minh ám binh’ đông nghìn nghịt, trong những đôi mắt kia lóe lên tia sáng hưng phấn, giống như quỷ hút máu bắt đầu ‘bắt mồi’, chỉ còn thiếu chưa lộ ra hai cái răng nanh.

Nam tử mặc bộ đồ đen đi đầu nghênh chiến, tà áo đen tung bay, tung người bay lên chặn lại ba người, xem ra hắn hiểu rất rõ, năng lực của ba người này ‘Phong minh ám binh’ tuyệt đối không thể đối phó được.

Nam tử áo đen không nói hai lời liền xuất chưởng, chưởng phong mạnh mẽ rít gào bay đến, trực tiếp ép về phía ba người nhóm Đồng Dương, còn muốn một lần giải quyết ba người, hắn nhìn ra ba người tuy đều là cao thủ cấp bốn, cấp  năm nhưng bản thân hắn cao hơn bọn họ mấy cấp, giết bọn họ thật sự là dễ như trở bàn tay, nhưng hắn nghĩ sai rồi.

Đối mặt với chưởng phong mạnh mẽ đánh thẳng tới, ba người một chút lo lắng cũng không có, Đồng Dương vẫn hơi mỉm cười như cũ, phóng con dao trong tay ra, phi thân đạp lên mượn lực bay lên trời, bàn tính tiền của Bạch Khuê hơi rung lên, ánh sáng kim loại lóe lên, tương tác cùng chưởng phong mạnh mẽ kia, dựa vào lực phản hồi lui về sau, Vân Nương lại xoay người bay lên không trung, tay áo tung bay, ba người ung dung tránh được chưởng phong chết người kia.

‘Ngọn gió này thật sự lớn, thổi đến nổi làm rối hết tóc của ta rồi, đáng ghét’. Đứng trên một tảng đá lớn, Vân Nương vuốt lại mái tóc hơi lộn xộn, trừng mắt nhìn nam tử áo đen một cái, trách mắng.

‘Rối lên thì mới đẹp nha! Thánh tôn nói cái này gọi là ‘vẻ đẹp hỗn loạn’, rất đặc biệt’. Đồng Dương không biết từ lúc nào đã đứng bên trái Vân Nương cười ha ha nói, mà Bạch Khuê đứng ở bên phải rất là tán thành gật gật đầu.

Nam tử áo đen thấy một chưởng muốn giết người của mình lại không chút nào tổn thương đến mấy tên nhóc con này, vốn đã bị đả kích lớn, bây giờ lại nghe thấy ba người hoàn toàn không thèm để ý đến hắn, ở đó nói cài gì ‘vẻ đẹp rối loạn’, thiếu chút nữa nghẹn chết, ngẩng đầu lên trời gào lớn, trong nháy mắt phi người lên, phút chốc đã tấn công đến trước người Vân Nương.

Vân Nương nghiêng người né tránh, tránh được một chiêu của hắn, Đồng Dương đặt chéo hai con dao quét một đường tấn công phía trên hắn, Bạch Khuê cúi người, bàn tính lướt nhanh tấn công bên dưới hắn, nam tử áo đen ỷ vào nội lực cao cường, không né không tránh, trở tay nắm cổ tay của Đồng Dương, định bóp nát kinh mạch của Đồng Dương, đồng thời bên dưới phản đòn đá một cái, định đá gãy bàn tính của Bạch Khuê, nhưng khi hắn chạm đến hai người bọn Đồng Dương, Vân Nương vừa nãy nghiêng người tránh né lại giống như rắn nước, thân người chuyển động, bàn tay đeo găng chuyển chưởng thành trảo, dùng khí thế phá không từ dưới hướng lên trên nắm chặt cánh tay trái của nam tử áo đen, đầu ngón tay vận khí, siết một cái, năm móng tay cắm vào trong thịt hắn.

Nam tử áo đen không ngờ đến hai chiêu đó của Đồng Dương và Bạch Khuê chỉ là hư chiêu, một chiêu này của Vân Nương mới thật sự là sát chiêu, vừa nhìn thấy Vân Nương thành công, hai người nhanh chóng rút lui, thật sự không để cho nam tử áo đen đụng đến chút nào, ba người âm thầm phối hợp quả thật là không chê vào đâu được.

‘A…’ một tiếng kêu thảm thiết phát ra từ miệng nam tử áo đen, thì ra lúc năm móng tay của Vân Nương cắm vào cánh tay hắn, hắn tự mình đưa tay phải lên, đột ngột đánh gãy tay trái của hắn, thảm hại rớt trên mặt đất.

‘Vạn độc thủ, là Thủy Xà Tinh của Chu Tước Lâu?’ Vội vàng vận chân khí bảo vệ cơ thể, nam tử áo đen sờ cánh tay bị đứt, không thể tin được trừng mắt nhìn Vân Nương đang đứng trên tảng đá lớn cười một cách xinh đẹp, đôi găng tay phát sáng trong bóng đêm mờ ảo hiện lên tia sáng nguy hiểm, sao có thể? Sát thủ của Chu Tước Lâu sao lại đi theo thánh tôn?

Chu Tước Lâu vài năm gần đây rất thần bí, tình hình phát triển mạnh mẽ nhất trong đại lục Phượng Thiên, bọn hắn mấy lần muốn điều tra tổ chức thần bí này lại không có cách nào hiểu được xu hướng của nó, không ngờ đến hôm nay một trong bảy ngôi sao của Chu Tước lại cùng thánh tôn xuất hiện ở nơi này.

Vạn độc thủ, Thủy Xà Tinh một trong bảy ngôi sao bên dưới Chu Tước thần quân của Chu Tước Lâu, từng chiêu từng thức đều tập trung chân khí ở ngón tay, trí âm trí độc, chỉ cần bị nàng bắt được, chất độc nguy hiểm kia trong nháy mắt sẽ theo máu về tim, thần tiên cũng khó cứu, thế nên nam tử áo đen mới dứt khoát tự chặt một cánh tay, nếu không bây giờ chỉ sợ hắn đã bị chất độc tấn công.

‘Ha ha, có chút hiểu biết, cũng rất quyết đoán, không tệ ! Các hạ có phải người trong nghề không ?’ Lật xem đôi găng tay không dính chút máu, Vân Nương rất hứng thú hỏi lại, dựa vào cách hắn ra tay lúc nãy, nàng có thể ngửi thấy một chút hương vị quen thuộc, một loại mùi vị sát thủ.

‘Muốn chết’. Chịu đả kích lớn, nam tử áo đen toàn thân tỏa ra sát khí tàn bạo, chỉ một cánh tay đột ngột tấn công lên trên, lần này, hắn không dám khinh địch nữa, vừa ra tay đã dùng hết sức, một cao thủ tột đỉnh cấp bảy lại bị mấy tên cấp bốn, cấp năm ép đến phát điên, cũng xem như là kỳ diệu rồi.

‘Quả nhiên là người trong nghề’. Thái độ của Vân Nương là ‘thật sự không ngoài dự đoán’ nói, phi thân lên nghênh chiến, Đồng Dương, Bạch Khuê cũng nhanh chóng đi theo giúp đỡ, cho dù bọn hắn võ công cao cường, thân pháp kỳ diệu, cũng không cách nào một đấu một với một cao thủ tuyệt đỉnh cấp bảy, cho dù người đó vừa đứt một cánh tay.

Bốn người cùng lúc đánh tại một chỗ, nam tử áo đen ỷ vào chân khí cấp cao hơn, áp chế ba người, ba người bọn Đồng Dương lại nhiều lần đánh ra chiêu thức kỳ quái, không tấn công trực tiếp vào hắn, trong nhất thời đánh đến nổi khó phân thắng bại.

Quân sư áo tím đem ánh mắt sít sao chăm chú nhìn ‘thánh tôn’ bộ dạng giống như đang xem kịch hay, năm ngón tay tạo thành chưởng, gương mặt bên dưới chiếc nón vành che lụa đen càng hiện ra u ám và căng thẳng, nãy giờ hắn luôn chờ đợi thời khắc ‘thánh tôn’ ra tay giúp đỡ ba người kia, từ đó hắn có thể thăm dò khả năng của ‘thánh tôn’, dù sao một cao thủ tuyệt đỉnh cấp bảy đánh với ba cao thủ cấp ‘thấp’, kết quả có thể dễ dàng thấy được, lại không ngờ ‘thánh tôn’ từ đầu tới cuối đều giống như đang xem kịch hay, đối với ba người đó vô cùng tin tưởng, không có ý định ra tay.

Cho đến khi một trảo kia của Vân Nương bắt được cánh tay của huyền y, dễ dàng khiến hắn tự chặt một tay, mới hiểu rõ, mặc dù nội lực của ba người không như huyền y, nhưng võ công của bọn hắn lại thêm kết hợp ăn ý, cho dù là hắn cũng không có cách dễ dàng ngăn lại bọn họ, càng khiến hắn không ngờ đến là, Chu Tước Lâu lại có quan hệ với Thiên Cực Môn, không, nhìn tình hình này, Chu Tước Lâu căn bản chính là Thiên Cực Môn, trời ạ! Thế lực của thánh tôn này rốt cuộc là lớn như thế nào đây?

‘Ảnh, xuống chào hỏi cấp trên cũ của ngươi đi!’ Hơi cúi đầu, đôi mắt tinh anh của Khuynh Cuồng hơi đảo nhìn Diệp Ảnh, đứng ở nhánh dưới rục rịch muốn ra tay, khẽ cười, ha, không ngờ, nam tử áo đen kia lại chính là thủ lĩnh bất ngờ gặp ở Huyễn Viêm Lâu năm đó, nhiều năm như vậy, công lực cũng không lớn hơn chút nào, ngược lại vẫn tự đại khinh địch như cũ.

Bản thân Diệp Ảnh cũng không ngờ đến nam tử áo đen lại là thủ lĩnh trước đây của hắn, đôi mắt sắc bén như chim ưng lóe lên một chút hung ác, nhân tố hiếu chiến trong phút chốc dâng lên, đột ngột từ trên nhánh cây nhảy xuống, tốc độ nhanh đến kinh người, giống như chim ưng trong đêm đón nhận một chưởng đánh về phía Đồng Dương của nam tử áo đen, miếng ngọc băng trong đêm tối kêu leng keng, như âm thanh của quỷ thần.

Nam tử áo đen lập tức chỉ cảm thấy tim đập mạnh, hơi thở không ổn định, vội vàng xoay người tránh khỏi kiếm phong lạnh buốt, rất nhanh xuất chưởng, chưởng phong, kiếm khí chạm vào nhau, tạo nên vô số tia lửa, trong đêm tối một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ đỉnh núi Tuyết Hạp  giống như rung lên.

Hai người bị luồng chấn động mạnh này tách ra, nam tử áo đen hoảng hồn chưa kịp bình tĩnh lại không ngừng lùi về sau, chưa kịp phản ứng lại, tiếng kiếm rít gào pha lẫn khí thế bức người lại lần nữa đánh đến, lại nhìn thấy Diệp Ảnh trong tích tách bị đẩy ra bay lên không trung sau đó xoay người, nhào lộn một cái bay đến, đem theo khí thế phá không phải giết cho được, nam tử áo đen chỉ có thể kinh hoàng ứng chiến.

‘Haha, thánh sứ cố gắng lên nha, tên phế vật này liền giao cho người đi. Đồng Dương cười hha ha nói lớn với Diệp Ảnh, quay đầu hồn nhiên cười với Bạch Khuê và Vân Nương nói: ‘Chúng ta thi xem ai giết được nhiều hơn’. Nói xong, không chờ hai người kia nói gì, liền phi thân lần nữa hướng về phía ‘Phong minh ám binh’ đã tập hợp thành đội hình từ trước.

‘Ngươi ăn gian’. Vân Nương và Bạch Khuê đồng thanh lên tiếng chỉ trích Đồng Dương, cũng nhanh chóng phi người đi.

Nhất thời, từng đợt từng đợt tiếng kêu rên bi thảm vang lên trên đỉnh núi Tuyết Hạp, sát khí khủng bố và chân khí hỗn loạn tuôn trào khắp nơi, mùi máu nồng nặc tỏa ra toàn bộ núi Tuyết Hạp, cảnh vật máu me tàn bạo nhanh chóng trở thành cơn bão, ba người mau chóng nhảy nhót trong đám ‘Phong minh ám binh’, nhìn có vẻ như là nhảy loạn không có quy tắc, thật ra là tập trung tấn công vào điểm yếu trong trận hình của ‘Phong minh ám binh’, làm rối loạn trận hình của nó, ‘Phong minh ám binh’ không thể dựa vào trận hình cũng chỉ là cao thủ cấp thấp, ba người nhóm Đồng Dương chém giết đơn giản giống như chẻ dưa thái rau.

Lúc này, quân sư áo tím mới hành động, bởi vì nếu như hắn vẫn không ra tay, ước chừng không đến một lát mấy nghìn ‘Phong minh ám binh’ này thật sự trở thành ‘rau dưa’ bị dọn dẹp sạch sẽ.

Đầu tiên một chưởng đánh vào Đồng Dương hắn căm tức nhất, một chưởng này đem theo khí thế mạnh mẽ, cho dù võ công của Đồng Dương gian xảo hơn nữa cũng nhất định không tránh được, trong lòng Đồng Dương tự mình cũng hiểu rõ, cho nên hắn căn bản là không có ý định tránh né, tiếp tục chém giết ‘Phong minh ám binh’.

Tên nhóc này muốn dùng mạng đổi mạng sao? Quân sư áo tím không nén được kinh hãi, nhưng đúng vào lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, vài tia sáng trắng chặn lại chưởng của hắn, hóa giải chưởng phong mạnh mẽ của hắn, bóng trắng trước mắt chợt lóe, ‘thánh tôn’ nhẹ nhàng đáp xuống đất, đứng cách hắn năm bước chân.

Đồng Dương quay đầu đồi với Khuynh Cuồng cười thật tươi, đối với chưởng khí mạnh mẽ kia của quân sư áo tím, hắn căn bản là không cần lo lắng bởi vì có thánh tôn ở đây.

Đáng chết, lại thêm một chưởng giống như đánh vào túi bông, quân sư áo tím tức giận đến mức muốn ói máu, ngẩng đầu lên trời hét lớn một tiếng, gió mạnh nổi lên, cát bụi bị cuốn bay, tiếng gió rít gào, chân hơi hạ thấp đạp một cái, lại đạp ra một cái hố lớn, xoay người tấn công về phía trước.

Khuynh Cuồng tự tin ngông cuồng mỉm cười, tay áo khẽ phất, mấy sợi tơ nhỏ như rắn thè lưỡi uốn lượn bay tới, từ bốn phương tám hướng đánh về phía quân sư áo tím, quấn quanh toàn thân hắn, giống như một cái lưới dày.

Quân sư áo tím nhất thời chỉ cảm thấy bản thân giống như bị vây trong kén tằm, cả người không chỗ nào không chịu áp lực, mỗi một tấc da thịt giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị tấn công, mà hắn nhiều lần đánh ra chưởng khí mạnh mẽ lại chỉ có thể làm cho những sợi dây mảnh này rung rinh, không chút nào tổn hại, may mắn hắn có chân khí bảo vệ, còn có thể tránh được một chưởng mạnh nhất nhưng cũng khiến chiếc áo tím bị xé rách, ngay cả chiếc nón che mặt cũng bị chẻ ra, lộ ra một gương mặt già nua, râu bị đánh cho rối loạn, vô cùng thảm hại không chịu được.

Khuynh Cuồng điều khiển những sợi tơ này, giống như đang đùa giỡn quân sư áo tím, cũng không vội vàng lấy mạng hắn.

Nàng đây là đang nghiệm thu thành quả! Lúc trước để Thanh Long chế tạo ra những sợi thiên tàm ti này vốn chỉ là ý tưởng bộc phát muốn thử nghiệm xem công phu của Đông Phương Bất Bại trong Tiếu ngạo giang hồ có thật sự lợi hại như vậy, lại không ngờ được hiệu quả lại vô cùng tốt, lúc sử dụng vô cùng thuận tay, sau này nhất định bỏ đi phi tiêu, chỉ dùng thiên tàm ti làm vũ khí, lại sửa đổi một ít, cho dù vũ khí lợi hại hơn nữa cũng cắt không được chúng, chân khí mạnh hơn nữa cũng không thể chặt đứt nó.

Rất rõ ràng, kết quả này nàng rất hài lòng.

Bên kia, Diệp Ảnh tuy là cấp thấp hơn nam tử áo đen nhưng khí thế vượt hẳn, cao hơn nam tử áo đen rất nhiều, hơn nữa mỗi lần ra tay đều là muốn lấy mạng, nam tử áo đen bị ép buộc đến nỗi chỉ có thể phòng thủ mà không thể tấn công, lại cộng thêm tối nay chịu đả kích thật sự là quá lớn, lại liên tiếp bị mấy tên nhóc cấp thấp đánh cho không cách nào đáp trả, mà nhất thời khí huyết không ổn định, bị Diệp Ảnh tìm thấy sơ hở, một kiếm chém xuống, cái nón bị hủy, một tia máu phụt ra.

‘Ngươi…’. Kinh sợ và tức giận chỉ Diệp Ảnh, gương mặt đầy nếp nhăn của nam tử áo đen vô cùng không thể tin, một kiếm kia, hắn rốt cuộc nhìn ra, một chiêu đó là chiêu lấy mạng của Huyễn Viêm Lâu, người trước mặt này là người của Huyễn Viêm Lâu? Chẳng lẽ hắn….trong giây phút tắt thở, hắn nhớ đến bọn họ là ai!

Không thèm nhìn nam tử áo đen chết không nhắm mắt thêm một lần, Diệp Ảnh nhún người nhảy đến bên cạnh Khuynh Cuồng đang ‘chơi’ rất hứng khởi.

‘A, Ảnh, đi đi! Nên kết thúc rồi’. Khuynh Cuồng liếc Diệp Ảnh mỉm cười nói, một cái gọi là ‘cao thủ cấp tám’, một mình nàng cũng xử lý xong.

Diệp Ảnh gật gật đầu, nhún người nhảy vào ‘lò sát sinh’ đang chém giết máu me tung tóe, gia nhập trận đấu, nhất thời, tiếng kêu gào thảm thiết càng tăng, toàn bộ giống như địa ngục, tiếng kêu thê lương không ngừng.

Khuynh Cuồng từ đầu đến cuối đều mỉm cười thưởng thức trận chém giết này, máu tươi bắn lên trời nhưng không hề dính tới nàng một chút nào, áo khoác trắng tinh nhẹ bay, thân đứng trong nơi chém giết đẫm máu nhưng lại không hề nhiễm chút không khí máu tanh, như cũ thanh thoát như thần tiên, mắt lạnh lùng nhìn thế gian.

‘Chơi đủ rồi’. Duỗi ra ngón tay ngọc ngà thon dài, Khuynh Cuồng cười vô cùng xấu xa, nhẹ nhàng búng lên những sợi tơ nhỏ khó có thể nhìn thấy, ‘vút’ một âm thanh trong trẻo giòn tan giống như đánh vào tâm lý ngổn ngang của mọi người, trong nháy mắt hoảng sợ không ngừng, mà nói về những sợi tơ nhỏ, quân sư áo tím là người lâm trận đầu tiên, cảm nhận sâu sắc nhất, đột nhiên tim đập loạn, tinh thần khó mà tiếp tục bình tĩnh, mà lại có dấu hiệu giống như kiểu trước khi bị tẩu hỏa nhập ma, hai bên mang tai mồ hôi lấm tấm dày đặc, kìm chế không được vị mặn dâng lên cổ họng, vết máu như tơ hiện bên khóe miệng, vội vàng vận chân khí ổn định tinh thần, nhưng trong lúc tập trung tinh thần sợi tơ mảnh kia đột nhiên thu lại, giống như cái lưới đánh cá đem ‘con cá lớn’ là hắn nhanh chóng ‘vây’ chặt lại.

Chơi, nàng xem trận đồ sát này là chơi đùa sao? Sợ hãi ngẩng đầu nhìn ‘thánh tôn’ tóc đen tung bay, tràn ngập khí thế ngông cuồng, lại thấy nàng hơi động năm ngón tay thon dài, nhẹ nhàng cong lên một nụ cười tuyệt diễm với hắn, lúc hắn còn đang kinh hãi, năm ngón tay nắm lại thành quyền, hướng về phía sau kéo một cái.

‘A…’. Theo sau cái kéo đó là tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp núi Tuyết Hạp, quanh quẩn thật lâu, giống như tiếng kêu của ma quỷ.

Quân sư áo tím co quắp trên mặt đất, bắt đầu từ trên mặt, từng tơ máu nhỏ trải đều khắp mỗi tấc da thịt nhìn giống như chỉ bị thương ngoài da so với bị chém ngàn đao chỉ là chuyện cỏn con, nhưng thật ra bị chém ngàn đao so với một thân thương tích thế này chỉ là chuyện nhỏ, bên dưới những tơ máu nhỏ kia kinh mạch toàn thân của hắn đang từ từ đứt đoạn, lục phủ ngũ tạng dần dần trở nên dập nát, cũng chính là biểu hiện bị thương nhẹ, bên trong toàn bộ lại từ từ vỡ vụn, mà hắn lại không thể làm gì được, nhưng nhờ được chân khí cao cường bảo vệ tâm mạch mà còn giữ lại được một hơi thở, ngược lại lúc này hắn thà là chân khí của mình đừng thâm hậu như vậy đã không cần phải chịu đựng loại tra tấn không dành cho con người này.

Thu lại những sợi tơ mảnh, Khuynh Cuồng thong thả đi đến trước mặt quân sư áo tím, hai người đều là cao thủ cấp tám, nếu không phải nàng dùng khí thế đàn áp hắn trước, trong tay lại có vũ khí thần kì, muốn đánh bại hắn chỉ sợ phải tốn công đánh một trận kịch liệt.

Diệp Ảnh, Đồng Dương, Bạch Khuê, Vân Nương bốn người đúng lúc đem toàn bộ ‘Phong minh ám binh’ giải quyết hết, lúc bay đến bên cạnh Khuynh Cuồng thời gian tính toán cũng vừa khớp.

‘Vì…..sao ? Thánh tôn, ta và người cũng không có thù oán, vì sao?…’. Quân sư áo tím thở thoi thóp, không cam lòng hỏi lại, bọn hắn và Thiên Cực Môn chưa từng có thù hằn, vì sao bọn họ không những muốn phá vỡ kế hoạch của hắn lại còn ra tay tàn nhẫn thảm sát toàn bộ.

‘A, bản tôn chưa nói với ngươi sao?’ Khuynh Cuồng giật mình như bị sét đánh ngạc nhiên nghiêng đầu nói.

Ngươi có nói với ta sao? Quân sư áo tím tức giận trừng trừng nhìn gương mặt ngây thơ hồn nhiên của Khuynh Cuồng.

‘Đáng chết mà, đây chính là bản tôn không đúng’. Đôi môi đỏ của Khuynh Cuồng hơi nhếch lên, ống tay áo trắng tinh phất lên, mỉm cười ôm quyền nói: ‘Bản tôn tên thật là Mạc Khuynh Cuồng, cũng chính là tam hoàng tử của Long Lân! Các hạ nếu như biết chút suy nghĩ hẳn là biết ngươi và ta có thù oán thế nào?’

Tam…..tam hoàng tử của Long Lân? Tên hoàng tử bao cỏ kia? Chuyện này, chuyện này làm sao có thể? Gương mặt già nua của quân sư áo tím trở nên méo mó, đôi mắt thể hiện rõ ràng sự khiếp sợ và không thể tin tưởng, năm lần bảy lượt truyền ra tín hiệu ‘không thể nào, không thể nào, ngươi lừa người….’, có thể thấy ‘tam hoàng tử Long Lân’ năm từ này tạo ra chấn động lớn như thế nào trong lòng hắn, thánh tôn của Thiên Cực Môn lại là ‘hoàng tử bao cỏ’ kia của Long Lân, trời ơi! Chuyện này thật sự quá đáng sợ!

Thiên Cực Môn là do một tay thánh tôn tạo lập nên mười năm trước, trời ạ! Chuyện này, mười năm trước hắn ta mới bao nhiêu tuổi đây ! Lại có thể một mình xây dựng nên một môn phái đáng sợ như vậy, cái này, cái này không phải là đáng nghi lắm sao, hắn sống mấy chục năm rồi mà chưa từng nghĩ đến thế gian này lại có người khủng bố đến vậy, thủ đoạn như vậy, mưu mô như vậy, tài trí như vậy, tàn nhẫn như vậy, nhẫn nhịn như vậy, trong thiên hạ này còn có người nào có thể sánh cùng hắn ta đây.

‘Ngươi rất kinh ngạc sao? Ha ha, thật không phải, làm ngươi sợ hãi rồi’. Khẽ cười một tiếng, Khuynh Cuồng nói một cách vô cùng biết lỗi, ngữ điệu hơi ngừng lại, nhướn mày nhìn chăm chú, nhếch miệng ngông cuồng cười một cách quỷ dị : ‘Bản tôn muốn đoạt lấy thiên hạ, còn thiếu duy nhất chính là thời cơ, các hạ vì bản tôn đưa đến một cơ hội tuyệt vời như vậy, bản tôn sao có thể không đáp lễ, tiễn các ngươi đến tây phương cực lạc mà hưởng phước! Đúng không!’ Nói xong, cánh tay nõn nà phất lên, quân sư áo tím cuối cùng cũng không còn phải chịu đựng sự tra tấn không dành cho con người nữa, đi về tây thiên ‘hưởng phước’.

Trong đôi mắt mở to chỉ còn lại sự tuyệt vọng cùng cực, nhưng lại không phải vì cái chết của mình.

‘Ha ha, tối nay giết người thật sự quá đã nha!’ Đồng Dương thu hồi lưỡi dao về bên hông, cười ha ha nhảy tới bên ngườii Khuynh Cuồng, nét mặt Bạch Khuê và Vân Nương cũng rất vui vẻ, ba người bắt đầu tranh luận về trận chiến hôm nay xem ai thắng ai thua.

Khuynh Cuồng không nói gì chỉ cười nhẹ một tiếng, ngẩng đầu lên chỉ thấy bên trong Tuyết Hạp cốc bùng lên ngọn lửa lớn ngút trời, nơi đó bây giờ cũng đang diễn ra một trận tàn sát khác.

‘Đồng Dương, ngươi nên kết thúc cuộc chơi rồi’. Cong môi cười, Khuynh Cuồng nói với Đồng Dương còn đang tranh giành vị trí số một.

‘A! Nhanh vậy sao?’ Đồng Dương vô cùng ai oán nhìn Khuynh Cuồng, hắn muốn ở bên cạnh thánh tôn thêm một chút mà!

‘Ừ’. Nàng làm như không thấy ánh mắt ai oán của hắn, Khuynh Cuồng cười gật gật đầu, bản lĩnh dính người của những tên nhóc này sắp đuổi kịp ‘thần quân’ của họ rồi!

‘Vâng!’ Bộ dạng hết sức tủi thân cúi đầu, trừng mắt nhìn Bạch Khuê và Vân Nương đang cười trên nỗi đau của người khác một cái rồi nhún người bay đi, biến mất trong màn đêm rộng lớn.

Yên lặng đứng trên đỉnh núi, Khuynh Cuồng khoanh tay nhìn vào bầu trời đêm tối đen như mực, đôi mắt thâm sâu lóe lên tia sáng, tại nơi tanh mùi máu này giống như thần tiên, quả là khí thế hơn người, giống như ngọn đèn sáng trong đêm tối.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện