Cường Giả Đô Thị

Chương 92: 92: Giao Dịch




Hai người nhanh chóng chạy khỏi cửa động, hướng về phía Tiểu Quang chỉ.

Mà lúc này, ở bên cạnh cây Huyền cảnh có một đám người đang giằng co.

“Hừ! Rõ ràng đây là chúng tôi đến trước, các người phải biết tuân thủ thứ tự trước sau chứ!” Bên cạnh cây Huyền cảnh, có một đôi nam nữ sinh đôi phẫn nộ nhìn đám người trước mặt.

Trong tay bọn họ còn cầm một thứ quả gì đó rất lạ, chỉ to bằng quả trứng gà, màu trắng bạc, nhìn vô cùng bình thường.

Nhưng ánh mắt của tất cả những người ở đây đều nhìn vào thứ quả này một cách thèm thuồng!
Đôi nam nữ song sinh kia chính là anh em Hạ Cường Hạ Kỳ đã biến mất suốt chín ngày.

Hai anh em Hạ Cường Hạ Kỳ vô cùng tức giận.

Bọn họ mất chín ngày, cuối cùng mới tìm thấy được một quả Huyền cảnh.

Không ngờ vừa mới lấy được đến tay thì đã bị nhóm người Hợp chủng quốc và các thế lực khác phát hiện.

Thậm chí, đến cả những người liên minh châu Phi mà họ coi là đồng minh tốt cũng tràn đầy vẻ h@m muốn.


Thứ trong tay bọn họ là quả Huyền Cảnh!
Chỉ cần có quả Huyền Cảnh thì có thể khiến cho một vương giả cấp B đỉnh phong lập tức đột phá, trở thành hoàng giả cấp A!
Số lượng cường giả cấp S của các thế lực đều rất ít, tọa trấn quốc gia, bình thường không dễ dàng xuất hiện.

Thế nên cường giả cấp A gần như trở thành sự tồn tại mạnh nhất trên thế giới!
Thế nên, tiền tài ảnh hưởng đến lòng người.

Nhìn thấy bảo vật như vậy ở ngay trước mắt, ai cũng hiện lên h@m muốn cướp đoạt.

Hai anh em Hạ Cường Hạ Kỳ cũng biết mình nhất định không giữ nổi quả Huyền cảnh này.

Ở đây, thực lực của hai người không phải mạnh nhất, chỉ cần một mình người đàn ông tóc vàng Hợp chủng quốc kia là đã có thể nháy mắt hạ gục cả hai người rồi.

Hai người đang chuẩn bị giao bảo vật ra thì một âm thanh kinh hỉ đột nhiên truyền tới: “Hạ Cường, Hạ Kỳ?”
“Thiên Y! Dương Thiên!” Hai anh em Hạ Cường Hạ Kỳ nghe được giọng nói, nhìn thấy Long Thiên Y và Dương Thiên thì gương mặt lộ rõ vẻ hào hứng, nhanh chóng tươi cười đi tới đón.

“Cả hai người đều không sao, tốt quá rồi, tôi còn tưởng mọi người đã chết rồi!” Hạ Kỳ lôi kéo cánh tay Long Thiên Y, hưng phấn nói.

“Ha ha, chúng tôi phúc lớn mạng lớn, ông trời cũng không thu nhận được chúng tôi.” Long Thiên Y cười ha hả.

Bốn người gặp được lại nhau nơi nguy hiểm này, ai cũng tươi cười hớn hở.

Đám người Hợp chủng quốc và Liên minh châu Âu nhìn thấy bốn người Dương Thiên thì vẻ mặt lộ rõ sự khiếp sợ, sau đó lại nhanh chóng làm như không có việc gì.

“Hừ! Tôi lặp lại lần nữa, rốt cuộc các người có giao quả Huyền cảnh ra đây không hả?” Người đàn ông tóc vàng hừ lạnh một tiếng.

Ở nơi này, anh ta là người có thực lực mạnh nhất.

Lúc này, Dương Thiên và Long Thiên Y cũng nhìn thấy được quả Huyền cảnh trong tay Hạ Kỳ.

Long Thiên Y nhìn đám người đang nhìn về phía này như hổ đói rình mồi, nhỏ giọng hỏi: “Hạ Kỳ, sao hai người lại lấy được quả Huyền cảnh này thế?”
Hạ Kỳ cũng thì thầm trả lời Long Thiên Y.

Lúc trước, hai em em họ bị bầy sói đuổi theo suốt nửa ngày, hoảng hốt không biết phải chạy đường nào.


Cũng may hai anh em họ một người tu luyện thân thể, một người là phòng ngự hệ thổ, bầy sói Tật Phong không làm gì được bọn họ nên nhanh chóng rút lui.

Sau đó, anh em Hạ Cường Hạ Kỳ ngạc nhiên phát hiện ra sự tồn tại của một cây Huyền cảnh.

Tuy nhiên, trên cây Huyền cảnh lại có một con rắn khổng lồ cấp C đỉnh cấp bảo vệ.

Bọn họ không đánh lại được con rắn này, chỉ phải yên lặng đợi chờ thời cơ.

Mãi đến tận hôm nay, rốt cuộc cũng chờ đến khi con rắn này ra ngoài tìm thức ăn, bọn họ mới nhanh chóng hái quả Huyền cảnh.

Sau khi nói xong, Hạ Kỳ nói: “Thiên Y, chúng ta phải giao quả Huyền cảnh cho bọn họ rồi! Thực lực của bọn họ mạnh mẽ như vậy, chúng ta không đánh lại được.

Hơn nữa, con rắn khổng lồ kia cũng sắp trở lại rồi, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây!”
Long Thiên Y cảm thấy không cam lòng, nhưng cũng không biết phải làm thế nào.

Thực lực của bọn họ đúng là không đánh lại được thế lực của đám người Hợp chủng quốc và liên minh châu Âu, không giữ được quả Huyên cảnh.

Trong chuyến thăm dò lần này, cô và Dương Thiên đã tìm được không ít bảo vật, nếu như trong lúc chiến đấu đánh rơi thì mất nhiều hơn được.

Đành phải để quả Huyền cảnh này cho những người đó vậy.

“Từ từ đã!” Ngay khi Long Thiên Y chuẩn bị đồng ý thì Dương Thiên đột nhiên lên tiếng.

Sau đó, hắn cầm lấy quả Huyền cảnh, cười khẽ: “Đồ trong tay chúng ta, làm sao có thể giao ra một cách dễ dàng như thế được?”
Ngoài miệng thì hắn nói như vậy, nhưng Tiểu Quang trên cánh tay hắn đã nhanh chóng hấp thu khí vị của quả Huyền cảnh, sau đó thân thể nhanh chóng bay đi xa.


Huyền Hư đạo nhân đã từng nói, chỉ cần xuất hiện một cây Huyền cảnh thì xung quanh chắc chắn sẽ còn mấy cây nữa.

Có đôi khi cây Huyền cảnh ở ngay trước mặt nhưng cũng chưa chắc đã tìm được ra.

Lúc này Dương Thiên đang bảo Tiểu Quang đi tìm những cây Huyền cảnh còn lại.

“Hừ! Nếu không chịu giao quả Huyền cảnh ra thì hôm nay các người đừng mơ có thể sống mà rời khỏi đây!” Người đàn ông tóc vàng tức giận nói.

“Ha ha! Trên đời làm gì có chuyện đơn giản như thế.

Quả Huyền cảnh này chúng tôi tốn trăm cay ngàn đắng mới lấy được đến tay, chỉ bằng một câu nói của anh đã phải giao ra à? Anh có phải quá ngây thơ rồi không?” Dương Thiên cười nói.

“Tự tìm đường chết!” Người đàn ông tóc vàng tức giận hét lên, sau đó một tia chớp từ không trung xuất hiện, lao thẳng về phía Dương Thiên.

Dương Thiên không thề yếu thế, vung một quyền chặn lại.

Nắm đấm của hắn được nguyên tố hệ thủy bao bọc, hình thành một hàng phòng ngự, căn cản sấm sét tấn cống..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện