Cưỡng Đoạt

Chương 14: Lăng sóc thăm bệnh…



1/5 trôi qua, Lăng Sóc thông qua anh rể đã cầm được trong tay chìa khóa của một căn nhà ba phòng ngủ, hai phòng sinh hoạt chung đã được thiết kếđầy đủ chỉ việc dọn vào ở tại tầng 13 khu D của cụm chung cư Thính Phong.

Lăng Sóc không thể không thán phục tốc độ của anh rể hắn, liền mang theo một chai rượu chát đến nhà anh rể cảm ơn, tiện thể ăn ké một bữa cơm, trò chuyện với chị cả hơn hai tiếng đồng hồ.

Khi Lăng Sóc dọn vào nhà mới, người nhà họ Lăng cùng nhau đến thăm một lượt, thấy rằng các phương diện khác nhau của khu nhà này rất không tồi, không muốn cũng phải để cho Lăng Sóc dọn ra ngoài ở một mình.



Sáng chủ nhật, Cốc Vũ cùng Thi Lệ dùng xong bữa sáng, đem súp hầm trên bếp múc vào trong bình giữ nhiệt, nói với Thi Lệ: “Mẹ ơi, con đến bệnh viện nha.”

“Ừ, đi đường đạp xe cẩn thận nha con. Đừng có để bị té giống lần trước.” Thi Lệ dặn dò dịu dàng.

“Hi hi, không phải con chẳng có việc gì sao? Nhưng mà xe đạp bị hư, may mà còn sửa lại được.” Cốc Vũ vui vẻ nói.

“Con đó, mẹ chỉ mong con không có việc gì, con sao lại để ý tới cái xe hả.” Thi Lệ nhìn mặt con, dở khóc dở cười mà nói.

“Nếu xe đạp bị hư phải mua lại thì tốn rất nhiều tiền, hơn nữa không có xe đạp mấy hôm nay phải đi xe bus cũng mệt lắm mẹ ơi.” Cốc Vũ vừa nói, đem bình giữ nhiệt cùng túi xách treo lên xe đạp, quay đầu xe tranh thủ nhìn mẹ đang ngồi dưới mái hiên thêu hoa, “Con đi nha mẹ.”

“Đạp chậm chậm nha.” Thi Lệ dặn lại.

“Dạ.”



Xe đạp mặc dù cũ, nhưng Cốc Vũ vẫn khóa lại, cho dù ăn trộm không thèm lấy thì cũng sợ bị nhân viên dọn vệ sinh tưởng là rác mà đem vứt đi.

Đi vào phòng bệnh của Diệp Đồng, Vương Hiền Binh, Điền Thôn, Đường Liên, Quí Hậu Phong bốn người đang nói chuyện rổn rảng rất vui vẻ bên trong, nhìn thấy Cốc Vũ cầm theo bình giữ nhiệt vào, cũng nhiệt tình gọi một tiếng “Cốc Vũ”, Đường Liên còn nói: “Cốc Vũ, cậu lại mang súp tới à, Đại Ca thiệt là có phước nha. Súp Cốc Vũ nấu thơm ơi là thơm làm ai cũng chảy nước miếng.”

Mặc Cốc Vũđỏ ửng, đem bình giữ nhiệt đặt lên tủ đầu giường, quay đầu nhìn xung quanh phòng bệnh một chút, nhẹ giọng hỏi: “Diệp Đồng đâu?”

“Đi tập vật lí trị liệu rồi.” Điền Thôn trả lời.

“Tôi cũng không dám nhìn Đại Ca làm trị liệu, nhìn thấy tôi muốn khóc luôn.” Vương Hiền Binh nói.

“Đúng vậy nha, cũng may Đại Ca kiên cường. Tôi ở bên cạnh nhìn thôi mà đã cảm thấy rất đau rồi.” Quí Hậu Phong tả lại với vẻ mặt đau khổ.

Cốc Vũ nhẹ nhàng nói: “Bác sĩ nói bạn ấy tuổi còn trẻ, chỉ cần kiên nhẫn tập vật lí trị liệu, bạn ấy sau này sẽ giống như trước kia.”

“Đúng vậy, Đại Ca có nói với tôi, chỉ cần chịu đựng ba tháng nữa là được rồi, sau đó thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.” Điền Thôn nói.

“Đại Ca đúng là Đại Ca, có thể lạc quan nói chỉ cần ba tháng, nếu là tôi á, một ngày cũng chẳng chịu được.” Đường Liên nói.

“Nếu không thì sao có thể là Đại Ca của chúng ta. Bất quá nếu như vậy thì Đại Ca chẳng thể tốt nghiệp cùng lúc với bọn mình rồi.” Vương Hiền Binh có chút tiếc nuối nói.

“Còn một năm một tháng nữa mới đến ngày tốt nghiệp trung học mà, không chừng Đại Ca một bên làm vật lí trị liệu, một bên đem toàn bộ chương trình học kì này tự học trong mùa hè luôn, sau đó cùng bọn mình vô lớp 12 luôn.” Điền Thôn nói rất lạc quan.

“Cái này coi chừng có khó không? Thành tích học tập của Đại Ca còn thua cả Cốc Vũ.” Quí Hậu Phong tạt một gáo nước lạnh.

Sau đó bốn cặp mắt sáng rực nhìn về Cốc Vũ.

Cốc Vũđang dọn dẹp lại giường chiếu để Diệp Đồng tập vật lí trị liệu về có chỗ mà nằm chứ bốn người kia thì chẳng giúp gì hết trơn, lại thêm trên bàn có một mớ túi quà vặt này nọ, thật không biết bốn người này đến thăm bệnh hay là đến tìm chỗ ăn vặt.

Sau khi cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, Cốc Vũ chậm rãi ngẩng đầu, bị bốn cặp mắt sáng rực như đèn pha nhìn đến mức da đầu cũng tê luôn, kiểu gì cũng cảm thấy có chuyện chẳng tốt lành gì.

Quả nhiên Điền Thôn nhào lại, hai tay chụp lấy tay Cốc Vũ, nói: “Cốc Vũ, kết quả học tập của cậu là tốt nhất trong sáu người chúng ta, cho nên, chuyện học hành của Đại Ca đều phải trông cậy hết vào cậu nha, nhất định phải giúp cho Đại Ca cùng lên lớp 12 với bọn mình.”

“… Ặc?” Cốc Vũ sửng sớt, bản thân chuyện học của cậu đã phải cố gắng rất nhiều rồi, làm sao có thể giúp người khác ôn tập nữa chứ? Bốn người này căn bản là trong đầu có bệnh rồi, suy nghĩ lung tung rồi.

“Cốc Vũ, cậu cũng đừng có từ chối chứ, sau khi Đại Ca tỉnh lại, chỉ cần có cậu ở đó, thì toàn bộ mắt mũi đều dính lên cậu, nếu mà bọn tôi đến trước cậu, Đại Ca lúc nào cũng hỏi là khi nào cậu mới tới. Cho nên, nếu như là Cốc Vũ giúp Đại Ca ôn tập, Đại Ca sẽ rất là vui đó.” Đường Liên nói.

“Nhưng mà tôi học không giỏi. Hơn nữa, mấy chuyện này phải hỏi Diệp Đồng mới được.” Cốc Vũ nói.

“Cũng đúng, Đại Ca tập vật lí trị liệu đã rất khổ cực rồi, nếu mà học nữa, sợ mệt đến không ngủ được luôn ấy. Bọn mình ở trường học cũng không tốt, không có khả năng có Cốc Vũ hỗ trợ ôn tập thì Đại Ca sẽ học giỏi lên, nếu không thì cần gì tới giáo viên chứ?” Quí Hậu Phong cứ thế mà nói.

“Vậy thì làm sao bây giờ?” Điền Thôn vội la lên.

“Không cùng lên lớp 12 nhưng Đại Ca vẫn là Đại Ca của bọn mình mà.” Quí Hậu Phong nói.

Ba người còn lại cũng tỉnh ra.

Cốc Vũ nghe mọi người nói chuyện với nhau, khóe miệng trong lúc cúi đầu hơn cong cong, bạn của Diệp Đồng thật là tốt, hơn nữa cậu cũng là bạn của bốn người này, nghĩ lại vẫn còn thấy rất khó tin.

Khi Diệp Đồng cả người đầy mồ hôi được một hộ lí nam giúp dìu vào trong phòng thì bốn đứa đàn em của cậu ta đã về, chỉ còn có Cốc Vũ gầy gò yên tĩnh ngồi trên ghế xem TV; Trên tủ đầu giường của cậu ta có thêm một bình giữ nhiệt, cậu ta biết, đó là súp mà Cốc Vũ cố tình hầm cho mình.

Cốc Vũ quay đầu, tắt TV, đứng dậy phụ hộ lí đỡ Diệp Đồng lên giường nằm.

Người hộ lí nam này là người cậu của Diệp Đồng thuê đến chăm sóc Diệp Đồng sau khi cậu ta tỉnh dậy.

Hộ lí đi vào trong phòng tắm, Diệp Đồng hỏi Cốc Vũ: “Vũ, bốn người kia đi hồi nào vậy?”

“Hình như có việc gì đó nên cũng mới vừa đi thôi, nhờ tôi nhắn với bạn một tiếng vài bữa nữa bọn họ lại đến.” Cốc Vũđứng dậy đi đến tủ đầu giường, trước khi mở nắp bình giữ nhiệt hỏi: “Diệp Đồng, bạn đợi hộ lí giúp bạn tắm xong rồi ăn hay là ăn bây giờ?”

Diệp Đồng nâng bàn tay vẫn còn đang bủn rủn nắm lấy tay phải của Cốc Vũđang đặt trên giường, đôi mắt sáng rực nhìn Cốc Vũ, nói: “Vũ, cậu có phải có việc phải về gấp không? Nếu như không có, có thể ở với tôi lâu một chút không?”

Cốc Vũ bị ánh mắt kia của Diệp Đồng làm cho rất ngại ngùng, mặt thoáng đỏ ửng, nói: “Không có, tôi… chỉ cảm thấy bạn sau khi tập vật lí trị liệu xong thì phải nghỉ ngơi nhiều một chút.”

“Chỉ cần mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Vũ, cho dù tập luyện khổ cực đến mức nào tôi cũng có thể chịu đựng được.”

Đây xem như lời tâm tình đi, chỉ tiếc Cốc Vũ không biết, cũng không muốn suy nghĩ sâu xa, cho nên ngốc nghếch nói: “Chỉ cần có thời gian thì ngày nào tôi cũng sẽ đến, còn có thể nấu súp cho bạn ăn nữa.”

“Vũ tốt quá, tôi muốn…” Diệp Đồng còn chưa nói xong, đôi mắt đã nhìn thấy hộ lí đã xả nước xong ra khỏi nhà tắm.

Hộ lí nói: “Nước xả xong rồi, Tiểu Đồng, tôi đỡ cậu vào.”

Diệp Đồng chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc đem cái câu “Tôi muốn hôn cậu” nuốt ngược trở vào trong cổ họng, thay bằng câu khác: “Vũ, trước khi tôi ra, cậu không được len lén về nha.”

“Uh,”

Diệp Đồng lúc này mới để cho hộ lí dìu vào trong phòng tắm.



Lăng Sóc đã ra ngoài ở được nửa tháng rồi, ngoại trừ vấn đềăn uống, còn lại hết thảy đều rất tốt.

Chỉ bất quá Lăng Sóc giấu diếm rất tốt, cho dù mỗi tuần về nhà một lần cũng không có hùng hục ăn uống, hắn không muốn bởi vì một chuyện nhỏ này mà khiến cho ông nội có cớ móc lại về nhà.

Hắn sẽ nghĩ biện pháp giải quyết mớ thức ăn sắp hư trong tủ lạnh, cũng không muốn nghĩđến chuyện chỉ có thể mỗi tuần về nhà mới có đồ ăn ngon, mà thường ngày chỉ có thể gặm bánh mì hay là ăn mớ đồ ăn khó nuốt muốn chết ở nhà ăn trong trường chỉ để cốt lấp đầy bụng. Cái này thật là làm khó cho cái bụng của hắn mà!

Sau đó, Lăng Sóc chọn một ngày trong tuần, liên lạc với anh rể thứ hai của hắn là Hồ Điền hiện đang làm doanh nhân rồi xách xe chạy ra ngoài, định đi tìm một lớp học nấu ăn cấp tốc.

Nhưng mà khi xe hắn dừng đèn xanh đèn đỏ trước cái bệnh viện nhân dân kia, ma xui quỉ khiến sao hắn lại cho xe quẹo vô bãi đậu xe của bệnh viện.

Lăng Sóc nhớ rõ, cái tên Diệp Đồng mà hắn hận thù kia tháng trước đã tỉnh dậy, cán bộ lớp đề nghị đi thăm thêm lần nữa, những học sinh trong lớp còn hùn tiền để mua một giỏ trái cây theo tặng.

Nhưng Lăng Sóc không phải muốn đi thăm Diệp Đồng, mà là cái người bạn học kêu Cốc Cốc gì đó lúc nào cũng đi thăm Diệp Đồng kìa.

Chuyện là sau lần đó ở trong lớp rốt cuộc cũng nhìn thấy ốc tiêu kia, đã nói là hắn nhìn thấy rất quen mà, hóa ra là bạn học cùng lớp. Hắn hỏi người ngồi cùng bàn ốc tiêu kia tên là gì, cái tên ngồi cùng bàn với hắn sửng sốt một chút, nói không chắc chắn lắm: hình như là tên giống một dịp nào đó ở trong năm, hình như là Cốc Vũ thì phải.

Lăng Sóc nghĩ nghĩ, ốc tiêu kia có phải lại đến bệnh viện thăm Diệp Đồng rồi không.

Hắn cũng không biết bản thân mình tại sao lại nghĩđến ốc tiêu kia, rõ ràng là ở trong lớp cũng đã đem người đó quăng tuốt lên chín tầng mây, không hề nhìn tới bao giờ.

Bất quá bây giờ dù sao cũng đã nghĩđến, vậy thì đi đến phòng bệnh của Diệp Đồng thử vận may đi.

Uh, đem hoa hay là trái cây theo nhỉ, hay là đi tay không tới ta? Lăng Sóc đứng trước cửa hàng phân vân hết năm giây, cuối cùng quyết định mua một bó hoa bách hợp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện