Cưỡng Đoạt Vợ Yêu: Tình Yêu Hơn Cả Hận Thù
Chương 36: Ngoại truyện 1 : Cầu Hôn- Đăng Ký Kết Hôn- Hôn Lễ
Hạ Mạch được Từ Chí Phi đưa cả gia đình cùng gia đình nhỏ A Vũ đi đón tiệc tết niên, cùng nhau đứng dưới đài truyền hình Chiết Giang, cả hàng người hô tô đếm ngược 3 2 1.
Khoảnh khắc số 1 được nói ra cùng lúc trên bầu trời nổ đầy pháo hoa, cậu nhỏ Từ Chí Quân đã được cha mình đổi họ, hô hét la lên, thích thú của một đứa trẻ khi thấy pháo hoa.
Lúc này Từ Chí Phi khoát vai cô sát vào người mình, hắn nói nhỏ vào tai cô rồi thổi khí.
"Lấy anh nhé"
Hạ Mạch quay đầu sang nhìn hắn, bắt gặp nụ cười ôn nhu hắn dành cho cô, cô bối rối không biết phải nên làm như thế nào thì hắn lại lập lại.
"Mạch Mạch, lấy anh nhé"
Hạ Mạch lúc này bủn rủn cơ thể, nhịp tim cô đang đập mạnh rối loạn, chưa kịp ứng xử thì đột nhiên hắn quỳ một chân gối xuống đem ra một chiếc hộp hình vuông, màu đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn vàng trắng óng ánh, hột xoàn, tất cả mọi người xung quanh đều tản ra, bây giờ trung tâm đối với họ không còn là pháo hoa đang nổ trên trời mà chính là cô và hắn.
Tất cả những tiếng hò hét, vỗ tay đều hô to " Đồng ý đi, đồng ý đi...."
Cô ngượng đỏ cả mặt, Từ Chí Quân một bên phụ hoạ. " Mẹ, mẹ đồng ý đi, bắt cha quỳ như vậy sẽ đau chân lắm"
"Tiểu quỷ nhà con" nói rồi cô nhìn hắn, nước mắt đã lấm tấm trên khuôn má trắng hồng của cô.
"Em đồng ý"
Từ Chí Phi đéo chiếc nhẫn cho cô, tươi cười nhìn cô rồi kéo vào lòng mình hôn cô.
Trước mặt bao nhiêu người đang thầm ngưỡng mộ ganh tỵ với cô, cầu mong chúc phúc cô và hắn được trăm năm hạnh phúc.
Sáng hôm sau, Từ Chí Phi lôi cô dậy và đem theo rất nhiều như chứng minh thư sổ hộ khẩu, đến khi đưa cô đến cục dân chính cô mới á khẩu.
Hạ Mạch cầm tớ giấy cứng màu đỏ, viết tên cô cùng tên hắn, còn có hình hai người đều mặc sơ mi trắng chụp lên rất đẹp, còn có sự đóng dấu của cục dân chính xác định cả hai đã là vợ chồng hợp pháp.
Từ Chí Phi buồn cười đứng bên cạnh nhìn cô. Khẽ sát tai cô thì thầm.
"Anh giao tấm thân ngọc ngà này cho em đấy, lão bà"
Hạ Mạch nghẹn đỏ mặt đấm yêu hắn một cái.
Cầu hôn rồi, đăng ký kết hôn rồi thì cũng phải có một cái hôn lễ chứ, Hạ Mạch vì không muốn cầu kỳ, nên bảo hắn tổ chứ một buổi lể nho nhỏ, không xa hoa, mời tất cả những anh em trong bang xã đoàn, cùng những người hợp tác làm ăn đến chung vui. Cả ngày trời cũng xong một buổi lễ.
Khoảnh khắc số 1 được nói ra cùng lúc trên bầu trời nổ đầy pháo hoa, cậu nhỏ Từ Chí Quân đã được cha mình đổi họ, hô hét la lên, thích thú của một đứa trẻ khi thấy pháo hoa.
Lúc này Từ Chí Phi khoát vai cô sát vào người mình, hắn nói nhỏ vào tai cô rồi thổi khí.
"Lấy anh nhé"
Hạ Mạch quay đầu sang nhìn hắn, bắt gặp nụ cười ôn nhu hắn dành cho cô, cô bối rối không biết phải nên làm như thế nào thì hắn lại lập lại.
"Mạch Mạch, lấy anh nhé"
Hạ Mạch lúc này bủn rủn cơ thể, nhịp tim cô đang đập mạnh rối loạn, chưa kịp ứng xử thì đột nhiên hắn quỳ một chân gối xuống đem ra một chiếc hộp hình vuông, màu đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn vàng trắng óng ánh, hột xoàn, tất cả mọi người xung quanh đều tản ra, bây giờ trung tâm đối với họ không còn là pháo hoa đang nổ trên trời mà chính là cô và hắn.
Tất cả những tiếng hò hét, vỗ tay đều hô to " Đồng ý đi, đồng ý đi...."
Cô ngượng đỏ cả mặt, Từ Chí Quân một bên phụ hoạ. " Mẹ, mẹ đồng ý đi, bắt cha quỳ như vậy sẽ đau chân lắm"
"Tiểu quỷ nhà con" nói rồi cô nhìn hắn, nước mắt đã lấm tấm trên khuôn má trắng hồng của cô.
"Em đồng ý"
Từ Chí Phi đéo chiếc nhẫn cho cô, tươi cười nhìn cô rồi kéo vào lòng mình hôn cô.
Trước mặt bao nhiêu người đang thầm ngưỡng mộ ganh tỵ với cô, cầu mong chúc phúc cô và hắn được trăm năm hạnh phúc.
Sáng hôm sau, Từ Chí Phi lôi cô dậy và đem theo rất nhiều như chứng minh thư sổ hộ khẩu, đến khi đưa cô đến cục dân chính cô mới á khẩu.
Hạ Mạch cầm tớ giấy cứng màu đỏ, viết tên cô cùng tên hắn, còn có hình hai người đều mặc sơ mi trắng chụp lên rất đẹp, còn có sự đóng dấu của cục dân chính xác định cả hai đã là vợ chồng hợp pháp.
Từ Chí Phi buồn cười đứng bên cạnh nhìn cô. Khẽ sát tai cô thì thầm.
"Anh giao tấm thân ngọc ngà này cho em đấy, lão bà"
Hạ Mạch nghẹn đỏ mặt đấm yêu hắn một cái.
Cầu hôn rồi, đăng ký kết hôn rồi thì cũng phải có một cái hôn lễ chứ, Hạ Mạch vì không muốn cầu kỳ, nên bảo hắn tổ chứ một buổi lể nho nhỏ, không xa hoa, mời tất cả những anh em trong bang xã đoàn, cùng những người hợp tác làm ăn đến chung vui. Cả ngày trời cũng xong một buổi lễ.
Bình luận truyện