Cưỡng Đoạt
Chương 12: Diệp đồng hôn mê…
Thi Lệ có thể cảm giác được rất rõ con trai của mẹ mấy hôm nay tươi cười nhiều hơn rất nhiều. Cái này nhất định là vì đang được tình yêu tưới tắm, nếu không, con sẽ chẳng thể trong lúc ăn cơm lại thoáng ngây ngốc rồi cười khe khẽ đâu.
Thi Lệ rất vui mừng, đã nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng cũng có người thấy được điểm tốt của con mẹ.
Mẹ gắp một miếng thịt gà vào trong chén của Cốc Vũ, Cốc Vũ ngẩng đầu, nói: “Mẹ, mẹ ăn nhiều thêm một chút đi.” Sau đó lựa một miếng thịt gà nhiều nạc gắp vào trong chén mẹ.
“Vũ Nhi, hai hôm nay sao không thấy Tiểu Đồng qua chơi vậy con.”
Cốc Vũđang cắn thịt gà, ngừng lại nói: “Bạn ấy cùng dì Diệp với chú Diệp về quê ăn tết tới mùng bảy mới về lại mẹ.”
“Như vậy à. Đúng rồi, Vũ Nhi, chuyện mẹ dặn hôm trước con nói với bạn con chưa? Nếu nói rồi thì con ra siêu thị mua ít trái cây ngon ngon, đến lúc đó cũng không được xuề xòa nha.”
Cốc Vũ vẫn tưởng rằng “bạn” kia trong miệng mẹ cậu chính là Diệp Đồng, bởi vì sau khi gặp mặt ở công viên buổi tối hôm đó vì sợ quá mà quên nói với Diệp Đồng; sau đó thì Diệp Đồng kéo ra ngoài đi chơi, có khi chỉ có hai người, có khi có thêm bốn người Vương Hiền Binh, cho nên Cốc Vũ có chút vừa mừng vừa lo nên cũng quên nói với Diệp Đồng mất tiêu.
Hay phải nói là Cốc Vũ căn bản không biết phải mở miệng nói chuyện với Diệp Đồng như thế nào.
Thi Lệ nhìn thấy bộ dạng trầm ngâm của Cốc Vũ, hỏi: “Vũ Nhi còn chưa nói với bạn hả con?”
“Dạ.” Cốc Vũ gật đầu, “Con không biết phải nói sao cả, con sợ lắm.”
“Hi hi, sợ bạn không đồng ý sao? Cũng đúng, thân thiết nhanh quá cũng sẽ khiến cho bạn sợ, chuyện này cứ từ từ cũng được, đợi đến khi thân thiết rồi, Vũ Nhi nhất định phải mời bạn đến nhà mình chơi, biết chưa?”
“Dạ.” Cốc Vũ có điểm kì lạ khi mẹ nói [thân thiết nhanh quá sẽ làm bạn sợ], cái người tên Diệp Đồng kia mới chẳng biết sợ là gì ấy; hơn nữa cậu cũng không phải sợ Diệp Đồng không đồng ý đến nhà chơi, mà là sợ Diệp Đồng.
—-
Vốn dĩ, Diệp Đồng ngoại trừ lần đầu tiên ở bên ngoài còn có chút để ý này nọ, sau đó, ví dụ như là ở nhà mình, cậu ta khi lúc mẹ đang quan sát còn có thể nghiêm trang trò chuyện với mẹ, hoặc là giúp cậu một tay, nhưng mà sau khi không còn chuyện gì cần đến cậu ta hỗ trợ, cậu ta sẽ len lén ở sau lưng mẹ hôn lên môi cậu lấy đó làm thù lao.
Cốc Vũ bị Diệp Đồng chiếm hết tiện nghi, cũng không dám phản kháng. Chỉ là mỗi lần sau khi bị Diệp Đồng hôn xong đều cảm thấy thắc mắc rất lâu, Diệp Đồng tại sao hôn cậu, cậu là nam mà? Chẳng lẽ Diệp Đồng đang dùng cậu để nâng cao kĩ thuật hôn sao? Bởi vì lần nào cũng bị Diệp Đồng hôn lung tung như cắn khiến cho da môi bị trầy, hoặc là đầu lưỡi bị cắn.
Nhưng mà Diệp Đồng lại hôn cậu như là không biết chán mỗi lúc không có người. Cốc Vũ cảm thấy rất may mắn vì Diệp Đồng đã theo cha mẹ về quê. Diệp Đồng không biết hôn sao cho dịu dàng, lúc nào cũng khiến cho đáy lòng Cốc Vũ bất an, cũng giống như những ngày trước bị đánh.
Nhưng Cốc Vũ lại thật sự không nỡ xóa bỏ tình bạn bất đắc dĩ này. Mấy hôm nay, cậu thật sự rất vui, mặc dù không biểu hiện ra ngoài nét mặt, nhưng mà đối với Diệp Đồng cùng bốn người Vương Hiền Binh, năm người này từng rất thích bắt nạt cậu, cậu chậm rãi cũng không còn thấy sợ hãi nữa.
Cậu đối với mấy trò chơi đều dốt đặc, Diệp Đồng cùng bọn họ cũng dạy cho cậu; cậu rất ngạc nhiên khi đến chợ đồ cũ, Diệp Đồng cùng mọi người cũng không cười nhạo cậu; khi cậu bị mọi người dòm ngó, Diệp Đồng cùng bọn họ sẽ trò chuyện với cậu nhiều hơn, đồng thời ngăn cản ánh mắt của những người kia…
Loại cảm động này, từ trước đến giờ Cốc Vũ chưa từng có được. Nếu như chưa từng có được, nhưng vậy cậu cũng sẽ không có cảm giác phải cần; nhưng mà bây giờ cậu đã có được rồi, nếu như mất đi, Cốc Vũ thật không nỡ, cậu không muốn phải tiếp tục chơi một mình, cậu muốn đem tự ti khi ánh mắt xung quanh đè nặng lên người tháo xuống, cho dù chỉ gỡ được một chút cũng là tốt rồi.
Cốc Vũ thật sự rất sợ hãi, sợ hãi Diệp Đồng cùng mọi người chỉ là đang thay đổi một biện pháp để bắt nạt cậu, mà cái trò chơi này có tên là “Giả bộ làm bạn bè.”
Cho nên, đối với những chuyện Diệp Đồng làm, Cốc Vũ cảm thấy rất mắc cỡ, nhưng cậu vừa xấu lại vừa bị tật tạo nên cảm giác tự ti thâm căn cố đế khiến cho cậu nhút nhát như một con thỏ đế, chộp được quan hệ bạn bè cực kì vặn vẹo rất bất bình thường này cũng không cam tâm buông bỏ.
Cậu chỉ muốn có bạn, có thể cùng nhau khóc cùng nhau cười cùng nhau vui đùa, dù là quan hệ bạn bè méo mó với Diệp Đồng thì cậu vẫn muốn có.
Sự thật mấy ngày nay cậu nhìn thấy được sự kích động trong mắt mẹ.
Có lẽ, cho dù đến cùng hết thảy đều là giả dối, Cốc Vũ vẫn sẽ cùng Diệp Đồng tiếp tục phát triển quan hệ kì diệu này, bởi vì, cậu thích được nhìn thấy ánh sáng long lanh trong mắt mẹ.
Chỉ là Cốc Vũ kiểu gì cũng không nghĩ tới, trong lúc cậu chấp nhận hành động cắn miệng xằn bậy của Diệp Đồng đối với cậu thì nhà Diệp Đồng lại xảy ra chuyện. Mà cậu cũng bị một người đàn ông khác “nhìn trúng”, bá đạo khống chế cậu, khiến cho cảm giác tự ti lớn lên cùng cậu bao năm từng chút từng chút dưới sự lừa gạt của người mà thong thả mất dần đi theo năm tháng.
—
Nhà Diệp Đồng xảy ra chuyện không may vào ngày mùng tám tết, khi bọn họ đang trên đường lái xe về thì xảy ra tai nạn, hình như là tránh một chiếc xe máy ở bên đường thình lình lao ra cho nên xe bị rớt xuống vực núi, cha mẹ của Diệp Đồng tử vong ngay tại chỗ, Diệp Đồng cũng bị thương nặng.
Sau đó, cảnh sát giao thông nói người điều khiển xe máy say rượu, lại là một thiếu niên vừa mới lấy bằng lái, thiếu niên lúc ấy bị dọa vô cùng, mặc dù không bị xe nhà Diệp Đồng tông trúng, nhưng mà cô gái ngồi sau thiếu niên lại không có cái may mắn đó, bị ngã xuống dưới bánh xe nhà Diệp Đồng, trở thành người đầu tiên tử vong tại hiện trường.
Dựa theo đó, nhà Diệp Đồng căn bản không phải chịu trách nhiệm, hết thảy đều phải do thiếu niên kia bồi thường.
Chuyện này bởi vì cha mẹ Diệp Đồng đều tử vong, mà Diệp Đồng cũng bị thương nặng hôn mê bất tỉnh phải nhập viện nên đều giao lại hết cho hai người cậu của Diệp Đồng xử lí, một phần là vì bên nhà cha Diệp Đồng cũng chẳng còn ai.
Cốc Vũ lúc rảnh rỗi cũng thường đến bệnh viện thăm Diệp Đồng.
Lúc đầu, Diệp Đồng phải đeo mặt nạ hỗ trợ hô hấp, toàn thân cắm đầy ống nọ dây kia, nằm trong phòng bệnh nhân nặng, im lặng tuyệt đối, chỉ có máy hỗ trợ hô hấp phát ra âm thanh “tít — tít —“.
Cốc Vũ cảm thán thế sự thật vô thường.
Sau đó, Diệp Đồng được chuyển đến phòng bệnh nhân thường, Cốc Vũ mới được cho phép tiến vào phòng bệnh nói chuyện với Diệp Đồng, mặc dù cũng chỉ có một mình cậu nói, mà Diệp Đồng nằm trên giường thì như là đang ngủ say.
—
Hôm nay, Cốc Vũ lại đến bệnh viện, bác sĩ phụ trách chữa trị cho Diệp Đồng cùng y tá trực đều biết mặt cậu.
Bác sĩ Hứa cũng đã quen nhìn thấy người tàn tật, đối với việc Cốc Vũ bị tật cũng không để lộ ra bất kì ánh mắt gì, thật chí còn có thể nói vô cùng ân cần thân thiện.
“Tiểu Vũ, em lại đến nữa à? Diệp Đồng có em làm bạn thật sự rất có phước nha. Đừng lo lắng, tình huống của cậu ta tốt lắm, nói không chừng lát nửa là tỉnh lại liền.” Y tá A Mĩđang làm kiểm tra cho Diệp Đồng nhìn thấy Cốc Vũđẩy cửa đi vào, liền an ủi.
“Dạ.” Cốc Vũ nhẹ nhàng dạ một tiếng, liền đứng ở bên cạnh chờ.
A Mĩ trước khi đi ra ngoài nói: “Chị không quấy rầy Tiểu Vũ với Diệp Đồng “nói nhỏ” nữa. Nửa giờ nhé.”
—
Cốc Vũ ngồi vào bên cạnh giường bệnh nhìn Diệp Đồng đang ngủ say, hồi lâu cũng không chớp mắt, ngón trỏ nâng lên trên khuôn mặt Diệp Đồng, vẽ lại khuôn mặt gầy gò của Diệp Đồng trong không khí, khi vẽ đến đôi môi, Cốc Vũ giống như còn có thể cảm nhận được cảm giác ấm áp cùng mềm mại trên đôi môi ấy.
“Diệp Đồng, bạn nằm cũng hơn ba tháng rồi, khi nào thì tỉnh vậy? Tôi… Không có bạn bên cạnh, tôi… mặc dù sợ bạn, nhưng mà, không có bạn bên cạnh, tôi không muốn theo nhóm Tiểu Binh đi chơi, mọi người gọi tôi đi mấy lần, thấy tôi không đi, cũng không còn rủ rôi nữa.” Cốc Vũ dùng âm thanh thầm thì gần như không thể nghe thấy được tiếp tục nói: “Mẹ tôi cũng rất lo lắng cho bạn, lại còn ân hận lúc trước không có đến nhà bạn cảm ơn gia đình bạn đã giúp đỡ nhà tôi, bây giờ bạn nằm trên giường bệnh, nhà tôi cũng không giúp được bạn gì cả. Mẹ nhờ tôi nói cho mẹ xin lỗi…”
Thật ra Cốc Vụ cũng không có nói nhiều lắm, ở trong trường, cậu là một người không dám nhìn ai cũng chẳng ai nhìn tới, ngoại trừ học tập cậu cũng chẳng có ai để nói chuyện, cho nên không thể kể chuyện ở trường; ở nhà, nếu là trò chuyện với mẹ cũng chỉ đều vây quanh chủ đềăn cái gì này nọ, cũng chẳng thể kể cho Diệp Đồng hôm nay ở nhà ăn món gì được? Cho nên, mỗi lần nhìn Diệp Đồng đang hôn mê cũng chẳng nói được bao nhiêu câu, chính là vẫn im lặng, vẫn lặng lẽ ngồi đợi nửa giờ cho đến khi phải rời đi.
“Diệp Đồng, tôi phải về rồi, mấy ngày nữa lại đến thăm bạn.” Cốc Vũđứng lên, khom người cúi sát lại Diệp Đồng, nín thở cảm nhận hơn thở yếu ớt chậm rãi phả ra từ cánh mũi Diệp Đồng, một lúc lâu sau, Cốc Vũ nhẹ nhàng hôn lên trán Diệp Đồng một nụ hôn chúc phúc, Diệp Đồng, mau tỉnh lại đi.
—
Cốc Vũ không biết, bóng dáng gầy gò của cậu khi dịu dàng hôn kia đã bị một người bởi vì mở lộn cửa phòng bệnh nhìn thấy toàn bộ.
Thi Lệ rất vui mừng, đã nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng cũng có người thấy được điểm tốt của con mẹ.
Mẹ gắp một miếng thịt gà vào trong chén của Cốc Vũ, Cốc Vũ ngẩng đầu, nói: “Mẹ, mẹ ăn nhiều thêm một chút đi.” Sau đó lựa một miếng thịt gà nhiều nạc gắp vào trong chén mẹ.
“Vũ Nhi, hai hôm nay sao không thấy Tiểu Đồng qua chơi vậy con.”
Cốc Vũđang cắn thịt gà, ngừng lại nói: “Bạn ấy cùng dì Diệp với chú Diệp về quê ăn tết tới mùng bảy mới về lại mẹ.”
“Như vậy à. Đúng rồi, Vũ Nhi, chuyện mẹ dặn hôm trước con nói với bạn con chưa? Nếu nói rồi thì con ra siêu thị mua ít trái cây ngon ngon, đến lúc đó cũng không được xuề xòa nha.”
Cốc Vũ vẫn tưởng rằng “bạn” kia trong miệng mẹ cậu chính là Diệp Đồng, bởi vì sau khi gặp mặt ở công viên buổi tối hôm đó vì sợ quá mà quên nói với Diệp Đồng; sau đó thì Diệp Đồng kéo ra ngoài đi chơi, có khi chỉ có hai người, có khi có thêm bốn người Vương Hiền Binh, cho nên Cốc Vũ có chút vừa mừng vừa lo nên cũng quên nói với Diệp Đồng mất tiêu.
Hay phải nói là Cốc Vũ căn bản không biết phải mở miệng nói chuyện với Diệp Đồng như thế nào.
Thi Lệ nhìn thấy bộ dạng trầm ngâm của Cốc Vũ, hỏi: “Vũ Nhi còn chưa nói với bạn hả con?”
“Dạ.” Cốc Vũ gật đầu, “Con không biết phải nói sao cả, con sợ lắm.”
“Hi hi, sợ bạn không đồng ý sao? Cũng đúng, thân thiết nhanh quá cũng sẽ khiến cho bạn sợ, chuyện này cứ từ từ cũng được, đợi đến khi thân thiết rồi, Vũ Nhi nhất định phải mời bạn đến nhà mình chơi, biết chưa?”
“Dạ.” Cốc Vũ có điểm kì lạ khi mẹ nói [thân thiết nhanh quá sẽ làm bạn sợ], cái người tên Diệp Đồng kia mới chẳng biết sợ là gì ấy; hơn nữa cậu cũng không phải sợ Diệp Đồng không đồng ý đến nhà chơi, mà là sợ Diệp Đồng.
—-
Vốn dĩ, Diệp Đồng ngoại trừ lần đầu tiên ở bên ngoài còn có chút để ý này nọ, sau đó, ví dụ như là ở nhà mình, cậu ta khi lúc mẹ đang quan sát còn có thể nghiêm trang trò chuyện với mẹ, hoặc là giúp cậu một tay, nhưng mà sau khi không còn chuyện gì cần đến cậu ta hỗ trợ, cậu ta sẽ len lén ở sau lưng mẹ hôn lên môi cậu lấy đó làm thù lao.
Cốc Vũ bị Diệp Đồng chiếm hết tiện nghi, cũng không dám phản kháng. Chỉ là mỗi lần sau khi bị Diệp Đồng hôn xong đều cảm thấy thắc mắc rất lâu, Diệp Đồng tại sao hôn cậu, cậu là nam mà? Chẳng lẽ Diệp Đồng đang dùng cậu để nâng cao kĩ thuật hôn sao? Bởi vì lần nào cũng bị Diệp Đồng hôn lung tung như cắn khiến cho da môi bị trầy, hoặc là đầu lưỡi bị cắn.
Nhưng mà Diệp Đồng lại hôn cậu như là không biết chán mỗi lúc không có người. Cốc Vũ cảm thấy rất may mắn vì Diệp Đồng đã theo cha mẹ về quê. Diệp Đồng không biết hôn sao cho dịu dàng, lúc nào cũng khiến cho đáy lòng Cốc Vũ bất an, cũng giống như những ngày trước bị đánh.
Nhưng Cốc Vũ lại thật sự không nỡ xóa bỏ tình bạn bất đắc dĩ này. Mấy hôm nay, cậu thật sự rất vui, mặc dù không biểu hiện ra ngoài nét mặt, nhưng mà đối với Diệp Đồng cùng bốn người Vương Hiền Binh, năm người này từng rất thích bắt nạt cậu, cậu chậm rãi cũng không còn thấy sợ hãi nữa.
Cậu đối với mấy trò chơi đều dốt đặc, Diệp Đồng cùng bọn họ cũng dạy cho cậu; cậu rất ngạc nhiên khi đến chợ đồ cũ, Diệp Đồng cùng mọi người cũng không cười nhạo cậu; khi cậu bị mọi người dòm ngó, Diệp Đồng cùng bọn họ sẽ trò chuyện với cậu nhiều hơn, đồng thời ngăn cản ánh mắt của những người kia…
Loại cảm động này, từ trước đến giờ Cốc Vũ chưa từng có được. Nếu như chưa từng có được, nhưng vậy cậu cũng sẽ không có cảm giác phải cần; nhưng mà bây giờ cậu đã có được rồi, nếu như mất đi, Cốc Vũ thật không nỡ, cậu không muốn phải tiếp tục chơi một mình, cậu muốn đem tự ti khi ánh mắt xung quanh đè nặng lên người tháo xuống, cho dù chỉ gỡ được một chút cũng là tốt rồi.
Cốc Vũ thật sự rất sợ hãi, sợ hãi Diệp Đồng cùng mọi người chỉ là đang thay đổi một biện pháp để bắt nạt cậu, mà cái trò chơi này có tên là “Giả bộ làm bạn bè.”
Cho nên, đối với những chuyện Diệp Đồng làm, Cốc Vũ cảm thấy rất mắc cỡ, nhưng cậu vừa xấu lại vừa bị tật tạo nên cảm giác tự ti thâm căn cố đế khiến cho cậu nhút nhát như một con thỏ đế, chộp được quan hệ bạn bè cực kì vặn vẹo rất bất bình thường này cũng không cam tâm buông bỏ.
Cậu chỉ muốn có bạn, có thể cùng nhau khóc cùng nhau cười cùng nhau vui đùa, dù là quan hệ bạn bè méo mó với Diệp Đồng thì cậu vẫn muốn có.
Sự thật mấy ngày nay cậu nhìn thấy được sự kích động trong mắt mẹ.
Có lẽ, cho dù đến cùng hết thảy đều là giả dối, Cốc Vũ vẫn sẽ cùng Diệp Đồng tiếp tục phát triển quan hệ kì diệu này, bởi vì, cậu thích được nhìn thấy ánh sáng long lanh trong mắt mẹ.
Chỉ là Cốc Vũ kiểu gì cũng không nghĩ tới, trong lúc cậu chấp nhận hành động cắn miệng xằn bậy của Diệp Đồng đối với cậu thì nhà Diệp Đồng lại xảy ra chuyện. Mà cậu cũng bị một người đàn ông khác “nhìn trúng”, bá đạo khống chế cậu, khiến cho cảm giác tự ti lớn lên cùng cậu bao năm từng chút từng chút dưới sự lừa gạt của người mà thong thả mất dần đi theo năm tháng.
—
Nhà Diệp Đồng xảy ra chuyện không may vào ngày mùng tám tết, khi bọn họ đang trên đường lái xe về thì xảy ra tai nạn, hình như là tránh một chiếc xe máy ở bên đường thình lình lao ra cho nên xe bị rớt xuống vực núi, cha mẹ của Diệp Đồng tử vong ngay tại chỗ, Diệp Đồng cũng bị thương nặng.
Sau đó, cảnh sát giao thông nói người điều khiển xe máy say rượu, lại là một thiếu niên vừa mới lấy bằng lái, thiếu niên lúc ấy bị dọa vô cùng, mặc dù không bị xe nhà Diệp Đồng tông trúng, nhưng mà cô gái ngồi sau thiếu niên lại không có cái may mắn đó, bị ngã xuống dưới bánh xe nhà Diệp Đồng, trở thành người đầu tiên tử vong tại hiện trường.
Dựa theo đó, nhà Diệp Đồng căn bản không phải chịu trách nhiệm, hết thảy đều phải do thiếu niên kia bồi thường.
Chuyện này bởi vì cha mẹ Diệp Đồng đều tử vong, mà Diệp Đồng cũng bị thương nặng hôn mê bất tỉnh phải nhập viện nên đều giao lại hết cho hai người cậu của Diệp Đồng xử lí, một phần là vì bên nhà cha Diệp Đồng cũng chẳng còn ai.
Cốc Vũ lúc rảnh rỗi cũng thường đến bệnh viện thăm Diệp Đồng.
Lúc đầu, Diệp Đồng phải đeo mặt nạ hỗ trợ hô hấp, toàn thân cắm đầy ống nọ dây kia, nằm trong phòng bệnh nhân nặng, im lặng tuyệt đối, chỉ có máy hỗ trợ hô hấp phát ra âm thanh “tít — tít —“.
Cốc Vũ cảm thán thế sự thật vô thường.
Sau đó, Diệp Đồng được chuyển đến phòng bệnh nhân thường, Cốc Vũ mới được cho phép tiến vào phòng bệnh nói chuyện với Diệp Đồng, mặc dù cũng chỉ có một mình cậu nói, mà Diệp Đồng nằm trên giường thì như là đang ngủ say.
—
Hôm nay, Cốc Vũ lại đến bệnh viện, bác sĩ phụ trách chữa trị cho Diệp Đồng cùng y tá trực đều biết mặt cậu.
Bác sĩ Hứa cũng đã quen nhìn thấy người tàn tật, đối với việc Cốc Vũ bị tật cũng không để lộ ra bất kì ánh mắt gì, thật chí còn có thể nói vô cùng ân cần thân thiện.
“Tiểu Vũ, em lại đến nữa à? Diệp Đồng có em làm bạn thật sự rất có phước nha. Đừng lo lắng, tình huống của cậu ta tốt lắm, nói không chừng lát nửa là tỉnh lại liền.” Y tá A Mĩđang làm kiểm tra cho Diệp Đồng nhìn thấy Cốc Vũđẩy cửa đi vào, liền an ủi.
“Dạ.” Cốc Vũ nhẹ nhàng dạ một tiếng, liền đứng ở bên cạnh chờ.
A Mĩ trước khi đi ra ngoài nói: “Chị không quấy rầy Tiểu Vũ với Diệp Đồng “nói nhỏ” nữa. Nửa giờ nhé.”
—
Cốc Vũ ngồi vào bên cạnh giường bệnh nhìn Diệp Đồng đang ngủ say, hồi lâu cũng không chớp mắt, ngón trỏ nâng lên trên khuôn mặt Diệp Đồng, vẽ lại khuôn mặt gầy gò của Diệp Đồng trong không khí, khi vẽ đến đôi môi, Cốc Vũ giống như còn có thể cảm nhận được cảm giác ấm áp cùng mềm mại trên đôi môi ấy.
“Diệp Đồng, bạn nằm cũng hơn ba tháng rồi, khi nào thì tỉnh vậy? Tôi… Không có bạn bên cạnh, tôi… mặc dù sợ bạn, nhưng mà, không có bạn bên cạnh, tôi không muốn theo nhóm Tiểu Binh đi chơi, mọi người gọi tôi đi mấy lần, thấy tôi không đi, cũng không còn rủ rôi nữa.” Cốc Vũ dùng âm thanh thầm thì gần như không thể nghe thấy được tiếp tục nói: “Mẹ tôi cũng rất lo lắng cho bạn, lại còn ân hận lúc trước không có đến nhà bạn cảm ơn gia đình bạn đã giúp đỡ nhà tôi, bây giờ bạn nằm trên giường bệnh, nhà tôi cũng không giúp được bạn gì cả. Mẹ nhờ tôi nói cho mẹ xin lỗi…”
Thật ra Cốc Vụ cũng không có nói nhiều lắm, ở trong trường, cậu là một người không dám nhìn ai cũng chẳng ai nhìn tới, ngoại trừ học tập cậu cũng chẳng có ai để nói chuyện, cho nên không thể kể chuyện ở trường; ở nhà, nếu là trò chuyện với mẹ cũng chỉ đều vây quanh chủ đềăn cái gì này nọ, cũng chẳng thể kể cho Diệp Đồng hôm nay ở nhà ăn món gì được? Cho nên, mỗi lần nhìn Diệp Đồng đang hôn mê cũng chẳng nói được bao nhiêu câu, chính là vẫn im lặng, vẫn lặng lẽ ngồi đợi nửa giờ cho đến khi phải rời đi.
“Diệp Đồng, tôi phải về rồi, mấy ngày nữa lại đến thăm bạn.” Cốc Vũđứng lên, khom người cúi sát lại Diệp Đồng, nín thở cảm nhận hơn thở yếu ớt chậm rãi phả ra từ cánh mũi Diệp Đồng, một lúc lâu sau, Cốc Vũ nhẹ nhàng hôn lên trán Diệp Đồng một nụ hôn chúc phúc, Diệp Đồng, mau tỉnh lại đi.
—
Cốc Vũ không biết, bóng dáng gầy gò của cậu khi dịu dàng hôn kia đã bị một người bởi vì mở lộn cửa phòng bệnh nhìn thấy toàn bộ.
Bình luận truyện