Chương 68: 68: Nực Cười 2
Trong phòng của nhóm người Lưu Thiếu Đông.
“Nghe nói nhà anh Đông mới mua thêm mấy tòa nhà? Giá trị lên đến hàng trăm triệu?” Ngô Cường cười nói.
“Ha ha, làm gì đến mấy trăm cơ chứ, chỉ có chín mươi triệu thôi, vẫn đang trong thời gian xây dựng nên chưa thế định giá chính xác được.” Lưu Thiếu Đông cười nói.
Mặc dù giọng điệu của anh ta nghe khá là khiêm tốn, nhưng trên mặt lại lộ rõ vẻ tự hào không thể che giấu.
“Gia đình anh Đông lợi hại thật, bao nhiêu nhà cửa như thế, tùy tiện bán một cái cũng khiến bao nhiêu người trở thành người giàu rồi.” Lý Kiến Hoa cũng khen tặng.
“Này, Dương Thiên, tôi bảo này, nếu như cậu học hành không bận lắm thì đến công ty của nhà anh Đông làm việc đi, kiếm được một khoản thu nhập khá đấy.” Lâm Đình cười khỉnh, ánh mắt khinh thường nhìn về phía Dương Thiên.
“Ôi chuyện này chưa chắc đã được đâu! Công ty của gia đình anh Đông lớn như vậy, không phải người nào muốn vào cũng vào được, còn phải xem ý tứ của anh Đông nữa.” Ngô Cường cười nói.
“Nếu Dương Thiên đến thì tất nhiên là tôi rất hoan nghênh rồi.
Bạn học Dương Thiên, không thì thứ bảy chủ nhật cậu đến công ty tôi đi, ngày làm tám tiếng, tôi trả cậu 3000 tiền lương.” Lưu Thiếu Đông vô cùng hào phóng.
“Không cần, tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện đi làm thêm.” Dương Thiên hơi nhíu mày, thẳng thắn cự tuyệt lời mời này.
Lâm Đình tại sao luôn muốn gây phiền phức cho hắn thế chứ?
“Dương Thiên, không phải tôi nói cậu, nhưng gia cảnh nhà cậu không tốt, không thể lúc nào cũng xin tiền cha mẹ như thế chứ? Thế thì có khác gì ký sinh trùng không? Cậu xem, anh Đông hào phóng biết bao, chỉ cần làm hai ngày là có thể kiếm được 3000 tệ, đủ để cậu trang trải phí sinh hoạt đại học một tháng.
Người bình thường đi làm có khi còn không được nhiều như vậy đâu!” Ngô Cương khuyên nhủ, trong giọng nói lại tràn đầy vẻ giáo huấn.
Thực ra bọn họ cũng chỉ muốn khoe mẽ trước mặt nữ sinh mà mình thích.
Trong số những người ở đây, chỉ có Dương Thiên là không có tiền, thế nên nếu bọn họ muốn thể hiện sự ưu việt của bản thân thì chỉ có thể lấy Dương Thiên ra làm ví dụ so sánh.
Lâm Đình lại càng ghét Dương Thiên hơn, cô ta và Ngô Cường là chỗ quen biết, luôn giúp đỡ Ngô Cường theo đuổi Chu Noãn.
Sự xuất hiện của Dương Thiên khiến cô ta cảm thấy có một mối uy hiếp tiềm tàng.
Dù sao thì Dương Thiên ngoại trừ không có tiền thì những phương diện khác đều không hề thua kém đám người Lưu Thiếu Đông.
“Rầm!”
Dương Thiên đập thẳng chiếc ly trong tay lên bàn.
“Dương Thiên, cậu có ý gì thế hả? Chúng tôi làm thế vì tốt cho cậu, cậu nổi nóng cái gì?” Lâm Đình lập tức hô to gọi nhỏ.
“Ha ha, có lẽ là bạn học Dương Thiên cảm thấy công ty nhà tôi quá nhỏ, không lọt vào mắt được!” Lưu Thiếu Đông cười.
“Dương Thiên, cậu đừng tức giận.
Thực ra tôi cảm thấy lời đề nghị của Thiếu Đông không tồi, cậu có thể thử xem.
Tôi cũng biết gia cảnh nhà cậu không tốt, có thể kiếm được tiền vẫn tốt hơn.” Trương Thi Ninh cũng lên tiếng khuyên nhủ.
Cô không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy lời đề nghị này của Lâm Đình cũng không tồi.
Chu Noãn luôn ngồi một bên nhìn di động, lẳng lặng lắng nghe, không đồng ý cũng không phản đối.
“Mọi người đều nhầm rồi, anh Tiểu Thiên có tiền! Anh ấy giàu lắm!” Vương Nhã Lộ ngồi bên cạnh phản bác.
“Ha ha, Nhã Lộ, cô nói Dương Thiên giàu mà không thấy buồn cười sao?” Lâm Đình nói xong còn khinh thường liếc bộ quần áo không có nhãn hiệu nào của Dương Thiên.
“Hừ! Lần trước anh Tiểu Thiên mời tôi và chị Thi Ninh đi ăn cơm, tiêu hết hơn 3000 tệ đấy!” Vương Nhã Lộ nói.
Cô cũng nhớ rõ lần đó Dương Thiên nói mình có tiền.
“Thi Ninh, có chuyện đó sao?” Nhóm người Lâm Đình hỏi.
“Trương Thi Ninh lắc đầu, thầm nghĩ Vương Nhã Lộ quá đơn thuần.
Rõ ràng lần đó Dương Thiên sĩ diện, dùng tiền cha mẹ vất vả kiếm được mời họ ăn cơm, không ngờ Vương Nhã Lộ lại nghĩ Dương Thiên giàu thật.
“Ha ha, Vương Nhã Lộ, Thi Ninh lắc đầu rồi kìa, cô còn gì để nói không?” Lâm Đình cười ha ha.
Dương Thiên đột nhiên đứng dậy khiến cả đám giật mình, hắn lạnh lùng nhìn những người xung quanh: “Tôi có tiền hay không liên quan gì đến các người? Tôi làm việc ở đâu liên quan gì đến các người? Các người không cảm thấy mình quản quá nhiều chuyện sao?”
Nhóm người này từ lúc ban đầu đã bắt đầu chế giễu hắn, hắn càng không để ý thì bọn họ càng quá đáng.
Dương Thiên hừ lạnh: “Nhà các người giàu lắm à? Mấy trăm triệu? Mấy tỷ? Tôi chẳng thèm để vào mắt!”
“Được rồi, Dương Thiên, mọi người cũng vì muốn tốt cho cậu, cậu đừng nói như thế!” Trương Thi Ninh nói, cô tưởng Dương Thiên đang cố tình cậy mạnh.
“Nực cười! Dương Thiên này đội trời đạp đất, sao lại cần người khác khoa tay múa chân!” Dương Thiên lạnh lùng nói.
“Ha ha! Dương Thiên, cậu đúng là trẻ người non dạ!” Lưu Thiếu Đông nhìn Dương Thiên, thở dài, sắc mặt thâm trầm nói: “Chờ sau khi cậu trải qua khó khăn mới biết chúng tôi thực sự làm thế là vì muốn tốt cho cậu! Đây là hiện thực!”
“Anh có tin là tôi có thể ném anh từ đây ra ngoài không?” Dương Thiên híp mắt nhìn Lưu Thiếu Đông.
“Này! Dương Thiên, sao cậu lại hẹp hòi như thế hả? Anh Đông làm thế cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi! Thôi quên đi, nếu cậu đã không muốn tiếp nhận ý tốt của mọi người như thế thì chúng tôi cũng chẳng còn cách nào.” Lâm Đình ở bên cạnh, làm ra vẻ tiếc nuối nói.
“Rầm!”
Đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng động lớn, giống như có người đang đá cửa.
“Có chuyện gì thế?” Lưu Thiếu Đông nhíu mày..
Bình luận truyện