Cường Giả Đô Thị

Chương 47: 47: Nguyên Tố Hải Dương Hệ Thủy! Linh Lực Thành Đá! 2




Một tuần này, Dương Thiên gần như mỗi giây mỗi phút đều Minh tưởng.

Hơn nữa, hắn phát hiện ra một điều, thông qua Minh tưởng không những có thể nâng cao dị năng hệ thủy của mình mà còn có thể hấp thu linh lực nhanh hơn.

Tất nhiên, linh lực không giống với nguyên tố.

Linh lực là một loại vật chất thực sự lơ lửng trong không khí, vạn vật có linh, ai cũng cảm nhận được, nhưng đã trôi xa khỏi thân thể thì không thể hấp thu.

Nguyên tố thì là một loại vật chất hư vô, phải có một số điều kiện nhất định mới có thể cảm nhận được.

Trải qua một tuần huấn luyện, Dương Thiên cảm nhận được nguyên tố nước trong thân thể mình càng ngày càng tích tụ nhiều hơn, năng lực khống chế nước cũng cải thiện hơn, không đến mức không đánh ra chút công kích nào như trước.

“Bùm!”
Dương Thiên khống chế nguyên tố nước, điều khiển nước đập lên một tảng đá phía xa.

Một tiếng vang lớn, tảng đá chia năm xẻ bảy.


Dương Thiên rất hài lòng với hiệu quả này.

“Ong...”
Đột nhiên, ngay lúc Dương Thiên đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện thì một dao động đột nhiên truyền đến trong đầu hắn.

Dương Thiên cảm giác được ý thức của mình đang bị đưa vào bên trong hạt châu bí ẩn.

Đây là cái gì?
Một không gian khổng lồ xuất hiện trước mắt Dương Thiên, không gian này được chia làm hai nửa, một nửa màu xanh một nửa màu đỏ, giữa hai không gian được ngăn cách bởi một chất rắn màu vàng.

Không gian màu đỏ giống như bị cấm đoán, ý thức của Dương Thiên không vào được, chỉ có thể lơ lửng trong không gian màu xanh.

Trong không gian màu xanh có vô số đám mây trôi nổi, khi chạm vào nhau sẽ biến thành những chất lỏng tràn ra ngoài.

Dương Thiên tò mò vươn tay ra chạm vào một chút, hắn cảm nhận được một dao động vô cùng quen thuộc!
Nguyên tố hệ thủy!
Dương Thiên sửng sốt nhìn cảnh tượng trước mặt, những chất lỏng của các đám mây kia đều là nguyên tố hệ thủy, vô cùng phong phú dồi dào.

Tất cả nguyên tố hệ thủy mà Dương Thiên hấp thu suốt cả tuần qua cũng không bằng một giọt ở nơi này!
Nguyên tố hải dương! Đây chính là nguyên tố hải dương hệ thủy!
Dương Thiên kích động vô cùng, hắn cũng không biết tại sao lại xuất hiện tình huống như thế này.

Nếu như bây giờ hắn hấp thụ tất cả nguyên tố hệ thủy nơi này vào trong cơ thể, vậy thì không biết dị năng hệ thủy của hắn sẽ cường hóa đến cảnh giới nào.

Cấp C? Cấp B? Cấp A? Hay thậm chí là cấp S trong truyền thuyết?
Dương Thiên cảm thấy rất có khả năng, càng nghĩ càng hưng phấn! Nguyên tố hải dương nơi này quá nhiều, có thể gọi là mênh mông vô tận.

Nghĩ là làm luôn, ý thức của Dương Thiên nhanh chóng khống chế một đám mây rời khỏi hạt châu thần bí, sau đó dẫn dắt nó vào trong thân thể mình.


Thực sự thành công!
“Bùm!”
Đám mây vừa rời khỏi hạt châu thần bí thì lập tức tan rã, hóa thành những giọt chất lỏng.

Dương Thiên cảm thấy một luồng nguyên tố hệ thủy vô cùng hùng hậu không ngừng tác động vào thân thể hắn, không ngừng dung nhập vào trong thân thể hắn, cải thiện tố chất thân thể của hắn!
Một lúc sau, những chất lỏng đó lại tiếp tục biến thành đám mây, chỉ là có kích thước nhỏ hơn một chút, tự động trôi về trong không gian màu xanh.

Dương Thiên cảm thấy nguyên tố hệ thủy trong thân thế hắn đã hấp thu đến cực hạn.

Chẳng lẽ hắn không thể hấp thu nguyên tố hệ thủy một cách vô hạn sao? Dương Thiên như bị dội một gáo nước lạnh! Vốn tưởng bản thân có thể một bước lên trời, không ngờ thân thể lại không hấp thu được nhiều như vậy!
Dương Thiên suy nghĩ một chút, sau đó khống chế nguồn nước công kích tảng đá phía xa, cảm nhận sức mạnh một chút.

Chắc là khoảng chừng 800 cân!
Dương Thiên thầm nghĩ, thể lực của hắn cũng khoảng chừng 800 cân, chẳng lẽ chuyện hấp thu nguyên tố có liên quan đến tố chất thân thể?
Dương Thiên lâm vào buồn bã, nếu như thực sự có liên quan đến nhau thì hắn cũng không có biện pháp nào cả!
Linh khí ẩn trong không khí ít hơn nguyên tố hệ thủy, nếu như chờ đến khi hắn đột phá, đả thông hết các hệ kinh mạch thì không biết phải chờ tới ngày nào tháng nào!
Dương Thiên cau mày suy nghĩ.

Đúng rồi! Dương Thiên đột nhiên nghĩ tới hạt châu thần bí.


Đến tận bây giờ hắn vẫn chưa biết rõ lai lịch của hạt châu thần bí này, bên trong có nhiều nguyên tố hải dương hệ thủy như vậy, có khi nào nó còn chứa những thứ khác nữa không?
Dương Thiên thu lại mọi suy nghĩ, ý thức chậm rãi chìm vào bên trong, nhanh chóng đi tới không gian màu xanh.

Những đám mây vẫn trôi không ngừng, chất lỏng cứ rơi xuống một lúc lại bốc hơi thành mây, Dương Thiên nhìn mà chỉ muốn cướp hết đi.

Loay hoay nửa ngày, trong không gian màu xanh này ngoài nguyên tố hải dương hệ thủy ra thì hình như không còn gì khác.

Dương Thiên đi tới quan sát bức tường màu vàng kia.

Hắn chăm chú quan sát, mặc dù không biết đây là gì, nhưng trực giác nói cho Dương Thiên biết khối vật chất màu vàng này có lai lịch phi phàm.

Dương Thiên nhìn một chút, sau đó hai mắt sáng bừng lên! Hắn có thể cảm nhận được hơi thở của linh lực! Linh lực thành đá!
Chỗ này phải là bao nhiêu linh lực mới có thể biến thành thể rắn thế này?
Cho dù là nguyên tố hải dương hệ thủy dồi dào như thế kia mà cũng không thể hình thành thể rắn!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện